Bạn Học, Mời Ký Thay
-
Chương 1
Edit: juutatsu
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Lên cấp ba, chương trình dạy học luôn rất áp lực, giờ ra chơi là khoảng thời gian duy nhất các hùng hài tử* có thể thở phào nhẹ nhõm.
[*cùng nghĩa với trẻ trâu ở VN ]
12:30
Sau khi giải quyết qua loa phần cơm trưa nuốt không trôi ở căn tin, lúc này các học sinh trong lớp đang ngồi đầy khắp mọi nơi, trên tay cầm mấy túi đồ ăn vặt, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa bát quái*. Từ chuyện của mấy ngôi sao màn bạc ở xa lắc tí tè cho tới chuyện của mấy đứa bạn kế bên.
[*nhiều chuyện, tám chuyện]
Lúc này Lâm Thiên Tự cũng đang ngồi trên ghế của mình, vây quanh nàng là vô số bạn học cả nam lẫn nữ, Lâm Thiên Tự chẳng những vô cùng xinh đẹp mà còn học giỏi, mỗi lần thi cử hầu như đều đứng nhất, gia đình nàng cũng rất giàu có, từ nhỏ đến lớn vệ tinh bay quanh nàng không thiếu.
Nữ sinh ngồi đối diện Lâm Thiên Tự mặt mày khổ não mở miệng oán hận: "Hôm nay giờ toán học khó kinh khủng khiếp, mình ngồi trong lớp hoàn toàn chẳng hiểu gì ráo."
Bên cạnh liền có người hùa theo, giọng điệu châm chọc lão sư dạy toán quả thật so với khủng long còn muốn khủng bố hơn.
"Thiên Tự, đề cuối cậu giải thế nào? Cho mình mượn copy đi." Nữ sinh ngồi phía trước xoay người đối diện Lâm Thiên Tự nói.
Lâm Thiên Tự lật qua lật lại đề toán đã giải xong trước mặt mình, rồi lấy ra một cái đưa cho nữ sinh kia. "Đừng chép giống y như đúc, cẩn thận không lão sẽ sư phát hiện." [toán mà không chép như đúc thì chép kiểu gì]
"Yên tâm đi trình độ copy của mình cao siêu lắm cậu không biết sao?" Nữ sinh cười cười, cầm lấy đề thi xoay trở lên múa bút thành văn. [hic làm toán mà múa bút thành văn]
Lúc này, từ cửa phòng học tiến vào một người, trong lớp liền nháo nhào lên, đám học sinh đang rảnh rỗi ngồi bát quái lập tức thay đổi vị trí, trong phòng học xuất hiện một Càn Khôn Đại Na Di*. Vị trí gần cửa không còn một bóng người. Cả đám đều bỏ ra ngoài.
[*đoạn này mình chịu không hiểu sao lại nói như vậy
Beta: chiêu thức này khi học thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma, chắc câu này í nói bạn ấy quái dị, nguy hiểm?]
Lâm Thiên Tự bị vây quanh, ngồi bên trong đám người nên không thấy rõ tại cửa lớp xảy ra chuyện gì, có điều dựa vào hành động của mọi người lúc nãy là có thể đoán được ai vừa bước vào, Lâm Thiên Tự vô thức liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, 12:40, thời gian này hẳn là lúc cậu ấy đã ăn cơm trưa xong.
Lâm Thiên Tự không nhìn ra cửa, xung quanh nàng mấy nữ sinh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Thật đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy mình đều khó chịu."
"Học kỳ sau chia lớp rồi, bây giờ chịu khó một chút đi!"
"A, vẫn còn ròng rã cả một học kỳ, nghĩ đến liền khó chịu, sao chỉ có lớp chúng ta xui xẻo như vậy."
Lâm Thiên Tự xuyên qua đám đông nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, tóc buộc lại đơn giản đang ngồi cúi đầu có vẻ như đang giải đề thi, ngày hôm nay lão sư phát xuống vài đề thi đều rất khó, không biết cậu ấy có làm được hay không.
"Các cậu không cần phải biểu hiện quá đáng như vậy đi." Lâm Thiên Tự lấy lại tinh thần, hướng về mấy nữ sinh kia nói.
Nữ sinh đối diện lập tức nghiêm túc kề sát Lâm Thiên Tự nhỏ giọng nói: "Thiên Tự cậu cũng phải cẩn thận, nghe nói cậu ấy là lesbian, chỉ thích con gái."
"Đúng đó Thiên Tự, cậu cẩn thận một chút, cậu là người có khả năng bị nguy hiểm nhất lớp đó."
"Nếu như bị cậu ấy nhìn trúng thì quả thật xui xẻo mà."
"Ai nha, đừng nói nữa nghĩ đến liền buồn nôn."
Kỷ Vô Thanh, nữ sinh cùng lớp với Lâm Thiên Tự, tính tình hòa nhã, tên sao người vậy, học chung hơn một năm nay số lần nghe Kỷ Vô Thanh nói chuyện cũng không có bao nhiêu, Kỷ Vô Thanh dung mạo rất bình thường, thành tích học tập cũng bình thường, nghe nói là học sinh năng khiếu chuyên ngành nghệ thuật trúng tuyển vào. Cho nên so với phần lớn học sinh khác thì có nhiều thời gian hơn, cũng không cần phải tự học, mỗi lần đến tiết tự học đều đi ra ngoài vẽ tranh, bình thường cũng rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, học tập dường như cũng rất vất vả, trên lớp mà bị kêu lên hỏi bài thì nhiều lần đều không thể trả lời được.
Nghe nói lesbian trời sinh đã thích con gái [chứ hổng lẽ thích con trai], ở trường học cũ làm ầm ĩ rất nghiêm trọng, bị nhà trường gọi lên khuyên nhủ này nọ, nên cuối cùng phải chuyển trường.
Giờ Anh ngữ, Lâm Thiên Tự quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh, chỉ thấy cô cúi đầu nghiêm túc ghi chép.
Chăm chỉ như vậy a! Lâm Thiên Tự nghĩ. Hình như tiếng Anh của Kỷ Vô Thanh rất tệ, luôn thi trượt thì phải. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh ngẩn ngơ một hồi, còn tưởng là tự kỷ, cứ một mực cúi đầu.
Từ lúc khai giảng đến giờ mình không hề ghi chép bài vở gì cả, trước đây có nghe qua học tập dựa vào thiên phú, có người trời sinh thông minh. Khi ấy Lâm Thiên Tự còn không tin, bây giờ nhìn Kỷ Vô Thanh thì tin rồi. Quả thật là có chuyện trời sinh thông minh sao?
Đột nhiên bị gọi tên, Lâm Thiên Tự đứng lên nhìn bảng đen lưu loát trả lời câu hỏi, dĩ nhiên là được khen ngợi, Lâm Thiên Tự thờ ơ ngồi xuống, lại lơ đãng quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh, vừa vặn Kỷ Vô Thanh cũng quay đầu nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Thiên Tự sửng sốt một chút, trong bụng "Ôi chao?" một tiếng, đối diện Kỷ Vô Thanh đã nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Vừa nãy Kỷ Vô Thanh là nhìn mình sao?
Sáng thứ bảy.
Lâm Thiên Tự mang theo dụng cụ đến phòng vẽ tranh.
"Thiên Tự, cậu thật sự không ra ngoài chơi một chút sao?" Bên trong điện thoại giọng nữ tiếc nuối hỏi.
"Không đi." Lâm Thiên Tự cắm tai nghe vào điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện: "Tổng cộng cũng chỉ có thể ra ngoài hai tiếng, chơi cũng chẳng được bao nhiêu, các cậu đi đi."
"A......" Bên trong điện thoại giọng nữ kéo dài nói: "Các nam sinh lớp bên cạnh còn đặc biệt hi vọng cậu đi cùng đây."
"Tớ muốn đi vẽ tranh thôi, các cậu tự đi đi, yêu sớm coi chừng bị lão sư bắt được đó."
"Đáng ghét! Ai yêu sớm chứ." Bên trong điện thoại giọng nữ tức giận réo phì phì, Lâm Thiên Tự vừa cười haha vừa cúp điện thoại.
Trong phòng vẽ tranh không có bất cứ người nào, đây là trường Y, hôm nay lại là ngày cuối tuần, mọi người đều đi chơi hết, nên phòng vẽ tất nhiên là không có người.
Lâm Thiên Tự rất yêu thích bầu không khí yên tĩnh này, đem giấy, bút, màu vẽ bày ra xong lại pha màu vẽ chuẩn bị một thùng nước nhỏ trong veo rồi lấy bút chì ra bắt đầu phác họa, Lâm Thiên Tự tâm tình tốt lắm, còn khẽ ngân nga một bài hát nào đó.
Cửa phòng vẽ đột nhiên bị đẩy ra, âm thanh khẽ ngân nga của Lâm Thiên Tự liền ngừng lại, nàng quay đầu nhìn ra cửa.
Người đẩy cửa bước vào là Kỷ Vô Thanh, lưng cõng ba lô, tay lại xách theo một đống dụng cụ vẽ, lúc nhìn thấy người ngồi trong phòng là Lâm Thiên Tự rõ ràng là sửng sốt một chút.
Lâm Thiên Tự nhìn thấy thân hình Kỷ Vô Thanh khựng lại dường như muốn quay ngược trở ra, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, tay xách dụng cụ vẽ từng bước tiến tới.
Kỷ Vô Thanh mặt đơ không biểu tình, đối với bất cứ ai cũng giữ vẻ mặt này, Lâm Thiên Tự cho rằng cô sẽ ngồi ở góc cách mình xa nhất, nhưng Kỷ Vô Thanh lại hướng về phía nàng đi tới rồi ngồi xuống vị trí sau lưng.
Lâm Thiên Tự cố nén kích động muốn quay đầu nhìn lại của mình, ngồi yên tại chỗ nhưng bút trên tay đã ngừng lại, nàng nghe âm thanh "tất tất tác tác" phía sau, hẳn là đã bắt đầu bày ra dụng cụ vẽ, một lát sau cô đứng dậy đi đến phía trước lấy nước trong thùng. Sau đó về chỗ ngồi bắt đầu vẽ, phòng vẽ hoàn toàn tĩnh lặng không còn bất kỳ âm thanh nào.
Lâm Thiên Tự trong đầu nghĩ đông nghĩ tây đủ thứ chuyện.
Nghe mấy đứa trong lớp nói Kỷ Vô Thanh là lesbian, vậy rốt cuộc là phải hay không đây? Bình thường luôn thấy bộ dáng chẳng bao giờ muốn giao tiếp với ai của cậu ấy hẳn là người rất cổ quái.
Lâm Thiên Tự lắc đầu một cái, đem mấy cái ý nghĩ lộn xộn của mình quăng ra đằng sau nghiêm túc mà vẽ.
Ở đây lại lần thứ hai bàn đến đề tài thiên phú, Lâm Thiên Tự từ nhỏ đã được ông trời ưu ái dù là học tập hay bất luận việc gì khác đều rất có thiên phú dễ dàng thành công, xem như mỗi ngày ngủ đến ngớ ngẩn cả người thì thành tích học tập cũng luôn nằm trong top ba. Vì lẽ đó thời cấp ba áp lực học tập khiến người khác muốn nhảy lầu thì Lâm Thiên Tự vẫn có thể nhìn thời gian mà đi vẽ, lý do là vì nàng so với các học sinh khác học tập đều nhanh nhạy hơn. [đại khái là học một hiểu mười]
Lâm Thiên Tự rất thích vẽ tranh, bằng vào trí thông minh của nàng thì nàng vẽ hẳn là vô cùng tốt đi, huống chi nàng còn rất yêu thích việc này, mà nàng thì ít khi yêu thích một cái gì đó. Có điều kỹ thuật vẽ của Lâm Thiên Tự quả thật không tốt lắm.
Bởi vì nàng không có thiên phú.
Nàng dùng cả một tiếng đồng hồ vẽ phác họa, thật vất vả mới phác họa xong một cách khái quát, sau đó xóa bớt mấy nét dư thừa, xóa mấy nét dư thừa này lại ngốn thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa. Rồi nàng lại lúng ta lúng túng mà lấy màu vẽ ra pha màu, tô màu.
Phía sau Kỷ Vô Thanh vẫn cứ yên tĩnh cứ như không hề tồn tại vậy, cô cúi đầu, cọ vẽ trên tay dường như có sinh mạng riêng, rõ ràng là cọ thô nhưng lại có thể phác họa ra những đường nét cực nhỏ.
Sau đó cô bắt đầu tô màu, màu sắc ở trên tay cô đều cùng một sắc thái mà lại có thể vẽ nên nhiều cấp độ sắc thái khác nhau. Tựa như một ngày mưa bụi Giang Nam, vô cùng mỹ lệ.
Cô cứ vẽ rồi thay đổi mấy cây cọ vẽ khác nhau. Phía trước đột nhiên "Ai nha!" một tiếng sau đó thì tay bận chân bịu cầm giấy liều mạng chà lau loạn xạ.
"Ai nha! Nguy rồi." Loạn càng thêm loạn.
Kỷ Vô Thanh ngừng bút, ngẩng đầu nhìn người ngồi phía trước mình đang luống cuống tay chân làm loạn hết cả lên.
"?" Đây là đang làm gì? Cô tò mò nghễnh cổ lên, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng lúc đó Lâm Thiên Tự quay đầu nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Chuyện này...... Ách......" Kỷ Vô Thanh chột dạ, cô có loại cảm giác mình đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, liền đỏ mặt ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Có phải là nên giải thích một chút hay không, mình chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải là cố ý nhìn?
"Ách, Kỷ Vô Thanh, cậu có biết màu nước tô sai rồi thì nên xử lý thế nào không?"
"Ai?"
"Mình tô màu nước sai rồi, bây giờ cũng xóa không xong. Cậu nói nên làm thế nào?"
"A." Kỷ Vô Thanh buông cọ vẽ trên tay ra, đi đến bên cạnh Lâm Thiên Tự, nhìn bức tranh của Lâm Thiên Tự trên bàn vẽ, hỏi: "Tô sai ở đâu? Là chỗ này sao?"
"A, đúng là chỗ này." Lâm Thiên Tự gật đầu nói: "Mình không muốn vẽ lại, có thể xử lý không?"
Kỷ Vô Thanh quan sát rồi cười nói: "Có thể, không cần phải vẽ lại, cậu vẽ màu nước, chờ cho khô rồi dùng màu khác tô lên trên là được rồi."
Đôi lời lảm nhảm: mình chưa có kinh nghiệm mà tiếng Trung nửa chữ bẻ đôi cũng không biết nên đoạn nào không hiểu là mình phang đại, cũng không dịch sát với bản RAW mà chủ yếu là tự đặt câu lại cho dễ hiểu, hoan nghênh các bạn đóng góp ý kiến.
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Lên cấp ba, chương trình dạy học luôn rất áp lực, giờ ra chơi là khoảng thời gian duy nhất các hùng hài tử* có thể thở phào nhẹ nhõm.
[*cùng nghĩa với trẻ trâu ở VN ]
12:30
Sau khi giải quyết qua loa phần cơm trưa nuốt không trôi ở căn tin, lúc này các học sinh trong lớp đang ngồi đầy khắp mọi nơi, trên tay cầm mấy túi đồ ăn vặt, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa bát quái*. Từ chuyện của mấy ngôi sao màn bạc ở xa lắc tí tè cho tới chuyện của mấy đứa bạn kế bên.
[*nhiều chuyện, tám chuyện]
Lúc này Lâm Thiên Tự cũng đang ngồi trên ghế của mình, vây quanh nàng là vô số bạn học cả nam lẫn nữ, Lâm Thiên Tự chẳng những vô cùng xinh đẹp mà còn học giỏi, mỗi lần thi cử hầu như đều đứng nhất, gia đình nàng cũng rất giàu có, từ nhỏ đến lớn vệ tinh bay quanh nàng không thiếu.
Nữ sinh ngồi đối diện Lâm Thiên Tự mặt mày khổ não mở miệng oán hận: "Hôm nay giờ toán học khó kinh khủng khiếp, mình ngồi trong lớp hoàn toàn chẳng hiểu gì ráo."
Bên cạnh liền có người hùa theo, giọng điệu châm chọc lão sư dạy toán quả thật so với khủng long còn muốn khủng bố hơn.
"Thiên Tự, đề cuối cậu giải thế nào? Cho mình mượn copy đi." Nữ sinh ngồi phía trước xoay người đối diện Lâm Thiên Tự nói.
Lâm Thiên Tự lật qua lật lại đề toán đã giải xong trước mặt mình, rồi lấy ra một cái đưa cho nữ sinh kia. "Đừng chép giống y như đúc, cẩn thận không lão sẽ sư phát hiện." [toán mà không chép như đúc thì chép kiểu gì]
"Yên tâm đi trình độ copy của mình cao siêu lắm cậu không biết sao?" Nữ sinh cười cười, cầm lấy đề thi xoay trở lên múa bút thành văn. [hic làm toán mà múa bút thành văn]
Lúc này, từ cửa phòng học tiến vào một người, trong lớp liền nháo nhào lên, đám học sinh đang rảnh rỗi ngồi bát quái lập tức thay đổi vị trí, trong phòng học xuất hiện một Càn Khôn Đại Na Di*. Vị trí gần cửa không còn một bóng người. Cả đám đều bỏ ra ngoài.
[*đoạn này mình chịu không hiểu sao lại nói như vậy
Beta: chiêu thức này khi học thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma, chắc câu này í nói bạn ấy quái dị, nguy hiểm?]
Lâm Thiên Tự bị vây quanh, ngồi bên trong đám người nên không thấy rõ tại cửa lớp xảy ra chuyện gì, có điều dựa vào hành động của mọi người lúc nãy là có thể đoán được ai vừa bước vào, Lâm Thiên Tự vô thức liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, 12:40, thời gian này hẳn là lúc cậu ấy đã ăn cơm trưa xong.
Lâm Thiên Tự không nhìn ra cửa, xung quanh nàng mấy nữ sinh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Thật đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy mình đều khó chịu."
"Học kỳ sau chia lớp rồi, bây giờ chịu khó một chút đi!"
"A, vẫn còn ròng rã cả một học kỳ, nghĩ đến liền khó chịu, sao chỉ có lớp chúng ta xui xẻo như vậy."
Lâm Thiên Tự xuyên qua đám đông nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, tóc buộc lại đơn giản đang ngồi cúi đầu có vẻ như đang giải đề thi, ngày hôm nay lão sư phát xuống vài đề thi đều rất khó, không biết cậu ấy có làm được hay không.
"Các cậu không cần phải biểu hiện quá đáng như vậy đi." Lâm Thiên Tự lấy lại tinh thần, hướng về mấy nữ sinh kia nói.
Nữ sinh đối diện lập tức nghiêm túc kề sát Lâm Thiên Tự nhỏ giọng nói: "Thiên Tự cậu cũng phải cẩn thận, nghe nói cậu ấy là lesbian, chỉ thích con gái."
"Đúng đó Thiên Tự, cậu cẩn thận một chút, cậu là người có khả năng bị nguy hiểm nhất lớp đó."
"Nếu như bị cậu ấy nhìn trúng thì quả thật xui xẻo mà."
"Ai nha, đừng nói nữa nghĩ đến liền buồn nôn."
Kỷ Vô Thanh, nữ sinh cùng lớp với Lâm Thiên Tự, tính tình hòa nhã, tên sao người vậy, học chung hơn một năm nay số lần nghe Kỷ Vô Thanh nói chuyện cũng không có bao nhiêu, Kỷ Vô Thanh dung mạo rất bình thường, thành tích học tập cũng bình thường, nghe nói là học sinh năng khiếu chuyên ngành nghệ thuật trúng tuyển vào. Cho nên so với phần lớn học sinh khác thì có nhiều thời gian hơn, cũng không cần phải tự học, mỗi lần đến tiết tự học đều đi ra ngoài vẽ tranh, bình thường cũng rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, học tập dường như cũng rất vất vả, trên lớp mà bị kêu lên hỏi bài thì nhiều lần đều không thể trả lời được.
Nghe nói lesbian trời sinh đã thích con gái [chứ hổng lẽ thích con trai], ở trường học cũ làm ầm ĩ rất nghiêm trọng, bị nhà trường gọi lên khuyên nhủ này nọ, nên cuối cùng phải chuyển trường.
Giờ Anh ngữ, Lâm Thiên Tự quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh, chỉ thấy cô cúi đầu nghiêm túc ghi chép.
Chăm chỉ như vậy a! Lâm Thiên Tự nghĩ. Hình như tiếng Anh của Kỷ Vô Thanh rất tệ, luôn thi trượt thì phải. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh ngẩn ngơ một hồi, còn tưởng là tự kỷ, cứ một mực cúi đầu.
Từ lúc khai giảng đến giờ mình không hề ghi chép bài vở gì cả, trước đây có nghe qua học tập dựa vào thiên phú, có người trời sinh thông minh. Khi ấy Lâm Thiên Tự còn không tin, bây giờ nhìn Kỷ Vô Thanh thì tin rồi. Quả thật là có chuyện trời sinh thông minh sao?
Đột nhiên bị gọi tên, Lâm Thiên Tự đứng lên nhìn bảng đen lưu loát trả lời câu hỏi, dĩ nhiên là được khen ngợi, Lâm Thiên Tự thờ ơ ngồi xuống, lại lơ đãng quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh, vừa vặn Kỷ Vô Thanh cũng quay đầu nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Thiên Tự sửng sốt một chút, trong bụng "Ôi chao?" một tiếng, đối diện Kỷ Vô Thanh đã nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Vừa nãy Kỷ Vô Thanh là nhìn mình sao?
Sáng thứ bảy.
Lâm Thiên Tự mang theo dụng cụ đến phòng vẽ tranh.
"Thiên Tự, cậu thật sự không ra ngoài chơi một chút sao?" Bên trong điện thoại giọng nữ tiếc nuối hỏi.
"Không đi." Lâm Thiên Tự cắm tai nghe vào điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện: "Tổng cộng cũng chỉ có thể ra ngoài hai tiếng, chơi cũng chẳng được bao nhiêu, các cậu đi đi."
"A......" Bên trong điện thoại giọng nữ kéo dài nói: "Các nam sinh lớp bên cạnh còn đặc biệt hi vọng cậu đi cùng đây."
"Tớ muốn đi vẽ tranh thôi, các cậu tự đi đi, yêu sớm coi chừng bị lão sư bắt được đó."
"Đáng ghét! Ai yêu sớm chứ." Bên trong điện thoại giọng nữ tức giận réo phì phì, Lâm Thiên Tự vừa cười haha vừa cúp điện thoại.
Trong phòng vẽ tranh không có bất cứ người nào, đây là trường Y, hôm nay lại là ngày cuối tuần, mọi người đều đi chơi hết, nên phòng vẽ tất nhiên là không có người.
Lâm Thiên Tự rất yêu thích bầu không khí yên tĩnh này, đem giấy, bút, màu vẽ bày ra xong lại pha màu vẽ chuẩn bị một thùng nước nhỏ trong veo rồi lấy bút chì ra bắt đầu phác họa, Lâm Thiên Tự tâm tình tốt lắm, còn khẽ ngân nga một bài hát nào đó.
Cửa phòng vẽ đột nhiên bị đẩy ra, âm thanh khẽ ngân nga của Lâm Thiên Tự liền ngừng lại, nàng quay đầu nhìn ra cửa.
Người đẩy cửa bước vào là Kỷ Vô Thanh, lưng cõng ba lô, tay lại xách theo một đống dụng cụ vẽ, lúc nhìn thấy người ngồi trong phòng là Lâm Thiên Tự rõ ràng là sửng sốt một chút.
Lâm Thiên Tự nhìn thấy thân hình Kỷ Vô Thanh khựng lại dường như muốn quay ngược trở ra, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, tay xách dụng cụ vẽ từng bước tiến tới.
Kỷ Vô Thanh mặt đơ không biểu tình, đối với bất cứ ai cũng giữ vẻ mặt này, Lâm Thiên Tự cho rằng cô sẽ ngồi ở góc cách mình xa nhất, nhưng Kỷ Vô Thanh lại hướng về phía nàng đi tới rồi ngồi xuống vị trí sau lưng.
Lâm Thiên Tự cố nén kích động muốn quay đầu nhìn lại của mình, ngồi yên tại chỗ nhưng bút trên tay đã ngừng lại, nàng nghe âm thanh "tất tất tác tác" phía sau, hẳn là đã bắt đầu bày ra dụng cụ vẽ, một lát sau cô đứng dậy đi đến phía trước lấy nước trong thùng. Sau đó về chỗ ngồi bắt đầu vẽ, phòng vẽ hoàn toàn tĩnh lặng không còn bất kỳ âm thanh nào.
Lâm Thiên Tự trong đầu nghĩ đông nghĩ tây đủ thứ chuyện.
Nghe mấy đứa trong lớp nói Kỷ Vô Thanh là lesbian, vậy rốt cuộc là phải hay không đây? Bình thường luôn thấy bộ dáng chẳng bao giờ muốn giao tiếp với ai của cậu ấy hẳn là người rất cổ quái.
Lâm Thiên Tự lắc đầu một cái, đem mấy cái ý nghĩ lộn xộn của mình quăng ra đằng sau nghiêm túc mà vẽ.
Ở đây lại lần thứ hai bàn đến đề tài thiên phú, Lâm Thiên Tự từ nhỏ đã được ông trời ưu ái dù là học tập hay bất luận việc gì khác đều rất có thiên phú dễ dàng thành công, xem như mỗi ngày ngủ đến ngớ ngẩn cả người thì thành tích học tập cũng luôn nằm trong top ba. Vì lẽ đó thời cấp ba áp lực học tập khiến người khác muốn nhảy lầu thì Lâm Thiên Tự vẫn có thể nhìn thời gian mà đi vẽ, lý do là vì nàng so với các học sinh khác học tập đều nhanh nhạy hơn. [đại khái là học một hiểu mười]
Lâm Thiên Tự rất thích vẽ tranh, bằng vào trí thông minh của nàng thì nàng vẽ hẳn là vô cùng tốt đi, huống chi nàng còn rất yêu thích việc này, mà nàng thì ít khi yêu thích một cái gì đó. Có điều kỹ thuật vẽ của Lâm Thiên Tự quả thật không tốt lắm.
Bởi vì nàng không có thiên phú.
Nàng dùng cả một tiếng đồng hồ vẽ phác họa, thật vất vả mới phác họa xong một cách khái quát, sau đó xóa bớt mấy nét dư thừa, xóa mấy nét dư thừa này lại ngốn thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa. Rồi nàng lại lúng ta lúng túng mà lấy màu vẽ ra pha màu, tô màu.
Phía sau Kỷ Vô Thanh vẫn cứ yên tĩnh cứ như không hề tồn tại vậy, cô cúi đầu, cọ vẽ trên tay dường như có sinh mạng riêng, rõ ràng là cọ thô nhưng lại có thể phác họa ra những đường nét cực nhỏ.
Sau đó cô bắt đầu tô màu, màu sắc ở trên tay cô đều cùng một sắc thái mà lại có thể vẽ nên nhiều cấp độ sắc thái khác nhau. Tựa như một ngày mưa bụi Giang Nam, vô cùng mỹ lệ.
Cô cứ vẽ rồi thay đổi mấy cây cọ vẽ khác nhau. Phía trước đột nhiên "Ai nha!" một tiếng sau đó thì tay bận chân bịu cầm giấy liều mạng chà lau loạn xạ.
"Ai nha! Nguy rồi." Loạn càng thêm loạn.
Kỷ Vô Thanh ngừng bút, ngẩng đầu nhìn người ngồi phía trước mình đang luống cuống tay chân làm loạn hết cả lên.
"?" Đây là đang làm gì? Cô tò mò nghễnh cổ lên, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng lúc đó Lâm Thiên Tự quay đầu nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Chuyện này...... Ách......" Kỷ Vô Thanh chột dạ, cô có loại cảm giác mình đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, liền đỏ mặt ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Có phải là nên giải thích một chút hay không, mình chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải là cố ý nhìn?
"Ách, Kỷ Vô Thanh, cậu có biết màu nước tô sai rồi thì nên xử lý thế nào không?"
"Ai?"
"Mình tô màu nước sai rồi, bây giờ cũng xóa không xong. Cậu nói nên làm thế nào?"
"A." Kỷ Vô Thanh buông cọ vẽ trên tay ra, đi đến bên cạnh Lâm Thiên Tự, nhìn bức tranh của Lâm Thiên Tự trên bàn vẽ, hỏi: "Tô sai ở đâu? Là chỗ này sao?"
"A, đúng là chỗ này." Lâm Thiên Tự gật đầu nói: "Mình không muốn vẽ lại, có thể xử lý không?"
Kỷ Vô Thanh quan sát rồi cười nói: "Có thể, không cần phải vẽ lại, cậu vẽ màu nước, chờ cho khô rồi dùng màu khác tô lên trên là được rồi."
Đôi lời lảm nhảm: mình chưa có kinh nghiệm mà tiếng Trung nửa chữ bẻ đôi cũng không biết nên đoạn nào không hiểu là mình phang đại, cũng không dịch sát với bản RAW mà chủ yếu là tự đặt câu lại cho dễ hiểu, hoan nghênh các bạn đóng góp ý kiến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook