Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
-
Chương 17: Chăm chỉ học tập
Editor: Matcha
***
Phòng khách yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng ve kêu từ lùm cỏ bên ngoài cửa sổ, khiến mùa thu này càng trở nên hoang tàn.
Dì Trần đang chuẩn bị bữa ăn thì thấy hai cha con đang giằng co nhau ở phòng khách, bà cũng chỉ yên lặng mà thở dài.
Mỗi lần Hứa tổng trở về, hai cha con lại phải cãi nhau vài lần, ngay cả những người làm thuê như bà cũng đã quen với điều đó.
Hứa Tri Dị đang rất tức giận, ông đang chờ câu trả lời của Hứa Thâm.
Hứa Thâm cau mày, hình như anh rất bất mãn khi phải trả lời vấn đề này.
" Sao lại không nói ? Mày nghĩ rằng mày có thể giấu cha mày chuyện gì ?" Thanh âm của Hứa Tri Dị mang mười phần tự tin.
Không biết vì sao, Hứa Thâm cảm thấy có chút phiền lòng.
" Ở bên kia gần trường học" Anh lấy lí do cho có lệ. nhưng cũng là sự thật.
Tiểu khu Kim Hào Hoa gần Nhị Trung hơn so với khu Tân Thương, mặc dù hai nơi này trái hướng nhau.
" Gần trường ?" Hứa Tri Dị cười khẩy " Mày còn biết phải đi học ? Kì thi giữa kì được bao nhiêu điểm ? Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến ?"
" Vì thế ? Làm thủ tục thôi học ?" Hứa Thâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cha mình.
" Hứa Thâm, mày đúng là không biết phân biệt tốt xấu"
" Tôi chỉ đưa ra biện pháp đơn giản nhất"
Hứa Thâm nói xong, cười trào phúng nhìn Hứa Tri Dị sau đó bước lên cầu thang.
" Mày còn không mau ăn cơm !" Hứa Tri Dị nhìn theo bóng dáng anh mà hô to.
Hứa Thâm không trả lời, thậm chí bước chân cũng không ngừng lại, trực tiếp đi lên phòng.
Hứa Tri Dị nhìn chằm chằm cầu thang, mãi đến khi có tiếng đóng cửa ông mới dời tầm mắt.
Ông châm điếu thuốc, hút hai hơi rồi ấn điếu thuốc xuống gạt tàn.
Dì Trần biết Hứa Thâm không muốn ăn, liền đi ra từ phòng ăn, nói với Hứa Tri Dị cơm đã dọn xong.
Hứa Tri Dị lên tiếng, sau đó lấy điện thoại bấm gọi cho một dãy số.
" Vương Thành, khi nào có thời gian hãy tìm cho Hứa Thâm một căn phòng mới ở tiểu khu KIm Hào Hoa. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ, mua thêm vài thứ đi"
Cúp điện thoại, Hứa Tri Dị cầm lấy bao thuốc rồi định châm một điếu mới. Chỉ là đang làm dở, ông cảm thấy có chút phiền lòng liền đặt bao thuốc trên bàn, đi vào phòng ăn.
*
Sau một đêm nghiêm túc tự hỏi bản thân Mình bạn học Lâm Thiển đã có một quyết định mang tính ' vĩ đại'
Nếu Hứa Thâm một hai muốn ngồi cùng cô, thậm chí không tiếc dùng việc cô làm gãy kính để uy hiếp, Lâm Thiển cô cũng sẽ không nương tay, cho Hứa Thâm nếm trải tư vị sống không bằng chết !
Không phải chỉ là dạy kèm thôi sao ? Cô sẽ để anh biết ' một giáo viên tốt' có trách nhiệm là như thế nào !
Năm phút trước khi vào học, Lâm Thiển bước vào lớp. Cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị tác chiến ' kế hoạch cải tạo Hứa Thâm'. Nhưng khi cô vào lớp bằng cửa sau, nhìn thấy trong góc không có người nào đó, cô mới nhận ra hôm nay Hứa Thâm không có ngủ nướng !
Kế hoạch đã chịu tác động từ một quấy nhiễu nho nhỏ, nhưng không thành vấn đề. Lâm Thiển tự an ủi bản thân rồi ngồi xuống, lấy sách Ngữ văn ra từ trong cặp.
Đọc văn bản khoảng hai lần, chuông vào học vang lên. Đại biểu môn Ngữ Văn ngay lập tức đi lên bục giảng và bắt đầu hướng dẫn mọi người đọc bài. Nhưng lúc này Hứa Thâm còn chưa tới.
Lâm Thiển cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mặc dù trên lớp Hứa Thâm anh không nghe giảng bài, nhưng anh chưa bao giờ đến muộn. Ngoại trừ lần cô gặp anh ở văn phòng, nghe nói vì đến trễ nên bị phạt, cô chưa từng thấy anh đến trễ.
Đọc xong một văn bản, anh còn chưa đến. Lâm Thiển không nhịn được mà chọc chọc Lục Bác Uyên.
" Hứa Thâm đâu ? Sao cậu ta còn chưa tới ?"
Lục Bác Uyên xoay người nhìn vị trí bên cạnh Lâm Thiển: " Đúng vậy, sao Thâm ca còn chưa tới nhỉ ?"
Cậu lại nhìn thoáng qua Lâm Thiển: " Cậu đang lo cho cho Hứa Thâm à ? Cậu yên tâm, để mình hỏi cậu ấy xem sao !"
Lục Bác Uyên cười hì hì, từ trong ngăn bàn trộm lấy điện thoại rồi chuẩn bị nhắn tin hỏi Hứa Thâm.
Lâm Thiển nghĩ rằng Lục Bác Uyên đã hiểu sai, vừa định giải thích, cánh cửa phía sau khép hờ bị đẩy ra, Hứa Thâm tiến vào lớp.
Nghe thấy động tĩnh, không ít người tò mò quay đầu nhìn, đại biểu môn Ngữ Văn đang nói cũng phải dừng lại một lúc mới tiếp tục.
Lâm Thiển nhìn anh mơ màng về chỗ ngồi, anh ném cặp sách sang một bên sau đó gục đầu xuống bàn.
Giờ cô mới chợt nhớ ra kế hoạch cải tạo của mình.
Việc đầu tiên là phải ngăn không cho Hứa Thâm. Cải tạo anh thành một học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc nghe giảng bài.
Cô hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân mình, sau đó cẩn thận vươn tay chọc chọc cánh tay Hứa Thâm: "Này, dậy học đi"
Giọng cô không không lớn, nhưng Lục Bác Uyên ngồi phía trước vẫn nghe thấy.
Bỗng nhiên Lục Bác Uyên quay đầu, hoảng sợ nhìn Lâm Thiển.
Lâm Thiển cảm giác được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Lục Bác Uyên.
" Sao vậy ?"
" Cậu đang làm gì thế ?" Lục Bác Uyên hỏi.
" Gọi cậu ấy dậy học bài đó" Lâm Thiển bĩu môi " Còn không phải vì thầy Tần nhờ mình dạy kèm cho Hứa Thâm"
Lục Bác Uyên lắc đầu: " Bà dì của tôi ơi, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy ' cổng thành cháy hại người vô tội gặp tai họa', mình còn muốn sống thêm vài năm"
" Cậu đang nói gì vậy ?"
" Thâm ca ngủ đến thầy cô cũng mặc kệ, mình khuyên cậu đừng gọi. Đến giờ tự học, cậu ấy sẽ tự tỉnh"
Giọng nói của Lục Bác uyên còn mang theo sự chân thành, trong lòng Lâm Thiển vốn dĩ có chút lo lắng, nghe cậu nói vậy, cô có chút dao động.
" Cậu có chuyện gì, chờ Hứa Thâm tỉnh rồi nói cũng giống nhau mà ?" Lục Bác Uyên chớp chớp mắt.
Lâm Thiển tưởng tượng, đúng vậy, cô muốn cải tạo Hứa Thâm thì phải nói lúc đầu óc anh thanh tỉnh nhất, như vậy cũng rất công bằng. Thôi bỏ qua cho anh lần này vậy.
Cô vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn anh. Cánh tay của anh che gần hết nửa khuôn mặt, lông mi rất dài, tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vậy. Chưa kể, trong lớp mà anh còn ngủ ngon được như vậy.
Đúng vậy đêm qua Hứa Thâm anh mất ngủ, lại còn gặp ác mộng sau một thời gian dài. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc rồi không ngủ được nữa.
Trong đầu Hứa Thâm chỉ toàn là những câu hỏi chất vấn từ cha anh, cũng không biết mấy giờ anh mới có chút mơ màng buồn ngủ. Anh ngủ còn chưa sâu thì tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên.
Anh tắt chuông báo, ngủ đến khi tài xế Trương tới nhà chính, dì Trần phải lên gõ cửa gọi anh dậy, vì vậy anh đến muộn.
Không chỉ có vậy, buổi sáng anh không ăn gì nên có chút đói.
Nhưng có lẽ ngồi trong lớp thoải mái hơn ở nhà nên anh đã thiếp đi từ lúc nào.
Không biết ngủ bao lâu, anh nghe thấy có người gọi mình.
" Hứa Thâm, bài tập Toán của cậu đâu ?"
Hứa Thâm không muốn tỉnh, chỉ lầ mấy bài thôi sao ? Dù sao anh cũng thường xuyên không nộp.
Sau đó anh lại nghe thấy có người nói: " Không phải cậu nói tan học Hứa Thâm sẽ tỉnh dậy sao ? Vì sao còn chưa dậy ?"
Rồi đến giọng nói quen thuộc của Lục Bác Uyên: " Thường thì sau khi tan học cậu ấy sẽ tỉnh nha....."
" Vậy tại sao cậu ta còn chưa nhúc nhích ?"
" Mình, mình không biết...........không, không lẽ.........."
" Chẳng lẽ gì ?"
" Hay là cậu ấy lên cơn sốc ?"
" Hả ?"
Sao Lục Bác Uyên lại dám nói bậy..........
Trong lòng Hứa Thâm chửi thầm vì sao mình lại có người bạn như vậy, sau đó cố hết sức sức mà nâng mí mắt.
Tầm nhìn của anh càng lúc càng rõ.
Đột nhiên Hứa Thâm ngồi dậy rồi dựa lưng vào tủ lưu trữ, trên mặt là biểu tình chưa hết hoảng hồn.
Nguyên bản Lâm Thiển định xem anh còn thở không cũng bị hoảng sợ theo, vì đứng không vững nên cô liền ngã.
" Hứa Thâm, cậu có bệnh à !" Khuỷu tay của Lâm Thiển chạm vào bàn, cô đau đớn nói.
Hứa Thâm bình phục hơi thở trong nháy mắt, anh nhìn Lâm Thiển ngồi dưới đất một cách hó hiểu: " Cậu mới có bệnh, cậu đang làm gì vậy ?"
" Không thấy cậu phản ứng, ai biết được cậu có ngất xỉu hay không ?" Lâm Thiển hung hăng nói, nước mắt liền tuôn trào theo.
" Sao cậu lại khóc ?" Hứa Thâm sửa sang lại trang phục, nhíu mày nhìn cô.
" Đau thì không được khóc à ?" Lâm Thiển bò từ đất dậy, xoa khuỷu tay của mình. Vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng nước mắt của cô đúng thật là, từ nhỏ đến lớn không chịu sự khống chế của cô. Cho nên lần này cô dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa .
" Không phải chỉ là va một chút thôi sao ?" Hứa Thâm đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
" Ai cần cậu lo ?" Lâm Thiển tức giận ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Tuấn Võ cùng Lục Bác Uyên trợn mắt nhìn mình
Lúc này cô mới nhớ ra Hứa Thâm chưa nộp bài tập Toán.
" Bài tập Toán đâu rồi ?" Lâm Thiển lau nước mắt, hung dữ nói.
Tác giả có điều muốn nói:
Hứa Thâm: Phu nhân khóc nhè thì phải làm sao đây ?
***
Chúc mừng truyện đã đạt 1k lượt đọc ❤️❤️❤️ Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua *cúi đầu* ^^.
P/s: Từ nay mỗi tuần mình sẽ đăng 2 chương đó nha 😉😉😉
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook