Bạn Gái Trong Game Là Cô Giáo Chủ Nhiệm
-
Chương 1
Tháng 7 năm 2016, huyện Bình Sơn, tỉnh Bình Định.
Từng cơn gió Tây thổi như vũ bão bắt đầu xuất hiện. Cái nắng gay gắt cũng nhanh chóng bị thay thế bằng một cái nóng khô rát do làn gió này mang lại.
Những lá cây khô héo có màu úa vàng đang không ngừng rơi lả tả xuống mặt đất. Bài ca của lũ ve sầu cũng đã ngừng. Một bầu không khí khác biệt hoàn toàn so với một tháng trước.
Hè đi Thu đến.
Tuy rằng mùa mới đã bắt đầu, nhưng khó khăn này qua đi thì khó khăn khác lại đến, quê tôi quanh năm suốt tháng luôn chịu cảnh khắc nghiệt của thời tiết.
Giữa những điều kiện khí hậu khắc khe, đâu đó tại những sân trường, hàng cây phượng già vẫn loe lói sắc đỏ của những bông hoa vừa chớm nở.
Phượng nở, tà áo trắng trên những chiếc xe đạp cũng xuất hiện báo hiệu cho một năm học mới sắp bắt đầu.
Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, từng tóp học sinh nô đùa và chen chút chầm chậm bước tới ngôi trường THPT Vũ Môn.
Trong số những học sinh này, không thiếu những em có vẻ mặt ngái ngủ, hai mắt mở không ra đang lừ đừ đạp từng bước một cách nặng nhọc trên con chiến mã.
Đột nhiên, một thằng nhóc trong số đó không kiềm hãm được cơn buồn ngủ của mình nên đã mất tay lái. Chiếc xe đạp liền lắc lư qua lại và lao thẳng vào một người phụ nữ đang đi dạo trên vỉa hè.
- Kéttttt…Aizaaaaa…
Tiếng hô vang ập đến khiến cho hai mắt của hắn trừng lớn. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến đâu mất dạng. Mặt của hắn hốt hoảng khi thấy có một người phụ nữ đeo kính đang giữ chặt lấy tay đông xe.
Trong tình cảnh này, hắn có ngu tới mức nào đi chăng nữa thì cũng hiểu mình đã lấy xe tông vào người phụ nữ này.
- Chị…Chị..không sao chứ?
Hắn lùi xe đạp lại và nói một cách ngập ngừng.
Lúc này, người phụ nữ cũng đã hoàn hồn khi nghe hắn nói. Cô ta cúi đầu nhìn quanh người một lượt. Sau đó, hai hàng lông mày của cô nhíu xuống, khuôn mặt thì nhăn nhó.
Nhìn vẻ mặt cau có của cô, tim của hắn đập thình thịch, thân thể thì run nhẹ.
Trong giai lát ấy, mọi người xung quanh cũng ập đến hỏi hang:
- Em không sao chứ?
- Thằng nhóc này tên gì? Học trường nào? Để tao báo với phụ huynh?
- Bla bla…
Thấy mọi người lao tới, hắn đỏ mặt, gãi gãi đầu và tỏa vẻ xấu hổ.
Vì sao hắn lại xấu hổ ư? Nhìn xem, xung quanh hắn lúc này có vô số ánh nhìn của các bạn nữ tập trung vào nơi này. Bây giờ, hắn chỉ ước ở dưới chân mình có một cái hố thì tốt biết mấy.
Với tốc độ đạp xe còn thua cả rùa bò, hắn thừa biết người phụ nữ không bị sao cả. Có chăng quần áo của cô ta bị dơ thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tông trúng người khác, nên bản thân ngơ ngác không biết ứng xử thế nào cả.
- Quần áo? Không xong.
Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liếc xuống. Bấy giờ, hắn mới nhận ra rằng người phụ nữ này đang mặc một tà áo dài trắng thướt tha in hình một vài bông hoa.
Không nhìn thì thôi, càng nhìn thì sắc mặt của hắn càng méo xệch. Trên tà áo dài sạch sẽ và mới toanh đó, hắn thấy có một vết đen đậm khá to in từ phần bụng xuống tới giữa đùi của người phụ nữ. Vết đen này chính là dấu của bánh xe đạp.
Cũng may rất nhanh sau đó, người phụ nữ bị va trúng cũng ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh và nói:
- Cảm ơn mọi người. Em không sao cả. Mọi người bỏ qua cho thằng bé đi ạ.
- Em còn việc gấp, em xin phép đi trước.
Dứt lời, người phụ nữ này lật đật tách đám người xung quanh ra và nhanh chóng rời đi.
Thấy thế, đám người xung quanh cũng tảng ra.
Nhìn người phụ nữ này rời đi, hắn đạp xe tính đuổi theo để có thể nói một lời xin lỗi và đền bù tổn thất. Nhưng tay đông xe của hắn lại lần nữa bị người ngăn lại.
Người ngăn là một người thanh niên ăn mặc không khác gì hắn là mấy. Bên trên là một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần tây đen. Còn ai ngoài thằng Cường, “bạn thân” hồi cấp 2 của hắn?
- Mày khá lắm Huy. Chưa gì đã va phải một cô nàng khá ngon rồi, số đào hoa nhể? Thằng chó bao tao đi ăn sáng để đền bù vì cái tội hút hết gái đê.
Nghe thằng Cường nói thế, Huy thầm nghĩ:
- Ủa alo? Định mệnh, thằng chó rẻ rách.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì Huy nói:
- Cút. Tiền ăn sáng tao còn không có, ở đâu mà bao mày.
Dứt lời, Huy hất tay thằng Cường ra khỏi tay đông và nhanh chóng đạp xe rời đi.
Mặc dù đã dùng hết tốc lực và lần theo con đường mà người phụ nữ đã đi, nhưng sau một vài khúc cua, Huy đã không thể bắt kịp và để mất dấu cô ấy.
Thờ dài một cái, hắn thất vọng đạp xe quay trở lại trường THPT Vũ Môn. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp 10, hắn không thể nào đi muộn được.
Bước vào trường, một khung cảnh tấp nập toàn người với người ập trong mắt của Huy. Điều này khiến hắn bơ vơ đứng im giữa sân trường không biết đi đâu về đâu.
Ngày hôm nay là ngày nhận lớp của khóa 10, nên Huy đoán chắc bọn họ bằng tuổi với hắn.
Hồi cấp 2, trường THCS của Huy thuộc địa bàn vùng quê nên bọn con gái khá ít, với lại không được xinh xắn nhiều.
Bây giờ học ở ngoài thị trấn, bạn nữ rất nhiều. Hình như đâu đâu hắn cũng thấy đám con gái tụm năm tụm bảy.
Tức nhiên với số lượng nữ giới nhiều như vậy, nên tinh phẩm cũng không ít. Da thì trắng, mặt thì xinh, tóc thì xoăn. Đặc biệt sau 15 tuổi, bọn con gái đang trong giai đoạn cuối của dậy thì, nên cơ thể đã phát triển gần như hoàn hảo. Vì lẽ đó, thân hình em nào em nấy cũng lỗi lòm trông cực kỳ chảy máu cam.
Xoay người đi hướng nào, Huy cũng bắt gặp một vài em khiến cho hắn mê mẩn. Đây là lần đầu tiên tới một nơi nhiều gái xinh đến như vậy, nên hắn không ngần ngại mà thị sát tứ phương.
Haizz.. Huy có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Nhiều gái xinh đến vậy, nhưng hắn cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhìn mấy đứa con trai hồi học chung cấp 2 đang không ngừng bắt chuyện làm quen, hắn chỉ biết ôm mặt khóc.
Từ ngày trở thành con người như hiện tại, Huy đã mất đi khả năng tán gái. Và một điều hết sức quan trọng của mấy tên otaku, chính là bản thân luôn ảo tưởng mơ mộng đến nữ thần.
Nhìn lại bản thân của mình, Huy âm thầm đánh giá. Khuôn mặt kết cấu Vline nhưng ngũ quan thì bình thường, tóc thì để kiểu Mohican, da ngăm đen, thân hình cao 1m6. Nhìn chung, ngoại hình của hắn không có một điểm gì nổi bật.
Còn vị nữ thần ấy thì hơn hắn khắp mọi mặt trận. Từ học thức, địa vị, tiền tài, sắc đẹp và thậm chí đến cả chiều cao, hắn đều thua nàng ta.
Biết rằng mối tình này chắc chắn sẽ không được hồi đáp, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Ai cũng có quyền mộng ước mà.
Tự nhủ với lòng rằng khi nào cao hơn nàng ấy, thì Huy sẽ tỏ tình. Dù thành công hay là thất bại, tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Huy đang ngẩn tò te thì tiếng “tít ~ tít” vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc từ trong phía ngôi nhà hội đồng lan tỏa khắp bốn phía:
- Tất cả học sinh khóa 10 chú ý. Tất cả học sinh khóa 10 mới vào chú ý.
- Tất cả hãy tập trung ở sân sau và xếp hàng theo danh sách lớp. Mỗi lớp hai hàng dọc, hàng nam tay trái, hàng nữ tay phải.
Theo thanh âm vang lên, một người đàn ông tầm tuổi trung niên cầm micro từ trong nhà hội đồng bước ra.
Thanh âm này đã đánh thức toàn bộ học sinh ở trong trường. Ai nấy cũng nhanh chóng đứng lên và bắt đầu di chuyển theo hiệu lệnh của thầy.
Huy cũng không ngoại lệ. Theo dòng người tấp nập, hắn cũng đi tới khoảng sân bê tông khá rộng.
Sau vài ba lần hỏi thăm, hắn đã chen chân vào hàng nam của lớp 10a4.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook