Tôi rất không ưa bộ dạng nữ nhân ngu ngốc chỉ biết ghen tuông than thở chạy đi dằn mặt người khác, mất mặt, thật quá mất mặt phụ nữ. Được rồi, hôm nay gặp phải chị đây coi như kiếp trước em gái tu hành chưa tốt, kiếp này đụng phải đại nạn.

Tôi túm tay áo Khả Vũ, thân mật cọ cọ vào người nó, mặt trưng ra vẻ nũng nịu ngây thơ, cưa sừng làm nghé


- Vũ~ người ta khinh thường chị, bảo chị trẻ con kìa, Vũ khôn thấy quá đáng sao? Chị tổn thương rồi.


Khả Vũ bị tôi ôm đén run rẩy cứng đờ người, cố gắng lắm mới nuốt được cơn kinh hoàng muốn đá văng tôi, nạn ra một nụ cười méo mó đến chó cũng khoong ưa dành tặng tôi.

- Vũ, con nhỏ này thật quá đáng, luôn miệng chỉ trích chị, Vũ mà không xử lí nó, tối này nhé~ đừng hòng ngủ với chị~

Tôi nói bằng giọng ngọt sớt, còn chẳng quên nháy mắt với em trai một cái, thích thú nhìn mặt Lâm Bảo Thư đen như đít nồi. Cô bé này lúc tức giận cũng đáng yêu đấy chứ, hai má phồng lên như ăn vụng miếng bánh bao còn chư kịp nuốt, môi chu ra y hệt bị ong đốt sưng vù, chân dậm lạc bạch lạch bạch đúng dáng vịt bầu, dễ thương thế còn gì.

- Chị ấy bảo không được làm con gái tổn thương, nhưng trong mắt tớ ngoài chị ấy ra ai cũng không bằng, vậy nên tớ nhắc lại cho cậu rõ DIỆP KHẢ VŨ KHÔNG THÍCH LÂM BẢO THƯ.

Khả Vũ rành mặt nói từng chữ, rõ ràng đã làm tổn thương con gái người ta.

- Chị, chúng ta về thôi

Khả Vũ dường như không muốn dây dưa quá nhiều, dù sao mục đích của nó đã hoàn thành, tính tình lại ghét phiền phức, nhưng tôi lại không như thế, chọc cho mĩ nhân phát khóc cũng là một thú vui nha.Hơn nữa càng đóng càng hăng, tôi quên luôn chuyện khi nãy mình còn là cô gái ngây thơ trong sáng dịu dàng thuần khiết lương thiện đảm đang...khụ lạc đề, khi nãy tôi còn bị bắt nạt lúc này lột xác đi bắt nạt người ta.

Dằn mạn khỏi tay Khả Vũ tôi đi đến phía Lâm Bảo Thư, ừm đúng là càng nhìn gần càng đáng yêu. Xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngẩng lên trừng tôi, cảm giác ở tay rất tốt, tóc Bảo Thư thật mềm.

- Cô bé, chị nói này, Khả Vũ từ khi sinh ra đã định là của chị rồi, em có muốn cướp cũng chẳng được đâu. Còn nữa, sau này muốn theo đuổi nó phải qua được cửa của chị đây đã rồi hẵng mơ tưởng đến nhé! Tiểu loli!

Tôi ghé sát tai Bảo Thư lạnh nhạt nói, không nhanh không chậm kiêu ngạo rời đi hất mặt đầy thánh thức, tất cả sự tự tin cũng đem ra khoe khoang. Haha ai bảo Khả Vũ là em tôi, tôi nói cũng đâu có gì sai? Tôi có quyền mà.


Lâm Bảo Thư thật sự rất tức giận, hậm hực bỏ đi, tôi nhìn theo lắc đầu ngao ngán. bọn trẻ thời nay thật manh động, còn nhớ cái thời tôi sống á..." Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi"... Mịa, tôi đang nhảm cái gì vậy, cứ như già lắm rồi ấy.


***


Tối hôm ấy về nhà, tôi cũng chẳng thèm tính toán với Khả Vũ, đóng cửa đắp chăn đi ngủ, mình thích thì mình ngủ thôi, lang thang cả tối mệt rồi, trâu bò đâu mà thức được suốt. Thấy vẻ mặt tôi lầm lì lại không nói không rằng em trai nhỏ bé cho là tôi giận, cứ lấm lấm lét lét ngoài cửa muốn nói rồi lại thôi, làm như kiểu tôi là dì ghẻ bắt nạt nó, không cho nó đi hội với hoàng tử không bằng.

- Có cái gì nói nhanh, cứ đóng cửa mở cửa có cho ai ngủ đây không hả?

Tôi quăng gối về phía cửa phòng, chiếc gối đáp thật nhẹ nhàng trên mặt Khả Vũ, nó ôm gối chậm chạp chạy đến chỗ tôi, mặt cúi gằm biểu cảm ăn năn. Nha, nhìn như một chú chó nhỏ đang ngoe ngoảy đuôi làm nũng với chủ vậy. Tôi không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nó, mắt mơ hồ tưởng tượng ra một chú chó trắng đang dụi dụi bên tay mình.

- Chị nói tối nay em có thể ngủ với chị phải không?

- Có nói sao? Lúc nào nhỉ?

- Chị bảo đuổi Thư đi thì em được ngủ với chị mà.

- Có sao?

- Có!!!

Tôi bật cười, rõ ràng lâu lâu bản tính trẻ con của Khả Vũ cũng lộ ra, chẳng qua dễ thương như này sao tôi nỡ từ chối?


***


Từ tối qua Tuyết Hoa đã mò đến nhà tôi đem theo cả núi hành lí, tôi nhớ mình định đi biển chứ đâu định chuyển nhà, này là nó muốn ra biển ở với hà bá luôn sao?

- Diệp Khả Vy đừng có nhìn bằng ánh mắt đấy, mày không nghe câu "chùa còn hơn miếu" sao?

- Ý mày là "thừa còn hơn thiếu"

- A, đúng đúng, chính là ý đó.

Tuyết Hoa cười đến ngập tràn hạnh phúc hướng tôi giơ ngón cái. Đại tiểu thư của chúng ta đúng là đại tiểu thư, sống trong nhung lụa quá quen rồi, đến những thứ cơ bản khi đi du lịch cũng không biết sao? Muốn khoe người ta mình lắm tiền nhiều của à?

- Mày đem theo chảo rán, dầu ăn, cá sống, tôm tươi, thịt bò, thìa, nĩa, dao....rồi thì cả nồi lẩu làm gì thế này?

- Để ăn

- Mày điên à, đến đấy mua sau, không có thì tự bắt, đem từ nhà đi để cúng à

- Vậy sao?

- Thế còn lều bạt, chăn màn, gối, rồi còn cuốn sách " tâm tình đêm khuya" làm cái mòe gì?

- Để ngủ

- Tao không có động kinh đến mức dựng lều bạt ngủ ngoài trời nhé, đặt phòng khách sạn đi.

- Vậy sao?

Tuyết Hoa ngây ngốc một hồi, tôi nổi điên nổi khùng lục đống hành lí hỗn tạp của nó, vứt đi cả khối thứ thập cẩm lằng bà nhằng chẳng liên quan, ví dụ như tỏi, tràng hạt, bùa...nó định làm thầy pháp sao? Rồi lại một đống băng dính, roi da, dây thừng, dao, kéo... Nó định bắt cóc giết người đấy à?

Nhìn túi hành lí nhỏ nhắn đỡ tốn diện tích của Tuyết Hoa tôi nở nụ cười tự hào, mặc kệ ai kia đang kịch liệt phản đối.


Đúng 9h sáng cả bọn đứng ở bến xe bắt xe bus. Phong Thương lướt cả đám từ trên xuống dưới, nhẩm xem có đủ người hay không, sau đó bắt đầu thuyết giáo. Nào là làm sao để phòng chống chết đuối, rồi thì những cách sơ cứu khi chết đuối, lại còn tập động tác nào để phòng đuối nước tốt nhất, kể cả cách vớt xác khi có người chết đuối nó cũng nghiên cứu qua.

...

Tuyệt chủng lời!!!

Cuối cùng nhỏ Thương quay sang tôi, nghiêm giọng hỏi.

- Khả Vy, mày có đem theo phao bơi không đấy, không đem phải không? Không sao tao chuẩn bị sẵn cho mày rồi.

Sau đó lôi ra từ trong túi một cái phao con vịt vàng khè dành cho trẻ em, chân thành nhét vào tay tôi.

- Cứ dùng đi đừng ngại, tao chôm của em tao đấy, đừng nói gì cả tao biết mày cảm động mà, lùn như mày, lại không biết bơi, dùng cái này là quá hợp rồi, đã bảo đừng nói gì cả, mày sợ không đủ phải không? Tao còn đem theo nữa đây.

sau đó tiếp tục lôi ra hai cái phao đeo tay màu hường hello kitty dúi vào tay tôi. Thật bà nó chứ mày đùa tao à, mày mới không biết bơi, cả nhà mày đều không biết bơi. Năm lần bảy lượt cướp lời tao, còn làm như mình cao thượng lắm.

Quay lại phía sau lũ bạn phản bội đã cười đến quặn bụng, riêng Minh Hoàng còn khoa trương đến mức nằm bò xuống đất ôm chân tôi mà cười. Thiên Huy vỗ vai tôi lớn giọng

- Không sao, không muốn dùng phao thì thôi, tớ hi sinh cùng cậu ngồi trên bờ xây lâu đài cát.

CMN chứ, đừng có giả mèo khóc chuột, cậu bỏ cái bộ mặt nhăn nhó cố nín cười ấy đi thì lời nói sẽ thuyết phục hơn đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương