Nếu hỏi rằng tôi đã thích Thiên Huy từ lúc nào thì chính tôi cũng không biết câu trả lời. Tôi chỉ nhớ năm đó còn nhỏ khi đến đám cưới một người thân, tôi lần đầu muốn thử bộ váy cô dâu bồng bềnh trắng tuyết, lại ngây ngốc muốn Thiên Huy là chú rể của mình. Cứ như nàng công chúa sẽ ở bên cạnh hoàng tử và kết thúc bằng câu “và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau“. Lớn lên tôi cũng chẳng còn tin vào chuyện cổ tích. Hoàng tử sẽ yêu công chúa mãi sao? Công chúa sẽ không ngoại tình sao? Họ sẽ không nghi ngờ hay cãi vã nhau sao? Cho xin đi, cuộc sống như thế thật nhàm chán, đúng là chỉ tồn tại trong cổ tích. Cũng bởi thế mà tôi nhận ra, tôi và Thiên Huy cũng thật giống một câu chuyện cổ tích, là mơ ảo chẳng thể là thực tại. Tôi không hiểu cảm giác đơn phương là thế nào, cũng không xác định được mình đối với cậu ta ra sao, thứ tình cảm nhập nhằng này còn khó hơn ngồi giải một bài toán, mà nếu được lựa chọn thì tôi thà dây dưa còn hơn ngồi học toán. Người không có đầu óc số học như tôi thì chừng nào mới giải xong chứ?

Thời gian cũng thật mau, đến lúc nhìn lại tôi đã 17 tuổi, cùng hắn đi hết 10 năm, cùng hắn lớn lên. Cô nhóc ngày nào thấp thấp nhỏ nhỏ cũng dần nhạt theo kí ức, chỉ để lại thứ tình cảm phức tạp đầy mâu thuẫn, để nó đeo đẳng đến khi trưởng thành. Ai cũng nói tình đầu chỉ đẹp nhưng khó kết, chỉ là chút rung động non nớt, thuần khiết của mỗi người. Tôi cũng thật muốn đem tình cảm gói gém mười mấy năm qua quăng vào mặt Thiên Huy, nói hết một lần rồi ra sao thì ra. Có phải như thế sẽ tốt hơn không? Để thanh xuân không trở nên uổng phí, để bản thân có lúc được bồng bột sốc nổi...

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm nổi, là vì sợ hãi, bất an. Nếu Thiên Huy không chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao, nhưng tôi ích kỉ muốn giữ hắn bên mình, muốn lời nói của tôi không làm mối quan hệ cả hai rạn nứt. Chỉ là sau đó hắn không cho tôi cơ hội. Chẳng hiểu vì sao hắn lại thích những người con gái khác, thứ tình cảm mà tình bạn không thể so sánh nổi, mặc kệ là hắn có thật lòng yêu thương hay vui vẻ chơi đùa thì tôi vẫn rất giận, rất muốn lao vào đám hắn một trận rồi đạp xuống bồn cầu xả nước cuốn trôi. Thế mà cuối cùng tôi lại ôm Tuyết Hoa khóc thật lớn, chỉ đến khi Tuyết Hoa bảo tôi “thất tình” tôi mới chịu nín. Gì? Bà đây mà thất tình á? Còn lâu nhé, không có Trịnh Thiên Huy thì còn đầy người khác, dù đàn ông trên đời chết hết thì vẫn còn một Hạ Tuyết Hoa hứa sẽ lấy tôi mà...

Chẳng qua khi đó tôi nghĩ...Hắn biết rồi thì sao? Không biết thì sao? Trái đất này vẫn tiếp tục quay, cuộc sống này vẫn không ngừng vận động, chẳng ai vì nỗi buồn của tôi mà chậm lại một giây đâu...

*

* *

Tiểu Hắc cuộn người nằm bên cạnh, mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, ra là con mèo đen này đang ngủ trên người tôi. Lười biếng chớp mắt vài cái, ngó đồng hồ đã hơn 23h đêm. Boss Miêu sán lại gần cào cào liếm liếm má khiến tôi muốn ngủ tiếp cũng không được. Nó lại đói chứ gì? Lúc nó ngủ tôi nào dám làm phiền, sao tôi ngủ nó nghiễm nhiên cho mình cái quyền làm bố thiên hạ vậy nhờ, con này láo. Nói vậy chớ tôi vẫn dụi mắt vài cái, loẹt quẹt đôi dép ôm Boss Miêu đi tìm đồ ăn. Đừng hiểu lầm, không tôi bị nó sai khiến đâu, chỉ là đang muốn bảo vệ giấc ngủ sau này của mình thôi. Tiểu Hắc thấy động cũng nhỏm dậy, ton ton chạy theo sau đòi ăn tiếp, ôi trời đây là cảm giác một mình nuôi con à? Từ khi nào tôi thành bà mẹ mẫu mực vậy?

Lấy cho hai con tiểu miêu một ít cơm, tôi cũng tự đi an ủi cái bụng của mình bằng một bữa ăn khuya ngon lành, à mà khoan, Khả Vũ hình như chưa ăn tối. Không đúng, từ sáng nó đã bỏ đi còn chưa thấy về, không lẽ nó định đi bụi thật à? Chỉ là một con mèo thôi mà, sao phải chấp nhặt thế? Tôi ôm theo Boss Miêu ra ngoài sân đứng ngóng, gió đêm dù lạnh cũng không làm sao đánh bại bộ lông ấm áp của con mèo béo này. Boss Miêu đã quen bị lợi dụng, vênh mặt tự đắc, liếm liếm bàn tay ra vẻ ta đây không để ý.

Hơn nửa đêm, bên ngoài yên tĩnh, lạnh lẽo, chỉ có gió đang thổi cùng mảnh trăng sáng vằng vặc trên trời, thi thoảng có chiếc xe chạy vút qua, đèn pha chiếu động con đường. Đêm khuya thanh vắng thế này, vắng vẻ chẳng có ai qua lại, khuất trong vườn là những bụi cây bị bóng đêm bao phủ xào xạc kêu, chỉ còn tôi cũng hai con mèo đang ngồi đu đưa trên xích đu trước cửa. Thôi thì vào nhà đi, lỡ đâu lại gặp phải thứ không nên gặp thì... Cảnh chị đứng trông em cảm động này tôi không đóng nữa, khuya như này sợ bome a~

Xoay người bước vào nhà, theo chân còn có Tiểu Hắc đang hất đuôi qua lại, còn chưa kịp mở cửa đã thấy một bàn tay đặt trên vai, cái bóng đen từ từ áp lại gần khiến sống lưng tôi cứng nhắc. Cha mẹ trời đất quỷ thần ơi, con sợ a, bỏ ra a, cái gì gì đó tránh xa ra a, đừng đến tìm con a....

Quay ngoắt người ra sau tôi đem Boss Miêu đáp vào cái vật thể không xác định kia, chuẩn bị co giò bỏ chạy. Boss Miêu thân mến, ngàn lần xin nhỗi, Tổ quốc sẽ nhớ ơn mày mà.

Méo

- Ui...Đau

....

- Hả? Vũ? Sao lại là em

- Không em thì ai? Chị làm gì vậy có thấy con nhợn này cào rách mặt em rồi không?

Grư grư ngoao

Khả Vũ gào vào mặt tôi coi bộ phẫn uất lắm, Boss Miêu kích động hơn, nó ngoạm chân tôi một cái rõ đau, sau đó hất đuôi ngoáy mông đi thẳng không thèm ngoái lại như thế hoàng thượng biếm phi tần vào lãnh cung. Tôi có nên quỳ xuống khóc sướt mướt níu kéo “Pi sà đừng bỏ thần thiếp mà pi sà, thần thiếp biết lỗi rồi, pi sà, pi sà”

- Chị... đứng ngây ra đó làm gì?

- Hả, à không _ Không thể nói tôi vừa nghĩ gì được

- Em đói

Khả Vũ gục đầu vào cổ tôi, thân người cao lớn đổ hết sức nặng toàn thân lên người khiến tôi không thể di chuyển. Nó vòng tay qua eo, sống chết bám lấy không buông. Hứ, đi cho lắm vào về kêu đói còn hành xác người ta. Tôi khệ nệ kéo lôi thằng em cao 1m7 này vào nhà, từ bi nhường cho phần ăn khuya vừa làm, hờ thật ra ăn đêm là dễ béo lắm đấy.

- Đi đâu cả ngày giờ mới chịu mò về? Sáng nay hùng hồn lắm mà, sao không đi luôn đi

Vừa hâm nóng thức ăn tôi vừa càu nhàu. Khả Vũ dường như không để ý lắm, túm hai tai Tiểu Hắc nhấc bổng lên, con mèo tội nghiệp bị đu qua đu lại như đồng hồ quả lắc, có vẻ thấy thú vị, Vũ dùng tay chọc chọc vào cái bụng căng tròn của mèo nhỏ. Tôi kéo Tiểu Hắc vào lòng lườm Khả Vũ một cái cảnh cáo, nó nhún vai làm ra vẻ vô tội rồi mới chịu ngồi ăn cơm.

- Hôm nay em đi đâu vậy

- Không nói.

- Làm như bí mật lắm ấy

- Muốn biết hả

- Muốn

- Muốn biết thì kệ chị chứ, có phải việc của em đâu?

- Thằng này, muốn ăn đòn phải không?

- Ăn cơm no rồi, chị tự giữ đòn lại mà ăn

- Còn dám trả treo, uổng công chị mày thức đêm thức hôm đợi em về, còn nấu bữa khuya cho ăn

- Sợ ma mà còn làm ra thanh cao

- Này, muốn ăn đòn phải không? Có muốn ra ngoài đường ngủ không hả?

- Muốn đấy, chị làm gì được nào?

- Diệp Khả...

- HAI CÁI ĐỨA KIA, ĐÊM HÔM KHÔNG ĐỂ AI NGỦ, GÂU GÂU MÉO MÉO CÁI GÌ THẾ HẢ???

...

...

...

Mẹ yêu quý à, con gâu gâu méo méo hồi nào? Mẹ đừng có chó mèo hóa bọn con thế chứ ahuhu...

*

* *

Cuối cùng cũng có thể đi ngủ, sau một hồi cãi nhau với Khả Vũ, tôi tức giận ôm một bụng phẫn uất về phòng, chờ đấy, nếu không có sự can thiệp của nhị vị phụ huynh tôi đã lôi nó ra ngoài đường bỏ đói rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi là người điềm đạm không nên làm mất sự hòa nhã của mình vào chuyện vớ vẩn như vậy. một con người có đạo đức sẽ không gây ồn ào vào đêm khuya...

Rầm...Bốp Bốp....Xoảng....Rầm Rầm....Huỵch...

- DIỆP KHẢ VŨ, ĐI CHẾT ĐI!!!!

Bà chị nào đấy vừa rút cái dép phi ra phía cửa, vớ đống gối trên giường và... ti tỉ thứ không xác định phi vào mặt thằng em yêu quý, kích động đến nỗi vơ cả đèn bàn học giơ lên. Nhưng sự thật chứng minh, chênh lệch về thực lực cách biệt quá lớn sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Đối diện với thằng em trai cao 1m7 nào đó, bà chị cao hơn 1m4 oanh liệt bị đạp bay xuống giường. Thế nên trong phòng bây giờ có cảnh tượng thế này.

Một cây xào vào một que củi đang đấm đá thậm chí là cào cấu cắn xé nhau trên giường.

Tôi vớ cánh tay Khả Vũ, sống chết cắn một cái, chỉ nghe tiếng hét thất thanh xé lòng trong đếm khuya

- Mẹ ơi đauuuuuuuuuuuuuuuuuuu................

- i ảo ày ám êu ị? ( Ai bảo mày dám trêu chị?)

- Đau, nhả ra, chị là chó à?

- Hứ, đêm hôm khuya khoắt hết việc để làm hay sao mà đeo mặt nạ dọa ma, muốn chôn xác chị đến thế sao?

Cách đây 10', em trai quý hóa của tôi xuất hiện với bộ mặt nạ ma trên mặt, về phần cái mặt nạ trông thế nào, xin phép không tả đến để tránh có thêm tiếng hét kinh hoàng giữa đêm khuya.

Tôi lau lau khóe miệng, hậm hực chờ Khả Vũ biến khỏi phòng, ngược lại nó còn đẩy tôi ra, chiếm mất nửa cái giường, thu người ngủ rất ngon.

- Vy, tối nay em ngủ với chị

Khả Vũ kéo người tôi xuống, với tay lên tắt đèn, mùi sữa tắm trên người nó thoang thoảng quanh cánh mũi, thơm ngọt. Tôi là người chị cao thượng nha, không thèm chấp nhặt, vậy là cũng yên ổn nằm xuống ôm lấy nó ngủ.

Khi còn nhỏ hai chị em thường ngủ chung, năm tôi 12 tuổi mới bắt đầu tách phòng. Hồi đầu Khả Vũ không chịu rất hay khóc, về sau nó lén lúc nửa đêm chạy sang ngủ cùng tôi, lúc ấy tôi tưởng nó sợ, cười nó chết nhát. Về sau mỗi lần bị Tuyết Hoa kéo xem phim kinh dị, đêm đến tôi lại chăn gối ôm sang đòi ngủ với nó, nó cười nhạo lại tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương