Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên
-
Chương 26: Tôi ngu như vậy mà bị xem là một Tư Tế?
"Hướng Đông?"
Diêu Bân ngờ vực chống nạnh, Lão Điệp này cũng thật tùy hứng, chuyện nói đi đâu phải đi liền là được? Sau hắn còn có tốp sáu người nguyên thủy cần phải giải thích và thuyết phục kia kìa.
Kỳ thực, Diêu Bân không biết rằng chỉ cần hắn mở miệng nói muốn đi hướng Đông thì nhóm Lạc Tu cũng không phản đối, vì ngay hiện tại bọn họ cũng chẳng biết phải đi đâu. Ít ra có mục tiêu còn đỡ hơn đi trong vô thức!
"Khoan nói đến chuyện đi đâu, lão mau nói rõ mấy chuyện xảy ra dạo gần đây giùm cái! Mục đích tôi ra đây ngoài đi nặng thì chính là để nói chuyện với lão thuận tiện hơn đấy!!!"
Quả thật từ hôm rời khỏi Tháp Nhĩ, có nhiều chuyện kì lạ xảy ra lắm.
Đầu tiên là nguồn sức mạnh đuổi theo hắn và Thán Thán... Không, phải nói là cố ý đuổi theo Thán Thán! Hơn nữa cả Tháp Nhĩ hình như không phải là bị gián điệp gài bẫy công thành mà là bị nguồn sức mạnh đó tấn công.
Lão Điệp đã nghe Diêu Bân kể lại chuyện có nguồn sức mạnh tấn công. Lúc đó, lão vẫn chưa xuất hiện nên qua lời kể lẫn lộn ấy, lão chỉ kết luận được một điều: "Gió, nếu những gì mi kể cho ta là đúng thì kẻ đuổi theo tấn công mi và Hắc Lang có sức mạnh của gió!"
Nguồn gốc tinh thần bất ổn của Diêu Bân hẳn là bắt đầu từ đó.
Không để Diêu Bân thắc mắc thêm, Lão Điệp tự biên tự diễn tiếp lời. "Tại sao kẻ đó lại muốn đuổi theo Hắc Lang? Chúng ta không thể biết được, nhưng có một điều có thể chắc chắn!"
"Là gì?" Diêu Bân khó hiểu lắng nghe.
"Chính là trên người Hắc Lang có cái gì đó quan trọng mà kẻ đó cần hoặc là Hắc Lang chính là thứ kẻ đó muốn!"
"Không thể nào! Hệ thống ban thưởng đã tặng Thán Thán cho tôi mà!!! Đâu ra chuyện có người bon chen tranh giành với tôi?" Diêu Bân tru tréo không chịu.
"Rất đúng, ta vẫn chưa thấy người được chọn nào được tặng một phần thưởng đã có chủ, vậy chắc là khả năng còn lại." Lão Điệp như có điều suy ngẫm nói. "Thêm vào đó, mi bảo lúc ở Tháp Nhĩ có nhiều giọng nói cộng hưởng rồi thôi thúc cảnh báo cho mi có nguy hiểm?"
"Đúng đúng, không nhầm đâu!!! Nó giống như tiếng xào xạc từ cây và lá."
"Không dám chắc chắn, nhưng ta có suy đoán." Lão Điệp nói ra suy đoán. "Đây có thể là một phần sức mạnh của mi, một khi có cơ hội và điều kiện tốt chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn!!!"
Nghe thấy mình cũng có sức mạnh, Diêu Bân hưng phấn gần chết. Trong lòng hắn vừa tò mò vừa hiếu kì về thứ sức mạnh lần đầu tiên thấy này.
"Biển hồn của mi rất lạ." Dừng lại một chút, Lão Điệp lại nói: "Ta cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua, rà soát kĩ thêm là kẻ kia lieny biến mất. Chắc là không sao, nguồn hiện diện đó đang yếu đi."
Cảm thấy nấn ná lại khá lâu, Diêu Bân ôm tâm trạng khó hiểu trở lại chỗ dừng chân mà đồng bọn đang chờ mình.
***
"Tiếc quá, con mồi mà Thán Thán mang về chưa kịp làm gì hết mà bị bão tuyết chôn mất tiêu." Tháp Du đã tỉnh, vừa ăn thịt nướng vừa không quên than tiếc của.
Thán Thán liếm lông bên kia chẳng buồn nhìn một cái, thấy động tĩnh trong cái túi đeo trên cổ giảm dần, nó có hơi nghi hoặc mà đút cái đầu chó bự vào nhìn.
Cục bông trắng nhỏ xíu của nó hôm nay thế nào lại ốm hơn một vòng. Thán Thán biết cục bông trắng ốm hơn là vì đói, nó có cho cục bông trắng thịt, cục bông trắng cũng không thèm ăn lần nào.
Mộc Tùng tinh ý chợt nhớ ra trên người Thán Thán còn có một con thỏ trắng đã mấy hôm rồi hình như chưa ăn gì, bèn tốt bụng lại gần nói chuyện với Thán Thán. "Thán Thán...mày xem, thỏ nhỏ của mày không ăn được thịt mà chỉ ăn cỏ, rau thôi...Tao có cỏ cho nó nè!" Nói xong liền đưa ra một nhúm cỏ hơi khô.
Thán Thán nghiêng đầu nhìn nhúm cỏ một hồi mới vỡ lẽ, thỏ của nó không ăn thịt!!!
Lòng tốt của Mộc Tùng có tác dụng, Thán Thán im lặng mặc cho nàng thò tay bỏ cỏ vào túi. Quả nhiên, thỏ trắng thấy cỏ liền ăn ngay!!!
Sói bự nhà ta rất vui vẻ, nó lắc lắc cái đuôi cảm ơn Mộc Tùng, yên tâm nằm nghỉ ngơi.
Lợi Á cùng Tháp Na và Lạc Tu ngồi một bên uống nước, song người phá vỡ không khí yên tĩnh trước chính là Lợi Á: "Tôi không biết."
Lạc Tu và Tháp Na im lặng nghe y nói.
"Động vật, thật sự cũng có suy nghĩ sao?"
Không ai trả lời lại y, vì ai cũng đang có chung câu hỏi.
Từ ngày bọn họ gặp người thiếu niên đó, họ có áo mặc và có túi để đeo, biết đến nhiều từ ngữ lạ, biết được thì ra động vật cũng có linh tính.
Trong lòng bọn họ, thiếu niên đó thật sự rất kì hoặc. Trên người cậu ấy lúc nào cũng mang theo một mùi hương rất dễ chịu, là mùi của nắng, của cỏ và còn có một thứ mùi rất lạ.
Tựa như màu vàng rực, tựa như ấm áp của mùa hạ.
Lạc Tu giơ tay lên nhìn, giữa lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu đen tím mỏng manh rồi tắt ngúm. lại bùng thêm một ngọn, lần này không đợi nó tắt nữa mà hắn ta đem để xuống mặt đất đầy tuyết.
Tuyết trắng tiếp xúc với lửa, một bên tắt còn một bên tan chảy, đó là quy luật hiển nhiên. Ngọn lửa của Lạc Tu không như vậy, nó cháy mãi và cháy mãi, còn tuyết thì bốc hơi lỏm xuống thành một hố nhỏ, cho đến khi ngọn lửa vì thiếu sức mạnh muốn mờ đi thì cuộc chiến tương khắc cũng kết thúc.
Đây là sức mạnh của Lạc Tu.
Vẫn còn rất yếu, nhưng không biết làm sao mới mạnh lên.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cơn lạnh vẫn cứ tiếp diễn. Đêm đến, họ chẳng thể nào di chuyển, đành đợi sáng hôm sau lại lếch bước hành động.
Chẳng biết bao giờ cuộc hành trình này mới kết thúc, chỉ biết cố hết sức trong hôm nay rồi ngày mai sẽ ổn.
Cuộc sống của họ, vốn quanh quẩn mãi tại một nơi đầy đau thương. Có an toàn dưới sự bảo bọc từ người khác nhưng sống cũng chẳng thể vui, vì không muốn đau khổ nữa nên trong lòng mới nuôi nấng niềm hi vọng.
Đi ra bên ngoài, thoát khỏi nơi này!
Hi vọng đó cứ nhen nhóm bập bùng mãi mà chưa lần nào thực hiện được.
Cho đến một hôm, người thiếu niên đó đưa tay lên ngực chân thành gieo rắc mầm mống ý chí quyết tâm.
Bọn họ biết, người này sẽ đem lại một thứ gì đẹp lắm. Mà trong thứ đó sẽ không có bất công, chiến tranh tàn sát để giành lãnh thổ, thương vong đau đớn gia tăng, ngu muội như con rối.
Cứ như vậy thôi, như vậy là đúng rồi.
***
Cho đến khi Diêu Bân trở lại, ánh mắt của mọi người nhìn hắn khiến hắn muốn nổi da gà. Cảm giác như bọn họ đang nhìn chúa cứu thế khiến Diêu Bân khó hiểu nữa.
"Mọi nguời nhìn tôi ghê như vậy, có chuyện gì sao?"
Mọi người cùng đồng tác lắc đầu, Tháp Du cùng Lạc Ngân bên kia ăn no lại bắt chí cho nhau. Mộc Tùng lo múc tuyết nấu nước, còn ba người còn lại ngồi chụm một chỗ như đang bàn chuyện.
Diêu Bân không quên đôi bàn chân nứt nẻ chảy máu của mình, hắn lục tìm miếng da thú khác và vài cọng dây trong đống đồ kì lạ của Lạc Ngân.
"Làm gì vậy?" Lạc Tu đứng lên đi đến kế bên chỗ Diêu Bân đang ngồi xuống hỏi.
"Nhìn rồi biết!" Hắn thần bí nháy mắt với Lạc Tu.
Đầu tiên cầm miếng da thú lên quấn quanh bàn chân mình thật chặc chẽ, kế tiếp lại dùng sợi dây buộc từ dưới lên trên.
"Xong rồi! như vậy là không sợ đau chân nữa nhe!!!"
Đi thử mấy bước, quả nhiên không đau nữa. Dù hơi sơ sài, chất lượng chắc chắn sẽ không tốt nhưng còn đỡ hơn mòn đi lớp thịt dưới bàn chân.
Mọi người thấy lạ, nhưng cũng không làm theo. Vì quanh năm suốt tháng, chân họ đã hình thành một lớp chai sạn thật dày khi đi trên đá cũng không sợ đau. Có điều, cách này có thể dùng cho mấy đứa nhỏ trong bộ lạc!!!
Sau này sẽ có cơ hội dùng thôi!
Diêu Bân chỉnh lại giọng nói, thông báo cho đồng bọn hướng đi mà Lão Điệp cảm nhận thấy. "Hướng Đông, chúng ta sẽ đi hướng Đông!"
Hắn cứ tưởng nghe được yêu cầu vô lý này thì mọi người sẽ xôn xao thắc mắc các thứ, bắt buộc hắn đưa ra một lời giải thích.
Nhưng không, mọi người chẳng nói chẳng rằng nhìn chăm chăm vào Diêu Bân. Ai đó đổ mồ hôi ròng ròng sau lưng định ý muốn giải thích thì người lên tiếng ngắt lời trước lại là Lạc Tu.
"Cậu, thật ra là ai?" Hắn ta nhíu mày nghi ngờ hỏi.
Mà Diêu Bân sau khi nghe được câu hỏi này trong lòng đã muốn gào thét bảo: Tại hạ chỉ là một người nông dân.
"Cậu đã nói, bản thân mình không muốn có đồng bọn, là một người có đầy bí ẩn. Tôi cũng vậy, cậu là ai?" Lạc Tu quyết tâm muốn nghe câu trả lời.
Lần này thì Diêu Bân chẳng biết trả lời ra làm sao, chẳng lẽ bắt hắn phải nói: Tôi chỉ là một người nông dân bị té trâu chết rồi bị con ma già trong đầu cưỡng chế xuyên không, nó muốn tôi dẫn dắt thế giới này đi vào quỹ đạo vốn có, bắt tôi phục tùng "ngài", mà "ngài" được chọn ở đây lại là anh à?
Không, không, nếu hắn nói như vậy hắn sẽ bị xiên mất!!!
Hắn không muốn xuyên về thời nguyên thủy bị tên mọi rợ xiên đâu!!!
"Tôi biết rồi." Lạc Ngân bên kia chỉ vào Diêu Bân la lớn.
Không, anh chẳng biết gì đâu, anh đừng nói nữa!!!
Lạc Ngân cười hê hê như đã phát hiện ra sự thật, y sáp lại gần "Bân gào thét" nói ra từng chữ: "Cậu, chính, là,..."
Không, tôi là một người nông dân thôi, xin cảm ơn!!!
Diêu Bân mím môi lắc đầu ra vẻ đây không phải là sự thật, con mắt xếch nheo lại nhắm tịt như thể "tôi không muốn nghe nữa."
"Một, Tư, Tế!!!" Tháp Du cười ha hả tiếp lời.
Mở to mắt, hắn không thể tin vào tai mình nữa. Lúc này hắn chỉ muốn nói: Tôi ngu như vậy mà bị xem là một Tư Tế?
"K...không..." Phải phủ nhận!
"Cứ như vậy đi, nếu là một Tư Tế sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đây không còn là Tháp Nhĩ, không cần sợ nữa." Lão Điệp trong đầu xúi.
Phải rồi, không cần lo lắng nữa. Nếu hắn là một Tư Tế, việc nói chuyện với Lão Điệp cũng không cần che dấu. Nếu có việc, cứ bảo thần linh dẫn dắt là xong xuôi!
Thật đơn giản và ngầu lòi!!!
Não đã thông, Diêu Bân ngẩng đầu nói như đinh đóng cột. "Phải, không giấu mọi người. Tôi là Tư Tế!"
Hết chương hai sáu.
Diêu Bân ngờ vực chống nạnh, Lão Điệp này cũng thật tùy hứng, chuyện nói đi đâu phải đi liền là được? Sau hắn còn có tốp sáu người nguyên thủy cần phải giải thích và thuyết phục kia kìa.
Kỳ thực, Diêu Bân không biết rằng chỉ cần hắn mở miệng nói muốn đi hướng Đông thì nhóm Lạc Tu cũng không phản đối, vì ngay hiện tại bọn họ cũng chẳng biết phải đi đâu. Ít ra có mục tiêu còn đỡ hơn đi trong vô thức!
"Khoan nói đến chuyện đi đâu, lão mau nói rõ mấy chuyện xảy ra dạo gần đây giùm cái! Mục đích tôi ra đây ngoài đi nặng thì chính là để nói chuyện với lão thuận tiện hơn đấy!!!"
Quả thật từ hôm rời khỏi Tháp Nhĩ, có nhiều chuyện kì lạ xảy ra lắm.
Đầu tiên là nguồn sức mạnh đuổi theo hắn và Thán Thán... Không, phải nói là cố ý đuổi theo Thán Thán! Hơn nữa cả Tháp Nhĩ hình như không phải là bị gián điệp gài bẫy công thành mà là bị nguồn sức mạnh đó tấn công.
Lão Điệp đã nghe Diêu Bân kể lại chuyện có nguồn sức mạnh tấn công. Lúc đó, lão vẫn chưa xuất hiện nên qua lời kể lẫn lộn ấy, lão chỉ kết luận được một điều: "Gió, nếu những gì mi kể cho ta là đúng thì kẻ đuổi theo tấn công mi và Hắc Lang có sức mạnh của gió!"
Nguồn gốc tinh thần bất ổn của Diêu Bân hẳn là bắt đầu từ đó.
Không để Diêu Bân thắc mắc thêm, Lão Điệp tự biên tự diễn tiếp lời. "Tại sao kẻ đó lại muốn đuổi theo Hắc Lang? Chúng ta không thể biết được, nhưng có một điều có thể chắc chắn!"
"Là gì?" Diêu Bân khó hiểu lắng nghe.
"Chính là trên người Hắc Lang có cái gì đó quan trọng mà kẻ đó cần hoặc là Hắc Lang chính là thứ kẻ đó muốn!"
"Không thể nào! Hệ thống ban thưởng đã tặng Thán Thán cho tôi mà!!! Đâu ra chuyện có người bon chen tranh giành với tôi?" Diêu Bân tru tréo không chịu.
"Rất đúng, ta vẫn chưa thấy người được chọn nào được tặng một phần thưởng đã có chủ, vậy chắc là khả năng còn lại." Lão Điệp như có điều suy ngẫm nói. "Thêm vào đó, mi bảo lúc ở Tháp Nhĩ có nhiều giọng nói cộng hưởng rồi thôi thúc cảnh báo cho mi có nguy hiểm?"
"Đúng đúng, không nhầm đâu!!! Nó giống như tiếng xào xạc từ cây và lá."
"Không dám chắc chắn, nhưng ta có suy đoán." Lão Điệp nói ra suy đoán. "Đây có thể là một phần sức mạnh của mi, một khi có cơ hội và điều kiện tốt chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn!!!"
Nghe thấy mình cũng có sức mạnh, Diêu Bân hưng phấn gần chết. Trong lòng hắn vừa tò mò vừa hiếu kì về thứ sức mạnh lần đầu tiên thấy này.
"Biển hồn của mi rất lạ." Dừng lại một chút, Lão Điệp lại nói: "Ta cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua, rà soát kĩ thêm là kẻ kia lieny biến mất. Chắc là không sao, nguồn hiện diện đó đang yếu đi."
Cảm thấy nấn ná lại khá lâu, Diêu Bân ôm tâm trạng khó hiểu trở lại chỗ dừng chân mà đồng bọn đang chờ mình.
***
"Tiếc quá, con mồi mà Thán Thán mang về chưa kịp làm gì hết mà bị bão tuyết chôn mất tiêu." Tháp Du đã tỉnh, vừa ăn thịt nướng vừa không quên than tiếc của.
Thán Thán liếm lông bên kia chẳng buồn nhìn một cái, thấy động tĩnh trong cái túi đeo trên cổ giảm dần, nó có hơi nghi hoặc mà đút cái đầu chó bự vào nhìn.
Cục bông trắng nhỏ xíu của nó hôm nay thế nào lại ốm hơn một vòng. Thán Thán biết cục bông trắng ốm hơn là vì đói, nó có cho cục bông trắng thịt, cục bông trắng cũng không thèm ăn lần nào.
Mộc Tùng tinh ý chợt nhớ ra trên người Thán Thán còn có một con thỏ trắng đã mấy hôm rồi hình như chưa ăn gì, bèn tốt bụng lại gần nói chuyện với Thán Thán. "Thán Thán...mày xem, thỏ nhỏ của mày không ăn được thịt mà chỉ ăn cỏ, rau thôi...Tao có cỏ cho nó nè!" Nói xong liền đưa ra một nhúm cỏ hơi khô.
Thán Thán nghiêng đầu nhìn nhúm cỏ một hồi mới vỡ lẽ, thỏ của nó không ăn thịt!!!
Lòng tốt của Mộc Tùng có tác dụng, Thán Thán im lặng mặc cho nàng thò tay bỏ cỏ vào túi. Quả nhiên, thỏ trắng thấy cỏ liền ăn ngay!!!
Sói bự nhà ta rất vui vẻ, nó lắc lắc cái đuôi cảm ơn Mộc Tùng, yên tâm nằm nghỉ ngơi.
Lợi Á cùng Tháp Na và Lạc Tu ngồi một bên uống nước, song người phá vỡ không khí yên tĩnh trước chính là Lợi Á: "Tôi không biết."
Lạc Tu và Tháp Na im lặng nghe y nói.
"Động vật, thật sự cũng có suy nghĩ sao?"
Không ai trả lời lại y, vì ai cũng đang có chung câu hỏi.
Từ ngày bọn họ gặp người thiếu niên đó, họ có áo mặc và có túi để đeo, biết đến nhiều từ ngữ lạ, biết được thì ra động vật cũng có linh tính.
Trong lòng bọn họ, thiếu niên đó thật sự rất kì hoặc. Trên người cậu ấy lúc nào cũng mang theo một mùi hương rất dễ chịu, là mùi của nắng, của cỏ và còn có một thứ mùi rất lạ.
Tựa như màu vàng rực, tựa như ấm áp của mùa hạ.
Lạc Tu giơ tay lên nhìn, giữa lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu đen tím mỏng manh rồi tắt ngúm. lại bùng thêm một ngọn, lần này không đợi nó tắt nữa mà hắn ta đem để xuống mặt đất đầy tuyết.
Tuyết trắng tiếp xúc với lửa, một bên tắt còn một bên tan chảy, đó là quy luật hiển nhiên. Ngọn lửa của Lạc Tu không như vậy, nó cháy mãi và cháy mãi, còn tuyết thì bốc hơi lỏm xuống thành một hố nhỏ, cho đến khi ngọn lửa vì thiếu sức mạnh muốn mờ đi thì cuộc chiến tương khắc cũng kết thúc.
Đây là sức mạnh của Lạc Tu.
Vẫn còn rất yếu, nhưng không biết làm sao mới mạnh lên.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cơn lạnh vẫn cứ tiếp diễn. Đêm đến, họ chẳng thể nào di chuyển, đành đợi sáng hôm sau lại lếch bước hành động.
Chẳng biết bao giờ cuộc hành trình này mới kết thúc, chỉ biết cố hết sức trong hôm nay rồi ngày mai sẽ ổn.
Cuộc sống của họ, vốn quanh quẩn mãi tại một nơi đầy đau thương. Có an toàn dưới sự bảo bọc từ người khác nhưng sống cũng chẳng thể vui, vì không muốn đau khổ nữa nên trong lòng mới nuôi nấng niềm hi vọng.
Đi ra bên ngoài, thoát khỏi nơi này!
Hi vọng đó cứ nhen nhóm bập bùng mãi mà chưa lần nào thực hiện được.
Cho đến một hôm, người thiếu niên đó đưa tay lên ngực chân thành gieo rắc mầm mống ý chí quyết tâm.
Bọn họ biết, người này sẽ đem lại một thứ gì đẹp lắm. Mà trong thứ đó sẽ không có bất công, chiến tranh tàn sát để giành lãnh thổ, thương vong đau đớn gia tăng, ngu muội như con rối.
Cứ như vậy thôi, như vậy là đúng rồi.
***
Cho đến khi Diêu Bân trở lại, ánh mắt của mọi người nhìn hắn khiến hắn muốn nổi da gà. Cảm giác như bọn họ đang nhìn chúa cứu thế khiến Diêu Bân khó hiểu nữa.
"Mọi nguời nhìn tôi ghê như vậy, có chuyện gì sao?"
Mọi người cùng đồng tác lắc đầu, Tháp Du cùng Lạc Ngân bên kia ăn no lại bắt chí cho nhau. Mộc Tùng lo múc tuyết nấu nước, còn ba người còn lại ngồi chụm một chỗ như đang bàn chuyện.
Diêu Bân không quên đôi bàn chân nứt nẻ chảy máu của mình, hắn lục tìm miếng da thú khác và vài cọng dây trong đống đồ kì lạ của Lạc Ngân.
"Làm gì vậy?" Lạc Tu đứng lên đi đến kế bên chỗ Diêu Bân đang ngồi xuống hỏi.
"Nhìn rồi biết!" Hắn thần bí nháy mắt với Lạc Tu.
Đầu tiên cầm miếng da thú lên quấn quanh bàn chân mình thật chặc chẽ, kế tiếp lại dùng sợi dây buộc từ dưới lên trên.
"Xong rồi! như vậy là không sợ đau chân nữa nhe!!!"
Đi thử mấy bước, quả nhiên không đau nữa. Dù hơi sơ sài, chất lượng chắc chắn sẽ không tốt nhưng còn đỡ hơn mòn đi lớp thịt dưới bàn chân.
Mọi người thấy lạ, nhưng cũng không làm theo. Vì quanh năm suốt tháng, chân họ đã hình thành một lớp chai sạn thật dày khi đi trên đá cũng không sợ đau. Có điều, cách này có thể dùng cho mấy đứa nhỏ trong bộ lạc!!!
Sau này sẽ có cơ hội dùng thôi!
Diêu Bân chỉnh lại giọng nói, thông báo cho đồng bọn hướng đi mà Lão Điệp cảm nhận thấy. "Hướng Đông, chúng ta sẽ đi hướng Đông!"
Hắn cứ tưởng nghe được yêu cầu vô lý này thì mọi người sẽ xôn xao thắc mắc các thứ, bắt buộc hắn đưa ra một lời giải thích.
Nhưng không, mọi người chẳng nói chẳng rằng nhìn chăm chăm vào Diêu Bân. Ai đó đổ mồ hôi ròng ròng sau lưng định ý muốn giải thích thì người lên tiếng ngắt lời trước lại là Lạc Tu.
"Cậu, thật ra là ai?" Hắn ta nhíu mày nghi ngờ hỏi.
Mà Diêu Bân sau khi nghe được câu hỏi này trong lòng đã muốn gào thét bảo: Tại hạ chỉ là một người nông dân.
"Cậu đã nói, bản thân mình không muốn có đồng bọn, là một người có đầy bí ẩn. Tôi cũng vậy, cậu là ai?" Lạc Tu quyết tâm muốn nghe câu trả lời.
Lần này thì Diêu Bân chẳng biết trả lời ra làm sao, chẳng lẽ bắt hắn phải nói: Tôi chỉ là một người nông dân bị té trâu chết rồi bị con ma già trong đầu cưỡng chế xuyên không, nó muốn tôi dẫn dắt thế giới này đi vào quỹ đạo vốn có, bắt tôi phục tùng "ngài", mà "ngài" được chọn ở đây lại là anh à?
Không, không, nếu hắn nói như vậy hắn sẽ bị xiên mất!!!
Hắn không muốn xuyên về thời nguyên thủy bị tên mọi rợ xiên đâu!!!
"Tôi biết rồi." Lạc Ngân bên kia chỉ vào Diêu Bân la lớn.
Không, anh chẳng biết gì đâu, anh đừng nói nữa!!!
Lạc Ngân cười hê hê như đã phát hiện ra sự thật, y sáp lại gần "Bân gào thét" nói ra từng chữ: "Cậu, chính, là,..."
Không, tôi là một người nông dân thôi, xin cảm ơn!!!
Diêu Bân mím môi lắc đầu ra vẻ đây không phải là sự thật, con mắt xếch nheo lại nhắm tịt như thể "tôi không muốn nghe nữa."
"Một, Tư, Tế!!!" Tháp Du cười ha hả tiếp lời.
Mở to mắt, hắn không thể tin vào tai mình nữa. Lúc này hắn chỉ muốn nói: Tôi ngu như vậy mà bị xem là một Tư Tế?
"K...không..." Phải phủ nhận!
"Cứ như vậy đi, nếu là một Tư Tế sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đây không còn là Tháp Nhĩ, không cần sợ nữa." Lão Điệp trong đầu xúi.
Phải rồi, không cần lo lắng nữa. Nếu hắn là một Tư Tế, việc nói chuyện với Lão Điệp cũng không cần che dấu. Nếu có việc, cứ bảo thần linh dẫn dắt là xong xuôi!
Thật đơn giản và ngầu lòi!!!
Não đã thông, Diêu Bân ngẩng đầu nói như đinh đóng cột. "Phải, không giấu mọi người. Tôi là Tư Tế!"
Hết chương hai sáu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook