Hôm nay đi học, Hân Vy mang một tâm trạng vô cùng xấu đến trường, gương mặt thì bơ phờ hai mắt thì xưng múp lên.

-( Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao Nhạc Y? )

Cô lê thân mình băng qua dãy hành lang đầy khó khăn ai gặp cô cũng phát hoảng với vẻ bần thần của cô. Vì trong mắt bạn bè cô luôn là đứa xinh sắn lại rất hay cười. Nhưng nhìn cả người cô không chút sức sống tàn tạ đúng là kinh người.

-Này...Hàn Hân Vy. Cô bị điên rồi phải không? Cô có biết Nhạc Y nó đang bị thương không, mà để nó đuổi theo cô trong bệnh viện thế hả?

Như Minh sau đêm hôm kia người anh cũng lắm thương tích, nhưng rất mai không bể đầu mẻ trán như Nhạc Y. Sau hai hôm lại có thể lê thân tới lớp, nói trắng ra nếu không vì hay tin Nhạc Y khổ với cô người yêu liều mạng chạy khỏi phòng bệnh, thì anh cũng chẳng màn đến trường. Vừa nhìn thấy Hân Vy vào lớp là anh chẳng ngần ngại đi nhanh lại trước mặt mà mắng như tát nước.


Hân Vy vốn đã quá mệt mỏi với mớ bòng bong của Như Minh và Nhạc Y và cả mình rồi. Nhớ tới chuyện Như Minh từng nói sẽ cướp lấy Nhạc Y, Hân Vy đã không cảm tình gì. Giờ anh lại mắng cô, cô càng không ưa ra mặt.

-Đã là chuyện của hai chúng tôi, hà tất gì người thứ 3 như cậu lên tiếng.

Hân Vy ánh mắt lạnh lùng nhìn Như Minh mà buông lời, với cô dù là ai cô cũng chẳng còn kiên nể gì nữa.

-Cô?...

Thái độ dửng dưng của Hân Vy khiến cho Như Minh như phát điên lên. Nếu cô là con trai chắc anh sẽ nhào vào đấm cho một đấm rồi, nhưng rất tiếc cô là nữ nhi.

Như Minh nén vết thương nơi lưng mình mà hít thật sâu rồi mắng sối sả vào Hân Vy.

-Được....Coi như thằng này lắm lời. Cô có biết lúc đó nó thừa sống thiếu chết mà trong đầu nó cũng chỉ có cô. Cả người thương tích, nó không nghĩ cho bản thân...cũng muốn đi tìm cô. Nếu đêm hôm đó, không có anh tài xế kia thì cô nghĩ cô còn có thể trách mắng nó sao?


-...Tôi biết, cô trách nó để cô 1 mình, trách nó nói chia tay cô. Trách nó tại sao không tin tình cảm của cô. Nhưng cô nghĩ cho kĩ đi, Nhạc Y nếu không vì thương cô...nó có làm vậy không?

-....

Hân Vy bây giờ bị mắng cũng không còn ương ngạnh nữa mà xụ mặt nước mắt rưng rưng. Vì những lời Như Kinh nói đều đúng. Bản thân Hân Vy cũng đủ thông minh để nhận ra rằng Nhạc Y vì sao phải làm như vậy. Cũng biết Nhạc Y thương mình nhiều thế nào mới quyễt định ngốc như thế. Hai tay siếc chặc lại thành nắm đấm cô cảm nhận trái tim mình cũng đang đau nhói lên, mắt mình cay nóng, những đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đau nhức, có lẽ cô muốn nỗi đau xáƈ ŧɦịŧ phần nào che đi nỗi đau trong lòng mình vậy.

-NÀY !!! ĐỦ RỒI ĐÓ. Cậu nghĩ cậu là ai mà mắng Hân Vy hả? Sao cậu không nhìn lại con bạn của cậu đi, xem cô ta làm Hân Vy đau khổ như thế nào này?


Không biết Duy Phong từ đâu ra, cũng không biết xuất hiện bao lâu rồi. Như Minh mắng Hân Vy mà anh nóng cả mặt liền sấn vào kéo phắt Như Minh sang một bên mà hùng hổ bảo vệ Hân Vy.

Những học sinh cùng lớp cũng được phen tò mò xem trò vui. Ai nấy cũng tập trung ánh mắt hết lên người 3 người họ.

-hor...Sao đây? anh là thá gì mà chen vào? Muốn làm anh hùng sao? hả?...... À...Tôi hiểu rồi, bạn tôi chưa lành, anh đã nháo nhào lên muốn cướp người rồi à?

Như Minh cũng chẳng để Duy Phong vào mắt đã ức chế với Hân Vy giờ tình địch của bạn mình lại xuất hiện. Như Minh được nước cười khinh bỉ anh ta mà khiêu khích.

-Ăn nói cho đàng hoàng....người có lỗi là Lâm Nhạc Y, người thứ 3 cũng là cô ta. Nếu cô ta không xen vào thì tôi với Hân Vy có chia tay không? Người như cô ta, vốn dĩ không có tư cách mang hạnh phúc cho Hân Vy.
Duy Phong nhân lúc không có Nhạc Y ở đó tiếp tục mà dùng lời khó nghe. Hôm nay không biết vì điều gì anh lại mang chuyện cũ ra nói. Cũng không biết vì sao lại ra sức bên vực người yêu cũ như thế.

-Mày....

Như Minh có thể nén giận với chuyện gì nhưng nếu xúc phạm bạn thân thì anh không cho phép. Cơn thịnh nộ trong lòng Như Minh như núi lữa phun trào. Anh liền dùng hết sức đấm cho Duy Phong một đấm thật mạnh.

Duy Phong bị đánh đến tét môi chảy máu, cơn đau khiến anh tức giận sấn vào đánh trả Như Minh. Hai người con trai đánh nhau, nhìn ai cũng hăng máu đám trẻ cùng lớp cũng không dám can.

Hân Vy nãy giờ mãi nghĩ tới Nhạc Y, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Nhạc Y trong tình trạng không sức lực thương tích đầy mình đuổi theo mình thì lòng cô cũng đủ đau đớn. Hân Vy thấy hối hận, thấy ghét bản thân mình hơn. Mãi suy nghĩ nên cô cũng chẳng quan tâm hai người kia nói gì với nhau. Đến khi hai người xô xác kịch liệt cô mới giật mình.
Quay nhìn lại Duy Phong mặt bầm tím có vương máu nơi khoé môi mà Hân Vy kinh hoành liền nhào tới.

-Đừng đánh nữa. em xin anh...xin anh đó.

Hân Vy trong phản ứng vô thức liền ôm chầm lấy Duy Phong đẩy anh ra xa khỏi Như Minh mà khóc lóc khuyên anh ta. Duy Phong bị ôm lại nhưng vẫn còn hăng máu rất muốn đánh Như Minh nhưng xông tới thì Hân Vy lại cản lại. Nhìn Hân Vy ôm mình anh nén giận cũng không phản khán thêm nữa.

Cuộc đánh nhau kết thúc, Hân Vy bất ngờ ôm Duy Phong trước mặt bao nhiêu người trong lớp. Hai yêu cũ ôm nhau cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không làm ai chú tâm. Bởi vì ánh mắt của họ đang trố mắt nhìn về hướng Như Minh.

-Nhạc Y ???...Sao...sao mày lại tới đây?

Như Minh cũng khác đám bạn cùng lớp, anh một phen bất ngờ khi vừa lùi ra khỏi người Duy Phong thì anh đụng phải người phía sau. Quay nhìn lại ánh mắt anh chợt ngưng đọng, tâm hốt hoảng khi nhận ra Nhạc Y từ khi nào đứng ở gần đó.
-...

Mặc Như Minh hỏi chuyện, mặc mọi người đang nhìn chăm chăm mình, ánh mắt Nhạc Y chỉ tập trung vào người con gái mình từng yêu thương đang ôm lấy 1 người con trai khác. Mà người con trai kia chẳng ai khác, chính là người yêu cũ của người kia.

Không ai biết Nhạc Y đang nghĩ gì, lòng đang ra sao, có đau lòng không? Có tức giận không? Vì Nhạc Y chỉ im lặng và nhìn 2 người kia thôi.

-( Nhạc Y?)

Hân Vy lúc này cũng phát hoảng khi nghe cái tên Như Minh vừa thốt ra. Cô không tin được mới hôm qua người kia còn ở bệnh viện mà giờ lại xuất hiện ở đây.

Hân Vy hoảng hồn liền xô Duy Phong ra đứng chỉnh tề lại mặt cô tái đi khi thấy Nhạc Y quả thực đứng cạnh Như Minh. Người kia đội nón lưỡi trai để che đi cái đầu băng bó của mình, vẻ mặt thì khó coi chỉ chăm chăm nhìn mình.
-(Cuối cùng tôi cũng biết câu trả lời đêm đó của cậu rồi. Đó là lí do cậu nhất quyết chia tay tôi sao?)

Nhạc Y mặt vẫn điềm nhiên bình tĩnh như không gì nhưng trong lòng nỗi bão rồi. Có nỗi đau nào hơn khi chứng kiến người mình yêu vừa chia tay mình bây giờ lại đang ôm người yêu cũ của họ không.

-Nhạc Y...không phải...

Hân Vy nhìn Nhạc Y mặt khó coi liền lúng túng đi lại muốn giải thích rõ cho nó hiểu. Vì cô biết để nó chứng kiến cảnh mình cùng với Duy Phong chắc chắn lòng người kia sẽ không vui sẽ đau lòng. Nhưng cô quên mất 2 người đã chia tay rồi.

Nhạc Y dường như không bận tâm lời giải thích của Hân Vy. Nó mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Duy Phong.

Từng bước chân của Nhạc Y là từng hơi thở hồi hộp của cả lớp không biết nó định làm gì nữa.

-Woa....
Cả lớp một phen hả hê khi Nhạc Y vừa xuống tay tán cho Duy Phong một cái trời dán. Dù đang bị thương nhưng dường như Nhạc Y đã có ý đánh nên đã cố dùng hết sức mình mà xuống tay.

-Một người thua dưới tay một đứa con gái thì có tư cách gì mà phán xét người khác.Người như anh, tôi vốn chẳng để vào mắt.... Muốn thắng tôi? Quay trở lại bụng mẹ mà tu thêm mấy trăm năm nữa đi.

Nhạc Y lạnh giọng nhìn trực diện Duy Phong mà buông lời. Những lời anh nói xấu mình Nhạc Y cũng nghe rất rõ và rất kĩ. Nếu không đòi lại công bằng cho bản thân thật không tôn trọng bản thân mà.

-Cô?...

Duy Phong vừa bị đánh vừa bị chửi xiên chửi xéo mà không nói được gì tức nghẹn họng chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhạc Y. Không phải anh sợ Nhạc Y mà là anh sợ nhà họ Lâm thôi.

Nhạc Y mắng cũng mắng xong liền mặc kệ mọi thứ điềm nhiên đi lại chỗ mình ngồi. Hân Vy lòng giờ chỉ quan tâm Nhạc Y, mặc kệ Duy Phong, Hân Vy lon ton đi lại ngồi xuống cạnh Nhạc Y.
Hân Vy vừa người xuống liền quan tâm tới vết thương nơi đầu Nhạc Y. Vì dù gì cũng bị thương nặng như vậy mà đột nhiên xuất viện thì nguy hiệm nhiều.

-Có còn đau nhiều không?

Ánh mắt lo lắng Hân Vy quay sang nhìn gương mặt hóc hác của Nhạc Y mà đau lòng. Đưa nhẹ tay cô sờ lên 1 bên trán băng bó của Nhạc Y mà gặng hỏi.

Nhưng cô hỏi thì cô hỏi, Nhạc Y cũng không màn lên tiếng, cũng không né tránh sự đụng chạm của cô. Tưởng chừng nó như 1 người lạ, à không nói đúng hơn giống như Nhạc Y xem Hân Vy không hề ở đó vậy.

-Anh gì ơi....vợ chồng tụi nhỏ quan tâm nhau, anh đứng đó không sợ ganh tị mà tức chết à?

Đó là tiếng nói của 1 cậu bạn chung lớp. Nhìn Duy Phong cứ đứng ngay ra nhìn Hân Vy vẻ mặt uất ức không chịu đi. Anh bạn liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng có lẽ cố tình nên âm lượng cũng rất lớn, từng chữ cũng rất rõ dường như muốn cho cả lớp nghe.
-hihihi....

Đám học sinh nghe đứa bạn cùng lớp trêu cũng cười phá lên.

Duy Phong tức điến người đành hậm hực bỏ đi. Lúc này Như Minh cũng mới chịu về chỗ mình.

-( Y Y...cậu đang nghĩ gì? Còn tớ, tớ hối hận rồi.)

Từng cãi nhau, từng giận hờn nhau, nhưng cái cách lần này của Nhạc Y làm cho Hân Vy đau lòng đến sợ. Cái im lặng, làm ngơ khó chịu vô cùng.

Cả một buổi học Nhạc Y không nói cũng không nhìn lấy Hân Vy một cái cứ 1 bên im lặng chép bài như thường ngày. Cả Như Minh ngồi phía sau lưng lòng cũng không yên được khi Nhạc Y bỗng khác thường đến vậy. Nó im lặng, im lặng đến doạ người.

-NHẠC Y!!! theo cô ra ngoài.

Ca 2 vừa kết thúc cô giáo vừa ra Hân Vy chưa kịp nói gì thì Hạ Băng lại xuất hiện. Cô đầy giận dữ và lo lắng đi vào lớp nhìn Nhạc Y mà hét.

Nhạc Y nhìn chị mình đùng đùng nỗi giận cũng biết chuyện gì rồi. Nó tự biết thân liền bỏ mọi thứ vào cặp rồi đi ra ngoài theo sau Hạ Băng.
-Không muốn sống nữa hả? Bị thương như vậy mà còn chạy tới trường? Em có biết là cả nhà đang nháo nhào lên vì em không?

Hạ Băng lái xe đưa Nhạc Y về bệnh viện nhìn đứa em ngồi kế bên mà lòng không nén giận được. Vì sự liều mạng của người kia mà cả nhà cô sáng nay ai nấy đều như phát điên chạy đi tìm. Mới tí tuổi bị thương nặng như vậy mà còn trốn viện.

-Em muốn về nhà.

-....haiz....được rồi.

Dù không muốn nhưng nhìn lại vẻ mặt mệt mỏi và tâm trạng khác lạ của Nhạc Y, Hạ Băng cũng không muốn mắng nữa mà yêu thương chiều theo, có chi là mời bác sĩ tới nhà thôi.

-Sao thế? Đi học gặp lại người yêu không vui à?

Mắng mà người kia cứ im lặng không phản khán Hạ Băng cũng một phen bất ngờ. Nếu là bình thường thì nó sẽ dảy nảy lên mà trúc hết bao tâm sự cho cô nghe rồi.
-Người yêu?...

Nhạc Y nghe 2 chữ người yêu mà nở nụ cười gượng gạo. 2 chữ người yêu nghe sau mà đau lòng quá.

- Chị nói thiếu rồi. Là người yêu cũ....

Nhìn qua ô cửa kính mặt không thay đổi mà bên trong tim sao nhói từng cơn, hai mắt cô cũng đã đỏ lên hết, nơi khóe mi sau lại ngưng đọng một chất lỏng trong suốt làm mắt cay vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương