Cố Nghiêu đã sớm biết, những tin đồn bóng gió về cậu trong trường học là ai truyền ra. Chắc chắn là Khưu Thịnh Minh, người đã từng bị cậu "cướp bạn gái".

Hồi học cấp ba, Khưu Thịnh Minh cũng coi như là một người bạn khá thân của Cố Nghiêu. Y từng vất vả lao tâm khổ tứ theo đuổi hoa khôi trường, kết quả cô nàng kia lại đi tỏ tình với Cố Nghiêu, còn bị Cố Nghiêu không hề nể mặt mà cự tuyệt. Chuyện sau này loạn hết cả lên đến nỗi ai ai cũng biết, Khưu Thịnh Minh cắt đứt với Cố Nghiêu, chuyển trường.

Ai biết lên đại học rồi còn oan gia ngõ hẹp, lúc này người của ban sinh hoạt đến kiểm tra phòng Cố Nghiêu chính là Khưu Thịnh Minh, Khưu Thịnh Minh vừa nhìn thấy Cố Nghiêu gương mặt liền đen lại.

Khưu Thịnh Minh bắt được một lỗi nhỏ xíu, cao giọng:" 313, cái chăn trên giường kia sao không đè xuống?"

Cố Nghiêu nhìn lướt qua, à, là giường của Cố Diệc. Khưu Thịnh Minh còn chẳng phải là người hầu của Cố Diệc trong hội học sinh đó sao?

Cố Nghiêu miễn cưỡng nhấc lên mí mắt:" Cậu muốn trừ điểm ai thì cứ trừ người đó, hỏi tôi làm gì?"

Khưu Thịnh Minh trào phúng hừ một tiếng, lại nói:" Một người không gấp chăn trừ điểm cả phòng, hiểu không? A, dù sao có cắt điện phòng cậu thì cậu vẫn có thể chuyển máy phát điện lên mà..., Cố thiếu gia không phải rất có tiền hay sao?"

Câu này mang một chút chua xót còn có ngữ khí muốn ăn đòn...

Cố Nghiêu còn chưa kịp cảm khái bệnh não tàn của Khưu Thịnh Minh lên đại học càng ngày càng nghiêm trọng, Cố Diệc vừa trở về đã lên tiếng giùm cậu.

"Đúng vậy." Cố Diệc từ ngoài cửa tiến vào, đứng một bên cao giọng nói:" Nghiêu ca của chúng tôi chính là có tiền như vậy, người bình thường có muốn cũng không được đâu."

Khưu Thịnh Minh giật mình nhìn người mới tới:" Diệc ca? Cậu cũng ở phòng này sao?"

"Có vấn đề gì à?" Cố Diệc đi qua đứng cạnh Cố Nghiêu.

Cố Nghiêu ghét bỏ nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình, cậu với hắn từ lúc nào đã thân thiết như vậy? Có đến mức đứng ở đây kề vai sát cánh không?

Chẳng qua xem biểu tình đớp phải c*t của Khưu Thịnh Minh quá đặc sắc, vả lại bàn tay của Cố Diệc đặt trên vai cậu hoàn toàn không hất ra được, Cố Nghiêu đành mặc kệ hắn.

Cố Diệc tựa như không ý thức được bầu không khí không được bình thường, nhìn đến giường mình mới bừng tỉnh đại ngộ nói:" Tôi cứ có cảm giác hình như đã quên gì đó, thì ra là chưa xếp chăn..."

Khoé miệng Khưu Thịnh Minh giật giật, cười trừ nói:" Cái chăn này là của Diệc ca?"

"Đúng vậy." Cố Diệc không hề nhìn ra biểu tình của Khưu Thịnh Minh, nhìn Cố Nghiêu đang xem kịch vui nói:" Lần sau nếu tôi không kịp trở về Nghiêu Nghiêu nhớ xếp chăn giùm tôi nhé."

Mặt Cố Nghiêu tối sầm, cút, cậu đi chết đi.

Khưu Thịnh Minh nhìn hai người họ không nhịn được nổi da gà, im lặng không nói nên lời, trong lòng y đặt ra câu hỏi giống hệt Cố Nghiêu: Hai người này từ lúc nào lại thân thiết như vậy?

Tài năng và thân phận của Cố Diệc y cũng biết rõ, không thể làm khó được Cố Nghiêu Khưu Thịnh Minh đành hậm hực ra ngoài.

Đám người kia vừa đi, Cố Nghiêu lập tức trở mặt, ghét bỏ nói:" Sao cậu còn chưa về nhà?"

Lý Xán và Trương Bằng Huy cứ đến thứ sáu lại thu dọn đồ đạc về nhà, bình thường cuối tuần chỉ có Cố Nghiêu ở lại đây, trong phòng không có người, cậu sẽ biến chỗ này thành thiên đường chơi game của riêng mình, tại sao Cố Nghiêu đến giờ còn chưa về?

Cố Diệc đi qua đóng cửa:" Tôi có chút việc, ngày mai mới về."

Nhưng sang ngày hôm sau Cố Diệc cũng không thể về.

Buổi sáng Cố Nghiêu ra ngoài, Cố Diệc đi cùng đường với cậu, lúc đi ngang qua sân luyện tập có một quả bóng rổ bay với vận tốc cực nhanh về phía hai người họ.

Cố Diệc ấn Cố Nghiêu vào trong ngực mình, giơ cánh tay lên cản quả bóng.

Bóng rổ đập xuống đất bịch bịch bịch rồi lăn vaog trong bụi cỏ, Cố Diệc nheo mắt đảo một vòng trong sân luyện tập, cuối tuần có rất nhiều người chơi bóng rổ, nhất thời không phân biệt được ai với ai.

Cố Nghiêu mang vẻ mặt mờ mịt từ trong lồng ngực thơm mùi nước xả quần áo của Cố Diệc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Diệc trước mặt cậu ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cách đó vài mét còn có một quả bóng rổ.

Cố Nghiêu càng hoảng sợ, đồng thời ngồi xuống, lo lắng hỏi:" Cậu không sao chứ?"

Cố Diệc rên một tiếng, còn không quên trêu chọc:" Nghiêu Nghiêu lo lắng cho tôi sao?"

Cố Nghiêu cau mày:" Nói nhảm, cậu vì tôi mới bị đập một phát, tôi lo lắng cũng có gì kì quái đâu."

"Làm sao cậu biết là vì cậu?  Lỡ đâu là nhắm vào tôi thì sao?"

Cố Nghiêu cúi đầu nói thầm một câu, âm thanh rất nhỏ, nhưng Cố Diệc vẫn nghe thấy:" Nói nhảm, nhân duyên của chúng ta chênh lệch rất nhiều, đây nhất định là đánh lén tôi..."

Cố Diệc nghe xong trong lòng trùng xuống, đặt tay lên đầu Cố Nghiêu xoa xoa mái tóc mềm mại, đứng dậy cười cười:" Đi thôi, tôi không sao cả."

Cố Nghiêu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời bị gương mặt tuấn tú mang tụ cười xán lạn như ánh mặt trời kia làm cho loá mắt, không để ý đến đầu mình đang bị Cố Diệc làm cho rối loạn cả lên.

Cố Diệc đến xế chiều liền có chuyện.

Lúc Cố Nghiêu từ bên ngoài trở về đã là năm giờ chiều, vừa tra chìa khoá mở cửa phòng đã thấy một người nằm trên giường.

"Cố Diệc? Sao cậu còn chưa về nhà?"

Cố Diệc đang đắp chăn nằm trên giường, nhắm mắt lại, dáng vẻ nhìn qua rất yếu ớt, giọng nói khàn khàn:" Nghiêu Nghiêu, não tôi hình như bị chấn động rồi."

Cố Nghiêu nhớ tới quả bóng rổ hồi sáng, bước nhanh đến bên giường Cố Diệc, nhíu lông mày sờ điện thoại trong túi quần:" Tôi gọi điện thoại đưa cậu đến bệnh viện nhé."

Cố Nghiêu giơ tay kéo cậu:" Không cần, tôi đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói để tôi nghỉ ngơi vài ngày là được."

Cố Nghiêu áy náy, không ý thức được bàn tay bé nhỏ của mình đang bị sờ soạng, còn phá thiên hoang địa nhẹ giọng hỏi:" Này... Cậu có muốn ăn hoa quả hay gì đó không? Tôi xuống lầu mua giúp cậu."

*Phá thiên hoang địa: chỉ chuyện bất ngờ, trước đây chưa từng xảy ra.

Cố Diệc chỉ chỉ cốc nước trên bàn:" Tôi muốn uống nước."

Cố Nghiêu lập tức cẩn thận rót nước vào cốc, mu bàn tay đụng nhẹ lên thành cốc, vẫn ấm.

"Ok, cậu cẩn thận một chút."

Cố Diệc khẽ xoay người nhận lấy cốc nước, Cố Nghiêu nhìn đôi môi khô khốc của hắn vừa đụng vào miệng cốc, cả người hắn liền dao động, cốc nước rơi trên giường, chăn gối ướt một mảng lớn.

Cố Nghiêu:"..."

Cố Diệc cúi đầu kéo tay cậu xin lỗi:" Thật ngại quá, tay tôi tê rần, cầm không chắc."

"... Vậy làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Cố Diệc giả bệnh nói dối gạt người, không có lí lẽ, đi tới giường Cố Nghiêu nằm xuống.

Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh dành cho Cố Nghiêu, dùng ánh mắt chân thành mở miệng nói:" Ngủ chung đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương