Sáng hôm sau Lục Hàn đã đi học sớm hơn vì anh biết cô lúc nào cũng đi học sớm nhất, anh muốn cùng cô không gian riêng tư nói chuyện trước khi vào học.

Anh đến lớp thì không có một ai trách bản thân có phải đến sớm quá không, anh đi lại ngồi chờ cô nhưng từng người từng người bước vào lớp anh lại không thấy bóng dáng của cô đâu cả.

Lục Hàn* nghĩ: Chẳng lẽ là nghỉ học rồi*
Suy nghĩ vừa dứt thì thấy một thân ảnh bước từ từ vào nhưng vẻ mặt lại có chút mệt mỏi, cô khó khăn đi lại chỗ ngồi rồi nằm dài ra bàn mà không chú ý đến anh.

Lục Hàn:" Cậu bị bệnh sao?"
Giản Nhu:" K.

hông phải! cậu học bài đi đừng để ý đến tớ!"
Lúc sáng thức dậy Giản Nhu đã cảm giác được đau bụng quằn quại rồi, cô cứ mình đau bụng bình thường nhưng khi thấy ướt ướt thì hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh.

Thời kì kinh nguyệt của cô có chút không định, nếu tính đúng ngày là tuần sau cô mới đến ngày rụng dâu, cho nên ngày hôm nay cô trở tay không kịp.

Cô nằm dài trên bàn học, một tay ôm bụng, cô nghĩ chắc học xong tiết này cô sẽ xin xuống phòng y tế nằm, chứ nếu nhịn cho hết buổi học này không chừng cô sẽ xỉu mất.

Đã vào lớp rồi anh thấy cô vẫn nằm dài trên bàn, lần đầu tiên anh thấy cô dám làm vậy trong giờ học, anh lấy bút khều nhẹ cô, cô quay lại nhìn anh.


Giản Nhu:" Có chuyện gì sao?"
Lục Hàn:" Vào lớp rồi!"
Giản Nhu:" Ờh"
Cô ngồi thẳng lên nhưng lại có cảm giác cái lưng của cô muốn gãy làm hai, vừa đau lưng vừa đau bụng ập đến khiến cô nhíu mày.

Lục Hàn:" Cậu có sao không!"
Giản Nhu:" T.

.

tớ đau quá!"
Anh nghe vậy liền đứng dậy ngay lập tức làm cho mọi người chú ý đến anh, giáo viên cũng dừng lại việc giảng lại nhìn anh.

Lục Hàn: Thưa thầy bạn Giản Nhu khó chịu trong người giờ em đưa bạn ấy đến phòng y tế!"
Anh nói xong không kịp giáo viên trả lời mà ngay lập tức cuối xuống bế cô trên tay đi đến phòng y tế khiến cho mọi người trong vụ lớp ai cũng há hốc mồm.

Giản Nhu:" C.

cậu không cần phải bế tớ đâu! cậu có thể dìu tớ đi mà!"
Lục Hàn:" Im lặng đi!"
Giản Nhu* ngoan ngoãn trong lòng anh*
Đến phòng y tế anh đặt cô xuống nhẹ nhàng cho cô nằm ngay ngắn lại.

Người trực y tế:" Em ấy bị làm sao đấy!"
Lục Hàn:" Cậu ấy cứ ôm bụng suốt!"
Người trực y tế quay lại nhìn cô thấy cô ngại không dám nói bệnh tình trước mặt anh, mỉm cười nói với anh.

Người trực Y tế:" Bạn em không sao đâu, em đi pha nước đường đỏ và lấy túi chườm ấm lại, cứ để bạn ấy ngủ ở đây một lát rồi sẽ không sao nữa!"
Lục Hàn:" Vâng!"
Anh nhanh chóng chạy đi lấy theo chỉ dẫn, cô tính nói không cần phiền anh nhưng chưa kịp mở miệng thì người đã chạy đi từ lúc nào rồi.


Người trực y tế:" Bạn trai em rất tốt đấy!"
Giản Nhu* đỏ mặt*: " Cậu ấy không phải bạn trai em!"
Người trực y tế:" Vậy sao! nhưng từ lúc bế em vào đây gương mặt rất lo lắng cho em, cô nghĩ cậu bạn đó thích em rồi!
Giản Nhu* đỏ mặt*:" Chắc k.

hông phải đâu ạ!"
Người trực y tế:" Được rồi không nói nữa em nằm đây nghĩ ngơi đi!"
Giản Nhu:" Dạ vâng!"
Từ khi bế cô đi ra khỏi lớp Vũ Nghi liền không tập trung vào việc học cứ luôn nhìn phía cửa lớp mong anh quay lại học nhưng không ngờ anh ở đó chăm sóc cô.

Cô ta càng nghĩ càng bực mình tay thì siết chặt cây bút làm nó như muốn gãy làm đôi vậy.

Giản Nhu nằm một lát rồi anh mới quay lại, đưa cho cô uống nước đường đỏ và đưa túi cho cô chườm bụng, anh lúc đi lấy những thứ này thì mới phát hiện ra bệnh của cô là gì.

Bởi vì lúc nhỏ anh cũng thấy ba anh chăm sóc mẹ anh như vậy khi bà ấy đến ngày kinh nguyệt nên anh đoán chắc là do đến ngày cô mới bị như vậy.

Giản Nhu:" Cậu quay lại lớp học đi!"
Lục Hàn:" Cậu ngủ đi rồi tôi sẽ đi!"
Cô không muốn vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến việc học tập của anh nên đã kêu anh về lớp học.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ lại, từ từ cô cũng chìm vào giấc ngủ.


Anh thấy cô đã ngủ rồi liền đắp mền ngay ngắn lại cho cô, cuối cùng là đặt một nụ hôn xuống trán của cô rồi mới quay về lớp học.

Vừa vào lớp Khương Ngọc đã quay xuống hỏi han tình hình của cô rồi, khi nhận câu trả lời thì mới yên tâm quay lên học tiếp, cô tính hết tiết này sẽ xuống xem cô như thế nào mà anh lại bảo cô đã ngủ nên không đi vì không muốn đánh thức cô.

Những tiết học trôi qua, mỗi lần đến giờ ra chơi anh đều xuống phòng y tế để canh cho cô, đến khi hết giờ anh giúp cô dọn balo rồi cầm xuống phòng y tế.

Giản Nhu:" Ra về rồi sao?"
Lục Hàn:" Ừm! cậu còn đau không?"
Giản Nhu:" Đỡ hơn rất nhiều rồi! cảm ơn cậu!"
Lục Hàn:" Không có gì!"
Giản Nhu:" Cậu về trước đi! tớ đã gọi cho anh tớ rồi chắc anh ấy cũng đã tới rồi!"
Lục Hàn:" Vậy tôi bế cậu đi!"
Giản Nhu:" Không không cần đâu! nếu không cậu dìu tớ là được rồi!"
Lục Hàn:" Được!"
Anh biết vì cô ngại nên đành nghe theo cô mà dìu cô đi đến cổng, thấy xe rời đi anh mới yên tâm chạy xe về nhà.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương