Bần Tăng
-
Chương 25: Một giấc chiêm bao | “Giấc mộng phù hoa giữa ban ngày, tỉnh mộng, rượu còn người li tán.”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc suy xét nói ra câu này, trong lòng Thẩm Độc đã tìm đủ nghìn lí do đường hoàng cho hòa thượng.
Ví như, hắn đã phá vỡ Không sắc giới, ngày sau nhất định sẽ bị phạt;
Ví như, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chuyện hắn gạt tất cả mọi người để cứu mình nhất định sẽ bị bại lộ, đến lúc đó đủ loại phiền phức khắp thiên hạ sẽ mò đến cửa;
Ví như, bên ngoài thiền viện Thiên Cơ còn có vô số chúng sinh cơ cực đang chờ hắn đến độ;
…
Nhưng khi thực sự thốt lời ấy khỏi miệng, tất cả các loại lí do vốn chuẩn bị để thuyết phục hòa thượng, nay biến thành vụn sắt mẩu băng, kẹt giữa cuống họng y, một chữ cũng không ra được.
Giống như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi, sẽ đánh nát một thứ gì đó trong lòng y.
Thoáng chốc Thẩm Độc ý thức được điều ấy.
Cho dù nghìn lý do này không phải giả, nhưng nguyên nhân thực sự thúc đẩy y thốt ra lời mời kinh hãi thế tục như vậy, chỉ có một thôi.
Đó chính là, y muốn.
Nảy sinh tâm tư không nên có đối vời hòa thượng câm, nên hi vọng hắn có thể vứt bỏ tông môn, cùng đi với mình, ngao du giang hồ.
Gió cũng tốt, mưa cũng được.
Lúc nào thời tiết tốt thì cùng nhau chèo thuyền đi dạo trên hồ, thưởng thức hoa quế tháng chín, mười dặm hoa sen; còn lúc thời tiết tệ, thì tối đến ra đình giữa hồ, bếp lò hồng nê(*), ngắm tuyết hâm rượu.
(*) Hồng nê: một loại đất thuộc đất Tử Sa – chuyên dùng làm trà cụ.
Dù hắn chỉ có võ công mèo cào cũng không sợ.
Y tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, là Đạo chủ Yêu Ma đạo, có y ở đây, ai dám động vào hắn? Y có thể che chở hắn, bảo vệ hắn, cho đến khi cái chết chia lìa.
Chỉ có điều, tất cả “Ví như” và “Y muốn” cũng chỉ là “Ví như” và “Y muốn”, trước khi hòa thượng cho y đáp án cuối cùng, không ai biết liệu có trở thành sự thật hay không.
Thẩm Độc ngồi bên cạnh bia đá khắc bốn chữ “Tiểu Tự Tại Thiên”, dùng ánh mắt cố gắng bình tĩnh để nhìn chăm chú hòa thượng, còn trong đầu đã rối beng.
Như gió thoảng, như mây bay.
Dường như hòa thượng không ngờ rằng y sẽ thốt ra lời mời như vậy, ngón tay đang bấm phật châu khựng lại.
Thác nước tuôn chảy, ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi.
Ánh sáng như ngọc vụn rải trên gương mặt hắn, trên đầu ngón tay, khiến hắn thoạt nhìn như đang ngồi trên đài sen giữa đất Phật, sạch sẽ từ bi.
Tim Thẩm Độc treo ngược lên trên.
Lần đầu tiên, y cảm thấy mỗi khắc(1) trôi qua dài như một giáp(2), thời gian tựa như vô tận, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc.
(1) 1 khắc = 15 phút.
(2) 1 giáp = 60 năm.
Khoảnh khắc hòa thượng đưa ánh mắt từ bi nhìn y, bàn tay khẽ động.
Có tiếng thở dài lặng lẽ, hòa vào không khí ẩm ướt mát mẻ, sau đó bị thác nước xối xả ầm ầm đập nát, giống như vô số bọt nước bắn tóe trong đầm, rơi vào hồ nước, không thấy tăm hơi.
Thế giới của Thẩm Độc, khôi phục ồn ào.
Y bỗng nhiên choáng váng, giống như đang đứng trên vách núi cao nhất Gian Thiên Nhai, chỉ sợ bước hụt, ngã xuống dưới kia.
Hòa thượng đi lúc nào, y không nhớ nữa.
Chỉ biết khi mình thoát khỏi cơn choáng váng lạ lùng, trong Tiểu Tự Tại Thiên, đã chỉ còn một mình y.
Cảm giác ấy, cực kỳ giống tỉnh mộng.
Có thoáng chốc, thậm chí Thẩm Độc còn không rõ thân mình đang ở nơi nào, làm sao mà đến đây, mình đã làm những gì, hay muốn làm cái gì…
Hết thảy đều hỗn độn, mất thăng bằng.
Cơm nước bày trước mặt, đã mất đi toàn bộ hơi ấm.
Hòa thượng để lại hộp cơm.
Y cứ vậy nhìn chằm chặp hồi lâu, từ từ rũ mắt, cuối cùng cẩn thận thu dọn bát đũa, đặt vào hộp cơm rồi đứng dậy xách về, chậm rãi men theo con đường cũ đi ra ngoài.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ, nóng hừng hực một cách kỳ lạ.
Hết thảy núi đá quanh mình đều sáng choang, chợt khiến người ta chói mắt, ngay cả bốn phía rừng trúc cũng tắt gió, im lặng.
Thẩm Độc thấy rất ngột ngạt.
Tận đến khi đi tới ven hồ, y mới giật mình nhớ ra, Thùy Hồng kiếm vẫn vứt ở Tiểu Tự Tại Thiên, vì thế đành vội vàng quay lại.
Phút chốc khi chạm vào thanh kiếm, y nghĩ ——
Đến lúc hồi âm cho Cố Chiêu rồi.
…
Cố Chiêu là kẻ tàn nhẫn.
Nguyên tắc trong cuộc đời hắn, chưa từng có chữ “Chờ”, mãi đến tận khi hắn gặp một người tên là “Thẩm Độc”.
Sở hữu bề ngoài tuyệt vời, tu vi tuyệt diệu, địa vị cao.
Hắn, không thể không đợi.
“Ngươi nói xem, đã qua mấy ngày rồi mà y vẫn chưa hồi âm, có khi nào đã chết ở trong thiền viện?”
Dãy núi cao ngất như lưỡi dao kề sát bầu trời, đồ sộ hiểm trở, Cố Chiêu ngồi xuống bên cạnh một tảng đá tương đối bằng phẳng, cải tạo tảng đá thành một bàn cờ, khắc những đường kẻ ô ngang dọc, nhặt mấy hòn đá con con, từng viên từng viên đặt xuống bàn cờ.
“Hai ngày trước chim U Thức đi, hiện tại vẫn chưa thấy về…”
“Nghe nói trong thiền viện Thiên Cơ xảy ra rối loạn, ngày hôm trước có người xông vào điện Thiên Phật, bị ngón tay của Thiện Tai đâm trúng, ít nhất cũng trọng thương. Lão nô nghĩ, mấy ngày nay bốn phía Bất Không sơn thần hồn nát thần tính, nhưng kẻ có bản lĩnh đột nhập điện Thiên Phật canh phòng nghiêm ngặt, sợ rằng không phải Thẩm đạo chủ thì không còn ai khác. Khó tránh khỏi…”
Đứng bên cạnh Cố Chiêu bây giờ, không phải là Trọng Thư, mà là một lão già.
Dáng người lão thấp bé, tóc trắng râu bạc, chống gậy đầu rắn, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt vẫn lóe sáng ngời ngời.
Giờ khắc này lão dời mắt khỏi bàn cờ của Cố Chiêu, nhìn về phía thiền viện Thiên Cơ ở hướng chính nam, trong mắt có chút tối tăm.
Chuyện lão nói, tất nhiên Cố Chiêu cũng nghĩ đến.
Chỉ có điều…
“Nếu thật sự như vậy, bây giờ Thẩm Độc ắt không dễ chịu. Chẳng qua ta cứ luôn cảm thấy, thiền viện Thiên Cơ không đến mức phải che giấu y. Nếu vậy, y vốn trọng thương, làm cách nào qua được tai mắt của tất cả mọi người? Chẳng lẽ, cạo đầu, giả làm hòa thượng? Ha…”
Nói được một nửa, người nghe không cười, chính hắn tự cười trước.
Lão già không có biểu cảm gì.
Cố Chiêu vuốt ve viên đá, vẻ mặt có chút vi diệu, ngừng một chốc, hỏi tiếp: “Vừa nãy không lâu, trên núi hình như gõ chuông. Thông bá có biết, đã xảy ra chuyện gì không?”
“Còn không phải mấy người của Yêu Ma đạo sao!”
Thông bá bật cười thành tiếng, vẻ mặt mang đầy vẻ châm chọc.
“Cũng không biết ai đứng sau lưng xúi bẩy, mấy canh giờ trước ấy thế mà dám vây trước cửa chùa nhà người ta.Lão nô đã sai người đi dò la tin tức, hình như có người phụng mệnh Bùi Vô Tịch, tới thiền viện Thiên Cơ đòi người. Dẫn đầu, là Thôi Hồng và Diêu Thanh.”
“Thôi Hồng và Diêu Thanh…”
Hai người ấy, Cố Chiêu cũng không biết rõ lắm.
Một nam một nữ.
Trước khi Bùi Vô Tịch thượng vị, bọn họ đã là hung đồ tiếng tăm lẫy lừng, thời điểm lão đạo chủ còn sống, chia nhau giữ hai vị trí Tả – Hữu sứ Gian Thiên Nhai, chưa từng thay đổi.
Bên ngoài đồn thổi, Thẩm Độc cực kỳ tín nhiệm bọn họ, Thẩm Độc nói gì bọn họ nghe nấy.
Nhưng không lâu sau đó, sự tình biến hóa một cách vi diệu.
Năm ấy không biết Thẩm Độc bị đụng dây thần kinh nào trong đầu, sau khi tàn sát một đội buôn trên đường đi qua Yêu Ma đạo, ấy thế mà giữ lại một thiếu niên mười sáu tuổi, từ đấy nuôi dưỡng bên người.
Đó chính là Bùi Vô Tịch.
Năm đó, lần đầu tiên trong Yêu Ma đạo xuất hiện lời đồn kì quặc, nói rằng Thẩm đạo chủ lòng dạ độc ác, giết người như nghóe thích nam sắc, thân mật dây dưa với Bùi Vô Tịch.
Lời khó nghe hơn có rất nhiều.
Lúc trước chẳng ai đặt thiếu niên này vào mắt, nhưng ai mà ngờ, chỉ qua mấy năm, hắn đã thành Tả sứ Gian Thiên Nhai dưới một người, trên vạn người!
Vốn dĩ vị trí Tả – Hữu chia đều cho hai người Thôi Hồng, Diêu Thanh, thoáng chốc mất đi một cái, chỉ chừa lại Hữu sứ. Cho nên họ chỉ có thể tranh đoạt lẫn nhau.
Năm nay ngươi làm, sang năm ta làm.
Nhưng không ai có thể đoạt lại vị trí Tả sứ từ tay Bùi Vô Tịch.
Bùi Vô Tịch do Thẩm Độc nuôi.
Y đánh hắn mắng hắn, dạy võ công cho hắn; y khinh hắn nhục hắn, cũng dạy hắn bày mưu tính kế; y giẫm hắn đạp hắn, cũng ngầm đồng ý hắn thượng vị.
Vì thế, bất tri bất giác, từ một thiếu niên trắng tay, thấn thế cơ cực, trở thành một con sói trong Yêu Ma đạo làm kẻ khác nghe tiếng thôi đã sợ mất mật, thủ đoạn độc ác, sát phạt tàn nhẫn.
“Bùi Vô Tịch.”
Ngẫm lại bỗng có chút đau đầu thay Thẩm Độc.
Đáy mắt Cố Chiêu mịt mờ tựa như lấp mây phủ sương, thấp thoáng lộ ra phần thích thú lạ lùng, nhưng quan sát kĩ hơn, sẽ thấy sự vi diệu khó tả.
Thực ra đối với vấn đề này, hắn đã ngấm ngầm suy xét trong lòng từ lâu.
Ai cũng nói Bùi Vô Tịch chỉ là thứ nam sủng, có được ngày hôm nay đều dựa vào việc bò lên giường Thẩm Độc, mở hai chân, hầu hạ dưới thân y.
Nhưng hắn từng thấy Bùi Vô Tịch.
Thỉnh thoảng biểu lộ sự phục tùng, cái loại ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Độc ấy, thực sự so với lời đồn cũng không đúng lắm.
Càng quái lạ hơn chính là, mỗi lần hắn đàm luận với Thẩm Độc lúc uống rượu, y chưa bao giờ nhắc tới Bùi Vô Tịch, dù chỉ là một cái tên.
“Thông bá, đi quan sát tình hình phía dưới một chút đi. Theo tính toán của ta, dù chỗ y có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa, qua hai ngày nay cũng đã đủ rồi, sẽ không kéo dài lâu đâu.”
Dù sao, xưa nay Thẩm Độc luôn là một kẻ thông minh.
Cố Chiêu tin, y có thể đốt hương, dùng chim U Thức truyền tin cho mình thì cũng có biện pháp thám thính tin tức gần đây, hoặc đủ sức để làm điều ấy.
Từ trước đến nay Thông bá chưa từng ủng hộ chuyện chủ nhân nhà mình có qua lại với đại ma đầu Yêu Ma đạo kia.
Hay nói đúng hơn là không ưa Thẩm Độc.
Chẳng qua Cố Chiêu đã lên tiếng, lão có không muốn thì chuyện cần làm vẫn phải làm, vì thế đành đáp lời, gật đầu, rồi vận khinh công xuống núi.
Mây mù mịt mùng vờn quanh núi.
Mặt trời đã ngả về phía Tây.
Cố Chiêu cầm quân cờ đơn giản, gõ nhẹ lên bàn cờ cũng thực đơn sơ, trong đầu tái hiện toàn bộ cuộc đời Thẩm Độc, từng sự kiện một, bỗng chốc ngẩn ngơ: “Không giết người thì kẻ phải chết chính là bản thân. Yêu Ma đạo, tình người ở nơi nào? Ngay cả giang hồ này, liệu còn sót lại bao nhiêu tình người…”
…
Nơi nào có người, nơi ấy có giang hồ.
Nhưng trốn trong Bất Không sơn mấy ngày qua, lại đem đến cho Thẩm Độc cảm giác lạ lùng, thanh tịnh đến mức tách biệt hoàn toàn với thế gian, thay vì nói là trốn, không bằng gọi là ẩn cư.
Phàm trần thế tục, không gì có thể quấy nhiễu.
Thời điểm không thể đi, mỗi một ngày đều khao khát chạy trốn, thoát khỏi khốn cảnh, quay về Yêu Ma đạo, trở lại giang hồ không ngày nào không gió tanh mưa máu; đợi đến khi có thể đi rồi, bỗng muốn ở lại chốn đào nguyên này, tránh xa ưu phiền, tránh xa tranh giành đấu đá vĩnh viễn không có hồi kết.
Tất cả, cũng chỉ vì một hòa thượng.
Nếu như không gặp hắn…
Thẩm Độc nghĩ, dù mình có gặp rủi ro ở Bất Không sơn, cũng không bao giờ nảy sinh ý định ấy. Nhiều lắm là ở lại đây dưỡng thương một thời gian, nhưng sẽ không sinh ra lưu luyến đối với nơi này, đối với một con người.
Phóng tầm mắt ra xa, núi rừng bát ngát, rừng trúc la đà.
Thẩm Độc xách hộp cơm về, lúc nhìn thấy gian nhà trong rừng trúc mà mình đã ở hơn hai mươi ngày, bỗng có cảm giác tim đập loạn nhịp trước nay chưa từng có.
Y đứng im hồi lâu, mãi đến khi gió thổi lạnh người, mới cất bước, đi vào.
Giường La Hán, lò bếp nhỏ, án thư gỗ, giá sách trúc, kinh thư chất đống, khung cửa sổ đơn sơ…
Đặt hộp cơm lên bàn.
Ánh mắt của y chậm rãi quét qua từng cuốn kinh văn có mới có cũ trên giá, cuối cùng rơi xuống bình đựng tranh, nhấc bức tranh mới tinh ra ngoài, từ từ mở ra.
Hoa lan chưa nở, bươm bướm đã tới.
Chẳng qua Đức Phật chỉ độ một kẻ lầm than trong thiên hạ, nhưng chính vì thế mà kẻ ấy rơi vào đau khổ khác, vì sự từ bi của Đức Phật mà say sưa mê mẩn.
Thẩm Độc bỗng bật cười thành tiếng.
Y giơ tay lên, muốn vứt bức tranh vào chậu than rực lửa, nhưng bỗng nhận ra, mình thực sự không có tiền đồ, không nỡ lòng đốt cháy.
“Thôi cứ giữ lại đi…”
Tất cả chỉ là giấc mộng phù hoa giữa ban ngày, tỉnh mộng, rượu còn người li tán.
Hà tất phải dừng lại, tội gì phải dừng lại?
Ống tay áo dài rộng, nhẹ nhàng tung bay.
Trong gió, y mang theo tranh, mang theo kiếm, rời khỏi nhà trúc, trái tim trống rỗng, nhìn về phía thiền viện cao cao tọa trên Bất Không sơn mịt mùng mây gió.
Y nghĩ, nếu y còn bình thường, chắc chắn sẽ không nảy sinh ý nghĩ điên cuồng này.
Nhưng…
Thẩm Độc hiểu rõ, giờ phút này, y không chỉ không bình thường, mà y còn đang điên cuồng như người say rượu: “Hòa thượng và Phật Tàng, ta đều muốn mang đi.”
Chuối – tỏ vẻ không cam lòng: Tôi thấy đây đúng là đường trộn thủy tinh. Cho tôi một viên đường rồi tọng tôi cả nồi thủy tinh.
Lúc suy xét nói ra câu này, trong lòng Thẩm Độc đã tìm đủ nghìn lí do đường hoàng cho hòa thượng.
Ví như, hắn đã phá vỡ Không sắc giới, ngày sau nhất định sẽ bị phạt;
Ví như, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chuyện hắn gạt tất cả mọi người để cứu mình nhất định sẽ bị bại lộ, đến lúc đó đủ loại phiền phức khắp thiên hạ sẽ mò đến cửa;
Ví như, bên ngoài thiền viện Thiên Cơ còn có vô số chúng sinh cơ cực đang chờ hắn đến độ;
…
Nhưng khi thực sự thốt lời ấy khỏi miệng, tất cả các loại lí do vốn chuẩn bị để thuyết phục hòa thượng, nay biến thành vụn sắt mẩu băng, kẹt giữa cuống họng y, một chữ cũng không ra được.
Giống như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi, sẽ đánh nát một thứ gì đó trong lòng y.
Thoáng chốc Thẩm Độc ý thức được điều ấy.
Cho dù nghìn lý do này không phải giả, nhưng nguyên nhân thực sự thúc đẩy y thốt ra lời mời kinh hãi thế tục như vậy, chỉ có một thôi.
Đó chính là, y muốn.
Nảy sinh tâm tư không nên có đối vời hòa thượng câm, nên hi vọng hắn có thể vứt bỏ tông môn, cùng đi với mình, ngao du giang hồ.
Gió cũng tốt, mưa cũng được.
Lúc nào thời tiết tốt thì cùng nhau chèo thuyền đi dạo trên hồ, thưởng thức hoa quế tháng chín, mười dặm hoa sen; còn lúc thời tiết tệ, thì tối đến ra đình giữa hồ, bếp lò hồng nê(*), ngắm tuyết hâm rượu.
(*) Hồng nê: một loại đất thuộc đất Tử Sa – chuyên dùng làm trà cụ.
Dù hắn chỉ có võ công mèo cào cũng không sợ.
Y tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, là Đạo chủ Yêu Ma đạo, có y ở đây, ai dám động vào hắn? Y có thể che chở hắn, bảo vệ hắn, cho đến khi cái chết chia lìa.
Chỉ có điều, tất cả “Ví như” và “Y muốn” cũng chỉ là “Ví như” và “Y muốn”, trước khi hòa thượng cho y đáp án cuối cùng, không ai biết liệu có trở thành sự thật hay không.
Thẩm Độc ngồi bên cạnh bia đá khắc bốn chữ “Tiểu Tự Tại Thiên”, dùng ánh mắt cố gắng bình tĩnh để nhìn chăm chú hòa thượng, còn trong đầu đã rối beng.
Như gió thoảng, như mây bay.
Dường như hòa thượng không ngờ rằng y sẽ thốt ra lời mời như vậy, ngón tay đang bấm phật châu khựng lại.
Thác nước tuôn chảy, ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi.
Ánh sáng như ngọc vụn rải trên gương mặt hắn, trên đầu ngón tay, khiến hắn thoạt nhìn như đang ngồi trên đài sen giữa đất Phật, sạch sẽ từ bi.
Tim Thẩm Độc treo ngược lên trên.
Lần đầu tiên, y cảm thấy mỗi khắc(1) trôi qua dài như một giáp(2), thời gian tựa như vô tận, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc.
(1) 1 khắc = 15 phút.
(2) 1 giáp = 60 năm.
Khoảnh khắc hòa thượng đưa ánh mắt từ bi nhìn y, bàn tay khẽ động.
Có tiếng thở dài lặng lẽ, hòa vào không khí ẩm ướt mát mẻ, sau đó bị thác nước xối xả ầm ầm đập nát, giống như vô số bọt nước bắn tóe trong đầm, rơi vào hồ nước, không thấy tăm hơi.
Thế giới của Thẩm Độc, khôi phục ồn ào.
Y bỗng nhiên choáng váng, giống như đang đứng trên vách núi cao nhất Gian Thiên Nhai, chỉ sợ bước hụt, ngã xuống dưới kia.
Hòa thượng đi lúc nào, y không nhớ nữa.
Chỉ biết khi mình thoát khỏi cơn choáng váng lạ lùng, trong Tiểu Tự Tại Thiên, đã chỉ còn một mình y.
Cảm giác ấy, cực kỳ giống tỉnh mộng.
Có thoáng chốc, thậm chí Thẩm Độc còn không rõ thân mình đang ở nơi nào, làm sao mà đến đây, mình đã làm những gì, hay muốn làm cái gì…
Hết thảy đều hỗn độn, mất thăng bằng.
Cơm nước bày trước mặt, đã mất đi toàn bộ hơi ấm.
Hòa thượng để lại hộp cơm.
Y cứ vậy nhìn chằm chặp hồi lâu, từ từ rũ mắt, cuối cùng cẩn thận thu dọn bát đũa, đặt vào hộp cơm rồi đứng dậy xách về, chậm rãi men theo con đường cũ đi ra ngoài.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ, nóng hừng hực một cách kỳ lạ.
Hết thảy núi đá quanh mình đều sáng choang, chợt khiến người ta chói mắt, ngay cả bốn phía rừng trúc cũng tắt gió, im lặng.
Thẩm Độc thấy rất ngột ngạt.
Tận đến khi đi tới ven hồ, y mới giật mình nhớ ra, Thùy Hồng kiếm vẫn vứt ở Tiểu Tự Tại Thiên, vì thế đành vội vàng quay lại.
Phút chốc khi chạm vào thanh kiếm, y nghĩ ——
Đến lúc hồi âm cho Cố Chiêu rồi.
…
Cố Chiêu là kẻ tàn nhẫn.
Nguyên tắc trong cuộc đời hắn, chưa từng có chữ “Chờ”, mãi đến tận khi hắn gặp một người tên là “Thẩm Độc”.
Sở hữu bề ngoài tuyệt vời, tu vi tuyệt diệu, địa vị cao.
Hắn, không thể không đợi.
“Ngươi nói xem, đã qua mấy ngày rồi mà y vẫn chưa hồi âm, có khi nào đã chết ở trong thiền viện?”
Dãy núi cao ngất như lưỡi dao kề sát bầu trời, đồ sộ hiểm trở, Cố Chiêu ngồi xuống bên cạnh một tảng đá tương đối bằng phẳng, cải tạo tảng đá thành một bàn cờ, khắc những đường kẻ ô ngang dọc, nhặt mấy hòn đá con con, từng viên từng viên đặt xuống bàn cờ.
“Hai ngày trước chim U Thức đi, hiện tại vẫn chưa thấy về…”
“Nghe nói trong thiền viện Thiên Cơ xảy ra rối loạn, ngày hôm trước có người xông vào điện Thiên Phật, bị ngón tay của Thiện Tai đâm trúng, ít nhất cũng trọng thương. Lão nô nghĩ, mấy ngày nay bốn phía Bất Không sơn thần hồn nát thần tính, nhưng kẻ có bản lĩnh đột nhập điện Thiên Phật canh phòng nghiêm ngặt, sợ rằng không phải Thẩm đạo chủ thì không còn ai khác. Khó tránh khỏi…”
Đứng bên cạnh Cố Chiêu bây giờ, không phải là Trọng Thư, mà là một lão già.
Dáng người lão thấp bé, tóc trắng râu bạc, chống gậy đầu rắn, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt vẫn lóe sáng ngời ngời.
Giờ khắc này lão dời mắt khỏi bàn cờ của Cố Chiêu, nhìn về phía thiền viện Thiên Cơ ở hướng chính nam, trong mắt có chút tối tăm.
Chuyện lão nói, tất nhiên Cố Chiêu cũng nghĩ đến.
Chỉ có điều…
“Nếu thật sự như vậy, bây giờ Thẩm Độc ắt không dễ chịu. Chẳng qua ta cứ luôn cảm thấy, thiền viện Thiên Cơ không đến mức phải che giấu y. Nếu vậy, y vốn trọng thương, làm cách nào qua được tai mắt của tất cả mọi người? Chẳng lẽ, cạo đầu, giả làm hòa thượng? Ha…”
Nói được một nửa, người nghe không cười, chính hắn tự cười trước.
Lão già không có biểu cảm gì.
Cố Chiêu vuốt ve viên đá, vẻ mặt có chút vi diệu, ngừng một chốc, hỏi tiếp: “Vừa nãy không lâu, trên núi hình như gõ chuông. Thông bá có biết, đã xảy ra chuyện gì không?”
“Còn không phải mấy người của Yêu Ma đạo sao!”
Thông bá bật cười thành tiếng, vẻ mặt mang đầy vẻ châm chọc.
“Cũng không biết ai đứng sau lưng xúi bẩy, mấy canh giờ trước ấy thế mà dám vây trước cửa chùa nhà người ta.Lão nô đã sai người đi dò la tin tức, hình như có người phụng mệnh Bùi Vô Tịch, tới thiền viện Thiên Cơ đòi người. Dẫn đầu, là Thôi Hồng và Diêu Thanh.”
“Thôi Hồng và Diêu Thanh…”
Hai người ấy, Cố Chiêu cũng không biết rõ lắm.
Một nam một nữ.
Trước khi Bùi Vô Tịch thượng vị, bọn họ đã là hung đồ tiếng tăm lẫy lừng, thời điểm lão đạo chủ còn sống, chia nhau giữ hai vị trí Tả – Hữu sứ Gian Thiên Nhai, chưa từng thay đổi.
Bên ngoài đồn thổi, Thẩm Độc cực kỳ tín nhiệm bọn họ, Thẩm Độc nói gì bọn họ nghe nấy.
Nhưng không lâu sau đó, sự tình biến hóa một cách vi diệu.
Năm ấy không biết Thẩm Độc bị đụng dây thần kinh nào trong đầu, sau khi tàn sát một đội buôn trên đường đi qua Yêu Ma đạo, ấy thế mà giữ lại một thiếu niên mười sáu tuổi, từ đấy nuôi dưỡng bên người.
Đó chính là Bùi Vô Tịch.
Năm đó, lần đầu tiên trong Yêu Ma đạo xuất hiện lời đồn kì quặc, nói rằng Thẩm đạo chủ lòng dạ độc ác, giết người như nghóe thích nam sắc, thân mật dây dưa với Bùi Vô Tịch.
Lời khó nghe hơn có rất nhiều.
Lúc trước chẳng ai đặt thiếu niên này vào mắt, nhưng ai mà ngờ, chỉ qua mấy năm, hắn đã thành Tả sứ Gian Thiên Nhai dưới một người, trên vạn người!
Vốn dĩ vị trí Tả – Hữu chia đều cho hai người Thôi Hồng, Diêu Thanh, thoáng chốc mất đi một cái, chỉ chừa lại Hữu sứ. Cho nên họ chỉ có thể tranh đoạt lẫn nhau.
Năm nay ngươi làm, sang năm ta làm.
Nhưng không ai có thể đoạt lại vị trí Tả sứ từ tay Bùi Vô Tịch.
Bùi Vô Tịch do Thẩm Độc nuôi.
Y đánh hắn mắng hắn, dạy võ công cho hắn; y khinh hắn nhục hắn, cũng dạy hắn bày mưu tính kế; y giẫm hắn đạp hắn, cũng ngầm đồng ý hắn thượng vị.
Vì thế, bất tri bất giác, từ một thiếu niên trắng tay, thấn thế cơ cực, trở thành một con sói trong Yêu Ma đạo làm kẻ khác nghe tiếng thôi đã sợ mất mật, thủ đoạn độc ác, sát phạt tàn nhẫn.
“Bùi Vô Tịch.”
Ngẫm lại bỗng có chút đau đầu thay Thẩm Độc.
Đáy mắt Cố Chiêu mịt mờ tựa như lấp mây phủ sương, thấp thoáng lộ ra phần thích thú lạ lùng, nhưng quan sát kĩ hơn, sẽ thấy sự vi diệu khó tả.
Thực ra đối với vấn đề này, hắn đã ngấm ngầm suy xét trong lòng từ lâu.
Ai cũng nói Bùi Vô Tịch chỉ là thứ nam sủng, có được ngày hôm nay đều dựa vào việc bò lên giường Thẩm Độc, mở hai chân, hầu hạ dưới thân y.
Nhưng hắn từng thấy Bùi Vô Tịch.
Thỉnh thoảng biểu lộ sự phục tùng, cái loại ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Độc ấy, thực sự so với lời đồn cũng không đúng lắm.
Càng quái lạ hơn chính là, mỗi lần hắn đàm luận với Thẩm Độc lúc uống rượu, y chưa bao giờ nhắc tới Bùi Vô Tịch, dù chỉ là một cái tên.
“Thông bá, đi quan sát tình hình phía dưới một chút đi. Theo tính toán của ta, dù chỗ y có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa, qua hai ngày nay cũng đã đủ rồi, sẽ không kéo dài lâu đâu.”
Dù sao, xưa nay Thẩm Độc luôn là một kẻ thông minh.
Cố Chiêu tin, y có thể đốt hương, dùng chim U Thức truyền tin cho mình thì cũng có biện pháp thám thính tin tức gần đây, hoặc đủ sức để làm điều ấy.
Từ trước đến nay Thông bá chưa từng ủng hộ chuyện chủ nhân nhà mình có qua lại với đại ma đầu Yêu Ma đạo kia.
Hay nói đúng hơn là không ưa Thẩm Độc.
Chẳng qua Cố Chiêu đã lên tiếng, lão có không muốn thì chuyện cần làm vẫn phải làm, vì thế đành đáp lời, gật đầu, rồi vận khinh công xuống núi.
Mây mù mịt mùng vờn quanh núi.
Mặt trời đã ngả về phía Tây.
Cố Chiêu cầm quân cờ đơn giản, gõ nhẹ lên bàn cờ cũng thực đơn sơ, trong đầu tái hiện toàn bộ cuộc đời Thẩm Độc, từng sự kiện một, bỗng chốc ngẩn ngơ: “Không giết người thì kẻ phải chết chính là bản thân. Yêu Ma đạo, tình người ở nơi nào? Ngay cả giang hồ này, liệu còn sót lại bao nhiêu tình người…”
…
Nơi nào có người, nơi ấy có giang hồ.
Nhưng trốn trong Bất Không sơn mấy ngày qua, lại đem đến cho Thẩm Độc cảm giác lạ lùng, thanh tịnh đến mức tách biệt hoàn toàn với thế gian, thay vì nói là trốn, không bằng gọi là ẩn cư.
Phàm trần thế tục, không gì có thể quấy nhiễu.
Thời điểm không thể đi, mỗi một ngày đều khao khát chạy trốn, thoát khỏi khốn cảnh, quay về Yêu Ma đạo, trở lại giang hồ không ngày nào không gió tanh mưa máu; đợi đến khi có thể đi rồi, bỗng muốn ở lại chốn đào nguyên này, tránh xa ưu phiền, tránh xa tranh giành đấu đá vĩnh viễn không có hồi kết.
Tất cả, cũng chỉ vì một hòa thượng.
Nếu như không gặp hắn…
Thẩm Độc nghĩ, dù mình có gặp rủi ro ở Bất Không sơn, cũng không bao giờ nảy sinh ý định ấy. Nhiều lắm là ở lại đây dưỡng thương một thời gian, nhưng sẽ không sinh ra lưu luyến đối với nơi này, đối với một con người.
Phóng tầm mắt ra xa, núi rừng bát ngát, rừng trúc la đà.
Thẩm Độc xách hộp cơm về, lúc nhìn thấy gian nhà trong rừng trúc mà mình đã ở hơn hai mươi ngày, bỗng có cảm giác tim đập loạn nhịp trước nay chưa từng có.
Y đứng im hồi lâu, mãi đến khi gió thổi lạnh người, mới cất bước, đi vào.
Giường La Hán, lò bếp nhỏ, án thư gỗ, giá sách trúc, kinh thư chất đống, khung cửa sổ đơn sơ…
Đặt hộp cơm lên bàn.
Ánh mắt của y chậm rãi quét qua từng cuốn kinh văn có mới có cũ trên giá, cuối cùng rơi xuống bình đựng tranh, nhấc bức tranh mới tinh ra ngoài, từ từ mở ra.
Hoa lan chưa nở, bươm bướm đã tới.
Chẳng qua Đức Phật chỉ độ một kẻ lầm than trong thiên hạ, nhưng chính vì thế mà kẻ ấy rơi vào đau khổ khác, vì sự từ bi của Đức Phật mà say sưa mê mẩn.
Thẩm Độc bỗng bật cười thành tiếng.
Y giơ tay lên, muốn vứt bức tranh vào chậu than rực lửa, nhưng bỗng nhận ra, mình thực sự không có tiền đồ, không nỡ lòng đốt cháy.
“Thôi cứ giữ lại đi…”
Tất cả chỉ là giấc mộng phù hoa giữa ban ngày, tỉnh mộng, rượu còn người li tán.
Hà tất phải dừng lại, tội gì phải dừng lại?
Ống tay áo dài rộng, nhẹ nhàng tung bay.
Trong gió, y mang theo tranh, mang theo kiếm, rời khỏi nhà trúc, trái tim trống rỗng, nhìn về phía thiền viện cao cao tọa trên Bất Không sơn mịt mùng mây gió.
Y nghĩ, nếu y còn bình thường, chắc chắn sẽ không nảy sinh ý nghĩ điên cuồng này.
Nhưng…
Thẩm Độc hiểu rõ, giờ phút này, y không chỉ không bình thường, mà y còn đang điên cuồng như người say rượu: “Hòa thượng và Phật Tàng, ta đều muốn mang đi.”
Chuối – tỏ vẻ không cam lòng: Tôi thấy đây đúng là đường trộn thủy tinh. Cho tôi một viên đường rồi tọng tôi cả nồi thủy tinh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook