Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi
-
6: Như Lá Cờ Rực Rỡ
Mười lăm phút trước, cái phần nhạc đệm này xảy ra trước cổng trường Nhất Trung Thành phố, là đoạn kinh điển khác của bộ phim thần tượng học đường ngây thơ trong miệng Lê Mạn.
Lần thi tháng trước, Hứa Gia Thời tuột hạng không ít.
Cô ấy biết nguyên nhân mình thi tệ —— bởi vì phân tâm Kiều Mộ Dương mà làm chậm trễ việc học.
Cô ấy vừa buồn lại tự trách nên muốn làm một kết thúc cho chuyện này, hồi tâm càng sớm càng tốt.
Tối nay cô ấy lấy hết dũng khí đến Nhất Trung Thành phố tìm Kiều Mộ Dương, muốn hẹn cậu cuối tuần đi xem phim.
Đó là bộ phim mới do đạo diễn cô ấy thích nhất làm, nói về thanh xuân.
Cô muốn cùng Kiều Mộ Dương xem bộ phim này xem như là kết thúc tốt đẹp cho mối tình đơn phương này.
Cô ấy không ngờ mình nói rõ ràng như vậy nhưng Kiều Mộ Dương vẫn từ chối.
Giây phút bị từ chối, cô ấy trở thành kẻ cô độc nhất nơi cổng trường Nhất Trung Thành phố náo nhiệt này.
Hứa Gia Thời đang mất mát không thôi thì có một đàn em hống hách nhảy ra sau lưng Kiều Mộ Dương, thấy cô ấy mặc đồng phục Minh Thành liền châm biếm: "Minh Thành mấy người không có ai đẹp trai à? Theo đuổi con trai còn đuổi đến tận Nhất Trung Thành phố bọn tôi."
Vốn tâm trạng Hứa Gia Thời đang không vui lại nghe thấy lời khiêu khích như vậy, đúng lúc xem như phát tiết cảm xúc.
Cô ấy khinh thường nói: "Liên quan đến cô à?"
Câu này khơi dậy ý chí chiến đấu của đàn em đó, "Ngông cuồng cái gì, cô là hoa khôi của Minh Thành hay là thế nào?"
"Tôi chính là hoa khôi đấy." Khi nói câu nói này, Hứa Gia Thời có một sự điềm tĩnh không đếm xỉa gì.
Kiều Mộ Dương đang tìm cơ hội muốn ngăn cản hai cô gái sắp cãi nhau thì nghe thấy câu nói này của Hứa Gia Thời bèn nghiêng đầu cười.
Cậu cười rất nhẹ khiến cho người ta không nhận ra được ý gì.
Đàn em thấy thế thì ăn nói lỗ mãng với Hứa Gia Thời: "Tự mình nói mình là hoa khôi, mặt cô..."
Đàn em còn chưa nói xong thì Kiều Mộ Dương đã uể oải mở miệng: "Cô ấy nói không sai, cô ấy là hoa khôi của Minh Thành."
Hứa Gia Thời nhìn vào ánh mắt của Kiều Mộ Dương, ánh mắt thiếu niên trong suốt, giọng điệu chắc chắn, rõ ràng là đang giải vây cho mình.
Gương mặt cô gái ửng đỏ.
Đàn em kia bướng ngay tại chỗ.
Sau đó, Kiều Mộ Dương kêu Hứa Gia Thời một tiếng: "Đi thôi."
Hai người một trước một sau rời đi, trả lại chiến trường không khói thuốc súng cho đàn em hiếu chiến.
Gió đêm thổi qua gương mặt nóng bừng của Hứa Gia Thời, cô ấy bắt đầu hối hận lời nói của mình ban nãy, hận không thể chui vào trong lòng đất.
Đi chưa được mấy bước, cô ấy hỏi với bóng lưng của Kiều Mộ Dương: "Có phải cậu cảm thấy tớ rất buồn cười phải không?"
Phía trước vang lên giọng nói thờ ơ của thiếu niên ——
"Tớ không nghĩ vậy."
"Tớ không gạt người." Hứa Gia Thời nói.
Giọng của thiếu niên vẫn uể oải như cũ, "Tớ biết, danh tiếng của hoa khôi Minh Thành, tớ đã từng nghe nói."
Gương mặt Hứa Gia Thời lại nóng lên, "Tớ nói không phải cái này."
"Vậy là cái gì."
Hứa Gia Thời lặp lại lời trước đó: "Tớ nói, tớ muốn mời cậu xem bộ phim cuối cùng, chỉ cần cậu đến, tớ từ bỏ."
Kiều Mộ Dương không tiếp lời câu này.
Hứa Gia Thời không cam lòng: "Tớ thật sự kém như vậy sao? Ngay cả cơ hội tạm biệt cũng không muốn cho tớ?"
Kiều Mộ Dương dừng bước chân lười biếng rồi quay đầu lại.
Vào mỗi lúc chân thành ánh mắt cậu đều vô cùng sáng ngời.
Cậu vẫn từ chối nhưng lần này cậu nói với cô gái mê đắm: "Cậu là hoa khôi của Minh Thành, phải tự tin một chút, để sự chú ý vào đúng nơi.
Tớ chỉ là nhạc đệm nhỏ bé không đáng kể trong cuộc đời cậu, nhạc đệm không xứng được ending chính thức."
Thiếu niên hạ mình xuống rất thấp để an ủi trái tim tan nát của thiếu nữ.
Chỉ tiếc là, cô gái cố chấp tạm thời vẫn chưa thoát khỏi con đường này.
Cô ấy vẫn suy nghĩ rốt cuộc bản thân mình tệ chỗ nào.
-
Sau khi đưa Hứa Gia Thời về nhà an toàn, Lê Mạn gọi điện thoại cho Kiều Mộ Dương, nói cho cậu biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ chu đáo.
Giọng nói của người ở bên kia đầu dây vô cùng uể oải, "Em cảm ơn, Tiểu Lê."
Trong tình huống không có người ngoài, học sinh lớp 6 đều gọi Lê Mạn là "Tiểu Lê."
Trước kia Kiều Mộ Dương không gọi theo như vậy, ban nãy kêu như vậy là bởi vì Lê Mạn gọi cậu "Tiểu Kiều" trước.
Xem như có qua có lại mới toại lòng nhau.
Điện thoại kết nối với xe, giọng của đối phương rõ ràng vang lên trong khoang xe.
Lê Nhất nghe thấy tiếng "Tiểu Lê" này của thiếu niên, khoé mắt cong thành trăng lưỡi liềm.
Lê Mạn dặn dò Kiều Mộ Dương: "Không muốn yêu đương thì nói với người ta cho tốt, đừng để cho con gái bỗng chốc đau lòng làm chuyện cực đoan."
"Làm sao nói cho tốt ạ, nếu không thì ngày mai cô chỉ bảo em một chút." Giọng Kiều Mộ Dương lười biếng, giọng điệu xa cách, ngụ ý —— sao cô biết em nói không tốt chứ.
Lê Mạn: "............."
Lê Nhất không suy nghĩ Kiều Mộ Dương có từ chối Hứa Gia Thời hay không.
Cô nhớ đến Hứa Gia Thời từng tràn đầy dũng khí nói cho cô biết, đây là cậu con trai đầu tiên cô ấy thích, cô ấy nhất định sẽ theo đuổi được cậu.
Nhưng mà hiện tại thì sao? Hứa Gia Thời không chỉ từ bỏ nhanh như vậy mà còn tăng thêm vô số phiền muộn.
Thích một chàng trai như Kiều Mộ Dương, là một chuyện khi bắt đầu thì rất đơn giản, nhưng kết thúc lại không dễ dàng viên mãn.
Lê Nhất nghĩ, đối với chàng trai như vậy, nếu không thể có được ánh mắt chủ động của cậu, vậy có lẽ chỉ có con đường thầm mến này có thể tương đối đi được dài hơn một chút.
Trong điện thoại yên lặng như là cố ý phá vỡ cục diện bế tắc, thiếu niên ngáp một cái nhẹ nhàng.
Cái dáng vẻ lạnh nhạt không liên quan đến mình này khiến cho Lê Nhất nhớ đến con mèo kiêu ngạo mà bà ngoại cô nuôi.
Lê Mạn: "Tự em cân nhắc đi, cô cúp đây.
Em đi ngủ sớm một chút, ngày mai đừng đến muộn."
"Em biết rồi."
Nói chuyện xong, Lê Mạn hỏi Lê Nhất qua gương chiếu hậu, "Chuyện của hai đứa nó, con biết sao?"
Lê Nhất nói thẳng: "Biết một chút ạ."
"Sẽ không phát triển thành yêu sớm chứ?" Lê Mạn hỏi.
Lê Nhất lắc đầu.
Lê Mạn: "Ý gì, là sẽ không hay là không biết?"
Lê Nhất: "Chắc là không ạ, con đoán vậy.
Nếu có sau đó vậy thì con đoán sai."
Lê Mạn hừ cười, "Tinh ranh."
Lê Nhất hỏi Lê Mạn: "Nếu phát hiện ra học sinh yêu sớm, Nhất Trung Thành phố xử lý thế nào vậy cô?"
Lê Mạn: "Bên nhà trường quản rất nghiêm, một khi phát hiện đều mời ba mẹ ra mặt chia rẽ uyên ương giúp.
Thực ra cô không tán thành cách làm đó, cô vẫn nghiêng về hướng chỉ dẫn chính xác hơn.
Học sinh trong lớp cô, chỉ cần yêu đương mà không làm chậm trễ việc học, không làm ra ảnh hưởng tiêu cực gì thì cô sẽ không can thiệp."
Lê Nhất "ồ" một tiếng, "Học sinh của cô Tiểu Lê thật hạnh phúc."
Hôm sau kết thúc kỳ thi đại học, các thí sinh quay về trường đoán điểm.
Lê Nhất lại gặp được đàn chị thầm mến Giang Sùng kia.
Trước khi thi đại học Lê Nhất đã đưa bưu thiếp lời chúc Giang Sùng viết tay đến tay đàn chị.
Hôm nay vừa thấy mặt, đàn chị liền mặt mặt hớn hở nói với Lê Nhất: "Nhờ lời chúc của em, chị thi khá tốt đấy.
Thật sự rất cảm ơn chuyện em đã làm cho chị."
Lê Nhất cười cười: "Phải cảm ơn đàn anh Giang Sùng ấy ạ."
Đàn chị lấy một cái hộp nhỏ trong balo ra đưa cho Lê Nhất: "Hôm đó tới tìm em thấy em đang nghiên cứu Lakers, trùng hợp anh chị cũng là người mê bọn họ, nhà chị đúng lúc có cái này."
(Lakers: Los Angeles Lakers là một đội bóng rổ Mỹ chuyên nghiệp có trụ sở ở Los Angeles, California, chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).)
Lê Nhất mở hộp ra nhìn thấy huy hiệu NBA Los Angeles Lakers thì sững sờ: "Trời ơi, tuyệt vời quá đi ạ."
Đàn chị: "Không phải món đồ đáng giá gì, em cầm chơi đi."
Lê Nhất liên tục nói tiếng cảm ơn, lại hỏi: "Đàn chị, em vẫn chưa biết chị tên là gì."
Đàn chị dịu dàng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Tùng Lam."
Một cái huy hiệu nho nhỏ như vậy nhưng Lê Nhất lại vui vẻ chơi cả ngày.
Trước tiết tự học buổi tối, Lê Nhất lấy tờ giấy viết thư trắng tinh trải lên trên sách giáo khoa, tốn mười phút mới trích ra một đoạn trong cuốn tự truyện 《The Mamba Mentality》của Kobe.
Bên dưới đoạn trích, cô lại viết mấy câu bản thân hiểu được.
Giống với hai lần trước, cô dùng một kiểu chữ mình không giỏi lắm nhưng lại viết rất đẹp.
Viết xong cô nghiêm túc đọc lại lần nữa, dùng cách đơn giản nhất gấp giấy viết thư lại, cất giấu nội dung trong đó.
Bức thư này cô vẫn không định để tên thật.
Giống trước đó, cô viết một cái lạc khoản có phong cách chẳng giống mình ——
Bạn gái tương lai của cậu.
-
Sau khi nhiệt độ không khí tăng lên, mỗi buổi trưa, Phí Nhã đều tổ chức biệt đội đi ăn kem ly ở quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh căn tin trường.
Đội trưởng biệt đội —— Phí Nhã.
Đội viên —— Lê Nhất, Thiệu Tinh Tuyền, Cao Phi.
Trưa hôm đó, biệt đội ăn kem đang vui vẻ ngồi xổm dưới bóng cây xung quanh sân thể dục ăn kem thì có hai bạn nữ lớp Hứa Gia Thời đi ngang qua.
Cao Phi gọi một bạn nữ trong đó lại: "Ăn kem ly không? Mua cho hai cậu mỗi người một ly, hai người đưa một hộp cho Hứa Gia Thời hộ tớ."
Hai bạn nữ đồng thanh nói: "Hứa Gia Thời xin nghỉ rồi."
"Bị ốm hả?" Cao Phi hỏi.
Hai bạn nữ lắc đầu, tỏ ý không biết.
Sau khi người đi, Cao Phi cắn thìa gỗ ngồi xổm trên bậc thềm nhiều chuyện, "Mấy cậu không cảm thấy trong khoảng thời gian này Hứa Gia Thời là lạ sao, cũng không thích trang điểm, trong trường học nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng không kiêu ngạo như trước kia nữa."
Phí Nhã: "Cậu nói như vậy, hình như có á, cô ấy làm sao vậy?"
Thiệu Tinh Tuyền liếc mắt nhìn Cao Phi một cái: "Cậu là fan mà cũng không biết, bọn tớ sao biết được."
Cao Phi chọc chọc cánh tay Lê Nhất: "Nói đi, bồ câu đưa thư, lúc đó cô ấy luôn tìm cậu, cậu chắc chắn biết nguyên nhân."
Phí Nhã hiểu được ý của Cao Phi nên cũng nhìn về phía Lê Nhất: "Chắc không phải bởi vì Kiều Mộ Dương chứ?"
Lê Nhất không muốn nói chuyện riêng tư của người khác nên chỉ nói: "Có thể lần trước thi không tốt thôi."
Bốn người đang nhàn nhã nói chuyện hoa khôi thì có cơn gió nóng thổi đến, bóng dáng chủ nhiệm Tiết Quy nhanh nhẹn xuất hiện.
"Làm gì đó mấy em học sinh kia, giữa trưa không về lớp nghỉ ngơi mà ngồi xổm ở đó làm gì đấy?"
Cao Phi xách Thiệu Tinh Tuyền có thể lực kém nhất lên chạy, vừa chạy vừa không quên quay đầu lại giục Lê Nhất và Phí Nhã: "Nhanh lên!"
Phí Nhã cạn lời: "Từ lúc nào mà Minh Thành chúng ta cũng quản nghiêm vậy?"
Thiệu Tinh Tuyền nói: "Thầy Quy được điều tới từ Nhất Trung Thành phố, bên đó dữ dội thế nào các cậu còn không rõ sao."
"Đệt, vậy sau này không có cuộc sống hạnh phúc rồi."
Lê Nhất thở dốc quay đầu lại nhìn "tư thế oai hùng" của Tiết Quy một cái.
Cô nhớ tháng trước cô nhìn thấy ông ở Nhất Trung Thành phố cũng đâu có dữ dội thế này.
Lúc này Tiết Quy ở phía sau gọi bọn họ lại: "Mấy em là người lớp nào?"
Biệt đội ăn kem vô cùng ăn ý, lần lượt kéo cổ áo đồng phục lên che mặt mình.
-
Buổi tối tan học, Tiết Quy đích thân nhìn chằm chằm vào các học sinh tan trường ở trước cổng trường.
Mục đích của ông là muốn tóm lấy cặp đôi yêu sớm.
Ví như có đôi nào đó nắm nay nhau khi vừa ra khỏi cổng trường, hay có bạn nam bạn nữ nào đến đón người tan học.
Lê Nhất ngay thẳng không sợ bóng tà, đến giờ đến Nhất Trung Thành phố bèn sải bước ra khỏi cổng trường Minh Thành.
Ai ngờ, cô vừa mới ra khỏi cổng trường đã bị giọng nói của một cậu bạn gọi lại.
Giọng nói này cô rất quen thuộc, cũng không dám tin là cậu.
Quay đầu lại tìm kiếm chỉ thấy thiếu niên trong lòng cô đang ở trong đám người giống như lá cờ rực rỡ.
Nhịp tim ngừng đập mấy giây, Lê Nhất lấy lại tinh thần nhìn về phía chỗ Tiết Quy.
Quả nhiên, Tiết Quy bày ra vẻ mặt đắc ý "Nhóc con, cuối cùng cũng bị tôi bắt được", nhìn cô chằm chằm.
Trước cổng trường tập hợp ba mẹ đến đón con tan học.
Lê Nhất nhanh chóng phản ứng kéo lấy cổ áo Polo che mặt mình rồi bay nhanh chạy về phía Kiều Mộ Dương trong đám người.
Lê Nhất cúi đầu xông lên, bên ngoài nhiều người, ánh sáng lại mờ tối, đợi cô chạy vào trong đám người thì lại không tìm thấy người cô muốn tìm.
Cô vội vàng nhìn quanh bốn phía, trước mặt muôn hình vạn trạng người trưởng thành, nào có bóng dáng thiếu niên nào.
Cô bỗng nhiên cảm thấy ban nãy là ảo giác.
Đang lúc cô mờ mịt thì có bàn tay hơi lạnh duỗi qua kéo lấy áo đồng phục đang che mặt cô, nhếch khoé môi với cô: "Làm trộm à."
Giọng của thiếu niên giống như âm sắc trong u cốc, gương mặt đến gần giao thoa trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt phát sáng nhìn cô chằm chằm.
Lê Nhất cúi đầu theo bản năng, giọng nói có hơi không ổn định, "Cậu đến tìm tớ?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook