Cố Lăng Tuyệt chợt bước vào cuộc sống được người nuôi.

Và thay vì xấu hổ, hắn lại tỏ vẻ như đây là điều đương nhiên.
Dù cuộc sống dưới trướng Lâm Chính Tùng và Cố gia không được tốt nhưng cũng không đến nỗi phải lo cơm áo gạo tiền.

Nhà họ Cố thì mong cho hắn chết nhưng ít ra ngoài mặt vẫn không làm gì quá phận, mà Lâm Chính Tùng càng hy vọng hắn phải sống thật tốt, và càng phải sống lâu hơn với đám người kia.
Nhưng điều này cũng không mâu thuẫn với hình tượng kẻ đáng thương trong mắt của Thư Lâm.
Mà Thư Lâm lại nghiêm túc nuôi bạn cùng bàn thật, ngày hôm sau đã thực hiện lời hứa ngay, mang đến một cặp bữa sáng rất phong phú.
Bánh bao hấp, sữa tươi đựng trong bình giữ nhiệt, còn có cả một hộp xoài cắt miếng nhỏ.
“Xoài là để ăn sau giờ cơm trưa, bữa sáng cứ ăn bánh với uống sữa trước đã.” Bạn nhỏ dặn dò thật kĩ: “Phải nuôi cho có thịt trước, xem cậu gầy thành cái dạng gì này.”
Thật ra Cố Lăng Tuyệt không tính là gầy, cơ săn chắc, cả người cân đối, nhưng hình thể vẫn là của một người trẻ tuổi, cộng thêm những vết sẹo to nhỏ khủng bố đã thành công đánh lừa thị giác của người ngoài.

Hắn cũng không giải thích, im lặng cầm lấy cốc tráng qua nước sôi, sau đó rót hơn phân nửa cốc sữa đặt trước mặt Thư Lâm, bánh bao hấp cũng chia ra hai phần.
“Ăn đi.”
Thư Lâm nhận lấy đôi đũa mà Cố Lăng Tuyệt cưỡng chế đưa cho, chớp chớp mắt: “Tớ ăn rồi.”
Cố Lăng Tuyệt ‘ừ’ một tiếng, nói: “Vậy ăn thêm chút nữa.”
Thư Lâm từ chối.

Nhưng ngay khi lồng bánh được mở ra, một mùi thơm lọt vào mũi khiến cậu không kìm được.
Đây là món ăn gây nhớ thương cực mạnh, nó đã xuất hiện nhiều lần trong các chương trình về ẩm thực.

Mỗi ngày đều có hàng dài người đứng xếp hàng để mua, giới hạn mỗi người chỉ được mua hai lồng, là loại mà có tiền cũng chưa chắc lúc nào cũng có.
Sáng nay Thư Lâm đã cố ý đặt tới năm cái đồng hồ báo thức, tuy nhiên cậu vẫn dậy muộn, khó khăn lắm mới tranh được cái lồng bánh bao cuối cùng.
Trong lòng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Vậy thì tớ, ăn một cái vậy.”
Cố Lăng Tuyệt nhìn cậu cắn một góc bánh bao, chưa đầy hai giây sau đã lộ ra biểu cảm thỏa mãn khi nếm được đồ ăn ngon.

Hai mắt cậu sáng lên, vừa nhai vừa nói: “Ngon lắm đó Cố Lăng Tuyệt.”
Người kia cười nhẹ: “Uống chút sữa đi.”
Nói xong lấy chén nhỏ đựng nước chấm ra, “Ăn kèm sẽ ngon hơn.”
Thư Lâm không mảy may nhận ra sơ hở trong lời nói của bạn cùng bàn.

Những con sâu đói trong bụng cậu đều đồng loạt gào lên.


Nước chấm là được pha chế theo công thức độc quyền, những chiếc bánh tráng mỏng cuốn lại lăn qua một vòng nước chấm khi cho vào miệng sẽ có hương vị dẻo mịn, thơm ngon.
Bánh bao vẫn còn khá nóng, đầu lưỡi Thư Lâm bị bỏng một chút nhưng cậu lại không nỡ nhả ra, đành phải uống một ngụm sữa tươi lớn mới đỡ đau được.
Cậu ăn liền một mạch mấy cái, Cố Lăng Tuyệt không tranh với bạn nhỏ, còn tiện tay đưa giấy qua cho cậu.
Cho đến khi Thư Lâm ăn no nê thỏa thích rồi, trong lồng chỉ còn lại hai bánh, cậu hoảng lên.
Cậu thế mà lại ăn hết bữa sáng của bạn cùng bàn!
Rõ ràng cậu phải nuôi người ta đó!
Vậy mà còn bắt người ta hầu ngược lại!
“Sao cậu không nhắc tớ chứ, hết sạch rồi.” Vừa ăn cướp vừa la làng, lắc lắc cái lồng: “Là tự cậu không nói, dù có đói bụng cũng không phải do tớ đâu.”
“No chưa?” Cố Lăng Tuyệt ném giấy vào sọt rác, “Còn muốn ăn thêm không?”
“Thôi.” Thư Lâm không ăn nổi nữa.

Cậu sờ bụng, vừa nhìn bạn cùng bàn ăn hai cái bánh còn sót lại vừa lải nhải: “Cái tên Thư Vũ đó, không biết nói xấu gì tớ trước mặt ông nội mà ông bắt tớ phải đến nhà bác huấn luyện quỷ gì đấy, nhưng mà tớ không đi đâu.”
Cố Lăng Tuyệt lắng nghe, nói: “Không phải cuối tháng là mừng thọ ông nội sao? Trốn không thoát được.”
“Trốn được ngày nào hay ngày ấy.


Hôm đó sẽ có rất nhiều khách, còn có đại thiếu gia Cố gia bọn họ mong cũng đến nữa, hẳn không dám để tớ làm xấu mặt cả nhà đâu.” Bàn tính trong lòng Thư Lâm kêu răng rắc, cậu cau mày lẩm bẩm: “Cố gia có gì ghê gớm chứ.”
Khi gia đình bác trai gọi đến, Thư Lâm không thể quên được giọng nói khàn khàn này của bác, đến ba mẹ cậu cũng phải cố chịu đựng.
Cố Lăng Tuyệt cúi đầu uống sữa, Thư Lâm không thấy ánh mắt hắn, nhìn bạn cùng bàn uống quá nhanh còn dặn một câu từ từ mà uống.
“Cố gia quả là không có gì ghê gớm.” Sau khi vứt rác, Cố Lăng Tuyệt thuận miệng nói câu này, như là an ủi cậu, “Lấy lòng người khác là việc của họ, không cần làm theo.”
Thư Lâm cảm thấy bạn cùng bàn thật hiểu tính mình, còn muốn tố cáo thêm hai câu thì chợt nghe hắn nói: “Bài tập hôm qua đâu, lấy ra cho tôi xem?”
Thư Lâm: “…”
Phiền muộn của cậu lập tức bay hết.
Cậu hậm hực quay đầu, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Làm bài cha cậu ấy!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương