Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
-
Chương 9: Thú vị
Editor: Matcha
***
Lời nói của Lữ Đình Ngọc rõ ràng là đang thiên vị, khiến Tống Tiểu Văn bất bình bĩu môi. Cậu ta nói thế rất dễ gây hiểu lầm. Bất cứ ai nghe thì sẽ cảm thấy Phó Hướng Chân đáng tin cậy hơn. Điều này thật quá bất công !
Tống Tiểu Văn quay qua nhìn Lâm Thiển, hình như cô không có ý muốn giải thích.
Hứa Thâm không trả lời ngay câu hỏi của Lữ Đình Ngọc mà nhìn về phía Lâm Thiển . Nhưng có lẽ là vì Lâm Thiển và Phó Hướng Chân ngồi cùng một chỗ, cô không có phản ứng gì đối với ánh mắt của anh, ngược lại Phó Hướng Chân làm ra bộ dáng ngoan ngoãn như vừa bị khi dễ.
Bỗng nhiên Hứa Thâm nhận ra chuyện này không nhàm chán như anh tưởng tượng.
Hứa Thâm có chút tò mò, nếu anh chọn sang kiến của Phó Hướng Chân, Lâm Thiển sẽ phản ứng ra sao.
Hứa Thâm suy nghĩ, mở miệng nói: " Không có bản phác thảo, cũng không biết ai tốt hơn ai. Nghe cậu miêu tả, kế hoạch của Phó Hướng Chân có vẻ ổn hơn"
Tống Tiểu Văn nhìn về phía Hứa Thâm, cô muốn bênh vực cho Lâm Thiển, vừa định nói thì cô nàng đã kéo tay mình lại.
Lữ Đình Ngọc cười rạng rỡ: " Đúng vậy, mình cũng nghĩ cách của Phó Hướng Chân đáng tin cậy hơn, vì cậu ấy đã từng có kinh nghiệm"
Hứa Thâm phớt lờ lời nói của Lữ Đình Ngọc. Anh nhìn chằm chằm Lâm Thiển, như không muốn bỏ lỡ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt cô: " Tuy nhiên mình ủng hộ cách làm của Lâm Thiển"
Anh vừa nói, ngoại trừ Lâm Thiển, ba người kia đều ngạc nhiên.
Cái gì mà " ủng hộ cách của Lâm Thiển" ? Vì sao khi nãy lại khen Phó Hướng Chân ? Anh đang muốn đùa với bọn cô ?
Cuối cùng Lâm Thiển cũng nhìn về phía Hứa Thâm, hiển nhiên cô hiểu ý trong câu nói của anh.
Hứa Thâm rất vừa lòng. Thời điểm nói ra, anh mới phát hiện mình làm trái với luân thường đạo lý, mới có thể khiến Lâm Thiển trở tay không kịp. Sự thật đã chứng minh, điều anh làm là đúng.
Nếu anh nói ủng hộ cách làm của Phó Hướng Chân thì cô cũng không có bộ dạng ngơ ngác như bây giờ.
Hứa Thâm nhận ra anh cảm thấy có một chuyện khiến bản thân mình thích thú ngoài việc ngắm sao trời, dường như là có phần hơn hơn.
" Cậu cũng muốn thử phong cách đa chiều sao ?" Lần này không phải là Lữ Đình Ngọc, mà là Phó Hướng Chân trực tiếp hỏi Hứa Thâm.
Hứa Thâm gật đầu nói: " Sự huy hoàng của cuộc sống là nỗ lực không ngừng nghỉ, lớp trưởng cảm thấy thế nào ?"
" Mình nghĩ Hứa Thâm nói đúng. Nếu có gì không ổn, mình sẵn sàng đến trường vào ngày cuối tuần" Thái độ của Tống Tiểu Văn đối với Hứa Thâm đã quay ngoắt 180 °. Hiện tại cô nhìn anh thế nào cũng thấy thuận mắt, trước kia sao cô không phát hiện anh có thẩm mĩ tốt như vậy ?
Sự tức giận của Lữ Đình Ngọc được hiện rõ trên khuôn mặt, vì tức giận nên cô không nói lời nào. Phó Hướng Chân ngượng ngùng cười, hiện tại Hứa Thâm đã đưa ra ý kiến, nếu không tốt thì sẽ làm lại từ đầu.
" Vậy thử cách của Lâm Thiển trước đi"
Hứa Thâm khiến tâm tình của bốn nữ sinh thay đổi nhanh như chong chóng, anh cảm thấy ở đây không còn chuyện gì cần mình nữa, liền rời đi.
Thời điểm đi ngang qua Lâm Thiển, anh chú ý nhìn biểu tình của cô. Dường như cô không quá quan tâm việc này. Mặc dù đôi mắt của cô sáng lấp lánh, nhưng không toát ra vẻ sắc sảo như trước. Hứa Thâm cảm thấy Lâm Thiển có chút đáng yêu.
" Lâm Thiển, tuy Hứa Thâm nói rằng nên thử cách này, nhưng cậu ấy cũng không thuộc tổ họa báo, nếu hiệu quả sáng kiến này không cao, mình sẽ không đến trường cùng cậu và Tống Tiểu Văn" Kết quả không như mình mong muốn, Lữ Đình Ngọc trực tiếp muốn bãi công.
Trong chớp mắt Lâm Thiển đã khôi phục bộ dáng thường ngày. Sự tò mò của cô với Hứa Thâm tạm vứt sau đầu, quyết tâm này sẽ quan sát anh kĩ hơn sau khi làm xong việc.
Vì vậy cô không hề có bất kì gánh nặng nào khi đối mặt với Lữ Đình Ngọc: " Không thành vấn đề, ngay cả khi cậu không muốn làm điều ấy tại đây"
Tống Tiểu Văn hoảng hốt, chữ viết của Lữ Đình Ngọc không tồi, không cho cậu ta viết, ai sẽ viết ?
Lữ Đình Ngọc cười nhạt một tiếng: " Ai muốn viết cho cậu ? Cậu có bản lĩnh thì tự mình viết, mình còn nhiều thời gian như vậy cũng chẳng làm gì được" Lữ Đình Ngọc nói xong liền quay trở về chỗ của mình.
Phó Hướng Chân không ngăn cản cậu ta, cũng không nói Lâm Thiển làm vậy là sai, cô ấy đứng đó như thể một người bán hàng.
Lâm Thiển lấy bức tranh gốc của Tống Tiểu Văn, hỏi cô nàng nên vẽ loại họa tiết nào.
Cô không phải là người thích đối địch với người khác, nhưng cũng không phải là người quá hiền lành. Lữ Đình Ngọc cùng Phó Hướng Chân có thể nổi nóng, chẳng lẽ Lâm Thiển cô không thể sao ?
Lâm Thiển không quan tâm đến Phó Hướng Chân. Cô muốn kết bạn với người khác, không có nghĩa là họ muốn cô làm gì thì cô phải làm theo.
Lữ Đình Ngọc " bãi công" còn Phó Hướng Chân thì " đả tương du *", Lâm Thiển lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với niềm đam mê mãnh liệt, sau giờ nghỉ trưa Tống Tiểu Văn đã vẽ xong khung hình.
* Đả (đánh) tương du: mua nước mắm, lấy xì dầu (nghĩa đen); đi ngang qua, làm lờ đi.
Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là "Đả tương du" rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường được dùng trong các trường hợp có một người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.
Mặc dù không thể thay đổi bất cứ thứ gì trên bảng đen nhưng Tống Tiểu Văn cảm thấy rất hưng phấn, cô ấy thấy kết quả cuối cùng sẽ rất tốt.
Có điều Lữ Đình Ngọc không tham gia, ai sẽ viết chữ, đây mới là vấn đề.
Sau thời gian nghỉ trưa, Tống Tiểu Văn ở trên bảng đen dùng các loại phấn nhiều màu sắc vẽ vời, khoa tay múa chân, mà Lâm Thiển, cô từ tiết học thứ hai liền bắt đầu nói cái gì đó cùng Ôn Ánh Tuyết.
Phó Hướng Chân cùng Lữ Đình Ngọc không tham gia làm việc, nhưng hai người họ vẫn luôn chú ý tới Lâm Thiển và Tống Tiểu Văn. Nhìn thấy Lâm Thiển trước sau không đến tìm mình, Lữ Đình Ngọc có chút đứng ngồi không yên.
" Cậu ấy dựa vào cái gì chứ ?" Đang trong lớp học nên Lữ Đình Ngọc cũng không dám quá lớn tiếng. Chỉ có thể xả giận ở chỗ Phó Hướng Chân Triệu Tịnh.
" Là chính cậu bảo không viết, cậu còn chờ cậu ta mời cậu về ?" Phó Hướng Chân không mặn không nhạt nói.
Lữ Đình Ngọc tức giận hừ một tiếng: " Lâm Thiển làm sao vậy. Chỉ là Hứa Thâm biểu quyết chọn ý kiến của cậu ta, không phải cậu ta còn tát Hứa Thâm hay sao ?"
" Cậu có nghe thấy lời đồn đãi về Lâm Thiển hay không ?" Triệu Tịnh hỏi.
" Đồn chuyện gì ?"
" Họ nói Lâm Thiển có bối cảnh, đến Hứa Thâm cũng không dám chọc" Triệu Tịnh nói.
" Lâm Thiển có thể có bối cảnh gì chứ !" Lữ Đình Ngọc trợn mắt nói: " Mình chờ xem cậu ta xử lý chuyện này như thế nào"
" Cậu ấy cũng không phải là đồ ngốc, nhưng mình có thể đi hỏi thầy Tần" Phó Hướng Chân nói.
" Thật đúng lúc, chúng ta có thể nói cậu ta chuyên quyền độc đoán !" Lữ Đình Ngọc nói xong liền liếc nhìn sang chỗ Phó Hướng Chân, như là ý thức được chuyện gì, ngữ khí lập tức trở nên nhu hoà: " Cậu không cần so đo cùng cậu ta, cậu là người giỏi nhất, lại là lớp trưởng, cậu ta thì tính là gì"
Triệu Tịnh gãi đầu nói: " Bài kiểm tra toán lần trước của Lâm Thiển đạt số điểm cao nhất đó"
Lữ Đình Ngọc trừng mắt nhìn Triệu Tịnh: " Chỉ là một bài kiểm tra, kì thi học kì mới xếp hạng toàn khối, bài này chỉ là một phần, đến lúc đó mình sẽ đạp cậu ta ở dưới chân"
Lữ Đình Ngọc nói chuyện với một cảm xúc hết sức phong Phú, như thể cô đã đứng hạng nhất vậy.
Phó Hướng Chân ngẩng đầu nhìn thấy có người tới gần cô cau mày và không để Lữ Đình Ngọc nói thêm bất cứ điều gì.
Nhưng cô vẫn luôn chú ý tới Lâm Thiển, cô rất muốn biết ai sẽ là người thay thế và sẽ trang trí thứ gì trên họa báo.
Trong hai ngày qua, họa báo của lớp 3 đã dần dần hiện hữu. Mặc dù vẫn còn một khoảng trống lớn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ một số mô hình ba chiều.
Sáng sớm thứ sáu, các bạn học sinh không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Đến cả thầy Tần cũng khích lệ thành viên nhóm họa báo.
Hiện tại, chỉ cần viết chữ lên là xong.
Đã là chiều thứ sáu nhưng Lâm Thiển không hề có ý đến tìm Lữ Đình Ngọc khiến cô rất tức giận, nhưng bản thân mình cũng không thể đến tìm cậu ta.
Cô chịu giày vò suốt hai tiết, khi nhìn thấy Lâm Thiển cùng Ôn Ánh Tuyết trở về, Lữ Đình Ngọc chú ý đến tờ giấy trong tay Ôn Ánh Tuyết, đứng bên người Lâm Thiển chỉ chỉ về phía bảng đen.
Lữ Đình Ngọc ngồi không yên, cô chạy tới, chất vấn Lâm Thiển: "Thầy Tần không yêu cầu Ôn Ánh Tuyết sẽ tham gia nhóm họa báo"
Mọi người trong lớp bị lời nói của Lữ Đình Ngọc hấp dẫn, mang theo vẻ tò mò nhìn qua.
Lâm Thiển cùng Ôn Ánh Tuyết nhìn nhau cười, Ôn Ánh Tuyết không nói gì, ngược lại Lâm Thiển hoà hoãn nói: " Vừa rồi chúng mình đi tìm thầy Tần, khi thầy ấy nghe nói Ôn Ánh Tuyết sẽ tham gia vào việc trang trí họa báo thì đã rất cao hứng"
Lúc này không biết Vương Tuấn Võ chạy từ đâu tới: " Mình làm chứng, thầy Tần còn khen chữ viết của Ôn Ánh Tuyết rất đẹp"
Chính Lữ Đình Ngọc cũng cảm thấy mất mặt, cô cảm thấy nụ cười của Lâm Thiển thật chói mắt.
Các bạn học đều bị chuyện Ôn Ánh Tuyết viết trên họa báo hấp dẫn lực chú ý. Lữ Đình Ngọc xấu hổ đứng tại chỗ, đi không được mà về cũng chẳng xong. May là có tiếng chuông vào học, cô mới chạy về chỗ ngồi.
Cũng không biết chuyện này là ai truyền đi, tóm lại toàn bộ khối 11 đều biết lớp 3 có hai học sinh mới chuyển đến, trong đó có một người viết rất đẹp.
Một số bạn cùng lớp khác sau khi đi qua hành lang cũng đã chú ý đến họa báo lớp 3. Mọi người truyền đi rằng họa báo lớp họ rất có phong cách.
Sang tuần thứ hai, đã có những thành viên tổ họa báo lớp khác vì nghe tin đồn mà đến, rồi đứng ở cửa lớp 3 ngó vào trong.
Họa báo cũng sắp hoàn thiện, Tống Tiểu Văn đã vẽ xong hình ảnh ba chiều, chỉ còn một vài điều cần thiết, Ôn Ánh Tuyết sẽ viết sau khi tan học.
Lâm Thiển rất hài lòng mà nhìn tác phẩm của mình cùng với Tống Tiểu Văn và Ôn Ánh Tuyết, tâm tình của cô dạo này phi thường tốt.
Ở ngoài lớp học, Lục Bác Uyên nhìn dòng người từ lớp khác chạy sang lớp mình nhìn ngó, cậu lại không muốn sống mà lại gần chỗ Hứa Thâm đứng.
" Thâm ca, nghe nói ngày đó cậu dũng cảm đứng sau Lâm Thiển và ủng hộ sáng kiến của cậu ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
Lục Bác Uyên cố ý nhấn mạnh âm cuối, trên khuôn mặt mang theo vẻ muốn xem kịch vui.
Tác giả có điều muốn nói:
Hứa • công cụ • Thâm
Lục • không nhiều chuyện sẽ không chết • Bác Uyên :))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook