Triệu Thanh Viện ngồi xuống bắt đầu gọt táo: “Với con mà nói, mẹ mới là quan trọng nhất.”
Triệu Vân Vi thở dài: “Mẹ chỉ không muốn con vất vả như vậy.

Mười ngàn tệ lần trước cũng do vất vả thắng cuộc thi mới có được, không cần phải đổ hết tiền vào lo thuốc men cho mẹ đâu.”
“Mẹ.” Triệu Thanh Viện cắt quả táo thành miếng, bỏ lên đĩa: “Đừng nói như vậy, tiền còn có thể kiếm lại được.

Chỉ cần mẹ khỏe lại, con làm gì cũng được.”
Cô lừa Triệu Vân Vi lấy ra mười ngàn tệ thanh toán tiền thuốc.

Cô nói đây là tiền thưởng cô thắng được trong một cuộc thi tiếng Anh, nhưng kỳ thật tiền thưởng kia chỉ được hai trăm tệ mà thôi.
Khoảng thời gian trước, bệnh tình Triệu Vân Vi đột nhiên chuyển xấu, yêu cầu phải mau chóng dùng thuốc.
Triệu Thanh Viện nghĩ đủ mọi cách cũng không xoay đủ tiền.


Mấy năm nay vì chữa bệnh, bọn họ đã tiêu không ít tiền, Triệu Vân Vi không có họ hàng thân thích ở thành phố T, mà cho dù có, bọn họ cũng không chịu cho cô vay tiền.
Vậy nên khi cô nhận ra Lý Minh Phong theo dõi mình, cô lập tức nảy ra suy nghĩ đó.
Không phải nhà bọn họ rất có tiền sao?
Chỉ cần lấy được tiền trả tiền thuốc cho Triệu Vân Vi trước, chuyện sau đó cô sẽ từ từ nghĩ cách.
Nhưng trước tiên, cô muốn lấy được tiền trước.
Mà trong suy nghĩ của cô, xảy ra chuyện như vậy, Lý Minh Phong nhất định sẽ chuyển trường trở lại thành phố A, cô cũng không cần lo sẽ gặp lại anh.
Nhưng cô đã nghĩ sai rồi,
...
Tiết giáo dục thể chất lớp 1 và lớp 17 được xếp chung một tiết.

Sau tiết giáo dục thể chất sẽ được tự do hoạt động, Triệu Thanh Viện trốn tránh ánh mặt trời, rời xa khỏi đám đông.
Ở trong lớp cô không có nhiều bạn, vẫn luôn một thân một mình.

Nam sinh bên lớp 17 đã bắt đầu chơi bóng, cãi cọ ồn ào một mảng.
“Anh Phong, anh đã trở lại!”
Không biết có ai lên tiếng, nhưng âm thanh ở sân bóng rổ nhanh chóng náo nhiệt hơn cả chợ.
Cơ thể Triệu Thanh Viện có hơi cứng đờ.

Người nam sinh kia vừa kêu...!là...?
Cô cố né đi ánh mắt trời chói mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

Người nam sinh mặc áo màu trắng, khoác áo khoác, cao lớn trông rất nổi bật giữa đám đông.
Là Lý Minh Phong.
Tại sao anh lại quay lại rồi?
Lý Minh Phong nói gì đó với đám người kia.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời chói chang nhìn thấy Triệu Thanh Viện.
Đối diện với ánh mắt đó, Triệu Thanh Viện chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương