Bạn Gái Của Iceboy
-
Chương 25: Quốc thiên nghỉ học. tôi muốn biết tên cô gái ấy
- Thế thân?
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh người con gái ấy khoác tay cậu mỉm cười dịu dàng. Hai người ấy rất rất đẹp đôi.
Và hơn nữa trong lòng tôi có thể chỉ xem cậu như một cái bóng - cái bóng của một người con trai mà thôi.
- Ừ. Cậu ta yêu một người con gái. Nhưng cô gái ấy lại không yêu cậu ta. Em nghĩ chị có phải thế thân không?
Tú Anh gật đầu cho rằng nó đồng ý. Sau một lát suy nghĩ nó nói với tôi bằng giọng quả quyết.
- Em sẽ giúp chị cắt đứt với cậu ta.
- Không cầu đâu, chỉ cần em làm tài xế riêng cho chị là được rồi. Chị rất không muốn đạp xe đạp một mình.
- Chi Mai sao không sang rủ?
- Nó có tài xế riêng.
Em trai Nhỏ sẽ chở nhỏ đi học.
Sau đôi ba câu nói chuyện nữa, tôi đuổi khéo em trai mình về phòng. Tôi cần một không gian yên tĩnh.
- Hơn 9 giờ -
Tôi nhận được tin nhắn từ Quốc Thiên với nội dung như trước "Ngủ ngon nhé!"
Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Phải chăng tin nhắn đó chỉ là thói quen cậu giàng cho tôi?
...
Sáng hôm sau.
Hôm nay vừa vặn là ngày tổng kết thành tích của lớp: Thứ 6 mỗi tuần. Nhưng lớp trưởng Quốc Thiên lại không đi học. Mà thành tích của các cá nhân trong lớp đều được lớp trưởng ghi chép lại. Không có cậu, chúng tôi phải làm thế nào?
Cả lớp nhốn nháo tìm tung tích của Thiên. Và mọi lí do vắng mặt của cậu cũng được đề cập đến không ít. Ví dụ như cậu bị tai nạn, bị ốm, bị tiêu chảy phải đóng trụ tại nhà vệ sinh, bị các hotgirl vây quanh đến nỗi nghẹt thở mà chết, bị bọn con gái hôn lén, bị bọn con trai ganh tị đánh hội đồng... Và ngay cả lí do bị ngã xe rách quần nên xấu hổ không giám đến lớp.
....
Tôi lo lắng chạy lên sân thượng tìm cậu. Dẫu biết rằng chỗ này các bạn của tôi đã tìm kiếm nhưng tôi vẫn nuôi một hi vọng nào đó.
Phía sân thượng lộng gió hoàn toàn không có người. Nhưng chẬu hoa hồng đỏ vẫn nằm ở đó.
Tôi mở danh bạ, tìm số Thiên gọi cho cậu. Nhưng tiếc thay, tiếng nói của chị nhân viền truyền cảm vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Rất nhanh giọng nói của chị nhân viên kết thúc bằng tiếng "píp".
" Quốc Thiên, cậu nhận được lời nhắn thì gọi lại cho tôi ngay nha. "
Tôi quay trở lại lớp học, các bạn vẫn còn đang bàn tán rất say sưa vì lí do mất tích của cậu lớp trưởng.
Tâm trí tôi cứ bay đi đâu ý, tôi không thể nào để tâm vào bài giảng của thầy cô nổi.
Đúng lúc đó, phía trên đầu tôi vang lên một tiếng kêu thanh thúy, đại não chỉ kịp phản ứng: Bị cốc đầu rồi.
Tôi quay người sang trái vừa vặn bắt gặp cái nhếch môi của tên Khải Phong chết tiệt. Ngay lúc đó tôi rất muốn tát cho hắn một bạt tai thật mạnh. Tôi phải dùng hết sức để tát cho mặt hắn quay về một bên lun. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi không có làm như vậy. Đơn giản vì: " Con trai đánh con gái là hèn. Con gái đánh con trai còn hèn hơn nữa "
Tôi mặc kệ cậu ta, cậu ta tưởng tôi sẽ giận dữ sao? Cậu ta tưởng tôi sẽ tức giận mà hét lên để bị giáo viên phạt chắc. Tôi cũng là một con bé 16 tuổi biết suy nghĩ kĩ mọi việc trước khi hành đồng đấy.
...
Chiềm hôm đó, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc điện thoại của Thiên. Tôi vội vàng bắt máy.
- Alo.
- Minh Trang. Mình xin lỗi.
- Chuyện gì cơ?_ Tại sao Thiên lại xin lỗi tôi nhỉ? Cậu có làm gì để tôi giận sao?
- Không có gì. Mà cậu muốn nói chuyện gì với mình.
- Mình chỉ là nhắc cậu vụ tổng kết thành tích.
- Gặp nhau được không?
- Bây giờ?
- Đúng. Tại quán caffe trước ngõ nhà cậu. Sẽ không mất nhiều thời gian.
...
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ hẹn với Thiên. Bây giờ, tôi cũng có việc muốn hỏi cậu rõ. Đó là: Người con gái nào khiến cậu rung động?
Thiên ngồi ngay bàn bên cạnh cửa kính, đứng từ ngoài vào tôi có thể thấy được nét mặt trầm tư của cậu. Cậu đang nghĩ về người con gái ấy sao?
- Cậu chưa gọi đồ uống sao?
Đó là câu hỏi duy nhất mà tôi tìm được để mở lời với cậu lúc này.
- Ừ. Mình đợi cậu.
Thiên mỉm cười với tôi, tôi có thể thấy được đó là nụ cười miễn cưỡng.
Hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng.
Mãi cho đến khi người phục vụ ra hỏi chúng tôi muốn uống gì, tôi mới có thể thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Sau khi gọi đồ uống, tôi đàng mở lời trước.
- Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Được không?
Cậu nhìn tôi gật nhẹ đầu, tôi biết là cậu đang ngầm đồng ý.
.
.
.
Winky: Chương sau a. Hấp dẫn a. Sẽ có người rời đi a. Và cũng có người vào bệnh viện a. Còn có người sẽ đau lòng a. Ta chỉ muốn nói vậy a. Nhớ chờ chương sau ra a. Ta yêu các độc giả a.
~ Toàn vần¤ a ¤ ~
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh người con gái ấy khoác tay cậu mỉm cười dịu dàng. Hai người ấy rất rất đẹp đôi.
Và hơn nữa trong lòng tôi có thể chỉ xem cậu như một cái bóng - cái bóng của một người con trai mà thôi.
- Ừ. Cậu ta yêu một người con gái. Nhưng cô gái ấy lại không yêu cậu ta. Em nghĩ chị có phải thế thân không?
Tú Anh gật đầu cho rằng nó đồng ý. Sau một lát suy nghĩ nó nói với tôi bằng giọng quả quyết.
- Em sẽ giúp chị cắt đứt với cậu ta.
- Không cầu đâu, chỉ cần em làm tài xế riêng cho chị là được rồi. Chị rất không muốn đạp xe đạp một mình.
- Chi Mai sao không sang rủ?
- Nó có tài xế riêng.
Em trai Nhỏ sẽ chở nhỏ đi học.
Sau đôi ba câu nói chuyện nữa, tôi đuổi khéo em trai mình về phòng. Tôi cần một không gian yên tĩnh.
- Hơn 9 giờ -
Tôi nhận được tin nhắn từ Quốc Thiên với nội dung như trước "Ngủ ngon nhé!"
Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Phải chăng tin nhắn đó chỉ là thói quen cậu giàng cho tôi?
...
Sáng hôm sau.
Hôm nay vừa vặn là ngày tổng kết thành tích của lớp: Thứ 6 mỗi tuần. Nhưng lớp trưởng Quốc Thiên lại không đi học. Mà thành tích của các cá nhân trong lớp đều được lớp trưởng ghi chép lại. Không có cậu, chúng tôi phải làm thế nào?
Cả lớp nhốn nháo tìm tung tích của Thiên. Và mọi lí do vắng mặt của cậu cũng được đề cập đến không ít. Ví dụ như cậu bị tai nạn, bị ốm, bị tiêu chảy phải đóng trụ tại nhà vệ sinh, bị các hotgirl vây quanh đến nỗi nghẹt thở mà chết, bị bọn con gái hôn lén, bị bọn con trai ganh tị đánh hội đồng... Và ngay cả lí do bị ngã xe rách quần nên xấu hổ không giám đến lớp.
....
Tôi lo lắng chạy lên sân thượng tìm cậu. Dẫu biết rằng chỗ này các bạn của tôi đã tìm kiếm nhưng tôi vẫn nuôi một hi vọng nào đó.
Phía sân thượng lộng gió hoàn toàn không có người. Nhưng chẬu hoa hồng đỏ vẫn nằm ở đó.
Tôi mở danh bạ, tìm số Thiên gọi cho cậu. Nhưng tiếc thay, tiếng nói của chị nhân viền truyền cảm vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Rất nhanh giọng nói của chị nhân viên kết thúc bằng tiếng "píp".
" Quốc Thiên, cậu nhận được lời nhắn thì gọi lại cho tôi ngay nha. "
Tôi quay trở lại lớp học, các bạn vẫn còn đang bàn tán rất say sưa vì lí do mất tích của cậu lớp trưởng.
Tâm trí tôi cứ bay đi đâu ý, tôi không thể nào để tâm vào bài giảng của thầy cô nổi.
Đúng lúc đó, phía trên đầu tôi vang lên một tiếng kêu thanh thúy, đại não chỉ kịp phản ứng: Bị cốc đầu rồi.
Tôi quay người sang trái vừa vặn bắt gặp cái nhếch môi của tên Khải Phong chết tiệt. Ngay lúc đó tôi rất muốn tát cho hắn một bạt tai thật mạnh. Tôi phải dùng hết sức để tát cho mặt hắn quay về một bên lun. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi không có làm như vậy. Đơn giản vì: " Con trai đánh con gái là hèn. Con gái đánh con trai còn hèn hơn nữa "
Tôi mặc kệ cậu ta, cậu ta tưởng tôi sẽ giận dữ sao? Cậu ta tưởng tôi sẽ tức giận mà hét lên để bị giáo viên phạt chắc. Tôi cũng là một con bé 16 tuổi biết suy nghĩ kĩ mọi việc trước khi hành đồng đấy.
...
Chiềm hôm đó, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc điện thoại của Thiên. Tôi vội vàng bắt máy.
- Alo.
- Minh Trang. Mình xin lỗi.
- Chuyện gì cơ?_ Tại sao Thiên lại xin lỗi tôi nhỉ? Cậu có làm gì để tôi giận sao?
- Không có gì. Mà cậu muốn nói chuyện gì với mình.
- Mình chỉ là nhắc cậu vụ tổng kết thành tích.
- Gặp nhau được không?
- Bây giờ?
- Đúng. Tại quán caffe trước ngõ nhà cậu. Sẽ không mất nhiều thời gian.
...
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ hẹn với Thiên. Bây giờ, tôi cũng có việc muốn hỏi cậu rõ. Đó là: Người con gái nào khiến cậu rung động?
Thiên ngồi ngay bàn bên cạnh cửa kính, đứng từ ngoài vào tôi có thể thấy được nét mặt trầm tư của cậu. Cậu đang nghĩ về người con gái ấy sao?
- Cậu chưa gọi đồ uống sao?
Đó là câu hỏi duy nhất mà tôi tìm được để mở lời với cậu lúc này.
- Ừ. Mình đợi cậu.
Thiên mỉm cười với tôi, tôi có thể thấy được đó là nụ cười miễn cưỡng.
Hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng.
Mãi cho đến khi người phục vụ ra hỏi chúng tôi muốn uống gì, tôi mới có thể thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Sau khi gọi đồ uống, tôi đàng mở lời trước.
- Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Được không?
Cậu nhìn tôi gật nhẹ đầu, tôi biết là cậu đang ngầm đồng ý.
.
.
.
Winky: Chương sau a. Hấp dẫn a. Sẽ có người rời đi a. Và cũng có người vào bệnh viện a. Còn có người sẽ đau lòng a. Ta chỉ muốn nói vậy a. Nhớ chờ chương sau ra a. Ta yêu các độc giả a.
~ Toàn vần¤ a ¤ ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook