Chương 6: Trần Thị Kim Hà

Nói tới đây, mắt phượng tỏa sát khí. Di chuyển tới đâu, học sinh nơi đó lập tức cúi gầm mặt xuống bàn.

Bị nhìn, không có một học sinh nào dám đối mặt nhìn lại Lan Anh. Hầu như tất cả đều đang cố né tránh những tia sát khí như là cách để lảng tránh câu hỏi này.

Đợi chờ 2 phút, nhưng vẫn không có ai đứng lên trả lời. Thần sắc của Lan Anh từ tức giận chuyển thành thất vọng.

- Một lớp học yếu kém. Mai Anh, chúc mừng em. Hy vọng em có thể trụ được trước tại ngôi trường thực lực này.

Sau khi thầm cầu nguyện cho cô em mới tới, Lan Anh tựa lưng vào ghế nghĩ lại một ít chuyện ở quá khứ. Theo đó, thần sắc của nàng dần dần hồi phục vẻ băng lãnh như lúc ban đầu.

- Câu hỏi này của cô, các em hãy về nhà và suy nghĩ cho thật kỹ.

- Bây giờ, chúng ta sẽ bầu chọn ban cán sự lớp. Trước tiên là tinh thần tự nguyện. Bạn nào muốn làm cán sự lớp thì dơ tay.

Nghe vậy, cả lớp học 50 mạng người im thin thít. Cứ ngỡ sẽ không có ai tự nguyện, bỗng có một cánh tay bé nhỏ rụt rè đưa lên.

Mắt của Lan Anh khẽ sáng lên khi thấy cánh tay bơ vơ này. Đôi môi của nàng hé mở:

- Bạn nữ đang dơ tay. Mời em đứng lên và cho biết tên của mình.

Được sự cho phép của cô, chủ nhân của cánh tay bé nhỏ từ từ đứng lên. Ngay lập tức, ánh mắt của toàn bộ học sinh trong lớp đổ dồn về chiếc bàn số 2 thuộc dãy 3.

Đây là một cô nàng có mái tóc đang búi thành hình củ tỏi, dáng người cao khoảng 1m55.

Nàng sở hữu gương mặt tròn khá thanh tú có đôi chút ngây thơ, hai mắt xoe tròn, sống mũi vữa vặn, đôi môi mỏng thì chúm chím giống như một đóa hoa đang chớm nở.

Nếu tách riêng, ngũ quan của nàng chỉ được đánh giá ở mức hài hòa và không quá nổi trội. Nhưng khi chúng kết hợp lại, nó đã tạo nên một gương mặt khả ái làm rung động không biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ của những đứa trẻ chập chững bắt đầu tìm hiểu về hương vị tình yêu.

Dường như cảm thấy khó nhìn, hai mắt nàng nheo nheo lại, phần lưng thì khom xuống. Nàng vội vã cầm lấy một chiếc kính có gọng tròn rồi nhanh chóng đeo vào.

Khi lần nữa ngẩng mặt lên, cả lớp “ồ” lên một tiếng to.

Sự khác biệt giữa trước khi đeo kính và sau khi đeo kính là khoảng cách lớn. Giờ đây, gương mặt thanh tú khả ái kia đã trở nên cute phô mai que hơn. Đúng vậy! Gương mặt của nàng vốn thiếu một điểm nhấn. Thật may mắn làm sao, chiếc kính này lại làm được điều đó.

Lúc nãy, trái tim của những đứa trẻ mới lớn chỉ mới rung động thôi, còn bây giờ thì nó chắc chắn đập loạn nhịp mất tiêu rồi.

Hình như cảm nhận được ý nghĩ của mọi người sau tiếng “ồ” trên, hai gò má của nàng nhanh chóng ửng đỏ.

Bị cả lớp dòm ngó, người của nàng hơi run, sắc mặt thì ngại ngùng oe thẹn. Bậm nhẹ một bên môi, nàng nhìn chằm chằm về phía bàn của giáo viên và nói:

- Dạ thưa cô! Em tên là Trần Thị Kim Hà.

Để ý từng biểu cảm và cử chỉ hành động của em học sinh này, mắt của Lan Anh càng ngày càng lóe sáng. Nàng nhận thấy một cảm giác hết sức quen thuộc từ người của cô bé.

Chỉ có nàng hiểu mới hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Nở một nụ cười hiếm hoi, Lan Anh nói:

- Ừ chào em! Trong quá khứ, Hà đã có kinh nghiệm làm cán bộ lớp chưa?

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô, tâm trạng của Kim Hà thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn hơi rụt rè, nhưng có vẻ sự tự tin của nàng đã quay lại. Giọng nói thỏ thẻ của nàng vừa đủ nghe vang lên:

- Dạ em chưa có kinh nghiệm làm cán sự lớp ạ. Nhưng xin cô cho em một cơ hội, em hứa sẽ không làm cho cô phải thất vọng.

Khi Hà vừa dứt lời, cả lớp đồng thanh “ồ” lên một tiếng nữa.

Cảm nhận được sự tự tin và quyết tâm từ trong mắt của em học sinh này, Lan Anh cực kỳ vui mừng. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn tỏ ra nét băng lãnh vốn có, nói:

- Em không có kinh nghiệm, tính tình thì có chút sợ hãi rụt rè. Theo em, cô nên sắp xếp em vào vị trí nào? Hay nói cách khác, em muốn làm chức vụ gì?

Thanh âm của cô vừa dứt, Kim Hà liền lập tức đáp lại:

- Dạ lớp trưởng ạ.

- Ồhhhh!

Lần thứ ba, cả lớp phải há hốc mồm vì bất ngờ. Thoáng chốc, có một số học sinh bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ vào người của Hà và thì thầm to nhỏ:

- Thứ không biết lượng sức mình.

- Tin tao đi, con nhỏ mít ướt này mà được cô Lan Anh phong làm lớp trưởng mới là lạ.

- Bla bla…

Bị mọi người xung quanh độc mồm độc miệng, nhưng sắc mặt của Hà vẫn tỏ ra như thường. Dường như những âm thanh này không vang tới tai của nàng.

Chứng kiến tất cả, khóe môi của Lan Anh khẽ cong lên, ánh mắt thì tán thưởng không ngớt.

- Khá khen cho tinh thần cầu tiến này. Được! Vậy kể từ giờ, Trần Thị Kim Hà sẽ là lớp trưởng của 10a4.

Thanh âm của cô Lan Anh vừa dứt, cả lớp cảm thấy tai của mình hình như đã nghe nhầm. Mãi tới khi giọng của Kim Hà vang lên “dạ em hứa sẽ không để cô và cả lớp thất vọng”, họ mới biết mình không có nghe nhầm.

Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, khuôn mặt của những kẻ nói xấu Hà tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Nhưng rất nhanh, những kẻ này hồi phục tinh thần và thì thào:

- Tao với mày cá cược không? Con nhỏ này làm chưa được vài ngày thì sẽ òa khóc cho mà xem. Haha!

- Kẹt kẹt! Tui cũng nghĩ vậy. Chắc trụ không tới vài ngày lại phải đổi lớp trưởng mới.

- Dù sao thì cô Lan Anh cũng không phải chủ nhiệm của lớp chúng ta. Đợi cô Mai Anh tới, bọn mình sẽ ý kiến đổi người.

- Kakaakakkk!

V.V

- Rầm!

Lần thứ hai, cô Lan Anh đập mạnh lên bảng. Nghe thấy tiếng động này, những kẻ nói xấu lập tức ngậm miệng lại.

Ánh mắt tỏ sát khí đảo quanh lớp một vòng, Lan Anh lạnh lùng nói:

- Tiếp theo là vị trí lớp Phó học tập. Bạn nào xung phong làm?

Hình như sau hành động “cò mồi” của Kim Hà, học sinh cảm thấy có tự tin hơn. Ngay khi giọng nói của Lan Anh vừa dứt, đã có một vài cánh tay đưa lên.

Tất cả mọi chuyện xảy ra tại lớp học, Huy không biết và nếu có biết thì hắn cũng không quan tâm cho lắm.

Kể từ khi úp mặt xuống bàn, hắn chả thể nào chìm vào trong giấc ngủ. Dù có nhắm chặt mắt lại và cố quên đi, nhưng gương mặt sắc sảo cùng với thân hình gợi cảm của cô nàng đang ngồi cạnh bên cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của hắn.

Và rồi trái tim của Huy đập mạnh liên hồi, hiệu suất bơm máu ngày càng tăng. Điều này khiến hắn rơi vào trạng thái vô định.

Bỗng Huy thấy trong tim của mình có vô số tinh huyết li ti tụ lại tại một vị trí và đang dần tạo thành hình người. Chỉ trong nháy máy, nó từ một cục máu đỏ tươi biến thành bóng dáng của một mỹ nữ thanh cao thoát tục.

Sau khi thành hình, nữ thần từ trong tâm thất men theo mạch máu bay vào trong không gian não bộ.

Lập tức, nàng phẩy tay một cái làm cho tâm ma hóa hư vô. Thấy nguyên thần của Huy không còn bị tấn công, thân hình của nữ thần bỗng hóa thành huyết vụ và nhanh chóng tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi nàng ta biến mất, cũng là lúc Huy giật mình và đứng bật dậy một cách vô thức.

- Em tên là gì?

Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền nghe thấy giọng nói lạnh ngắt như đá của cô Lan Anh phả vào phần gáy phải.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương