Dây đồng hồ này chẳng phải thuộc nhãn hiệu đắt tiền nhưng nhìn ra được là cô ấy đã bỏ công lựa chọn . Trong hộp còn để một tờ giấy nhỏ viết “Sinh nhật vui vẻ”.

Không có ký tên nhưng đảm bảo là Đinh Mông, anh nhận ra nét chữ của cô ấy.

Nhiều năm qua, nét chữ của Đinh Mông so với lúc còn đi học cũng không thay đổi gì mấy, nhưng nhìn kỹ một chút thì bây giờ chữ viết có hơi xấu hơn.

Kiều Dĩ Thần vui vẻ cầm chiếc hộp để lên bàn, sau đó click chuột mở pass máy tính  phát hiện Đinh Mông đang online QQ.

Anh gửi một tin nhắn đi qua.

Kiều Dĩ Thần: “Cậu đưa mình cái dây đồng hồ không hợp với đồng hồ một chút nào.”

Rất nhanh, anh nhận được tin nhắn trả lời của Đinh Mông.

Mông Mông Đát: “Vậy trả quà lại cho mình, mình đi tìm sợi dây thừng tặng cho cậu  ( ´ ▽ ` )ノ “

Kiều Dĩ Thần: “Đưa dây thừng làm gì?”

Mông Mông Đát: “Bởi vì cậu đáng ăn đòn  o(^▽^)o “

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh nhìn màn hình máy tính cười một chút, lại nhập một hàng chữ: “Tuy rằng cái dây đồng hồ của cậu không hợp với đồng hồ của mình, nhưng nể tình cậu đã bỏ tấm lòng ra lựa chọn, mình miễn cưỡng nhận vậy.”

Lần này Đinh Mông không có trả lời, hơn nữa đèn avatar cũng tắt , Kiều Dĩ Thần có chút không yên lòng, cô thật sự đi tìm dây thừng sao?

Anh đứng dậy khỏi ghế đi khóa trái cửa. :v

Sinh nhật vui vẻ trôi qua vẫn phải khẩn cấp diễn tập, Kiều Dĩ Thần đã lên lịch hẹn đặt hết các phòng thu âm có sẵn, anh đặt hơn phân nửa tinh lực vào buổi biểu diễn, còn lại hơn một nửa dùng viết ca khúc mới cho Đinh Mông.

Hôm nay Đinh Mông diễn tập xong lại đến trung tâm huấn luyện lên lớp, gần tới giờ tan học, một nhân viên công tác đến tìm cô nói Kiều Dĩ Thần hẹn cô đến văn phòng của anh.

Gần đây cô cũng thường xuyên đến văn phòng Kiều Dĩ Thần, ừ không sai, chính là đi cọ ghế sofa, nhưng mà với tính cách ông cụ của anh khẳng định không phải kêu cô đi ngủ hoặc là ăn gì đó .

Đinh Mông đoán một hồi, cuối cùng có chút chờ mong, có phải ca khúc mới cho cô đã hoàn thành?

Cô gõ cửa rồi đi vào. Kiều Dĩ Thần đang ngồi một mình ở văn phòng, anh đang chăm chú nhìn tài liệu trên tay , khi thấy Đinh Mông tiến vào, anh liền đưa tài liệu trên tay qua cho cô : “Tôi đã viết xong ca khúc mới cho em, xem thử đi.”

Đinh Mông kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật sự là bài hát cho cô! Cô rốt cục cũng có bài hát của mình, nếu tiếp tục đợi nữa chắc tóc của cô sẽ bạc như bạch phát ma nữ !

Cô cầm lấy tài liệu từ tay Kiều Dĩ Thần, nhìn thoáng qua tên bài hát, <I’m here >.

Ồ ô ô, tên tiếng Anh nghe rất oách. Đinh Mông nhìn tiếp, đi học được vài tháng, cô đã có thể đọc hiểu nhạc phổ, chẳng qua càng xem sắc mặt cô càng trắng. Cuối cùng, cô ngẩng đầu  nhìn về phía Kiều Dĩ Thần: “Anh thật sự để em hát cái này?”

Tuy rằng sớm biết Kiều Dĩ Thần viết ca khúc đều rất khó hát, nhưng mà bài này cũng quá khó hát đi, cô còn là lính mới nữa, anh không thể nhẹ tay một chút đối với cô sao!

Bài hát này có độ rộng quãng âm vực rất lớn, phía trước hai đoạn âm vực cực thấp, nhưng lại không phải loại chỉ thấp một hai âm liền lên cao mà là thấp từ đầu đến cuối, chỗ phần điệp khúc lại đột nhiên lên cao hai quãng tám, hơn nữa vẫn tiếp tục lên cao, ca khúc này đòi hỏi ca sĩ phải có đủ hơi để chuyển đột ngột từ tông trầm sang tông cao.

Kiều Dĩ Thần nhướn mày nhìn cô: “Sao vậy, có chỗ nào không hài lòng sao?”

Đinh Mông cười nói: “Viết rất hay, điểm bất mãn duy nhất đó là quá khó hát.”

Kiều Dĩ Thần không để ý nói : “Bình thường thôi,  so với < Nhị Nguyệt Sơ Hoa > khó hơn một chút, em có thể hát được .”

Đinh Mông: “…”

Vì sao lúc này anh đột nhiên có lòng tin với cô như vậy chứ!

Cô nuốt nước miếng một cái, nói với anh: “Tông cao thì còn hát được, nhưng mà phần tông trầm như vậy, em không chắc có thể hát nổi.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Tôi giúp em luyện tập lâu như vậy, tôi hiểu khả năng của em còn hơn em nữa. Âm vực của em rất rộng, không chỉ có thể hát tông cao, cũng có thể hát tông trầm, nếu muốn so xem ai có thể hát thang âm nhiều hơn thì Tư Mã Tiêu Tiêu cũng không bằng em.” ( ta có thù với âm nhạc nên mù tịt phần lý thuyết bên thanh nhạc, đành trông cậy beta-er sửa cho đúng nhạc lý)

Đinh Mông: “…”

Không thể bị anh mê hoặc! Bây giờ thì miệng ngọt như vậy khen cô, chính là muốn lừa cô hát bài hát này thôi! Đến khi vào phòng thu âm, hát sai một nốt sẽ bị anh mắng cho nhục luôn!

Đinh Mông quyết định bảo trì im lặng.

Kiều Dĩ Thần bèn lấy chức quyền ra đè bẹp cô: “Tóm lại tôi chỉ viết duy nhất bài này, em không hát cũng phải hát.”

Đinh Mông: “…”

Nói thật, với tiêu chuẩn của Kiều Dĩ Thần, nếu như hát bài này thật tốt, chắc chắn cô sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt, vấn đề là phải có vế đầu “nếu hát thật tốt” trước đã.

“Bài hát này, một là cần sức bật, hai là phải biết lấy hơi để hát luyến giai điệu, hai điểm này là bài học em đã được tập luyện trong lúc huấn luyện, bài hát này coi như bài thi kiểm tra xem em tiếp thu tới đâu.” Kiều Dĩ Thần ngước mắt nhìn cô, “Đừng nói là đến lòng can đảm để hát em cũng không có đấy chứ?”

Đinh Mông: “…”

Lại dùng phép khích tướng, đồ đáng ghét, biết rõ cô dễ bị dụ .

Cô nắm lấy tập nhạc nghiêm túc nói: “Em sẽ cố hết sức để hát .”

“Ưm.” Kiều Dĩ Thần tùy ý gật đầu, “Tôi muốn nghe được đê âm trầm thấp mê người và cao âm trong trẻo động lòng người, thanh âm chất lượng cao yêu cầu thấp nhất em phải có.”

Đinh Mông: “…”

Dạ biết thưa chế tác đại nhân.

“Cho em thời gian ba ngày học cách hát bài này, ba ngày sau vào phòng thu.”

Đinh Mông định nói ba ngày nhanh quá , nhưng nghĩ đến buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, mỗi ngày cô đều phải diễn tập, phần lớn thời gian đều bị chiếm mất. Lại nghĩ tới hai hôm nữa <Kiss kiss >  của Đường Thi Nhiên sắp phát hành , cô khẽ cắn môi đáp ứng: “Em biết, em sẽ tận dụng hết thời gian rảnh, cam đoan trong vòng 3 ngày học được.”

Ba ngày kế tiếp quả thực là địa ngục, Đinh Mông đến  thời gian thở dốc cũng không có, mỗi ngày ngoại trừ ca hát chính là ca hát. Cô đã có thể hiểu được lý do Kiều Dĩ Thần dặn phải bảo vệ thanh quản, vì với cường độ dùng thanh quản như kiểu này, đừng nói ăn ớt, bình thường ngay cả một câu thừa cô cũng không muốn nói.

Cũng may ba ngày vất vả không có uổng phí, cô đã học xong bài hát < I’m here >.

Lần đầu tiên cùng Kiều Dĩ Thần thu âm, Đinh Mông vẫn có chút khẩn trương. Cô đeo headphone, nhìn thấy Kiều Dĩ Thần đứng bên ngoài tấm kính cách âm, chợt thấy cảm giác này thật có chút mới mẻ.

Tại trong phòng thu âm Kiều Dĩ Thần chính là Thượng Đế, tất cả đều do anh quyết định.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Tiếng nói của Kiều Dĩ Thần  xuyên qua headphone truyền tới, loại ảo giác phảng phất nói nhỏ ở bên tai này làm cho Đinh Mông sửng sốt một chút.

“Chuẩn bị xong chưa?” Kiều Dĩ Thần lại hỏi một lần.

Đinh Mông rất nhanh lấy lại tinh thần, gật gật đầu: “Xong rồi.”

“Bắt đầu.” Kiều Dĩ Thần dứt lời, nhạc dạo vang lên.

Đinh Mông cũng chậm rãi tiến vào cảm xúc: “Một căn phòng trống, chỉ có ánh trăng cùng tôi làm bạn. Trong màn đêm cô quạnh, vươn cánh tay, từ khe hở nhìn trời đầy sao lấp lánh. Khi nào anh mới có thể nhận ra…”

“Ngừng.” Đinh Mông lần đầu tiên bị Kiều Dĩ Thần đánh gãy, “Tôi đã nói , thanh âm chất lượng cao là yêu cầu thấp nhất, nhưng mà bây giờ ngay cả yêu cầu thấp nhất em cũng không thể đạt tới.”

Đinh Mông: “…”

Ừ, cô cũng lường trước cảnh này rồi .

“Còn nữa, dựa theo nhạc phổ, đừng tùy tiện thăng nốt.”

Đinh Mông: “…”

Nốt thấp như vậy cô thật sự hát không được!

“Làm lại.” Kiều Dĩ Thần nói xong, nhìn cô một cái, “Nếu vẫn như vậy, tôi sẽ bắt em hát từng câu từng câu tới khi nào hát đúng yêu cầu thì thôi.”

Đinh Mông: “…”

Bắt đầu hát lại, Đinh Mông vẫn bị Kiều Dĩ Thần ngưng lại ngay đoạn ban nãy. Thật ra cô thật sự rất bội phục Kiều Dĩ Thần, mỗi lần bảo ngừng, anh đều chỉ ra những khuyết điểm khác nhau, một giờ thu âm, chưa bao giờ anh nhắc lại lỗi trùng lặp của lần trước .

Đảo mắt đã muốn đến thời gian ăn cơm, nhưng mà việc thu âm không tiến triển chút nào.

“Hôm nay cứ như vậy, mọi người đi ăn cơm đi.”

May mà Kiều Dĩ Thần khó tính nhưng còn không đến mức vô nhân đạo, không thu xong không cho ăn cơm. Nhân viên công tác tốp năm tốp ba kết bạn đi ăn cơm, Đinh Mông tháo headphone xuống, từ trong phòng thu âm đi ra.

Kiều Dĩ Thần còn chưa đi, anh tắt các thiết bị, nhìn cô một cái: “Đi thôi, cùng đi ăn cơm.”

Đinh Mông có chút khóc không ra nước mắt, cô cho rằng rốt cuộc cũng được tự do, không nghĩ tới ở trên bàn cơm còn phải tiếp tục đối mặt với chế tác Kiều đại nhân.

Hai người cùng đi căn tin, bởi vì hôm nay bọn họ thu âm, cho nên không ai tò mò vì sao hai người bọn họ lại cùng nhau xuất hiện. Kiều Dĩ Thần chọn hai phần cơm, cùng Đinh Mông tìm bàn trống để ngồi.

Đinh Mông thức thời gắp một đũa đồ ăn vào trong bát Kiều Dĩ Thần: “Thịt thái sợi xào tỏi mà anh thích nhất!”

Kiều Dĩ Thần ngước mắt liếc nhìn cô: “Đừng nghĩ lấy lòng tôi, ở trong phòng thu âm tôi sẽ không nương tay.”

Đinh Mông nhăn mũi, đưa đũa qua kẹp thịt thái sợi xào tỏi mình vừa bỏ vào: “Vậy trả lại đây cho em.”

Kiều Dĩ Thần dùng chiếc đũa ngăn chặn đũa của cô: “Trong bát của tôi chính là của tôi.”

Đinh Mông: “…”

“Làm người không thể trơ trẽn như vậy.” Cô tận tình khuyên bảo.

Kiều Dĩ Thần đối với cô cười một chút: “Trong công ty này, người càng trơ trẽn, chức vị càng cao.”

Đinh Mông: “…”

Mẹ ơi, cô có phải hay không đã lỡ bán thân cho công ty kỳ quái?

“Với lại, anh thích nhất không phải thịt thái sợi xào tỏi.”

Đinh Mông nghi ngờ chớp chớp mắt, làm sao có thể, cô cùng anh sinh hoạt lâu như vậy, anh thích ăn nhất rõ ràng chính là thịt thái sợi xào tỏi nha. Cô ngước mắt nhìn về phía anh: “Vậy anh thích nhất là cái gì?”

Kiều Dĩ Thần cười nhìn nhìn cô, cũng chớp chớp mắt, không nói chuyện.

Đinh Mông bĩu môi, hứ, cố làm ra vẻ huyền bí, làm màu.

Hai người đều im lặng ăn cơm. Bàn bên cạnh có hai nữ đồng nghiệp đang trò chuyện về bản solo mới của Đường Thi Nhiên.

“Cậu đã nghe <Kiss kiss > chưa? Ngày hôm qua vừa ra mắt đã đứng đầu bảng xếp hạng trên Weibo, thứ hạng trong bảng danh sách cũng thăng lên rất nhanh.”

“Wow, nghe rồi, phong cách so với  khi Đường Thi Nhiên thi đấu chênh lệch thật lớn, tớ luôn cảm thấy cô ta hát thể loại nhạc này sẽ không phát huy được thực lực.”

“Người ta tự nguyện, hát thể loại này dễ nổi tiếng hơn.”

Đinh Mông vừa ăn cơm vừa vểnh tai hóng chuyện, bọn họ nói không sai, tuy rằng <Kiss kiss > bị Kiều Dĩ Thần chê là nhạc thị trường, nhưng thể loại này lại rất dễ nổi, đặc biệt dễ ngâm nga hát theo, trên cơ bản nghe một lần liền có thể thuộc lòng.

Kiều Dĩ Thần đột nhiên mở miệng nói: “Đừng quan tâm chuyện người khác, tuy tôi thưởng thức giọng của Đường Thi Nhiên, nhưng tôi không tán thành thái độ đối đãi âm nhạc của cô ta. Cô ta không phải chân chính làm âm nhạc, cô ta chỉ là đang hưởng thụ cảm giác được fan tung hô”. Anh nói tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Mông, “Không nên gấp gáp, làm tốt việc của mình là đủ rồi.”

Đinh Mông liền bị mấy câu nói ngắn ngủi của anh an ủi rất nhiều. Cô nhìn anh, gật gật đầu: “Vâng, em đã biết !”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương