Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Chương 36: Hoa đã có chủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Matcha


***


Tiết tấu mỗi lúc một cao, tựa như vầng thái dương mang ánh sáng đến cho muôn loài, xua tan đi lớp sương mờ dày đặc vây quanh. Những đóa sen trong đầm dần dần hé nở, khẽ rung rinh trong sớm mai.


Lữ Đình Ngọc không hổ là người được cô Dương tin tưởng, dù là động tác vươn vai hay thể hiện cái biểu cảm đều rất đúng chỗ, nói hoàn mỹ cũng không ngoa.


Sau khi cô hoàn thành một chuỗi động tác liên tục xoay người, dưới khán đài nổ ra những tràng pháo tay tán thưởng.


Âm nhạc lúc này càng trở nên dồn dập, thời gian đã chuyển mình sang ban trưa, đàn cá tung tăng vui đùa trong làn nước mát lạnh, vài chú chuồn chuồn thì lại lựa chọn đáp cánh trên cánh sen màu hồng phấn rực rỡ.


Lâm Thiển đứng trên sân khấu xoay tròn, thực hiện vô số động tác mà cô khổ công tập luyện.


Cô nhìn vài chiếc gậy huỳnh quang nghịch ngợm múa may không theo trường phái nào, liền biết hai người này chính là Ôn Ánh Tuyết cùng Tống Tiểu Văn, từng mảnh kí ức từ khi tới Nhị Trung dần hiện về.


Bất tri bất giác, cô đã dung nhập với lớp 3 tự bao giờ, tuy có chút mâu thuẫn nho nhỏ làm người ta buồn phiền nhưng cái cô thu hoạch được lại là niềm hạnh phúc.


Nhịp điệu bỗng trở nên chậm lại, những nốt nhạc bay bổng chính là sự mở đầu của một màn đêm huyền bí, chung quanh "hoa sen" bắt đầu tản ra, Lâm Thiển chậm rãi đứng lên, phất tay áo một cách điêu luyện.


" Chà! Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là 'vũ khí bí mật' sao?" Lục Bác Uyên ngồi dưới khán đài cả kinh suy đoán.


Trước kia bọn họ cũng từng nghe nói Liên Hoan Văn Nghệ năm nay có chuẩn bị vũ khí bí mật gì đó, các đại gia vẫn còn đoán già đoán non, ai dè đấy lại là tay áo kiểu cổ điển !


Toàn bộ người xem đều bị chấn động bởi màn 'biến hình' này, càng không hiểu bọn cô rút những chiếc ống tay áo kia từ đâu, tầm hai giây sau, những tràng pháo tay cuồng nhiệt cùng tiếng hò reo phấn khích đã đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm.


Lúc này vũ công chính đã sự thay đổi, Lâm Thiển tới thế chỗ cho Lữ Đình Ngọc, điệu múa kia như muốn dẫn ta bước vào cõi tiên cảnh hư ảo trong màn đêm.


Ánh trăng khuynh thành, dưới ánh đèn hòa nhã của thính phòng, Lâm Thiển thẫn thờ nghĩ tới Hứa Thâm cùng cây đàn dương cầm.


Ngón tay thon dài đánh nên những bản nhạc hay. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, đôi mắt đen nhánh ấy là cả bầu trời đêm.


Thứ tình cảm cô dành cho Hứa Thâm, đến tột cùng là gì? Chúng len lỏi trong tâm trí cô từ khi nào?


Âm điệu yếu dần, một làn sương khói tỏa ra bao trùm lấy toàn bộ sân khấu. Bên trong màn sương mờ, Lâm Thiển giơ tay lên cao, kết thúc màn trình diễn.


Trời đã vào khuya, sen trong hồ đã thiếp đi từ lúc nào, duy chỉ có cô là lẳng lặng tỏa hương thơm ngát.


Hình ảnh sau cùng, một tia sáng ôm trọn lấy cơ thể Lâm Thiển, mà cô cũng ngưng động theo tiếng nhạc, chậm rãi cúi người, hòa mình vào mây mù.


Màn trình diễn đã đi tới hồi kết, cả đại sảnh là một mảnh yên tĩnh, không biết từ đâu vang lên tràng pháo tay tỏ vẻ phấn khích, tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn, mọi người cũng đã thoát ra khỏi viễn cảnh kia, trở về với thực tại vốn có, càng không tiếc rẻ cho màn trình diễn những lời khen có cánh.


Lâm Thiển và Lữ Đình Ngọc lần lượt đứng dậy, cúi chào khán giả rồi quay về khu vực phòng chờ.


Dù bọn cô đã lui về phía sau cánh gà nhưng dư âm của những tiếng reo hò thì vẫn còn đó.


Kết quả đương nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, tựa đề 《 Đóa sen ngày hè 》của Nhị Trung đã trở thành thứ hoa thơm cỏ lạ, đánh bại đám đông để giữ vững danh hiệu, đồng thời giành lấy ngôi vị quán quân của Liên Hoan Nghệ Thuật do thành phố S tổ chức.


*


" Thiển Thiển! Cậu là tuyệt nhất!" Lâm Thiển vừa thoát khỏi hiện trường hỗn loạn thì Tống Tiểu Văn đã nhào tới ôm chầm lấy cô.


"Cậu cũng vậy, mình còn thấy cả cây gậy huỳnh quang của cậu đó nha." Lâm Thiển cười nói.


" Thật sao? Thế mà Lục Bác Uyên lại dám nói rằng cậu không để ý tới đám này, càng sẽ không phát hiện ra biển hiệu kia."


"Mình biết ngay mà." Đám người Lục Bác Uyên cũng chen chân vào "Đèn sân khấu sáng như vậy, làm sao có thể nhìn thấy thứ gì chứ?"


"Chúc mừng nha Thiển ca! Cậu múa tốt thật, so với cậu thì Lữ Đình Ngọc cũng chẳng là gì cả!" Vương Tuấn Võ ghé qua, tươi cười chúc mừng cô.


Đúng là oan gia ngõ hẹp, thời điểm cậu vạ miệng nói xấu người ta, Lữ Đình Ngọc đi cùng Phó Hướng Chân vừa vặn nghe thấy rõ mồn một.


Lữ Đình Ngọc tức giận trừng mắt nhìn cậu, nhưng nghĩ tới nơi đây nhiều người như vậy, nếu cãi tay đôi với cậu ta thì hình tượng thanh cao mình gây dựng nên không phải đi tong hay sao, cô đành phải nuốt lời mắng chửi lại, hậm hực rời đi.


Vốn dĩ Vương Tuấn Võ còn tưởng mình gặp rắc rối rồi, phải quyết chiến ba trăm hiệp, không ngờ cậu ta lại bỏ qua cho mình.


Ôn Ánh Tuyết nhìn bóng lưng hai người rời đi trong chớp mắt, lắc đầu: " Chính cậu ta không quản tốt thân mình, lúc này đâu còn bình tĩnh đứng trước mặt tụi này? Nếu như không có Hứa Thâm thì Lâm Thiển sao có thể đứng đây mỉm cười ăn mừng chiến thắng."


Đúng vậy, lúc bấy giờ Lâm Thiển mới chú ý tới Hứa Thâm, người nãy giờ luôn im lặng .


Cô lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "Cảm ơn."


Hứa Thâm cũng rất phối hợp: "Hôm nay làm tốt lắm."


Lâm Thiển không đáp lại, chỉ là ý cười trên mặt không tài nào che dấu được.


Từng đoàn người ríu rít kéo nhau đi chụp ảnh. Thấy thế, Tống Tiểu Văn đương nhiên cũng phải hưởng ứng theo phong trào, vội vàng lấy gậy selfie của mình ra, phô trương mọi kiểu dáng.


Khi vừa chụp ảnh xong, một tiểu nam sinh mi mục thanh tú chậm chạp bước tới.


" Cậu là Lâm Thiển?" Có vẻ như cậu chàng này cũng tới đây biểu diễn, quần quần áo áo đều mang theo hơi thở nghệ thuật, chỉ là trên người tỏa ra một cỗ khẩn trương không rõ nguyên do, thời điểm bắt chuyện với Lâm Thiển cũng có chút câu nệ.


"Làm sao vậy?" Lâm Thiển nghiêm túc suy xét xem đây là ai, trong lúc nhất thời có hơi hoang mang.


Tống Tiểu Văn thoáng qua một lượt liền minh bạch, cô nàng cố tình kéo Ôn Ánh Tuyết sang một bên, vui vẻ xem kịch hay.


Nam sinh kia ấp a ấp úng, ngượng ngùng đến nỗi không thể thốt thành lời, sau nhiều cuộc chiến nội tâm khốc liệt, cậu mới có can đảm ngẩng đầu: " Vừa rồi cậu rất tuyệt, mình, mình có thể làm quen với cậu chứ?"


" Cảm ơn cậu, có điều......."


"Cậu có thể cho mình phương thức liên lạc được không? Mình hứa sẽ không quấy rầy cậu, mình chỉ là........."


Lần đầu tiên Lâm Thiển thấy khó xử thế này, mặc dù trước kia cũng từng khảo nghiệm qua chuyện thư tình nhưng kiểu xin phương thức liên hệ táo bạo như vậy còn chưa gặp qua bao giờ. Trong phút chốc cô chẳng biết từ chối thế nào cho phải phép.


Ngay lúc cô còn đang do dự thì một giọng nói lạnh băng vang lên, đánh tan bầu không khí có chút trầm lắng.


"Không được."


Tất cả đồng loạt cả kinh, mắt hướng về nơi âm thanh phát ra.


Khuôn mặt Hứa Thâm tối sầm, anh dùng một tư thế hết sức lười nhác đánh giá nam sinh có ý đồ với Lâm Thiển.


Cậu chàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người ngáng chân mình, hiện giờ chỉ biết sững người đứng tại chỗ, càng không có khả năng sẽ đáp lại.


Lâm Thiển thấy Hứa Thâm trực tiếp ngắt lời cô thì nghĩ, chẳng lẽ anh định thay cô từ chối ư?


"Hoa đã có chủ, hiểu không?" Hứa Thâm vân đạm phong khinh ném ra một câu như vậy.


Lần này, các đại gia đều bị doạ sợ rồi.


Hoa đã có chủ? Điều ấy có nghĩa là gì?


"Mẹ kiếp, Hứa Thâm cậu......." Lục Bác Uyên cảm thấy mình có lẽ nghe nhầm rồi đi, trước kia Hứa Thâm chưa từng nói lời sến súa như này bao giờ nha!


Vị kia cũng không phải đồ ngốc, sao có thể không hiểu gì được chứ?


Vốn dĩ trên người Hứa Thâm có một loại khí chất mang tên "muốn sống chớ gần ông đây", lúc này còn cố ý hạ giọng, càng làm cho người đối diện cảm thấy áp lực. Nam sinh kia cũng rất thức thời, nghe anh nói vậy, chỉ đành liên tục nói lời xin lỗi, sau đó thục mạng chạy đi.


"Hứa Thâm!" Lâm Thiển quay người, nhíu mày nhìn anh.


Hứa Thâm đắc ý cười: " Mình đã giúp cậu giảm bớt ưu phiền, còn không mau cảm ơn?"


" Cảm ơn cái quỷ!"


*


Lâm Thiển nghĩ rằng số phận mình quá thảm rồi.


Khi vừa mới giành được cúp Liên Hoan Văn Nghệ thì đã khiến Lữ Đình Ngọc ghi hận, và hiển nhiên cô chẳng thể cao hứng được tí tẹo nào, một câu "hoa đã có chủ" của Hứa Thâm lại một lần nữa biến cô trở thành trung tâm của những lời "đàm tiếu".


Tuy giọng anh không quá lớn nhưng thực tế thì cũng chẳng nhỏ, mà ngoài đây còn biết bao học sinh đến từ Nhị Trung, họ không cần biết đúng sai là gì, một người lại truyền cho một người, dị bản sẽ ngày một tăng.


Mà chưa kể, nơi đây còn có sự hiện diện của một gương mặt vàng trong làng hóng hớt, vâng, người ấy chính là Vương Tuấn Võ, câu nói ấy như hổ mọc thêm cánh, chỉ trong hai ngày đã bay khắp khuôn viên trường.


Hứa Thâm đó nha! Anh chính là nhân vật truyền kì trong truyền kì, không nhắc tới cái tát trong quá khứ, biểu hiện xuất sắc của anh ở hôm ngoại khoá cũng khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.


Một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Nhị Trung như vậy, lại có thể dễ dàng thốt ra câu "hoa đã có chủ", chẳng lẽ đang anh muốn tuyên thệ chủ quyền hay sao?


Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, câu chuyện về đệ nhất khối 11 và Hứa lão đại bí ẩn đã trở thành đề tài ăn khách nhất lịch sử.


"Còn giận sao?" Hứa Thâm nghiêng người, có vẻ anh muốn dò xét Lâm Thiển.


Ba ngày này, Lâm Thiển một chút cũng không cho anh sắc mặt tốt, anh chỉ đành giơ tay đầu hàng, năn nỉ cô thêm vài câu. Hơn nữa, anh còn chưa tuyên bố rằng "Bông hoa" ấy thuộc về anh đó, là mấy người kia tự bổ não mà.


Lâm Thiển liếc nhìn anh, không nói gì.


Hứa Thâm thở dài: "Cô Lâm, bài này khó quá."


Lâm Thiển không muốn nhìn anh thêm một giây phút nào nữa: " Lí do này lỗi thời rồi, mau mau đổi cái khác đi thôi."


Hứa Thâm chán nản nói: "Bài kiểm tra Toán lần trước mình làm đúng hết phần trắc nghiệm đó, không có thưởng sao?"


Lâm Thiển hừ một tiếng: " Chỉ làm mười hai câu hỏi trắc nghiệm trên giấy mà cũng muốn được thưởng?"


Hứa Thâm chậm chạp bò dậy, nặng nề thở dài, sau đó đột nhiên nghĩ đến thứ gì, đến khuôn mặt ỉu xìu cũng trở nên nghiêm túc hẳn: "Lâm Thiển, cậu muốn cá cược không?"


Cây bút trong tay Lâm Thiển chợt ngừng lại, bất động ba giây, cô mới xoay người, nhìn về phía Hứa Thâm: "Cậu lại muốn thi triển thủ đoạn gì nữa đây?"


"Mình nghiêm túc đó." Ánh mắt Hứa Thâm hướng tới Lâm Thiển không chút e dè, tựa như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của cô. Lâm Thiển đương nhiên không để chuyển này diễn ra, đành đảo mắt đi nơi khác.


"Cái gì ? Ý cậu là sao"


"Nếu cuối kỳ mình lọt top 30 của lớp thì cậu không được giận mình nữa, hơn nữa, cậu cũng phải hứa với mình một điều, nếu không thích, mình sẽ thoả mãn một nguyện vọng của cậu." Anh cố ý dừng lại một chút, khoé miệng nhếch lên "Bao gồm cả việc đổi chỗ."


Lâm Thiển bỗng nhiên bừng tỉnh, cô trợn mắt, đổi chỗ?


" Cậu nói đổi chỗ, chính là cho mình chuyển đi sao ?" Lần này Lâm Thiển cẩn trọng dò hỏi, bắt Hứa Thâm phải nói cho rõ ràng.


Hứa Thâm gật đầu: "Không phải cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện đổi chỗ sao? Nếu mình không lọt top 30 thì cậu có thể đi tìm lão Tần."


Tác giả có lời muốn nói:


Thâm ca ngàn kịch bản lại bắt đầu xuất chiêu.


Editor: Anh nhà quá chi là lươn lẹo. 😆😆😆

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương