Đinh Mông ngủ một giấc tầm 2 tiếng sau mới tỉnh lại. Mở mắt liền phát hiện áo khoác của Kiều Dĩ Thần đang đắp trên người mình, cô động một chút thì khăn lông trên trán cũng tuột xuống.

“Tỉnh?” Kiều Dĩ Thần ngồi trước bàn làm việc nhìn cô một cái rồi từ trên ghế đứng lên.

Đinh Mông cầm khăn lông trên trán, ngước mắt nhìn anh đang đi tới chỗ mình: “Sao em lại ở đây?”

“Anh mang em đến đây.” Kiều Dĩ Thần đưa tay thử nhiệt độ trên trán cô, thấy vẫn còn hơi nóng: “Em vẫn chưa hết sốt, sáng nay hãy nghỉ ngơi ở đây đi, đến lúc ăn trưa anh sẽ lấy cơm giúp em.”

Đinh Mông động đậy chân mày: “Thế còn việc ghi âm thì sao?”

Kiều Dĩ Thần a một tiếng: “Giọng em thế này còn muốn ghi âm?”

Đinh Mông cũng biết cổ họng mình bây giờ không thể hát được, nhưng mà làm chậm tiến độ công việc thì trong lòng cô có chút gấp: “Giám đốc Giang có phải rất tức giận hay không?”

“Ừ, hận không thể lột da của em.”

Khóe miệng Đinh Mông hơi kéo, cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. (−_−#)

Kiều Dĩ Thần đứng ở bên cạnh sô pha, từ trên cao nhìn xuống cô: “Chẳng phải bảo em thay quần áo rồi đi tắm hay sao? Tại sao vẫn bị cảm?”

Đinh Mông cảm thấy vấn đề này của anh quả thật là không biết xấu hổ, nhịn không được cười ha hả hai tiếng: “Anh không biết virus có thể truyền qua tuyến nước bọt sao?”

Lời của cô như nhắc nhở Kiều Dĩ Thần, sắc mặt anh trở nên cổ quái, khóe miệng tiện đà xấu xa cười: “Phương pháp truyền nhiễm kiểu này anh vô cùng thích.”

Đinh Mông: “…”

Mẹ ơi, độ vô sỉ của anh lại tăng lên!

Kiều Dĩ Thần ngồi xuống sô pha, Đinh Mông mau chóng xê dịch vào bên trong. Vị trí bên cạnh lõm xuống cũng làm cho tâm trạng của cô rơi xuống theo.

Kiều Dĩ Thần chống một tay lên chỗ dựa lưng, mập mờ áp sát, giống thầm thì nói chuyện thấp giọng hỏi: “Hay là em truyền lại cho anh?”

Đinh Mông thuận tay đem gối đệm sau lưng để vào giữa: “Kiều Dĩ Thần, đừng tưởng rằng có thể hôn trộm lần thứ hai!”

Kiều Dĩ Thần đưa tay cầm cái gối đệm đang chắn giữa hai người, con ngươi đen nhìn chăm chú vào cô: “Tối hôm qua chúng ta chỉ là hôn thôi sao?”

“… Vậy anh còn muốn thế nào? !” Chân Đinh Mông lại muốn đạp vào người anh.

Kiều Dĩ Thần buông mi cười khẽ một tiếng, quả nhiên giống như anh nghĩ.

Mặc dù trong lòng anh có chút ít tiếc nuối nhưng nhiều hơn là may mắn.

May là anh không thừa dịp ý thức không rõ mà cưỡng bức cô, cũng không phải là không hề có cảm giác với lần đầu tiên của hai người bọn họ.

Anh đem gối đệm ném ra phía sau, cúi đầu đến gần Đinh Mông hơn: “Lúc nào đấy chúng ta đem những trình tự cuối cùng làm xong đi.”

Giọng của anh rất nhẹ rất thấp, mang theo mê hoặc, làm cho người ta trầm mê.

Toàn thân Đinh Mông đã co rút ở một góc trên sô pha, bị anh giữ chặt ở trong lòng. Đến lúc không thể lui được nữa Đinh Mông chỉ có thể phô trương thanh thế trừng mắt nhìn người trước mặt: “Anh… anh bị t*ng trùng lên não a!”

Kiều Dĩ Thần cười một tiếng, không ngờ cô cũng có thể nói ra lời khí phách như vậy: “Nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi, em cần gì phải bất ngờ như thế.”

Nội tâm của Đinh Mông sắp hỏng mất rồi: “Vậy anh đi tìm người có nhu cầu giống anh đi a!”

Kiều Dĩ Thần cầm lấy tay của cô đang để trên đầu gối, vươn lưỡi liếm một chút trên đầu ngón tay trắng nõn: “Anh chỉ muốn em.”

Đinh Mông: “…”

Mẹ ơi, người này quá ghê gớm a…

Đinh Mông bỏ mình.

Nhìn con thỏ nhỏ bị mình bắt nạt sắp khóc, mặc dù vẫn chưa hết chủ ý nhưng đại sói xám cũng không dám thực sự làm cái gì. Con thỏ nhỏ còn bệnh nặng, trước hết phải bồi dưỡng tốt thân thể của cô đã.

Anh từ sô pha đứng lên, xoay người rót cho Đinh Mông một ly nước đường gluco: “Uống nhiều nước một chút, rất có lợi để hạ sốt.”

Vốn bị bệnh nên Đinh Mông cũng không có khí lực, lại còn vừa bị Kiều Dĩ Thần kích thích như vậy, có cảm giác như mình lúc nào cũng có thể ngất đi.

Người tốt không tính toán thiệt hơn, chờ cô dưỡng bệnh tốt, để xem cô thu thập anh như thế nào!

Ôm nguyện vọng tốt đẹp này, cô nhận ly nước lớn trong tay Kiều Dĩ Thần uống ừng ực thấy cả đáy.

Sau khi uống nước xong Kiều Dĩ Thần lại bảo cô ngủ tiếp, nói rằng đến lúc ăn cơm sẽ gọi cô. Đối với con chó sói thú tính đã bại lộ hoàn toàn này, Đinh Mông vẫn có chút không yên tâm, nhưng cơ thể lại muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù cô đã kiên trì mở to hai mắt nhưng nửa phút sau vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ.

Kiều Dĩ Thần thấy cô lại thiếp đi thì không nhịn được cong khóe môi. Anh khom lưng xuống, quyến luyến hôn lên môi cô, dùng tay khêu mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cô.

Giữa trưa anh không mua cơm ở căng tin mà gọi hai chén cháo ở bên ngoài. Nhà hàng này buôn bán rất nhanh, lúc đưa cháo đến vẫn còn nóng hầm hập. Kiều Dĩ Thần nếm một chút, có vị mặn nhàn nhạt, thích hợp cho người bị sốt ăn.

Anh đánh thức Đinh Mông, xem lại nhiệt độ trên trán cô một chút rồi mới bưng cháo cho cô. Đinh Mông quả thực rất đói bụng, không để ý bên cạnh có người đang chăm chú nhìn mình mà trực tiếp bưng cháo lên ăn.

Kiều Dĩ Thần nhìn mà thấy buồn cười: “Em ăn chậm thôi, không ai giành với em.”

Đinh Mông tranh thủ lúc rảnh nhìn anh một cái, nhưng vẫn ăn từng ngụm từng ngụm cháo. Cô muốn nhanh chóng bổ sung thể lực mới có thể đối kháng với kẻ mặt người dạ thú này!

Cô cũng không tính đến chuyện cho dù cô khỏi hẳn thì thể lực của bọn họ vẫn có sự chênh lệch rất xa

Buổi chiều phải chụp MV nên Đinh Mông không thể rảnh rỗi, Kiều Dĩ Thần thấy cô cũng đã bớt sốt rồi nên không nói gì, đi chỗ chụp ngoại cảnh với cô.

Mặc dù Đinh Mông vẫn còn bệnh nhưng buổi chụp vẫn tiến hành tương đối thuận lợi, trong thời gian ngắn đã hoàn thành các cảnh chụp và quay, công việc còn lại là của nhà chế tác video.

Công việc vẫn tiến hành theo quy trình nhưng có một lời đồn truyền khắp công ty, sinh động như thật khiến Hướng Quang cũng không nhịn được phải gọi điện thoại quan tâm đương sự.

“Tôi nghe nói cậu bị một cô gái bỏ thuốc hả?”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Bịa đặt là phạm pháp! Không biết à!

Anh cúp điện thoại rồi nổi giận đùng đùng đi tìm người ghi âm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra!

Cái hội bổ não này sao không đi làm biên kịch đi!

Người ghi âm thấy Kiều Dĩ Thần nổi giận bước vào là biết anh đến khởi binh hỏi tội. Mặt của anh ta trắng nhợt, vô cùng oan khuất cầu xin tha thứ: “Đại chế tác Kiều, tôi thật sự không biết lời đồn tại sao lại truyền thành như thế! Tôi chỉ nói anh hoài nghi anh ngủ với một cô gái, nhưng lại cảm thấy không có cảm giác mà thôi! Phía sau câu chuyện là do ý tưởng của những người đó!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Rất tốt, đánh cậu một chút cũng không oan mà.

Lúc Đinh Mông đến thu bài, thấy biểu tình không còn gì luyến tiếc của người ghi âm tò mò hỏi: “Anh làm sao vậy?” Sao lại thể hiện bộ dáng sắp đến tận thế vậy?

“Tôi không sao.”Chỉ là Kiều đại nhân ném cho anh ta một đống việc không có khả năng hoàn thành mà thôi, ước chừng nửa tháng sắp tới anh ta sẽ phải ngủ ở công ty.

Anh ta nói Kiều đại nhân ngủ với một cô gái, Kiều đại nhân liền để cho anh ta không có cô gái nào ngủ cùng.

Quả thật là đạo trời luân hồi mà.

Đinh Mông cũng nghe được lời đồn trong công ty, lúc nhìn thấy Kiều Dĩ Thần, con ngươi sáng chớp chớp hai lần: “Nghe nói anh bị một cô gái…”

“Em dám nói ra, anh sẽ để em nửa năm cũng không làm xong bài này!”

Đinh Mông: “…”

Cô cười nói với anh: “Kiều đại nhân, chúng ta bắt đầu thôi ~^_^”

Lúc trước Kiều Dĩ Thần cam đoan với Giang Mạn là sẽ làm xong <Hôm nay anh nói muốn chia tay> trong một buổi sáng, cho nên Giang Mạn thực sự chỉ cho Đinh Mông thời gian một buổi sáng.

Đinh Mông đã hoàn toàn hạ sốt, cổ họng cũng đã khôi phục rất tốt, Kiều Dĩ Thần không soi mói bài này nhiều, đúng hẹn hoàn thành ghi âm trong một buổi sáng.

Toàn bộ ca khúc mới đã được làm xong, Đinh Mông như trút được gánh nặng. Lúc đi ra khỏi phòng thu âm, Kiều Dĩ Thần nhìn cô nói: “Sau này để ý một chút, Giang Mạn không thích nhất là nghệ sĩ không quan tâm đến sức khỏe của mình mà làm chậm công việc.”

“Vâng, em biết.” Chỉ cần có người không tùy tiện bạo phát thú tính, cô làm sao có thể cảm mạo.

Kiều Dĩ Thần thấy cô vẫn ở lại trong phòng thu âm, nhìn cô nói: “Còn có chuyện gì sao?”

Đinh Mông nghĩ ngợi, chần chừ nói: “Hôm nay Giám đốc Giang lại nói về chuyện hợp tác của em với Cố Tín.”

Bản thân cô cũng không biết tại sao lại nhất định muốn biết ý kiến của anh, hơn nữa chuyện lúc trước của hai người còn chưa giải quyết đâu.

Nhưng mà trong tiềm thức cô cảm thấy chuyện này phải nói với Kiều Dĩ Thần trước tiên.

Sau khi Kiều Dĩ Thần nghe được lời của cô trái tim có một khắc đập loạn nhịp, sau lại giả vờ quay mặt đi chỗ khác: “Ừ, hợp tác với anh ta rất tốt, không chỉ học được thêm nhiều điều, mà đối với danh tiếng của em cũng có trợ giúp.”

Đinh Mông có chút kinh ngạc nhìn anh: “Anh thật sự nghĩ như vậy?”

“Ừ.”

Đinh Mông vẫn không thể nào tin được, dù sao lúc trước anh vẫn kháng cự chuyện này: “Anh không phản đối sao?”

Kiều Dĩ Thần cười một tiếng: “Anh cũng không phải người đại diện của em, chuyện như vậy vốn dĩ anh cũng không quyết định được. Nếu như Cố Tín đồng ý để em “lây”một chút tiếng tăm của anh ta, sao chúng ta lại không tận dụng?”

Dù sao anh cũng nghĩ rồi, Đinh Mông của anh không phải dễ lấy lòng, thịt trong miệng mình, làm sao lại để kẻ khác cướp đi được.

Đinh Mông tự hỏi một lúc, thấy anh cũng không phải nói ngược thì trong lòng có chút vui vẻ. Kỳ thực cô hy vọng có thể hợp tác với Cố Tín, giống như Kiều Dĩ Thần nói, vừa có thể học được gì đó, lại có lợi cho danh tiếng của mình.

“Chó con, em biết anh tốt nhất!”

Sắc mặt Kiều Dĩ Thần có chút mất tự nhiên, sắc mặt người ghi âm lại càng mất tự nhiên.

Cô vừa gọi Kiều đại nhân là cái gì? Chó con? ? ?

Đinh Mông đã đi rồi, người ghi âm chỉ có thể mờ mịt nhìn về Kiều Dĩ Thần đang đứng một bên.

Kiều Dĩ Thần nghĩ tới biểu hiện xuất sắc lúc trước của anh ta, ánh mắt mang uy hiếp cúi đầu nhìn anh ta: “Vừa rồi anh nghe được cái gì?”

Người ghi âm hơi sửng sốt, ánh mắt thì mờ mịt, nhưng ngữ khí lại phá lệ kiên định nói: “Mọi người vừa rồi có nói gì à?”

Kiều Dĩ Thần hài lòng gật đầu.

Xem ra ngã một lần rồi thì phải biết khôn ngoan hơn một chút, lời này quả thật có đạo lý.

Đại khái là việc người ghi âm phải tăng ca đến khóc ra máu đã chấn nhiếp được những người khác, lời đồn kiều diễm về Kiều Dĩ Thần nhanh chóng biến mất.

Sau khi hoàn thành công việc, Đinh Mông thoải mái quyết định ra ngoài ăn ngon, tự khao chính mình. Nhưng nghĩ tới Kiều Dĩ Thần hơn một nửa là không đáp ứng… Vậy thì kéo anh cùng đi ăn là được rồi!

Cô lấy di động ra nhắn tin cho Kiều Dĩ Thần: “Chó con, mới ghi xong bài, tiền buổi biểu diễn lúc trước em cũng lấy được rồi, em mời anh ra ngoài ăn cơm ~(≧▽≦)/~”.

Kiều Dĩ Thần nhìn tin nhắn này, không nhịn được cười một tiếng. Cô gái này thật đúng là vết thương mới lành đã quên đau*, mấy hôm trước còn vô cùng đề phòng anh cơ mà. Đuôi mày anh hơi nhướn lên, đầu ngón tay ấn nhanh trên màn hình: “Ăn cái gì?”

“Thịt xiên nướng”!!!

* Mau quên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương