********

Trong thôn nấm mèo gieo xuống không bao lâu, La Tố đã bắt đầu cấy mạ.

Bởi vì được La Tố giúp đỡ, cho nên mọi người đều giữ trong lòng phần ân tình này của Triệu gia, vừa nghe nói Triệu gia đang cấy mạ, đều rối rít đến hỗ trợ. Chỉ là trước kia mọi người đều trực tiếp gieo giống, nên không biết cấy mạ, sau khi đến điền lý, cũng không biết nên làm gì.

La Tố nghĩ bọn họ về sau cũng muốn học cấy mạ, dứt khoát ở trước mặt bọn họ biểu diễn một lần: “Ba bốn rảnh mạ là một gốc cây. Mỗi một gốc cây cách nhau khoảng một tấc là được.”

”Ơ, còn có nhiều điều phải chú ý đâu. Cũng may ngươi là người tinh tế, nếu đổi lại là chúng ta, sẽ không kiên nhẫn được như vậy, vừa làm chậm trễ thời gian lại vừa tốn công.” Một lão tẩu tử cười trêu ghẹo nói.

Bởi vì Triệu gia do hai người quả phụ quản gia, việc cấy mạ này cũng không biết, nên ai nấy đều bảo nữ nhân nhà mình tới giúp đỡ.

La Tố cười nói: “Mài đao sắc mới đốn được nhiều củi, ta bỏ ra chút tâm tư chăm sóc hoa mầu, về sau thu hoạch tốt hơn, giúp nhà ta ăn no được một năm.”

”Thật hay giả, tốt như vậy?” Những người này đều không tin. Nhắc tới loại nấm mèo nàng đúng là có phương pháp tốt. Nhưng mà nói đến loại hoa mầu, thì chưa biết thế nào. Triệu gia vẫn là tiểu tức phụ trẻ tuổi.

”Trước tiên các ngươi xem nhà ta loại lúa thế nào, về sau nếu nhà ta thành công, các ngươi lại làm theo.” La Tố cũng không giải thích gì thêm, cho dù có nói nhiều, cũng không thể nào thay đổi quan niệm cả đời của người ta, cứ đợi loại ra lúa nước rồi nói sau cũng không muộn.

Nhiều người sức lực lớn, ban đầu bọn họ còn có chút không thuần thục, về sau dần dần quen việc, động tác trên tay càng lúc càng nhanh.

Mới có một ngày, tám mẫu đại ruộng lúa Triệu gia đã phủ một màu xanh non của mạ.

Nhìn mạ non đưng đưa trong gió, trong lòng La Tố ngứa ngáy. Chờ sau khi chúng trưởng thành, nàng có thể biết sản lượng lúa nơi này chênh lệch bao nhiêu so với giống lúa trong sở nghiên cứu đời sau nghiên cứu ra.

Triệu nhị nương rửa sạch bùn trên chân, đi giầy rồi qua đây xem, cười nói:“Triệu Thành tức phụ, sao điền lý này có nhiều khe nước như vậy, nếu là đổ đất vào cấy mạ, không phải có thể thu thêm một chút lúa nữa sao?”

La Tố lắc lắc đầu: “Cái này không thể được, đây là muốn nuôi cá, nếu không có những khe rãnh sâu như này, những con cá kia sẽ không có chỗ ở.”

”Nuôi cá?” Triệu nhị nương lập tức trợn trừng hai mắt, nhìn La Tố như chế giễu: “Triệu Thành tức phụ, ngươi không có lừa gạt ta đấy chứ. Người này có thể nuôi cá? Con cá còn không đem mạ ăn?”

”Cho nên lúc này chưa thể thả cá mầm, phải đợi lúa lớn hơn cái đã.”

Triệu nhị nương vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Mặc dù Triệu Thành tức phụ có chút bản lãnh, nhưng chuyện nuôi cá trong ruộng lúa, quá là kinh thế hãi tục. Cũng không biết có phải nàng sẽ làm như vậy không.

Những người khác cũng nghe thấy La Tố nói muốn nuôi cá ở trong ruộng lúa, đều cảm thấy đây là câu chuyện cười.

Sau lưng nhỏ giọng nghị luận chuyện này cũng là cười một tiếng rồi thôi.

”Triệu Thành tức phụ còn quá trẻ tuổi, thấy dưỡng ra nấm mèo, đã muốn nuôi cá. Con cá này dưỡng thế nào a, là ở trong ruộng lúa dưỡng đâu. Ha ha ha a.”

”Cũng may mà đại tẩu tử nuông chiều nàng, cho nàng tùy ý lăn qua lăn lại. Này vài mẫu ruộng lúa nếu là đổi thành ruộng cạn, loại được rất nhiều lương thực a.”

”Đúng vậy, bất quá hiện tại bọn họ loại nấm mèo, chắc là cũng có chút thu hoạch, cũng đói không đến.”

”Khoan hãy nói, chờ nấm mèo lần này bán ra, ta sẽ giục nam nhân ta đem vài mẫu trong nhà đều loại chúng. Về sau không lo lắng không có bạc hoa.”

Đề tài chuyển tới nấm mèo, mọi người lại bắt đầu vui tươi hớn hở nở nụ cười.

Những năm nghèo khó này, quả nhiên có nhiều cơ hội. La Tố đứng trên bờ ruộng, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương