“Đúng thế, lỡ như có ngày kẻ này gặp nguy rồi đâm sau lưng chúng ta thì sao, vì vậy mà hy sinh thật không đáng”.

Người Bazel dẫn đến đang thảo luận, sôi nổi chê bai, chửi rủa Tulle.

“Sau khi tiến vào bí cảnh, mọi người phải thật cẩn thận, ngoại trừ những mối nguy hiểm trong bí cảnh, mọi người còn cần phải đề phòng những âm mưu quỷ kế của chúng”.

Bazel nghe được những lời này, một nụ cười tươi rói nở rộ trên mặt ông ta.

Kế tiếp, không còn ai đến gây sự, dẫu sao việc chính của họ là tiến vào bí cảnh, mà không phải dăm ba chuyện trả thù vớ vẩn.

Càng đi, bầu trời càng trở nên âm u mờ mịt, trong thung lũng bỗng truyền đến từng trận động đất dữ dội, người đứng ở hai bên thung lũng lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát bên trong.

Ngay vào lúc thung lũng rung động, hai bờ bắt đầu có tuyết rơi lả tả, vốn dĩ, băng tuyết ngả mình trên ngọn núi này chính là do năm tháng tích tụ mà thành nên rất dày và sâu, dưới chấn động lớn như vậy, thế giới băng. tuyết tưởng chừng như vô tận kia bắt đầu nứt ra, từng khối tuyết lở lăn xuống dưới thung lũng, khung cảnh ấy thật khiến lòng người khiếp sợ.

Đối mặt với sự vĩ đại và kinh khủng của thiên nhiên, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi đột ngột, sau đó họ rối rít lùi lại phía sau, lỡ như núi tuyết này sụp rồi đổ sập xuống thì dẫu thực lực bọn họ có mạnh đến đâu cũng khó lòng thoát nạn.  

Tình hình như vậy kéo dài tâm năm phút, mãi đến khi băng tuyết rút, tất cả đều giương mắt đờ đẫn nhìn nhau đắm đuối, từ ấy, tình cảm của họ đều do băng tuyết vun đắp mà thành.

Khi nhìn vào thung lũng, họ cứ ngỡ rằng băng tuyết sẽ bao phủ hơn một nửa thung lũng, nhưng sau khi mọi người về phía thung lũng, họ hoảng hốt hít một ngụm khí lạnh.

Bọn họ chỉ thấy trong thung lũng không có một mống băng tuyết, dường như chưa từng có trận tuyết lở nào xảy ra.

Nhưng mà, mọi người rất nhanh chuyển dời sự chú ý từ việc trong thung lũng không có tuyết đến trong ấy bỗng xuất hiện một vật.

Đó là một cánh cửa rất lớn, cao khoảng bảy tám mét, cửa được làm từ gỗ, nhìn qua trông rất cổ kính thanh tao, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là trên cánh cửa chạm trổ vô số hoa văn hình thù phức tạp toát lên vẻ đẹp xa xưa thần bí.

“Cửa bí cảnh đã xuất hiện, nhìn kìa”, lúc này, có người thấy cảnh đó chợt quát to, sau đó dòng người hối hả ùa xuống dưới thung lũng.

“Đi, chúng ta lên đường thôi”, thấy vậy, nhóm Trần Triệu Dương cũng đi theo, hiển nhiên là họ không muốn rớt lại phía sau.

Khi trước, Bazel đã nói với bọn họ, nếu như nhận được cơ duyên trong bí cảnh, có lẽ thực lực sẽ được tăng lên đáng kể, đến lúc đó, người nào chiếm được tiên cơ thì sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn.

Vì thế, không một ai chấp nhận mình ăn cơm thừa của kẻ khác, nên tất cả đều điên cuồng vọt tới cánh cửa dưới thung lũng kia.

Thế nhưng, sau khi bọn họ vừa đến trước cửa, tất cả đầu phải dừng bước.

Trần Triệu Dương thấy rất rõ, đã có người đầu tiên chạy tới cố đẩy cánh cửa kia, chỉ là, dẫu bọn họ cố gồng mình đi nữa cũng chẳng thể lay động được nó, không những thế, còn có hai tia sáng từ đâu đó xuất hiện, bắn chết những người cố gắng đẩy cánh cửa, biến họ trở thành một làn khói xanh, không sót lại chút gì kể cả mẩu Xương.

Thấy vậy, không còn ai dám tiến lên bước nữa, dù sao, dẫu thực lực của bản thân có tăng tiến hơn, nhưng nếu như không còn mạng thì cũng chỉ là vô ích.

Do đó, tất cả đều tụ tập nơi cánh cửa, giương mắt nhìn nhau, sợ hãi không dám bước lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương