Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)
-
Chương 16: Cảnh báo cấp một!
"Anh Dương, anh với đội trưởng Dương thật sự "có gì đó" với nhau à?"
"Hồ Đại Quân, sao cậu lại nói thế, là đội trưởng Dương muốn "có gì đó" với anh Dương, nhưng mà anh Dương không muốn mà thôi".
"Anh Dương, tại sao đội trưởng Dương lại chịu thuần phục dưới đũng qu@n anh thế?"
"Đúng đó. Nhanh nói cho em biết với".
Vào buổi trưa.
Sau khi no bụng mọi người tập hợp trong phòng bảo vệ.
Lúc này, đám Hồ Đại Quân đang đứng bên cạnh bóp vai đấm chân cho Trần Triệu Dương.
"Mấy cậu muốn biết à?"
Trần Triệu Dương ngậm một điếu thuốc, nhìn đám Hồ Đại Quân hỏi.
Bọn người Hồ Đại Quân gật đầu lia lịa.
"Vậy thì nghe cho kỹ đây".
Trần Triệu Dương nở một nụ cười bí hiểm, nói: "Về chuyện này, mấy cậu cũng không được đi nói lung tung đó".
Đám Hồ Đại Quân vội vã gật đầu.
Trần Triệu Dương ngoắc tay với bọn họ, để cả đám xúm lại gần chút.
Khi đám người Hồ Đại Quân đến gần, Trần Triệu Dương liền cười nói: "Bởi vì anh đây đẹp trai, đội trưởng Dương của mấy cậu kìm lòng không đặng nên yêu tôi điên cuồng".
Hở!
Cả đám Hồ Đại Quân ngớ người ra.
Sau đó làm vẻ mặt không thèm tin.
"Mấy cậu không tin à?"
Trần Triệu Dương hỏi.
Đám Hồ Đại Quân gật đầu.
"Không tin thì thôi!", Trần Triệu Dương nhàn nhạt cười nói: "Nhưng mà mấy cậu nhất định không được đi nói lung tung đâu đó, nếu để mấy người đẹp công ty biết, suốt ngày chạy tới quấy rầy tôi, vậy thì không hay lắm".
Thấy Trần Triệu Dương ra vẻ ta đây, đám Hồ Đại Quân mắng thầm trong bụng, đúng là đồ mặt dày!
Rè! Rè! Rè!
"Các anh em, tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp, cảnh báo cấp một, cảnh báo cấp một".
Ngay lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng của bảo vệ đứng gác bên ngoài.
"Mẹ kiếp, lại nữa!"
"Nhanh lên nào!"
Đám Hồ Đại Quân nghe xong, bọn họ lập tức hành động.
Lúc này có người cầm bộ đàm trả lời: "Lập tức đến! Lập tức đến!"
Sau khi nói xong, bọn họ vội vàng trang bị đầy đủ, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Đại Quân, có chuyện gì vậy? Có người tới phá đám sao?"
Trần Triệu Dương vừa đi phía sau Hồ Đại Quân vừa hỏi.
"Anh Dương, anh nhanh chóng đổi trang bị đi. Chờ xuất phát rồi, tôi sẽ giải thích với anh. Nếu như không giải quyết xong, tháng này chúng ta đừng mong có tiền thưởng".
Hồ Đại Quân nói xong, anh ta bực bội mắng: "Còn mấy ngày nữa hết tháng rồi, mấy tên khốn kia lại chạy tới quậy. Ông đây hận không thể bóp ch3t hắn ta".
"Tôi cũng muốn đập chết hắn. Nhưng mãi vẫn chưa có dịp".
"Tôi còn tưởng sẽ yên ổn được hết tháng này".
"Nếu tiền thưởng tháng này đi tong, ông đây nhất định sẽ về vẽ vòng phép nguyền rủa hắn".
Mấy người bảo vệ đi trước cũng liên mồm chửi rủa.
Trần Triệu Dương nghe thấy các các nhân viên bảo vệ mắng chửi, anh lại có chút tò mò, ngay cả trang bị còn không đổi, đuổi theo đám người Hồ Đại Quân từng bước nói: "Có chuyện gì thế?"
"Anh Dương, anh chờ một lát rồi biết".
Hồ Đại Quân nói: "Thấy rồi kể tiếp cho anh hiểu".
Hồ Đại Quân nói xong, anh ta lại tăng tốc bước nhanh hơn.
Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương đã theo đám Hồ Đại Quân đi tới trước cửa công ty.
Lúc này, Trần Triệu Dương nghe loáng thoáng có tiếng nhạc ở phía trước.
Còn đám bảo vệ Hồ Đại Quân thì đang bày trận nghênh địch, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng.
Trần Triệu Dương chen lên trước vài bước, trước cửa công ty, anh thấy có một chiếc siêu xe dáng thể thao bản limited đang chặn ngang, không cho mọi người ra vào.
Mà ở phía trước xe thể thao, có một cậu ấm mặc vest trắng hàng hiệu đang đứng. Lúc này, hắn đang đánh đàn Ukulele. Trước mặt hắn còn có hình trái tim được xếp bằng hoa tươi.
Lúc này, hắn giống như không coi ai ra gì, vừa đánh đàn vừa hát bài "Yêu em 10 ngàn năm", chỉ là không dám bàn đến giọng hát.
Nghe vô cùng dở, người ta thì đòi tiền, giọng hắn thì đòi mạng.
"Hắn là ai vậy?"
Trần Triệu Dương kéo Hồ Đại Quân hỏi.
"Một trong những người theo đuổi tổng giám đốc Nam Cung, tự xưng tứ thiếu gia Nam Hải - Tất Văn Bách".
Hồ Đại Quân nghiến răng nói: "Mỗi tháng hắn sẽ đến chặn cửa một lần, làm cho mọi người trong công ty không thể ra vào, chặn cho đến khi tổng giám đốc Nam Cung đi ra gặp mặt mới chịu thôi, hơn nữa lần nào tới cũng lái một con siêu xe, cũng vì siêu xe quá đắt nên không ai dám đụng vào. Nhưng mà tổng giám đốc Nam Cung đã hạ tuyệt lệnh, nếu trong vòng nửa tiếng không giải quyết được, thì tiền thưởng tháng đó đi tong luôn, bọn tôi còn tưởng được yên ổn hết tháng này, giờ xem ra không được rồi".
"Lần nào đến cũng hát bài này. Nghe như đấm vào tai ấy!"
Người đứng bên cạnh lại oán hận mắng.
Sau khi nghe đám người Hồ Đại Quân kể xong, Trần Triệu Dương đã hiểu rõ, thì ra là ong bướm theo đuổi Nam Cung Yến.
"Cậu chủ Tất, hôm nay tổng giám đốc Nam Cung của chúng tôi không có ở đây, mời anh về giùm".
Ngay lúc này, Dương Lệ vừa xuất hiện, cô liền đi đến trước mặt Tất Văn Bách nói.
Tất Văn Bách thấy Dương Lệ đi ra, hắn ngừng hát, hất mái tóc lên, làm ra dáng vẻ tự cho là đẹp trai nhất nói: "Dương Lệ, cô đừng hòng gạt bản thiếu gia. Trước khi tới đây, tôi đã sai thám tử tư điều tra rồi, sáng sớm Tiểu Yến đã đến công ty, đến giờ vẫn chưa rời khỏi".
Dương Lệ nghe Tất Văn Bách nói thế, cô liền nói sang hướng khác: "Cậu chủ Tất, anh ở đây chờ tổng giám đốc Nam Cung cũng được, nhưng anh không thể chặn ngang cửa công ty chúng tôi như thế, ảnh hưởng đến người trong công ty ra vào, hơn nữa anh làm thế sẽ ảnh hưởng đến công việc hằng ngày của công ty chúng tôi".
"Vậy thì sao?", Tất Văn Bách ra vẻ khinh khỉnh nói: "Cũng chả liên quan đến bổn thiếu gia, dù thế nào đi nữa, nếu Tiểu Yến không ra thì tôi sẽ không đi".
Tất Văn Bách nói xong, hắn lại tiếp tục đàn hát.
Dương Lệ thấy bộ dáng ngoan cố của Tất Văn Bách, nghiến răng nghiến lợi.
Cô lập tức ra lệnh: "Chuẩn bị dọn rác".
Nghe thấy Dương Lệ ra lệnh, các nhân viên bảo vệ từ từ tiến lên.
Tất Văn Bách thấy các nhân viên bảo vệ đến gần, hắn dừng lại mắng: "Đám chó mấy người dám động đến bổn thiếu gia à? Cảnh cáo mấy người, nếu dám động đến cọng tóc của bổn thiếu gia, thì tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người".
Ngay lúc Tất Văn Bách đang nói, bên cạnh liền vọt đến mười mấy người vệ sĩ.
Vệ sĩ vừa xuất hiện, nhanh chóng cản lại các nhân viên bảo vệ.
Tất Văn Bách thấy vệ sĩ của mình xuất hiện, hắn chỉ vào Dương Lệ đắc ý cười nói: "Dương Lệ, cô biết đám chó giữ cửa này không thể cầm chân tôi mà. Nếu bọn họ dám tiến tới, bổn thiếu gia sẽ để vệ sĩ đánh bọn họ như đánh chó".
"Cậu chủ Tất, anh làm thế là đang ép chúng tôi ra tay", Dương Lệ nghiến răng kiềm chế lửa giận.
"Phụt..."
Tất Văn Bách phun một ngụm nước miếng nói: "Có gan thì mấy người ra tay thử xem. Cái đám rác rưởi mấy người đánh thắng vệ sĩ của tôi sao? Lúc đó đừng trách bổn thiếu gia ra tay độc ác".
Vẻ mặt Tất Văn Bách hống hách cười đắc ý: "Một đám chó giữ cửa cũng dám sủa bậy trước mặt bổn thiếu gia".
Dương Lệ nghe thấy những lời Tất Văn Bách nói, lửa giận càng sôi sục.
Đám người Hồ Đại Quân cũng giận điên mà không dám lên tiếng.
Bọn họ biết vệ sĩ của Tất Văn Bách rất lợi hại, bọn họ cũng từng ăn đòn không ít.
Nhưng bọn họ không chịu nổi bộ dạng hống hách của Tất Văn Bách.
Mà Tất Văn Bách người ta hống hách thì sao, bọn họ quả thật không có cách gì. Ai bảo nhà Tất Văn Bách có tiền có thế, nếu hắn muốn đập chết một bảo vệ cỏn con, dễ như trở bàn tay.
"Dương Lệ, nếu cô muốn ra tay, tôi cho cô ra tay đó. Để xem cô có bản lĩnh ra tay dọn dẹp không".
Tất Văn Bách nhìn thấy Dương Lệ tức điên, hắn lại càng làm tới.
Nhìn bọn họ không dám động đậy, hắn lại càng khỉnh thường, cười nói: "Một đám chó giữa cửa cũng dám gây phiền phức cho bổn thiếu gia, hừ!"
Ầm!
Vào lúc này, sau lưng Tất Văn Bách vang lên một tiếng nổ.
Tất cả mọi người nhìn qua, thấy chuyện đang diễn ra trước mắt, đều ngẩn người tại chỗ. --------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook