Bạn Gái 100 Ngày
-
Chương 14
Đình Nghi ngơ ngác nhìn. Đây chính là Lâm Khả em Lâm Thức - Soái ca của Đình Nghi. Nhìn kĩ hai người họ cũng rất giống nhau.
Lâm Khả cười.
- Đúng là cậu rồi.
Như một thiên thần, nụ cười cũng toả nắng thật ấm áp, ánh mắt Đình Nghi loé lên một tia sáng, nó dần sâu vào trái tim Đình Nghi.
- Cô ơi, trả tiền!
Tiếng người tài xế thốt lên nóng nãy, Đình Nghi nhận thức lại, quay sang thì ở bên cửa tài xế Lâm Thức đứng đó móc bóp ra trả tiền. Chiếc xe lăn bánh đi, Lâm Thức bước tới, nở một nụ cười cũng rạng rỡ như ánh nắng nhưng trong mắt Đình Nghi nó lại....thật gian xảo.
Đúng thật là đã có ác cảm thì cái gì cũng không tốt đẹp!
- Anh!
Lâm Thức chỉ cười, đi ngang qua mặt Đình Nghi không quên liếc nhìn một cái, tiến thẳng vào trong nhà hàng.
Đình Nghi đưa đôi mắt khó chịu nhìn theo, rồi nhìn sang Lâm Khả, cô vẫn đang ở trong vòng tay...
Đình Nghi nhìn chằm chằm, Lâm Khả chợt nhận ra nhẹ nhàng, từ tốn thả tay.
- Cậu không sao chứ?
Đình Nghi cười nhẹ nhàng.
- Không sao.
Nghe lời dì Du, là con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng trước nhiều người, nên trong hai ba giờ đồng hồ phải lịch thiệp, nhã nhặn, toát ra vẻ tao nhã, sang trọng... Khó khăn quá! Thà ở nhà cho xong!
- Chúng ta vào trong nhé!
Đình Nghi gật đầu.
Hai người đi vào nhà hàng. Bước đến cửa, lại một thế giới khác diễn ra ngay trước mắt Đình Nghi. Âm nhạc, khiêu vũ, mọi người ăn mặc sang trọng, phô trương tất cả qua bộ trang phục của mình. Toàn giới thượng lưu, hợp tác làm ăn.
Đình Nghi nhìn xung quanh, sự tự tin dần chuyển sang tự ti rõ rệch qua ánh mắt.
Mình không hợp với chỗ này!
Đình Nghi định quay đi, Lâm Khả nắm tay giữ lại. Đình Nghi nhìn Lâm Khả, ánh mắt hơi trùng xuống. Lâm Khả nắm chặt tay Đình Nghi hơn, cười nói.
- Không sao! Cậu rất đẹp!
Đình Nghi ngạc nhiên, nhìn Lâm Khả không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng cười thẹn, má ửng ửng đỏ xấu hổ.
- Đi vào thôi.
Lâm Khả nắm tay Đình Nghi kéo đi.
Ngay giữa sảnh, vài cặp đôi đưa ánh mắt trìu mến nhìn nhau, cùng nhau khiêu vũ theo bài giao hưởng của các nhạc công. Rải rác xung quanh từng nhóm người tay cầm ly rượi vang đỏ cùng nhau vui vẻ nói chuyện.
Lâm Thức đang đứng bên chắc là cha mẹ cùng trò chuyện với đối tác làm ăn. Thấy Lâm Khả nắm tay Đình Nghi bước đi, còn Đình Nghi thì ngơ ngác nhìn xung quanh, Lâm Thức bậc cười.
Cô gái ngốc nghếch.
Rồi anh quay sang, cạn ly với đối tác làm ăn của gia đình, cúi chào nhẹ lễ phép bước đi.
Lâm Khả dắt Đình Nghi đến bên bàn thức ăn. Thuộc diện người đam mê ăn uống, thấy một bàn thức ăn dài liền không thể khống chế sự kích động cực độ trên gương mặt. Vui sướng đến không tưởng!
- Cậu là một người ham mê ẩm thực à!
Lâm Khả cười trìu mến, lấy cái đĩa đưa cho Đình Nghi. Đình Nghi chỉ biết đón lấy, cũng cười trừ cho qua.
- Thích món nào ăn món ấy, không sao, miễn phí cả.
Đình Nghi chớp chớp mắt vui sướng, môi cong cong nụ cười hạnh phúc, người run run muốn nhảy cẩn lên.
Trời ơi, một bàn thức ăn dài thế này... Miễn phí! Là miễn phí đó! Trời ơi.
Đình Nghi nhìn bàn trãi dài rất nhiều món ăn ngon, cao cấp, thượng hạn, mắt muốn mờ đi, nước bọt nuốt ực ực.
Mình có thể ăn những thứ này sao? Oa hạnh phúc quá má ơi!
Lâm Khả nhìn từng cử chỉ nhỏ của Đình Nghi, lòng không nhịn được sự vui vẻ. Đình Nghi phát thèm như thế nhưng vẫn đứng trơ trơ không dám động đũa.
- Sao không ăn đi?
Đình Nghi đưa mắt thơ ngây nhìn Lâm Khả, rồi nhìn rang bàn ăn tay run run đưa ra tiến tới gắp một con tôm mà nãy giờ cô đã để ý. Cử chỉ lúc này trông Đình Nghi rất buồn cười. Chạm đũa vào con tôm rồi thì.....
- Alo alo... Xin chào các vị quan khách có mặt tại buổi tiệc hôm nay! Mọi người xin chú ý lên đây ạ!
Mọi hoạt động dừng lại, mọi người chú ý lên sấn khấu có người MC ăn mặc sang trọng đứng đó nở một nụ cười thật tươi. Tất nhiên hành động ăn của Đình Nghi cũng không thể tiếp tục, cô đặt chúng xuống bàn.
- Chắc mọi người chưa biết lý do được mời đến buổi tiệc này đúng không? Haha. Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Hôm nay chính là ngày tròn 20năm công ty H&B Fashion được thành lập. Cho một tràn pháo tay chúng mừng cho H&B nào.
Một tràn pháo tay thật nồng nhiệt vang lên.
- Sau đây xin mời Chủ tịch của H&G người gầy dựng lên H&B phát triển như hôm nay - ông Hồ Khởi.
Một tràn pháo tay lại nổ lên. Bên góc trái sảnh, một dáng quý ông khá cao đi lên sân khấu. Đình Nghi nhìn vừa thấy lạ vừa thấy quen.
Ông ta chính là Hồ Khởi một người từng là đối tác làm ăn với cha mẹ Đình Nghi nhưng lâu lắm không thể nhớ ra được.
Ông ta đón lấy cái mic chỉnh giọng một chút rồi cất lời.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn đến mọi người đã luôn ủng hộ cho H&B Fashion. Sự phồn thịnh của chúng tôi chính là nhờ sự ưa chuộng của quý quan khách và các bạn bè. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!
Hồ Khởi cúi người lịch sự. Mọi người lại vỗ tay tán thưởng, có người còn khen: "nói hay lắm! Nói hay lắm!"
- Bây giờ mời mọi người cùng nhập tiệc, cùng nhau tìm bạn khiêu vũ dưới khung cảnh không gian lãng mạn tại nhà hàng sang trọng nhất nhì Bắc Kinh này. Tự nhiên nhé!
Không khí tiệc tùng lại bắt đầu. Đình Nghi lại chăm chú vào bàn thức ăn. Gắp lại một con tôm cho vào chén. Định đưa lên miệng thưởng thức.
- Ôi Lâm Khả! Lâu rồi không gặp.
Giọng một người con gái dịu dàng gọi Lâm Khả. Đình Nghi lại tiếp tục buông đũa xuống.
Lâm Khả cười.
- Đúng là cậu rồi.
Như một thiên thần, nụ cười cũng toả nắng thật ấm áp, ánh mắt Đình Nghi loé lên một tia sáng, nó dần sâu vào trái tim Đình Nghi.
- Cô ơi, trả tiền!
Tiếng người tài xế thốt lên nóng nãy, Đình Nghi nhận thức lại, quay sang thì ở bên cửa tài xế Lâm Thức đứng đó móc bóp ra trả tiền. Chiếc xe lăn bánh đi, Lâm Thức bước tới, nở một nụ cười cũng rạng rỡ như ánh nắng nhưng trong mắt Đình Nghi nó lại....thật gian xảo.
Đúng thật là đã có ác cảm thì cái gì cũng không tốt đẹp!
- Anh!
Lâm Thức chỉ cười, đi ngang qua mặt Đình Nghi không quên liếc nhìn một cái, tiến thẳng vào trong nhà hàng.
Đình Nghi đưa đôi mắt khó chịu nhìn theo, rồi nhìn sang Lâm Khả, cô vẫn đang ở trong vòng tay...
Đình Nghi nhìn chằm chằm, Lâm Khả chợt nhận ra nhẹ nhàng, từ tốn thả tay.
- Cậu không sao chứ?
Đình Nghi cười nhẹ nhàng.
- Không sao.
Nghe lời dì Du, là con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng trước nhiều người, nên trong hai ba giờ đồng hồ phải lịch thiệp, nhã nhặn, toát ra vẻ tao nhã, sang trọng... Khó khăn quá! Thà ở nhà cho xong!
- Chúng ta vào trong nhé!
Đình Nghi gật đầu.
Hai người đi vào nhà hàng. Bước đến cửa, lại một thế giới khác diễn ra ngay trước mắt Đình Nghi. Âm nhạc, khiêu vũ, mọi người ăn mặc sang trọng, phô trương tất cả qua bộ trang phục của mình. Toàn giới thượng lưu, hợp tác làm ăn.
Đình Nghi nhìn xung quanh, sự tự tin dần chuyển sang tự ti rõ rệch qua ánh mắt.
Mình không hợp với chỗ này!
Đình Nghi định quay đi, Lâm Khả nắm tay giữ lại. Đình Nghi nhìn Lâm Khả, ánh mắt hơi trùng xuống. Lâm Khả nắm chặt tay Đình Nghi hơn, cười nói.
- Không sao! Cậu rất đẹp!
Đình Nghi ngạc nhiên, nhìn Lâm Khả không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng cười thẹn, má ửng ửng đỏ xấu hổ.
- Đi vào thôi.
Lâm Khả nắm tay Đình Nghi kéo đi.
Ngay giữa sảnh, vài cặp đôi đưa ánh mắt trìu mến nhìn nhau, cùng nhau khiêu vũ theo bài giao hưởng của các nhạc công. Rải rác xung quanh từng nhóm người tay cầm ly rượi vang đỏ cùng nhau vui vẻ nói chuyện.
Lâm Thức đang đứng bên chắc là cha mẹ cùng trò chuyện với đối tác làm ăn. Thấy Lâm Khả nắm tay Đình Nghi bước đi, còn Đình Nghi thì ngơ ngác nhìn xung quanh, Lâm Thức bậc cười.
Cô gái ngốc nghếch.
Rồi anh quay sang, cạn ly với đối tác làm ăn của gia đình, cúi chào nhẹ lễ phép bước đi.
Lâm Khả dắt Đình Nghi đến bên bàn thức ăn. Thuộc diện người đam mê ăn uống, thấy một bàn thức ăn dài liền không thể khống chế sự kích động cực độ trên gương mặt. Vui sướng đến không tưởng!
- Cậu là một người ham mê ẩm thực à!
Lâm Khả cười trìu mến, lấy cái đĩa đưa cho Đình Nghi. Đình Nghi chỉ biết đón lấy, cũng cười trừ cho qua.
- Thích món nào ăn món ấy, không sao, miễn phí cả.
Đình Nghi chớp chớp mắt vui sướng, môi cong cong nụ cười hạnh phúc, người run run muốn nhảy cẩn lên.
Trời ơi, một bàn thức ăn dài thế này... Miễn phí! Là miễn phí đó! Trời ơi.
Đình Nghi nhìn bàn trãi dài rất nhiều món ăn ngon, cao cấp, thượng hạn, mắt muốn mờ đi, nước bọt nuốt ực ực.
Mình có thể ăn những thứ này sao? Oa hạnh phúc quá má ơi!
Lâm Khả nhìn từng cử chỉ nhỏ của Đình Nghi, lòng không nhịn được sự vui vẻ. Đình Nghi phát thèm như thế nhưng vẫn đứng trơ trơ không dám động đũa.
- Sao không ăn đi?
Đình Nghi đưa mắt thơ ngây nhìn Lâm Khả, rồi nhìn rang bàn ăn tay run run đưa ra tiến tới gắp một con tôm mà nãy giờ cô đã để ý. Cử chỉ lúc này trông Đình Nghi rất buồn cười. Chạm đũa vào con tôm rồi thì.....
- Alo alo... Xin chào các vị quan khách có mặt tại buổi tiệc hôm nay! Mọi người xin chú ý lên đây ạ!
Mọi hoạt động dừng lại, mọi người chú ý lên sấn khấu có người MC ăn mặc sang trọng đứng đó nở một nụ cười thật tươi. Tất nhiên hành động ăn của Đình Nghi cũng không thể tiếp tục, cô đặt chúng xuống bàn.
- Chắc mọi người chưa biết lý do được mời đến buổi tiệc này đúng không? Haha. Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Hôm nay chính là ngày tròn 20năm công ty H&B Fashion được thành lập. Cho một tràn pháo tay chúng mừng cho H&B nào.
Một tràn pháo tay thật nồng nhiệt vang lên.
- Sau đây xin mời Chủ tịch của H&G người gầy dựng lên H&B phát triển như hôm nay - ông Hồ Khởi.
Một tràn pháo tay lại nổ lên. Bên góc trái sảnh, một dáng quý ông khá cao đi lên sân khấu. Đình Nghi nhìn vừa thấy lạ vừa thấy quen.
Ông ta chính là Hồ Khởi một người từng là đối tác làm ăn với cha mẹ Đình Nghi nhưng lâu lắm không thể nhớ ra được.
Ông ta đón lấy cái mic chỉnh giọng một chút rồi cất lời.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn đến mọi người đã luôn ủng hộ cho H&B Fashion. Sự phồn thịnh của chúng tôi chính là nhờ sự ưa chuộng của quý quan khách và các bạn bè. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!
Hồ Khởi cúi người lịch sự. Mọi người lại vỗ tay tán thưởng, có người còn khen: "nói hay lắm! Nói hay lắm!"
- Bây giờ mời mọi người cùng nhập tiệc, cùng nhau tìm bạn khiêu vũ dưới khung cảnh không gian lãng mạn tại nhà hàng sang trọng nhất nhì Bắc Kinh này. Tự nhiên nhé!
Không khí tiệc tùng lại bắt đầu. Đình Nghi lại chăm chú vào bàn thức ăn. Gắp lại một con tôm cho vào chén. Định đưa lên miệng thưởng thức.
- Ôi Lâm Khả! Lâu rồi không gặp.
Giọng một người con gái dịu dàng gọi Lâm Khả. Đình Nghi lại tiếp tục buông đũa xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook