- Ông vừa..vừa nói gì vậy?_Nó ấp úng hỏi. Nó phải chăng nghe nhầm?

- Ta nói Selena con có muốn hay không làm con nuôi ta_Ông Hoàng hướng nó nói lần nữa. Nó là 1 nhân tài, ông bỏ qua thì ông không còn là Lâm Hoàng

- Đồng ý đi mày_Cô vui mừng kéo áo nó

- Tại sao vậy?_Nó nghi ngờ hỏi ông Hoàng, bơ luôn câu nói của cô

- Con..có tài năng_Ông Hoàng trả lời

- Từ chối có bị sao?_Nó nghi ngờ hỏi

- Đương nhiên là có_Ông Hoàng vô tư trả lời. Lời ông đề nghị có ai dám từ chối ( ra lệnh thì có)

- Vậy tôi đồng ý_Nó dứt khoát nói

- Đổi cách xưng hô thôi, Selena_Ông Hoàng dời chỗ ngồi đi xuống hài lòng nhìn nó

- Vâng thưa...ba_Nó hơi ấp úng trả lời

- Tốt, từ giờ nhờ con chăm sóc Pun_Ba Hoàng nhìn nó rồi nhìn cô. Cô hí hửng trả lời:

- Selena, sau này nhớ giúp đỡ Pun nha

- Gớm tao phải nhờ mày giúp tao ý chứ_Nó mỉm cười đáp

- Được rồi, sắp xếp đồ đạc về nhà. Sẽ có người mang quần áo ở trường cho Selena. Ngày mai chuyển tới trường mới. _Ba Hoàng lên tiếng dặn dò cô và nó

- Vâng thưa ba_Cô và nó đồng thanh. Rồi cả 2 cùng đi ra khỏi phòng hướng xe ô tô đỗ bên ngoài. Khi cả 2 đã ngồi yên vị trong chiếc xe. Xe khởi hành...

~~~ 15p sau - tại 1 toà biệt thự ở ngoại ô ~~~

- Đến rồi, từ nay mày sống ở đây nha_Cô xuống xe nói

- Biết rồi, bác Minh ơi xách hộ hành lí cho cháu nha_Nó lễ phép nói

- Vâng, phòng cô ở lầu 2 tôi sẽ xách hành lí lên trước_Bác Minh vâng lời nghe theo

- Ok, cảm ơn bác_Nó mỉm cười đáp

- Ê, mày ăn trưa thôi_Cô nói rồi kéo nó vào trong toà biệt thự.Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang: Bạn Gái Của Đại Ca, Thật Quá Đáng Sợ!

CHƯƠNG 6: TRƯỜNG MỚI!

Lời đầu: Merry Christmas các bạn độc giả thân yêu của Nhi nha. Xin lỗi hôm qua Nhi phải ôn Thi nên hông thể đăng dài ra được. Để bù đắp chap này Nhi sẽ viết đến giới hạn luôn. Cảm ơn ~

~~~~~~~~~~$$$$$$$$$$$~~~~~~~~~~~

- Stopppp, phải cho tao coi phòng đã_Nó kít chân lại nói

- Uk, đi tao dẫn mày, phòng mày cạnh phòng tao lầu hai á. Đây nè_Cô vừa nói vừa kéo nó lên lầu hai xong dừng ở 1 cánh cửa nói. Nó thì hết cách với cô, hậu đa hậu đậu tham ăn như con nít. Ngán ngẩm chả muốn nói nó đẩy cửa bước vào. Căn phòng chủ yếu màu lam và ngọc, đầy đủ những vật dụng cần thiết. Nó phải công nhận cô chỉ được mỗi ở cái điểm này. Còn lại...nó xin thưa là vứt.

- Tốt, tao tưởng mày phang cho tao ngay màu đen trắng của Hắc Bạch Vô Thường thì khổ_Nó nhàn nhã vừa nói vừa đi xuống nhà

- Xí, mày nghĩ tao là ai chớ?_Cô nói mặt chuẩn bị phồng phồng. Nghe vậy, nó liền đáp

- Con điên ở Trại Cao Đà mới bỏ trốn

- Mày...tao hông thèm chấp_Cô hất mặt kiêu ngạo

- Đi ăn không? Hay nhịn đói_Nó ngước mặt nhẹ nhàng nói

- Có có_Cô quay ra mắt sáng quắt lên, chạy xuống định ôm nó thì bị nó từ chối không thương tiếc. Vì thế suốt cả bữa ăn cô ngồi than vãn với bác Minh và cô Lan - cô giúp việc của nhà. Nó nhìn 2 cô chú mà ánh mắt đầy cảm thông...Ăn xong nó về phòng làm 1 giấc ngon lành và đương nhiên cô cũng vậy

-------Buổi chiều----------

- Cô chủ ơi_ Bác Minh ở ngoài cửa gọi

- Bác vào đi ạ_Nó uể oải trả lời

- Đây là đồng phục mới của cô. Tôi để đây nhé_Bác Minh nhẹ nhàng nói rồi khép cửa lại. Nó không để ý, trùm chăn ngủ tiếp.

-----------Sáng hôm sau----------------

- Ê, dậy mày_Cô gọi

- Sớm mà_Nó đáp

- 6h30 rồi bà nội_Cô nói đạp cửa xông vào. Nó vẫn không động đậy, cô chợt nghĩ ra 1 cách rất hay. Cô nhấc chiếc điện thoại giả vờ nói:

- Ba à, Thảo Nhi nó..._Chưa nói xong thì cô đã bị nó giật mất cái điện thoại. Cô cười:

- Lần sau là thật đấy. Mà mày ngủ gì ghê, nhịn cả bữa tối

- Kệ tao xuống trước đi_Nó đuổi cô ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Cầm túi đồng phục vào VSCN. 10p sau trước gương là 1 thiên thần với làn da trắng, đôi mắt to tròn,... Nó nhìn mà thấy ngán, vẻ đẹp này của nó sẽ làm ngất ngây chúng sinh mất. Nó chợt nghĩ ra 1 ý tưởng: đầu tiên nó làm 1 kiểu tóc cột thấp, sau đó đeo 1 đôi kính dầy, mặc chiếc áo khoác che đi làn da, lấy bút dạ chấm 2 bên má làm mụn, bôi tí son thâm vào môi, cuối cùng là dán mấy cái gối nước vào bụng. Xong xuôi nó xuống dưới nhà cô đang định chửi nó quay sang thì cái ý nghĩ đấy bay đâu hết. Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó ấp úng:

- Mày...mày....là...con bạn của tao?

- Thế mày nghĩ đứa nào?_Nó đáp

- Kinh quá mày, định bày trò gì vậy?_Cô nghi hoặc nhìn nó hỏi

- Thay đổi chút thôi. Thôi đi cho tao hoá giang gần trường hãy thả tao_Nó nói rồi kéo cô đi. 10p sau nó bước vào từ cổng trường nhanh chóng gây xôn xao. Tính bà tám của mọi người trỗi dậy:

- Con kia xấu quá

- A, con hủi

- Kinh khủng quá!

- Tởm quá

Bla....Bla...bla.....

Nhưng nó thèm để ý trực tiếp hướng phòng hiểu trưởng mà đi. Cô ở trên tầng 2 nhìn xuống...

Nó là muốn làm gì???

#Hết chương 4

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương