SÁNG HÔM SAU

Lâm gia như mọi ngày, buổi sáng đều sẽ tề tụ đầy đủ mặt cùng nhau dùng điểm tâm sáng. Mọi người yên vị vui vẻ chờ đợi kẻ cứng đầu nhất nhà chưa xuất hiện.

-Đi đâu đó ???

Ba Nhạc Y ngồi ở bàn ăn rất nhanh mắt thấy Nhạc Y nắm tay kéo kéo Hân Vy nhanh chân lén rời khỏi nhà như không muốn cả hai bên gặp mặt nhau. Ông liền gằng giọng lên tiếng.

Cứ ngỡ mình có thể đưa Hân Vy rời khỏi nhà 1 cách yên bình, nào ngờ vừa lướt qua khỏi phòng khách vài bước thì đã bị phát hiện rồi.

-(Ay....mình biết ngay mà..kệ chết thì chết.)...

Nhạc Y nắm chặc tay Hân Vy hơn đứng chôn chân 1 chỗ mà mặt nhăn mài nhó 1 lúc. Trong lòng Nhạc Y luôn biết rõ ba mình không chấp nhận mối tình này, nó cũng biết nếu để hai bên gặp mặt không biết chừng sẽ có những lời khó nghe được thốt ra. Nó không muốn Hân Vy tổn thương vì điều đó. Nhưng trước đây khác bây giờ khác, bây giờ Hân Vy đáp lại tình cảm của nó rồi, nó không cho phép bản thân nhu nhược mà buông tay người kia một lần nào nữa.


-Ba, mẹ. Tụi con đi học.

Nhạc Y nắm chặt tay Hân Vy đi lại bàn ăn lễ phép cuối chào cả nhà.

-Con chào cả nhà ạ.

Hân Vy lòng cũng run sợ lo lắng cô 1 bên mặt cắt không miếng máu cuối chào mọi người.

-( Giờ nhìn kĩ con bé xinh thật, hèn gì đứa con gái ngốc của mình si mê như vậy. Tất cả đều có lí do cả.)...

Ba Nhạc Y chẳng quan tâm ánh mắt Nhạc Y, ông đưa mắt chăm chăm nhìn Hân Vy bên cạnh. Dù luôn cắm cản dù đã từng thấy hình Hân Vy, nhưng bây giờ nhìn người bằng da bằng thịt ông không khỏi thản thốt.

-Con không ăn cũng phải để cho con bé ăn chứ? Làm người yêu của người ta kiểu gì vậy hả?

Ba Nhạc Y nhìn Nhạc Y mà lạnh giọng trách.

-Dạ ???

Nhạc Y như không tin vào tai mình, nó thật không thể tin ba mình vừa mới nói Hân Vy là người yêu mình. Nó ngây ra trố mắt nhìn cha mình như mong ông nói 1 lần nữa cho mình nghe.


-Ngơ ra đó làm gì? ngồi xuống.... Hân Vy, con ngồi xuống luôn đi.

Nhạc Y lòng mừng vô cùng, đây được xem là nụ cười đầu tiên khi nó về nhà này. Lòng vui khôn siết nó liền kéo ghế cho Hân Vy rồi ngồi xuống cạnh cô.

***

TRƯỜNG TRUNG HỌC TRUNG DÂN

Nhạc Y cùng Hân Vy dùng cơm với Lâm gia xong cũng vui vẻ tay đan tay tới trường. Cả hai cô gái chẳng ngại ánh mắt bạn bè trong trường, họ cứ tay đan tay nắm chặt đi vào trường.

-NÈ NHA...BẮT QUẢ TANG RỒI NHA. TAO ĐI LOAN BÁO TIN NÀY MỚI ĐƯỢC.

Như Minh cùng đám bạn không biết đi từ đâu ra nhìn thấy 2 cô bạn của mình tay đan tay hạnh phúc liền nhào tới chen giữa tách nhau ra vui vẻ trêu chọc.

-tụi mày nha, chết với tao...nha...

Nhạc Y nhìn đám bạn chạy phía trước trêu chọc, quay sang Hân Vy đỏ mặt, nó lại ngại thêm. Chẳng biết làm sao liền chạy đuổi theo đám Như Minh đùa giỡn.


-( Đồ ngốc...cậu có biết chỉ khi ở bên cậu tớ mới cười vui thoải mái như thế này không? )

Nhìn đám trẻ con bạn mình cùng người thương mình đùa giỡn Hân Vy không khỏi hạnh phúc. Cô từng quen bao người nhưng cảm giác Nhạc Y mang lại thật sự khác hoàn toàn. Ở bên Nhạc Y cô không cần gò bó bản thân giữ ý tứ, nết na thục nữ như khi với những người cô từng quen. Ở bên Nhạc Y cô có thể thoải mái làm điều mình thích,nói ra suy nghĩ mình nghĩ và quan trọng hơn ở bên người kia cô mới cảm nhận được hạnh phúc.

***

Đang tiết học ai không khí lớp yên ắng ngoài tiếng giáo viên ra chỉ còn lại âm thanh xẹt xẹt của những trang giấy lật sang trang. Ai nấy đều tập trung chép bài trên bản nhưng ở một góc phòng lại có kẻ chẳng chịu tập trung.

-Nhạc Y, người ta quen nhau bữa hẹn hò đầu tiên sẽ làm gì cậu nhỉ?
Hân Vy ngồi chống cằm lắc lư đầu ngây ngô nhìn Nhạc Y bên cạnh mà hỏi vu vơ.

Đang mãi mê chép bài Nhạc Y nghe Hân Vy hỏi, lòng chợt khẽ run tay nó chợt ngừng lại bên trên bờ môi cũng chợt cong vui vẻ.

-Đi xem phim.

Nhạc Y hiểu lòng cô gái mình yêu đang muốn gì rồi, nhưng nó lại tỏ ra như không biết lại tiếp tục chép bài rồi nhẹ nhàng buông lời.

Nhạc Y vừa dứt câu Hân Vy liền móc điện thoại trong học bàn đưa sang cho nó.

-Y Y...Phim này hay lắm nè, nay mới ra rạp luôn á.

Trên màn hình chiếc iphone 6 là trang đặt vé xem phim online của CGV. Nhìn vào thì mới thấy đó hiện lên botter phim " Ngày em đến". Đó là một phim tình cảm nói về quá trình đấu tranh của nam chính chinh phục và bảo cệ người con gái mình yêu.

-hihi...( Cô gái đáng yêu này.)...

Nhạc Y nhìn màn hình điện thoại khung áp CGV mà bật cười. Nó thật không thể nghĩ con người kia đã biên soạn từ khi nào nữa. Sự vòng vo của Hân Vy lại làm cho Nhạc Y thích thú và hạnh phúc.
-Nè...Cô Hàn Hân Vy của tôi ơi. Có phải cô đang muốn hẹn hò với tôi không đây?

Nhạc Y không thể yên vị giả bộ ngó lơ nữa rồi, nó liền bỏ tập vở sang 1 bên quay phắt sang ngắt nhẹ mũi Hân Vy mà trêu.

-Thì...thì giờ quen nhau rồi, ăn...cũng ăn rồi...không cho người ta hẹn hò sao?

Hân Vy nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhạc Y thì lại ngượng ngùng, cô cuối mặt che đi hai má ửng đỏ của mình vò vò ngón tay thỏ thẻ. Cô cũng cảm nhận sự khác lạ của bản thân, khi bên cạnh người kia bao lâu ngoài những lúc cả 2 trêu tức người kia ra thì chưa bao giờ cô thấy Nhạc Y vừa dịu dàng vừa đáng yêu như thế. Cảm giác hiện tại khác xa cảm giác mà cô từng trải qua với Duy Phong.

-hihihi...ting...xong rồi. 8 Giờ tối nay nhé.

Nhạc Y liền đưa điện thoại mình liền mua vé online xong cho Hân Vy xem. Có lẽ với Nhạc Y nó đã mất quá nhiều thời gian để theo đuổi bóng lưng Hân Vy rồi. Bây giờ là lúc nó muốn tận dụng hết thời gian làm mọi thứ ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất cho HÂn Vy.
***

Chiều tan học ai nấy cũng ào ào chen nhau về nhà. Người hẹn hò thì hào hứng.

-Này...buổi hẹn hò đầu tiên, cậu không được tới trễ đâu đó.

Hân Vy chuẩn bị lên xe bus về nhà mình, cô đi cả đêm không về rồi, giờ phải tranh thủ về nhà an ủi người mẹ yêu dấu của mình. Nhưng nhớ tới buổi hẹn cô quay lại nhìn người sau lưng mà nhắc nhỡ vì với cô buổi đi chơi đầu tiên này rất quan trọng nha.

-Tớ nhớ rồi.không gặp không về.

Nhạc Y nhìn người con gái mình yêu hào hứng hẹn hò mà lòng vui như phát điên. Hân Vy leo lên xe đi rồi, mà Nhạc Y vẫn đứng chôn chân nhìn theo.

Nhạc Y vừa quay đi định về nhà, nhưng đột nhiên điện thoại lại rung lên.

" Kho xưởng tàu đường JX. Tôi đợi cô"

Niềm hạnh phúc của Nhạc Y liền tắt hẳn khi đọc được tin nhắn kia. Nhạc Y quay lại nhìn bóng xe bus vừa chạy đi mà tâm chợt chùng xuống. Đôi tay nó siếc chặc thành nắm đấm lòng hỗn loạn đầy lo lắng. Vì bản thân nó biết sắp tới đây khi cô đến địa chỉ kia có thể cô dữ ít lành nhiều rồi.
-Tên ngốc này, sao gọi cho mình lúc này chứ?

Hân Vy yên vị trên xe bus thì chợt điện thoại run lên Nhìn màn hình cái tên quen thuộc " lưu manh" mà cô dành riêng cho NhạcY hiện lên mà lòng không khỏi khó hiểu khi cả 2 vừa mới gắp nhau đó thôi.

-Sao thế? mới vừa gặp mà đã nhớ người ta rồi à?

Hân Vy liền nhanh bắt máy đùa giỡn trêu người kia, mặt kệ xung quanh có ai nghe thấy hay không.

Bên kia Nhạc Y nghe tiếng người yêu nhưng cũng không đáp trả im lặng một lúc.

Âm thanh đáp trả là 1 sự im lặng khiến cho nụ cười trên mặt hân Vy cũng tắt đi mà thay vào đó là đôi lông mài lại nhíu chặt vào nhau.

- Tớ yêu cậu.

Sau một lúc trầm tĩnh thì bên kia cũng có 1 âm thanh đáp lại truyền vào tai HÂn Vy. Một câu nói ngọt ngào của Nhạc Y nhưng sao âm giọng lại quá lạ thường.

-Ơ..cúp máy rồi. Cậu ấy sao vậy nhỉ? Sao nghe rồi mình khó chịu vậy nè.
Nhưng chẳng đợi Hân Vy nói gì thì bên kia cũng truyền tới âm thanh tút tút. Nhạc Y nói xong đã cúp nhanh máy rồi. Không những không khó chịu tức giận mà lòng Hân Vy ngược lại thấy lo lắng, có một cảm giác bất an nhưng bản thân cô cũng không biết nỗi lí do gì.

***

XƯỞNG TÀU

Nhạc Y một mình ung dung mặt lạnh đi vào trong xưởng tàu, bên trong đã có 1 đám người mặt hung màu tợn đợi sẵn rồi. Nhưng lòng cô sẽ không dao động nếu không thấy người thanh niên đang ngồi chính giữa đó. Đó là chàng trai lớn hơn cô chừng 1 2 tuổi gương mặt tuấn tú nhưng nhìn xuống thì đôi chân người kia bị phế rồi phải ngồi trên xe lăn bất tiện.

-Lấy mạng cô ta cho tao.

Tên thanh niên kia nhìn thấy Nhạc Y đi vào chẳng ngần ngại ra lệnh cho bọn người bên cạnh nhào lên.

Đám thanh niên 7 8 người liền nhanh lên xông tới thẳng Nhạc Y. Đám đông cứ thế sấn tới đánh Nhạc Y. Nhạc Y vốn biết võ nên cũng không sợ. Nhưng dù gì nô cũng là 1 cô gái thôi làm sao đánh lại 7 8 người thanh niên chứ.
Một tên trong đó bị nó đá ngã nhào ra đất, bụi bay nghi ngúc. Tên đó bị đánh đau liền hăng máu hơn, anh ta thấy khúc cây gần đó liền nhào tới cầm lấy.

[BỤP]

Một âm thanh vang lên Nhạc Y ngã quỵ ra đất từ trên đỉnh đầu 1 dòng máu đỏ ấm tuông xuống đầy mặt nó. Nhìn nó ngã quỵ rồi đám thanh niên kia mới ngừng tay. Hai tên đi lại cầm 2 tay Nhạc Y mà kéo xốc nó trượt dài trên đất tới trước mặt người thanh niên kia.

-Không ngờ sao bao năm chúng ta gặp lại, tôi phải chào hỏi cô như thế này.

Đổng Triết ngồi trên xe lăn nhìn người bạn thời thơ ấu của mình mà hằn lên ánh mắt hận thù.Đôi mắt đỏ ngầu của anh như 1 cục lữa chỉ chực chờ thiêu đốt Nhạc Y thôi.

-Đổng Triết...Tớ..

Nhạc Y mặt bầm lại bê bết máu trông kinh khủng vô cùng, nghe tiếng nói thân quen kia cô cố nhướng mắt nhìn anh ta.
Nhìn gương mặt bê bết của người kia thê thảm mà anh cũng không có chút tình thương nghĩ đến tình bạn bè. Máu hận thù lại dâng lên. Anh lăn xe tiến gần nắm tóc cô kê sát vào bánh xe mình một cách hung hăng.

-...mày nhìn xem... có quen không? Mày nhớ nó không? HẢ?

Đổng Khiết tay nắm chặc tóc Nhạc Y mặc cho cô đang đau đớn nhăn nhó mà ghì sát đầu cô mà chỉ hai cái chân tật của mình. Đôi chân tật này đã dày vò anh suốt cả 10 năm rồi, và nó cũng là thứ nhắc nhỡ anh rằng anh phải trả thù kẻ đã làm anh ra nông nỗi này.

-Đổng Khiết...tôi..tôi xin lỗi.

Nhạc Y nhìn đôi chân người kia mà đau lòng,cô cảm nhận nỗi đau của anh, cô cũng hiểu vì điều gì mà anh lại hận cô như thế. Nhưng bây giờ cô chẳng thể nói được lời gì ngoài 2 chữ xin lỗi thôi.

-Xin lỗi?...HAHAHA...XIN LỖI.......Mày xin lỗi thì được gì ? Năm đó nhờ mày, nhờ mày, MÀ TAO THÀNH MỘT THẰNG TÀN PHẾ NHƯ THẾ NÀY NÈ. Mày nghĩ mày xin lỗi là được sao? Mày nghĩ mày xin lỗi thì tao đi lại được sao?
Đổng Triết như phát điên anh cười to mà hai mắt ứa nước mắt. Dù trong lòng anh luôn căm thù Nhạc Y, nhưng xen đâu đó lại xen lẫn cảm giác đau đớn. Vì người anh căm ghét bấy lâu nay cũng là 1 người bạn của chính anh.

***

Bên đây thì đánh nhau ì xèo, ở một nơi khác trước cổng xoát vé xem phim cũng có người trong lòng đang đánh nhau rối bời.

Hân Vy hôm nay ăn mặt xin sắn mặt váy ngắn trong xinh đẹp hơn. Cô gọi cho Nhạc Y không được nên đã tự mình đi tới gạp phim. Nhưng cô tới thì chẳng thấy tăm hơi người kia đâu cả.

-Sao chưa tới nữa... Tên chết bầm này, cho mình leo cây sao?

Nhìn lại điện thoại đã 7 giờ rồi mà người kia vẫn mất tăm, HÂn vy mặt nhăn mày nhó đứng 1 bên cứ hướng mắt tứ hướng tìm kiếm bóng Nhạc Y.

-Chắc kẹt xe thôi. Đợi thêm chút nữa.

Nhưng rồi cô cứ đợi, rồi đợi 7h30..7h45 rồi 8 giờ.Nhìn từng cặp từng cặp đi vào trong rạp mà lòng Hân Vy càng bực bội hơn. Đã tới giờ xem rồi mà vẫn chẳng thấy đâu cả.
-"Lâm Nhạc Y, cậu còn không tới thì từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa"

Hân Vy tức quá biết gọi thì tên kia không nghe máy nên cô nhắn tin ngay cho Nhạc Y.Để người kia khi nào xem được thì xem. Dù lòng giận dỗi nhưng Hân Vy lòng vẫn tin Nhạc Y sẽ không bỏ cô mình như thế đâu, nên lại tiếp tục chờ.

"Tớ nhớ rồi, Không gặp không về."

HÂn Vy tiếp tục đợi, đợi tới 9 giờ rồi mà cả bòng dáng người kia cũng không thấy đâu cả 1 tin nhắn hồi đáp cũng không có. Không chịu nỗi nữa Hân Vy giận dỗi bực tức đùng đùng bỏ về. Nhưng cô nào biết đôi chân người kia đứng còn không vững nói chi mà chạy tới đó với cô.

***

-...tớ xin lỗi..là do tớ.

Nhạc Y máu từ tuôn đầy mặt và kẽ mắt, nhưng ở cự li gần như thế cũng không thể che giấu 2 đôi mi ngấn lệ của cô. Cô nhìn người bạn mình từng rất quý, người đã quen biết từ nhỏ đang hận cô như thế nào, ánh mắt người kia hằng nỗi đau ra sao mà lòng cô đau hơn gấp bội. Cô biết nỗi đau khi xưa đã khiến cho ngươi kia biến thành kẻ tàn nhẫn như thế.
-Tao sống như 1 tên phế vật lâu như vậy, mày thì hạnh phúc quá rồi. Tao phải cho mày biết cảm giác mất đi đôi chân là như thế nào.

Đổng Triết mắt hằn lên những tia máu đầy dữ tợn, anh nắm tóc Nhạc Y ghị ra phía sau rồi kê sát mặt mình mà gằng giọng.

2 tên thanh niên cũng nhanh lôi Nhạc Y quăng ra trước đó 1 2 mét nằm ra đất sau khi nhìn thấy cánh tay ra hiệu của Đổng Triết.

Nhạc Y từ lâu đã cảm nhận điện thoại trong túi mình đã run liên hồi rồi, nó biết đó là Hân Vy gọi. Nhưng muốn bảo vệ Hân Vy, nó ới như không nghe để Đổng Triết không phát hiện ra. Nhưng biết mình sắp bị hành quyết mọi chuyện kết thúc rồi. Nó nằm dài dưới đất móc điện thoại ra đưa mắt nhìn dòng tin nhắn.

-" Tôi không đến đâu. Chúng ta dừng lại đây thôi."

Nhìn ti nhắn nó cũng hình dung gương mặt người kia giận dữ khó coi ra sao rồi. Nổi đau da thịt khắp người, nhưng sao lòng Nhạc Y lại vui, một niềm vui chua xót. Nó nhanh nhắn tin hồi đáp rồi tắt ngấm điện thoại đi.
-( Hân Vy, cậu phải ghét tớ nhé. Vì chỉ có như thế...cậu mới có hạnh phúc. Sau này, 1 kẻ tàn phế thì làm sao dám mơ mang hạnh phúc cho cậu. Là tôi nợ cậu.)

Nhạc Y nằm cong khéo môi cười, nhưng sao nước mắt nó lại rơi. Đau lòng chứ, nhưng nhìn tình thế bây giờ Nhạc Y cũng dự đoán số phận mình rồi. Nếu quyết định này sẽ khiến bản thân đau lòng nhưng đổi lại tương lai Hân Vy sẽ hạnh phúc nó chấp nhận, chấp nhận đau cả 1 đời này cũng xứng đáng.

Một tên trong đám không biết từ khi nào đã cầm theo một cây gậy đánh bóng chày bằng inox đến cạnh Nhạc Y rồi. Anh ta thủ thế chỉ cần nghe lệnh Đổng Triết là sẽ ra tay ngay lập tức.

-Nhạc Y!!! cái này là do mày nợ tao.

Đổng Triết không chút thay đổi xúc cảm hướng mắt tới người con gái nằm bất động ở dười đất mà nói. Anh mất đôi chân, anh cũng muốn kẻ biến mình ra như vậy cũng phải nếm mùi vị đau khổ mà anh chịu suốt 10 năm qua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương