Người ta bảo ngày buồn nhất trời thường sẽ đổ cơn mưa làm nỗi buồn càng thêm bi thương. Nhưng nếu là ngày buồn của bạn lại là ngày vui của người khác thì sẽ thế nào? Phải chăng nổi buồn của chính mình chẳng thể giải tỏa như tâm trạng của người con gái khoát trên người chiếc váy bó màu hường đang đứng chôn chân đằng cuối con đường đầy hoa kia.

-(Hôm nay người tôi yêu kết hôn đấy...Nhưng mà...người đứng cạnh lại chẳng phải tôi.)

Nhìn bữa tiệc cưới trang hoàng lãng mạn, sân khấu lộng lẫy mà lòng Thuần Chân như nỗi giông bão. Lòng cô đau lắm, đã chuẩn bị tinh thần nhưng cớ sao khi đứng đây cô lại đau đến không thở nổi. Cô đau nhưng không thể khóc. Khóc? cô đã khóc rất nhiều khi ngày người con gái cô yêu cầm tấp thiệp cưới đến mời cô. Cô đã khóc khi mỗi đêm tưởng tượng đến cảnh người con gái mình yêu tay trong tay với người đàn ông khác, ngày mà cô mãi mãi chẳng còn hi vọng nào nữa. Cô mất người yêu.


-Cô !!! Cô ổn chứ?

Nhìn Thuần Chân đứng chôn chân, ánh mắt chăm chăm nhìn vào sân khấu mặt bi thương lộ rõ. Như Minh cũng không thể không lo lắng.

-Ổn?....Nếu không ổn cũng phải ổn thôi. Vì vốn dĩ, mọi thứ đã chưa từng bắt đầu mà.

Buông dứt lời Thuần Chân chỉ biết lủi thủi đi tìm lấy 1 chiếc ghế rồi lặng lẽ ngồi xuống.

***

-Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. hihi. Đợi tao làm xong việc cuối cùng đã nhé. Cố lên...

Chiếc gương đặt trong một góc phòng khách sạn, phản chiếu hình ảnh cô nàng soái tỉ với chiếc áo sơ mi trắng thắng trễ cà vạt cùng áo ngoài xanh. Nhạc Y đứng ngắm ngó mình rồi tự cỗ vũ bản thân.

Từ đằng sau tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, ngay tức thì một hình ảnh xuất hiện trong gương đứng cạnh Nhạc Y.

-Chiếc váy rất hợp với em.

Cong nhẹ khóe môi gượng cười nhìn bóng hình trong gương, thật lòng nó buông một câu khen ngợi.


Nhẹ nhàng xoay Nhạc Y qua, ánh mắt ưu tư, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại áo cho Nhạc Y.

Hành động ôn nhu hết sức dịu dàng của Hân Vy lại khiến trái tim Hân Vy nhói lên từng cơn. Cắn chặc không để mình bậc khóc, và cách tốt nhất để không rơi nước mắt đó là ngước mặt lên trời và dể nước mắt trôi ngược vào trong.

Khẽ lòn tay ôm lấy Nhạc Y, nép đầu vào cổ người kia. Hân Vy thủ thỉ:

-Nhạc Y, ôm em đi...Lần cuối thôi cũng được.

Đã thích 1 ai đó nói quên là quên được sao? Đã trao cho nhau bao nhiêu ngọt ngào, đã hứa với nhau bao nhiêu điều, ấy vậy mà đến cuối cùng cũng chỉ là tạm bợ dang dỡ. Không còn dám hy vọng gì nhiều , biết bản thân khiến cho Nhạc Y tổn thương nhiều, mệt mỏi nhiều. Bây giờ lòng người kia đã dành cho người khác, tốt hơn cô rồi. Nhưng cô không muốn buông xuôi, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Vì nếu dễ buông tay thì đó chẳng thật lòng.


Một yêu cầu nhỏ nhặt, đơn giản, chỉ cần 1 cái chủ động đưa tay lên ôm lấy là đã có thể đáp ứng hi vọng nhỏ nhoi của người kia. Không biết người kia sẽ hạnh phúc, sẽ vui đến thế nào bởi hành động đó. Trước đây chỉ cần dang tay ra đã có thể ôm lấy người kia, cái ôm ấm áp đó Nhạc Y hạnh phúc biết là bao nhiêu. Nhưng sao bây giờ đưa tay lên nó lại chẳng dám chạm lấy tấm lưng người kia. Chẳng hiểu sao bây giờ cái ôm nầy lại thấy nặng nề và đau lòng thế này. Siếc lấy bàn tay, cắn chặc môi đôi mắt đỏ hoe Nhạc Y cố gắng kiềm chế nổi đau lẫn nước mắt mình.

Đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng cảm nhận được gì từ người kia ngoài sự im lặng. Ngọn lữa le lói hi vọng cuối cùng của Hân Vy cũng bị dập tắt hẳn sao câu nói của người kia.

-Thuần Chân đang đợi tôi ở ngoài. Tôi xin lỗi.
Nhẹ nhàng gỡ tay Hân Vy nghẹn ngào buông lời đau lòng, Nhạc Y vội xoay lưng đi khỏi đó. Cái xoay lưng đi để lại hai hàng nước mắt Hân Vy câm lặng lăn dài ấm nồng xuống má.

-Đến cuối cùng.......em cũng là người bị bỏ lại.

Đấy, người Hân Vy ra đi như thế đó, cái xoay lưng đi bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ. Bỏ lại cô cô đơn đứng trông theo bóng người đi, bỏ lại kỉ niệm của cả 2, bỏ lại tháng ngày cùng nhau cố gắng vượt qua bao sự ngăn cản. Bỏ lại những buổi sáng nằm cạnh nhau, trao nhau ánh mắt ngọt ngào. Bỏ lại những đêm thâu người kia lén đến tìm cô chỉ để nói nhớ cô. Tự hỏi sao người lại dễ dàng buông bỏ như vậy phải chăng khi lòng có 1 ai khác thì người cũ sẽ chẳng còn ý nghĩ gì, nhưng sao lại nhanh đến ngỡ ngàng như thế, nhanh đến bản thân cô không thể chuẩn bị kịp để xa nhau.
Nhưng có phải lòng người nguội lạnh thế không, không nói ra ta chẳng hiểu nhau. Vừa ra khỏi cửa Nhạc Y đã cong chân chạy 1 hơi tìm một góc khuất mà trúc hết cơn đau của mình.

-Tại sao? Tại sao?...Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Đừng yêu tôi nữa..đừng...

Nhạc Y ra sức đánh vào bức tường mà trúc cơn đau của mình. Tự hỏi đau đớn nào hơn việc mình phải cố tỏ ra vô tâm với người ta hết lòng quan tâm. Đau đớn nào bằng việc ta phải rời xa người mình thương yêu dù lòng còn yêu chứ.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên là cho Nhạc Y giật mìn. Lau vội nước mắt, hít lấy 1 hơi thật sâu bình tâm lại rồi mới dám nhấc máy.

-Alo...Được rồi.Tôi ra ngay. Chuẩn bị cho tốt vào, quà cưới của tôi đấy.

***

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, khách mời ai nấy cũng yên vị chỗ ngồi của mình.Nhạc Y cả buổi không thấy đâu bây giờ cũng chịu ló đầu ra.
-Nảy giờ em đi đâu vậy? Băng nhi nó hỏi em hoài đó.

Anh cả của Nhạc Y nhìn đứa em hư của mình cả buổi không thấy đâu. Nhạc Y vừa tới anh liền nắm cổ mà gặn hỏi.

-Em ở trong phòng chỉnh trang lại trang phục với nói vài lời với Hân Vy.

-Cô dâu ra rồi.

Tiếng của 1 ai đó vừa vang lên không rõ là nam hay nữ. Nhưng tất cả dàn khách mời lẫn hai gia đình cùng đồng loạt hướng mắt về cuối sân khấu.

Hình ảnh Hạ Băng trong tay cha mình nhẹ nhàng sảy bước tiến về lễ đường với bộ váy cưới trắng đẹp đến ngỡ ngàng.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn tan, những nụ cười hiện rõ lên gương mặt mỗi người khách. Ai cũng mừng cho Hạ Băng, cuối cùng sau bao ngày bên nhau cô cũng đã có 1 bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

-Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường hạnh phúc 7 năm của cặp đôi cô đâu Hạ Băng và chú rể Minh Khôi nhé.
Sau tiếng nói của người MC, ánh mắt khách mời đều đổ dồn tập trung về màn hình lớn nơi sân khấu. Rất nhanh những hình ảnh đầu tiên cũng được hiện lên trước mắt họ.

-Đó là gì vậy?

-Đó không phải cô dâu sao?...Ôi trời ơi.

Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng xì xào cũng những cánh tay chỉ trỏ về hướng Hạ Băng. Những ánh mắt khinh bỉ cũng bắt đầu dần hiện rõ lên. Khi hình ảnh trên màn hình chiếu là cảnh ngọt ngào của Hạ Băng. Cô đang ôm và hôn 1 cô gái khác.

-( Cái này???)

Hạ Băng chết đứng hoàn toàn, máu cô như đông cứng hoàn toàn, đôi chân bủn rủn ra không còn chút sức nào khi thấy cảnh trước mắt mình. Hình ảnh cô hôn Thuần Chân hôm trước bây giờ lại được tái chiếu trong chính hôn lễ của bản thân mình.

-Tạ..i...sa..o ? Như thế này?

-...

Trong khi video kia là 1 cuộn phim bình thường khơi gợi sự tò mò cho đám người kia trong chốc lát thì với Minh Khôi đó không khác gì 1 con virus hủy hoại cả cuộc đời anh. nó đã hủy hoại hết tình cảm lẫn tự tôn và cả sự tin tưởng của anh dành cho Hạ Băng. Người con gái đứng cạnh anh đây, yêu anh 7 năm qua, hôm nay trở thành vợ của anh. Ấy vậy mà sự thật là người kia đã dối anh, anh chỉ là 1 tấm bình phong che đậy cho bao sai lầm của họ mà thôi.
Lòng Minh Khôi đau đến sức một người đàn ông mà hai chân anh cũng phải run rẩy lùi về sau.Ánh mắt đỏ ngầu anh chỉ biết quay sang nhìn Hạ Băng một cách đau đớn. Phải chăng anh đang rất muốn hỏi HẠ Băng : " Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Đó có phải là sự thật không?"

-" Làm tốt lắm."..." Cậu về trước đi"

Trong khi cả dàn khách mời cùng hai gia đình đang nháo nhào lên vì khó hiểu sự tình, thì Nhạc Y lại bình tĩnh đến lạ thường. Nó lấy điện thoại ra nhắn vài dòng với ai đó mà trên miệng còn không che nổi nụ cười dắt ý của mình.

Cha Hạ Băng cố nén tức giận xuống, ông bình tĩnh đi lên cướp mic của MC:

-Xin lỗi mọi người vì chuyện này. xin lỗi vì đã lỡ thời gian của mọi người, nhưng tôi xin thông báo hôn lễ hôm nay bị hủy rồi. Gia đình chúng tôi thành thật xin lỗi.
Cách tốt nhất lúc này là giải tán hết đám đông. Sự xấu hổ này thật không còn lấy gì che đậy được.

-NGƯỜI ĐÂU....TIỄN KHÁCH MAU.

sau tiếng hét to ra lệnh của ông thì mấy người hậu cần của nhà ông đã nhanh chóng rối rít giải tán khách mời.

-Đó...Là sự thật sao?

Không tức giận, không la to, Minh Khôi chỉ nghẹn ngào chỉ tay về màn hình mà cố dặn lòng bình tĩnh lại hỏi chuyện Hạ Băng.

-Em....xin lỗi.

Sự thật không thể nào chối cãi nữa, lúc này ngoài hai chữ xin lỗi thì cô hoàn toàn không còn biết làm gì hay nói ì hơn nữa.

Lời xin lỗi đồng nghĩa với sự thừa nhận, trái tim Minh Khôi như vỡ tan ra. Trong vô thức anh liền giờ tay lên định tán Hạ Băng. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt đã đầy nước mắt của cô, anh lại không nở ra tay. Nếu có trách thì chỉ trách anh yêu cô mà không nở làm tổn thương cô mà thôi.
-Sau này...Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Nhưng anh cũng không thể nào đứng nhìn gương mặt cô nữa. Không thể nào tha thứ cho cô, lúc này anh chỉ biết quay lưng bỏ đi rời khỏi nơi đau khổ này. Nơi mà anh tưởng chừng là ngày vui lại trở thành ngày anh đau khổ nhất.

-...

Nhìn bóng lưng Minh Khôi rời đi, bàn tay rất muốn níu lấy nhưng bản thân Hạ Băng biết mình bây giờ đã không còn tư cách nữa rồi.

Ánh mắt lia qua, Hạ Băng tức thì liền thấy Thuần Chân, ánh mắt câm hận lại hằn lên. Hạ Băng đi tới trước mặt Thuần Chân.

-[bốp]...Chị vui rồi chứ? CHỊ VỪA LÒNG RỒI CHỨ?

Chẳng cần truy ra, Hạ Băng đã quy chung cho Thuần Chân mọi tội lỗi. Và trừng phạt người kia, Hạ Băng đã dán xuống 1 cái tát tay thật mạnh vào mặt Thuần Chân.

-...

Cái tát đau điến khiến cho Thuần Chân chết lặng hay là do nỗi đau nơi tim khiến cho cô nghẹn đến không còn sức thốt nên lời nào, dù là lời bào chữa cho bản thân mình. Sau bao nhiêu chuyện đến cuối cùng cô nhận lại được gì? Chỉ còn lại là sự bỏ rơi, 1 cái tát và 1 vị trí được xếp là kẻ xấu xa phá hạnh phúc của người khác.
-Sao? Đây là cách chị yêu tôi đó sao?...Tại sao chị tàn nhẫn như thế hả?....Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

Ánh mắt đỏ hoe, Thuần Chân chỉ biết đưa mắt nhìn Hạ Băng đang nhìn mình với đầy hận thù. Chỉ biết im lặng đứng chịu những lời sỉ vả cùng như cái đánh bùm bụp vào lòng ngực mình.

-Băng nhi !!! em bình tĩnh lại đi...chưa hiểu rõ gì hết mà.

Nhìn cảnh em gái kích động, anh ăng nhanh chóng chạy lại ôm lấy em mình.

-Cô gì đó, tôi nghĩ tốt hơn cô nên về đi. Khi nào con bé bình tĩnh lại rồi nói chuyện sao.

-Tôi xin lỗi...

Ôm mặt đau, Thuần Chân buồn bã cúi đầu xin lỗi cha mẹ Hạ Băng rồi lủi thủi soay lưng đi.

-TÔI HẬN CÔ...

Nhưng rồi đôi chân Thuần Chân chưa kịp ra khỏi đó thì đã cứng đờ khi nghe thấy 1 câu chua cay của Hạ Băng.

-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Suốt đời.
Đó là những lời cuối cùng Hạ Băng có thể buông ra với Thuần Chân. Những lời mà cô nghĩ là hợp lí khi nói với Thuần Chân. Nói với người đã hủy hoại hết mọi thứ của cô. Một người đã biến cô phút chốc trở thành đứa con bất hiếu, người phụ nữ phụ bạc, trơ trẽn và là một kẻ bị người đời hay gọi với cái tên không mấy dễ nghe là " kẻ bệnh hoạn".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương