Hà Tức bảo đi tắm, Lâm Vu Ái đành quay sang chơi cùng Lon Sữa, hai người chơi trò nhặt bóng mà nó thích nhất...!Lâm Vu Ái nghi ngờ có khi nào Lon Sữa mang tâm hồn của chó không, đây là trò mà chó thích chơi mà?
Thôi kệ đi, coi như giảm cân.

Lon Sữa chơi chán rồi thì Lâm Vu Ái đi tìm con vẹt kia, dù đã chắc chắn rằng nó không nói được nhưng Lâm Vu Ái vẫn muốn thử xem có kì tích không.

Nhưng mà đúng là không có thật.

"Sao bố mẹ không mua con biết nói ấy?", vừa nãy cậu vừa đi hỏi bố mẹ.

Đáp án nhận được là do họ ghét ồn ào.

Ủa vậy mua vẹt làm chi, mấy con chim chóc bình thường thì sao?
Mi xem màu lông ngũ sắc rực rỡ như này, vừa đẹp mà còn có ý may mắn nữa.

Lâm Vu Ái á khẩu.

Ngắm nghía con vẹt chán chê Lâm Vu Ái lại về phòng.

Cậu mở wechat ra xem, không thấy tin nhắn mới của Hà Tức, thay vào đó có mấy đứa bạn cũ rủ cậu đi chơi.

Lâm Vu Ái xem mấy người thân thân rồi đồng ý.

Chán nhỉ, không biết Hà Tức đang làm gì, từ lúc cậu ta bảo đi tắm thì cũng một tiếng đồng hồ rồi.

Lâm Vu Ái mở cửa phòng bên cạnh, phòng này là rạp chiếu phim gia đình.

Cậu chọn một bộ phim rồi ngồi xem.

Đây là một bộ phim hài, xem được một nửa Lâm Vu Ái chán nản lấy điện thoại ra.

Trong vòng bạn bè*, bà nội đăng mấy bức ảnh cắt giấy, có một bức là hai con cá nghịch nước, một bức khác là cành liễu che trăng.

Lâm Vu Ái đọc bình luận của bố mẹ cô dì chú bác ở bên dưới, một loạt đều là khen.


Lâm Vu Ái cũng đành bình luận theo: Tay nghề của bà ngày càng đỉnh!/ Like.

*Tương tự như mục "Nhật ký" của zalo.

Thực ra Lâm Vu Ái cũng rất giỏi cắt giấy.

Hồi nhỏ có một khoảng thời gian cậu sống cùng bà nội, cũng vì thế mà học hỏi được rất nhiều.

Bộ môn cắt giấy này có thể giúp rèn luyện tính tình, cần có tính kiên trì và nhẫn nại, đặc biệt là với trẻ nhỏ, cũng có thể rèn luyện sự linh hoạt của bàn tay, vì thế mà kĩ năng quay bút của Lâm Vu Ái từ khi còn bé đã rất đỉnh.

Lúc đầu cậu cũng không chịu ngồi yên đâu, dần dần cũng có thể ngồi trên ghế đẩu nửa tiếng cắt ra được tranh cắt xinh xẻo.

Tác phẩm đầu tay của cậu cho đến giờ vẫn được đóng khung đặt trong tủ kính ở phòng khách kia kìa.

Chẳng qua từ lúc lên cấp ba bận việc học hành quá nên Lâm Vu Ái cũng chưa cầm lại cái kéo.

Lâm Vu Ái ngáp một cái, chưa gì đã sắp mười một giờ rồi, về nhà từ nãy giờ cậu vẫn hơi mệt, thu dọn hành lí xong dọn dẹp một lượt phòng kí túc đúng là mất sức thật.

Tắm xong cậu quay lại giường nằm, bật đèn ngủ lên rồi an giấc.

Hơn một ngày rồi chưa thấy Lâm Vu Ái gửi tin nhắn đến.

Hà Tức ngồi vào bàn học, cúi đầu nhìn sách ngẩn người.

Tay bật điện thoại lên, mày hơi nhăn lại.

Ngoài cửa sổ mây đen ùn ùn kéo đến, có vẻ sắp có mưa to.

Bà ngoại ăn cơm trưa xong liền cầm ô ra ngoài, nếu không có chuyện gì thì chắc lại đến chơi mạt chược với hàng xóm rồi.

Sắc trời âm u, Hà Tức đã bật đèn lên từ sớm.

Sấm đánh uỳnh một tiếng, Hà Tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp đấy là một tia sét trắng mang theo ánh đỏ xẹt qua.


Cậu ta không thích sấm, nhưng lại không phản cảm gì với sét.

Tiếng sấm sẽ khiến cậu ta nhớ lại những ngày tháng trên tinh cầu kia.

Mà có lẽ không chỉ sấm, bất kì âm thanh nào lớn một chút đều sẽ khiến cậu ta phản cảm.

Cậu ta là người máy, là tầng lớp thấp nhất tại tinh cầu, được sinh ra chỉ để làm nô dịch cho người khác.

Người máy chiếm số lượng lớn nhất, nhưng nơi ở lại là ít nhất.

Bọn họ quanh năm ngày tháng phải chen chúc sống chung, chia sẻ cho nhau không gian nhỏ hẹp.

Bần cùng, nhiễu loạn sinh ra ác ý, trong thế giới của người máy ngày nào cũng xảy ra các chuyện như trộm cắp, giết người.

Bọn họ không có tên, chỉ có mã số.

Trước đây Hà Tức từng vì sinh tồn mà làm việc trong dây chuyền lắp đặt máy móc, chế tạo công cụ cho những người đứng ở trên bọn họ.

Âm thanh làm việc trong nhà máy ầm ĩ đau đầu nhức óc, nhưng dù cậu ta có ghét bỏ đến mấy thì vẫn không thể không cố mà chịu đựng.

Có người đờ đẫn không chịu nổi, có người vì nghèo mà sinh ác, có người chê trời trách đất, cũng có người mang dã tâm giàu sang.

Hà Tức cứ nghĩ rằng mình sẽ sống hết quãng đời ngắn ngủi trong tạm bợ, chán nản như vậy, cho đến khi một biến cố không biết là may hay rủi xảy đến.

Mâu thuẫn giữa những con người thứ đẳng và thượng đẳng bước đến bờ vực không thể quay đầu, những người thứ đẳng không ngờ lại liên hợp với hải tặc không gian nhằm đòi lấy quyền lợi.

Tình hình trên tinh cầu trở nên hỗn loạn, rất nhiều người chạy nạn, Hà Tức là một trong số đó.

Người dẫn cậu ta chạy nạn là một cụ già sống ngay bên cạnh.

Hai người tính ra không quá thân thiết, Hà Tức cũng không hiểu sao người đó lại dẫn cậu ta theo.


Có lẽ là vì cả hai đều không có người thân, cũng có thể là do sự đồng cảm nhất thời.

Dù sao thì Hà Tức cũng rất biết ơn cụ già đã dẫn theo cậu ta bỏ chạy, nếu không có người đó thì cậu ta đã không thể nào sống nổi, còn sống rất tốt, tốt đến mức cậu ta chưa từng tưởng tượng được.

Cậu ta đến được Trái Đất, nhập vào sống lại trong thân xác một đứa trẻ sơ sinh chết ngạt, nhưng cụ già kia thì đã chết trong lần chuyển đổi không gian cuối cùng.

Không có bố mẹ đối với cậu ta đã chẳng là gì hết, có được những thứ này cậu ta đã vô cùng biết ơn rồi.

Cơn mưa ập đến vừa nhanh vừa lớn, nhưng cũng mau tạnh.

Chưa đến hai tiếng mây đen đã tan đi hết, mặt trời chiếu rọi trên cao.

Thời tiết rất đẹp, tối nay trời sẽ rất trong, có khi còn nhìn thấy cả dải ngân hà.

Lâm Vu Ái vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy dải ngân hà, Hà Tức nghĩ, nếu có thể chụp ảnh cho cậu ấy xem thì tốt biết mấy.

Một góc trời lộ ra cầu vồng nhàn nhạt, Hà Tức khẽ cười, chụp một tấm ảnh gửi cho Lâm Vu Ái.

Tại tinh cầu trước đây cậu ta chưa bao giờ biết đến sấm sét, cầu vồng, các ngôi sao, bầu trời nơi đó vĩnh viễn chỉ có một màu xám xịt.

Lần đầu tiên ở Trái Đất được nhìn thấy hiện tượng tự nhiên đẹp như vậy, cậu ta thấy choáng ngợp, mà cũng rất xúc động.

Dù đã qua nhiều năm nhưng cậu ta vẫn luôn mang một suy nghĩ đặc biệt đối với những thứ như gió mưa, sấm sét.

Tin nhắn trả lời của Lâm Vu Ái mãi đến tận bữa tối mới chậm chạp gửi đến, cậu trước tiên khen ngợi cái cầu vồng, rồi mới than thở hôm nay mệt chết đi được, đầu tiên là đi chơi cùng bạn, sau đó đến nhà bà nội chơi cùng bọn trẻ con, mãi đến tối muộn mới được về nhà.

Ngón tay Hà Tức đưa qua đưa lại trên bàn phím, ngập ngừng một lúc lâu cũng chỉ nhắn được một câu cậu bận gì thì làm đi nhớ nghỉ ngơi.

Mà sau đó cũng không thấy Lâm Vu Ái trả lời nữa.

Ăn xong, rửa bát xong, bà ngoại đến nhà người ta nói chuyện, Hà Tức trèo lên mái nhà ngắm hoàng hôn.

So với hoàng hôn thì ráng chiều càng thêm rực rỡ, tiếc là hôm nay vừa mưa xong, bầu trời không một gợn mây, chỉ có một vòng ánh sáng mặt trời sắp chìm xuống.

Hà Tức yên tĩnh ngắm mặt trời khuất dần sau núi, như đang chứng kiến một bông hoa dần hé nở.

Không thấy mặt trời nữa nhưng quầng sáng thì vẫn còn.


Sau đó là đợi màn đêm kéo đến.

Đón chào bầu trời đầy sao.

Về đến nhà thì đã hơn mười giờ, Lâm Vu Ái mệt mỏi nằm bò ra giường, lăn lộn trên giường một lúc lâu cũng đành lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong xem điện thoại thì thấy có tin nhắn mới của Hà Tức, Lâm Vu Ái mở ra xem, hai mắt lập tức mở to.

Đó là một bức ảnh chụp dải ngân hà.

[Q]: Vừa nãy ngồi trên mái nhà chụp được.

[Q]: Đẹp không?
Lâm Vu Ái lưu ảnh về máy, ngắm nghía mấy giây mới xúc động mà trả lời: Đẹp lắm!!! Hóa ra ở nhà cậu còn thấy được dải ngân hà! Ngầu đét luôn!
[Q]: Làng nhỏ trong núi, ít bị ô nhiễm ánh sáng, mắt thường nhìn còn đẹp hơn trong ảnh.

[Q]: [ảnh] [ảnh] [ảnh].

Lâm Vu Ái lưu hết ảnh về máy.

[Lining]: Cậu vẫn ngồi trên mái nhà à?
[Q]: Ừ.

Trong đầu Lâm Vu Ái xuất hiện cảnh Hà Tức ngồi trên mái nhà, gió đêm vờn khẽ mái tóc của cậu ấy, đằng sau là bầu trời đầy sao.

Trong mắt cậu ấy phản chiếu ánh sao, khóe môi nhàn nhạt ý cười, giống như muôn nghìn sao kia, xa vời nhưng rực rỡ.

Mà ngôi sao đó lại đang cúi đầu quay lưng với cả thế giới, cùng mình lén lút chia sẻ niềm vui.

Trái tim Lâm Vu Ái đột nhiên đập điên cuồng, so với cái lần đi xem phim kia thì còn dữ dội hơn, giống như có thể tận tai nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như đánh trống, giống như muốn vượt ngàn trùng khơi chạy đến nơi xa lạ không biết tên kia.

Cậu gần như hơi run rẩy mà trả lời: Tôi thích lắm, cảm ơn cậu.

_____
*Nhất cự li, nhì tốc độ, bé Ái còn có thêm mặt tiền ngon nghẻ phải tôi thì tôi cũng đổ:>
*Trong hình là "hai con cá nghịch nước" đó, nghệ thuật cắt giấy nó kiểu dạng như vầy, hình như douyin/tik tok có một đợt có trend này á, nhưng thực tế là bạn sẽ phải cầm cái kéo bé xíu ngồi tỉ mẩn từng tí một.
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương