Sau khi chào mẹ nguyệt Anh ra về, Quân và Ngọc nhanh chóng đạp xe về nhà.

Tại nhà Quân

Két…cạch…bộp…

-Con chào ba mẹ. –Nhanh chóng dựng xe, Quân tháo giầy bước vào nhà.

-Về rồi à! Tắm rửa, thay đồ rồi qua nhà bạn ba mẹ dung bữa tối.- Mẹ Quân đeo tạp dề từ trong bếp đi ra.

-Dạ? Mẹ, lát con có hẹn qua nhà bạn rồi ạ!

-Vậy à! Vậy ba mẹ đi cũng được. Nhớ về sớm. Nhà bạn con gần đây không?

-Da cũng không xa lắm đâu mẹ. Vậy cho con đi nhé?

-Được rồi. Cất đồ đi.-Nói rồi mẹ Quân tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Ba Quân đang xem ti vi ở ngoài cũng không để ý lắm.

-Dạ

Qua nhà Ngọc

Vừa dừng trước cổng bỗng Ngọc thấy lạ.

- “Sao cửa lại không khóa? Trước khi đi là mình nhớ đã chốt hết cửa rồi mà. Mẹ thì giờ chưa về nhà đâu”

Nghĩ thầm trong đầu, Ngọc nhẹ nhàng dựng xe rồi bước vào nhà thật khẽ. Ngó nghiêng phòng khách không thấy ai cả. Không lẽ mình bị hoang tưởng à? Bỗng bộp…keng…cạch một đống âm thanh hỗn hợp phát ra từ phía nhà bếp. Tiện tay vơ cây chổi là vũ khí, Ngọ nhón chân từng bước, từng bước một vào nhà bếp. Dừng trước cửa hít một hơi dài rồi xông vào.

-AAAA tên… Ủa ba? Sao?... Ba về khi nào mà không nói với con? –Hạ thấp cây chổi xuống, Ngọc nói với khuôn mặt ngạc nhiên.

-À ba tính tạo bất ngờ cho hai mẹ con ấy mà.-Ba Ngọc khẽ đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cười hiền nhìn con gái.

-Vậy mà con cứ tưởng…Ba đang làm gì vậy ạ?- Ngọc nhón chân ngó lên bếp ga thấy một nồi canh đang nấu dở.

-Ba đang định làm cơm tối cho cả nhà mình. Con tắm rửa thay đồ đi, một lát là xong thôi.

Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng xe máy

Cạch…bộp…

-Ủa ông? Ông về khi nào sao không nói tôi với cái Ngọc ra đón? Mà tôi tưởng Tết năm nay ông phải làm công trình bên đó mà.- Mẹ Ngọc ngạc nhiên khi thấy chồng mình. Trong long bà rất vui, cứ ngỡ Tết năm nay lại hai mẹ con ăn cơm trong yên ắng. Không có chút không khí gia đình chứ!

-Tôi cũng mới về thôi! Bên đó nói là qua tuần mới thi công được nên tôi tranh thủ về nhà đón Tết với bà và cái Ngọc. Thôi bà mới về cũng mệt rồi để tôi nấu cơm. Hai mẹ con đi tắm đi. –Ba Ngọc dịu dàng nhìn hai mẹ con, ánh mắt tràn ngập yêu thương và nhớ nhung.

-Thôi ông đừng nấu nữa lát qua nhà cái Nguyệt ăn Tất niên luôn. Ông còn nhớ Nguyệt không? Hồi học chung Đại học ấy.

-Đại học? À. Không biết giờ bà ấy sống thế nào nhỉ? Được rồi vậy lát cả nhà mình qua. –Ba Ngọc nghĩ một lúc rồi tháo tạp dề.

-À ba mẹ ơi, con…à lát con có hẹn qua nhà bạn rồi không đi với ba mẹ được. –Ngọc nói vừa đủ nghe, hai tay nắm nhẹ vào nhau.

-Bạn? Là cô bé hồi con dẫn về nhà chơi phải không? –Mẹ Ngọc nhìn đứa con gái khẽ nhìu mày.

-Dạ phải.

-Nhà cô bé ấy ở đâu? Có gần đây không?

-Dạ cũng gần ạ. Vậy cho con đi nhé? -Ánh mặt Ngọc nhìn thẳng vào mẹ mình chờ đợi.

-Mẹ cái Ngọc à, hay bà cứ cho con nó đi đi. Tôi với bà sang thôi cũng được.- Đúng chuẩn một ông bố hiền lành, cưng con gái.

-Vậy nhớ về sớm. Thôi con lên phòng đi. Ông cũng lên thay đồ đi.

Cuộc gặp mặt của nhà Ngọc diễn ra trong vòng 15 phút rồi ai làm việc người nấy. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ gia đình này có chuyện gì đó nên không ai quan tâm ai. Thật tội nghiệp! Nhưng người nào trong cuộc mới biết rõ rằng họ rất yêu thương nhau, chỉ là không nói ra thôi. Dù sao sống như vậy cũng đỡ hơn là lúc nào cũng con yêu ba, con yêu mẹ mà thực tế trong tâm lại không như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương