Chiếc xe dừng lại ở cổng ra vào Sun World Hạ Long. Cảnh sắc tráng lệ của công viên giải trí đang tỏa sáng dưới ánh nắng chiếu rọi, thu hút sự chú ý của hàng tá du khách.

Như chỉ chờ cho đến lúc hướng dẫn viên du lịch phát cho từng người một cái vé để vào trong khu vui chơi, cả một hàng học sinh đang im ắng ngay lập tức bay đi tán loạn, chớp mắt đã chẳng còn thấy một cái bóng khiến cho cả cô Đào, cả anh hướng dẫn viên đều phải ngớ cả người.

Ở đây, con người chia ra làm hai loại, một thì phóng đi chơi các trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh, hai thì giơ máy ảnh chụp mấy pô sống ảo trước cái đã rồi tính sau.

Riêng Nam thì thuộc loại thứ ba, vào khu vui chơi chỉ để... ngủ.

"Mày ổn thật không đấy?"

Quý mua hai cây kem to oạch mon men tiến đến gần chỗ cô ngồi.

Nam rệu rã ngồi vác cả hai tay lên lưng ghế, mí mắt khẽ nhếch lên liếc nhìn cậu.

"Tôi ổn. Mày mới là đứa không ổn ở đây ấy, trời lạnh thế này mà ăn kem."

"Ăn kem ở mùa này mới hợp chứ. Mày muốn không, tao có hai cái đấy, cho mày một."

"Thôi thôi, xin."

Quý nhanh chóng xử lý hai cây kem rồi ngồi xuống bên cạnh Nam. Thấy cô dường như sắp ngất ngay ở giữa công viên luôn rồi, cậu cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

"Ai bảo mày uống cái cốc nước có cồn đó để làm gì? Có thấy choáng đầu không? Chờ chút, tao đi mua cái gì đó cho mày uống giải rượu."

Nói rồi Quý tất bật chạy đi mất, để lại mình Nam cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi lại ở chỗ ghế chờ.


Sao cậu lại tốt với cô như thế nhỉ? Cậu tốt với riêng cô thôi hay là ai cũng được cậu đối xử như vậy?

Nam rất muốn cảm ơn cậu nhưng trước khi động lòng, cô phải chống chịu lại với cơn uể oải và chếnh choáng trong đầu mình cái đã. Đi theo lớp đến đây quả là một sai lầm, đáng lẽ ra cô nên ở lại khách sạn.

Thôi, thay vì giá này giá kia, Nam nên tìm cách để tịnh tâm cái đã.

Hít thở nào...

Nam cố để thả lỏng cơ thể, thử không nghĩ đến cơn đau đầu đang hành hạ lấy mình kia mà ngửa cổ lên trời và hít thở từng hơi dài. Cách này tuy chẳng biết có tác dụng gì không nhưng cô chỉ có cách thử mà thôi.

Đúng lúc Nam đang tịnh tâm, từ phía xa xa kia, chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu mà có một đôi tình nhân bá vai bá cổ nhau lảng vảng đến gần chỗ ngồi của Nam. Trước cả khi cô kịp suy nghĩ về sự xuất hiện của hai người họ, thì chàng trai kia đã ôm lấy cổ của cô gái nọ rồi "chùn chụt chùn chụt" ngay sau lưng của Nam.

Một tràng những âm thanh gây xấu hổ cứ thế chọc thẳng vào màng nhĩ khiến cho Nam mất tập trung, da mặt trắng nhợt đi trông thấy.

Kệ, lờ họ đi, lờ họ đi!...

Nam cắn môi rồi tiếp tục hít thở sâu. Chợt, mùi của dầu mỡ chiên rán từ một ki-ốt bán đồ ăn vặt ở gần đấy theo hướng gió xộc thẳng vào sống mũi của Nam.

Dịch ruột vừa chua và cay trong bụng Nam sôi trào lên đến tận cuống họng. Từ trắng nhợt trắng nhạt, da mặt Nam thoắt chuyển sang xanh lè.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Quý ơi... cậu đâu rồi? Mau cứu tôi với...!

Mọi thứ càng lúc càng trở nên mất kiểm soát khi vừa mới ngoảnh đầu để né cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau và cái mùi dầu mỡ đầy ám ảnh kia, đôi mắt của Nam đã bị cảnh tượng: một cậu thanh niên cùng lớp với mình liêu xiêu vặn vẹo bước từ trò tàu lượn siêu tốc xuống với khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi, chân chỉ kịp bước hai bước đã ngã khuỵu xuống dưới mặt sân mà xả hết đống "cầu vồng" ở trong bụng ra chọc thẳng vào mắt.


Ôi thôi... Đi đời Nam rồi...

Trên lý thuyết, người ta thường đề cập đến hiệu ứng nối tiếp nhau, và hiện tại, điều này đang được áp dụng vào tình huống của Nam. Khung cảnh trước đó giống như một cái kíp nổ khởi động cho quả bom nổ chậm trong người cô, và ngay lập tức, cơ thể của Nam cũng bắt đầu rung lên theo.

Sự khó chịu và cơn buồn nôn trong người cô đã không thể bị kìm nén hơn được nữa... Và giờ phút này chính là lúc nó phát nổ!

"Ọe!"

Nam chạy thục mạng vào một nhà vệ sinh ở gần đấy, dựa hẳn vào bồn cầu rồi xả hết tất cả những gì có ở trong bụng ra bên ngoài. Cô nôn mất một lúc, cộng thêm cả một khoảng thời gian ngắn để có thể định hình lại được bản thân nữa cũng đã ngốn mất của Nam cả một thế kỷ rồi.

Mọi thứ ở trong người trôi tuột ra ngoài khiến cho cô cảm thấy có một chút dễ chịu hơn, nhưng cơn đau đầu lại nhanh chóng ùa về nên Nam phải căn răng, vác cái thân thể đã bị bòn rút hết sức sống này ra bên ngoài.

Bất ngờ thay, lối ra vào nhà vệ sinh có một người khác đi tới.

Bốn mắt ngay lập tức giao nhau, kèm theo đó là một cơn lạnh buốt di chuyển dọc trên sống lưng Nam khiến cho cô tê tái.

Kẻ này...?!

"N-Nam?"Đôi môi của thầy Khoa mở ra nhưng không phát ra âm thanh nào, như thể tâm trạng kỳ lạ này đã làm mất đi khả năng diễn đạt của anh ta. Cử động của thầy Khoa trở nên chậm lại, thậm chí là đứng yên hoàn toàn, nhưng sâu bên trong, một cuộc sống nội tâm đang cháy bùng trong sự hoảng loạn: "Nam, em, sao em lại ở đây?... Chỗ này là nhà vệ sinh nam mà?"

Có lẽ cô ấy phải đi coi bói để xem rằng năm nay có phải là năm đại hạn của mình không khi đi đâu cũng gặp nạn, đời đen như chó ấy, chứ nếu không nói thẳng ra là như cục c*t trôi sông.

Kẻ này vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cặp kính cận và khuôn mặt tuấn tú, thư sinh, hiền lành và đầy ám ảnh ấy... Chỉ cần thấy cái bản mặt này thôi thì Nam như muốn đấm thẳng vào rồi. Chó chết!... Mà cái vệt đỏ dài dài ngứa mắt ở trên trán của tên khốn này là gì vậy?


Nam cắn chặt răng, cố gắng để phớt lờ đi những cảm giác thất kinh, sửng sốt và nghi vấn ở trong đầu mình để bước nhanh ra bên ngoài. Nhưng trước cả khi cô kịp đặt chân bước ra khỏi nhà vệ sinh, thầy Khoa đã chợt vươn tay ra rồi giật mạnh lấy vai cô giữ ở lại.

"Nam... lâu rồi không gặp. Em trông xanh xao quá, có phải là đang thấy trông người không khỏe không?"

"Tôi như thế nào thì kệ tôi. Tự dưng sáp lại gần người ta thế này, tôi còn đang tưởng anh bị vợ con ghẻ lạnh nên mới gấp gáp khi chạm mặt tôi đấy. Bỏ ra!"

"Xin em đấy Nam! Làm ơn hãy nghe anh nói đã."

Thầy Khoa gạt bỏ đi hết lời cảnh cáo cuối cùng của Quý ra khỏi đầu bởi vì anh ta biết rằng cậu không ở quanh đây. Biểu cảm của anh ta biểu thị sự chân thành và ăn năn hối lỗi. Giờ đây, điều duy nhất mà anh ta muốn chỉ là xin lỗi cô thôi.

"Nam, xin lỗi em. Tuy biết bây giờ nói ra là đã quá muộn rồi, nhưng anh không thể nói được điều gì khác ngoài xin lỗi em. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến cho em rơi vào tình cảnh khó xử, xin lỗi vì đã lừa dối em.

Nhưng có điều mà em phải biết rằng tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh biết là mình sai khi đã kết hôn rồi nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân mình thích em. Anh đã lừa dối em, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Đáng lẽ ra anh nên là người đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động ấy của mình, sau ngày ấy, không lúc nào là anh không cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.

Cô vợ kia đối xử với anh khó chịu lắm nên anh đã ly hôn với cô ta rồi, bây giờ anh đã độc thân. Sau lỗi sai kia anh cũng rút ra được nhiều bài học, cũng nhận ra rằng giá trị của em đối với cuộc đời của anh. Giờ đây, anh chỉ muốn dành thời gian để chứng minh cho em thấy được rằng anh đã thay đổi như thế nào, sẽ không làm em bị tổn thương nữa, hứa sẽ chăm sóc và bù đắp cho em. Cho nên là... Nam đồng ý quay lại bên anh nhé? Được không? Cho anh một cơ hội..."

Thấy Nam lặng người đi, thầy Khoa tưởng rẳng cô thực sự vẫn còn tình cảm với mình nên vô cùng hạnh phúc, nét mặt phởn ra vì háo hức. Hai bên tay gấp gáp ôm siết lấy người Nam.

Còn ở bên ngoài chỗ ghế đá lúc nãy, Quý hí ha hí hửng quay trở về với một chai nước lọc, một khay trái cây và một vỉ thuốc paracetamol để giảm cảm giác đau đầu. Nhưng khi quay trở về nơi mà đáng lẽ Nam đang ngồi, cậu lại chẳng thấy có ai cả. Thay vào đó, nơi này lại xuất hiện một người mẹ đang loay hoay dỗ dành đứa con trai đang quấy khóc của mình.

"Không! Con không dám đi một mình đâu! Mẹ phải đi với con cơ!"

"Con lớn rồi, phải tự biết đi vệ sinh đi chứ? Mẹ là nữ, ai cho mẹ vào đấy?"

Thằng bé con giãy nảy lên: "Sao lại thế được?! Vừa nãy con cũng thấy một chị mới nãy ở ngay đây chạy vào trong nhà vệ sinh nam mà, sau đó cũng có một chú đeo kính bước vào bên trong nữa nhưng có thấy chị đó bị đuổi ra ngoài đâu? Mẹ nói dối!"

Khác hoàn toàn với người mẹ đang trố mắt đỏ mặt sau khi nghe đứa con trai của mình la hét, cơ thể của Quý sững hẳn lại, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên sống lưng.


Bằng một cách nào đó, chị gái trong lời cậu bé kia khiến cho cậu liên tưởng đến Nam, còn chú đeo kính là cái tên đàn ông chết tiệt đó!

Không nghĩ gì nhiều nữa, Quý ngay lập tức thả rơi túi đồ xuống, dường như là phi tới rồi xông vào trong nhà vệ sinh.

"Na...?!!"

"Này thì quay lại! Anh nghĩ đầu tôi bị khuyếm khuyết thứ gì không mà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?"

Cùng với tiếng chửi cao vút lên đến tận quãng tám ấy của Nam là một phát vung chân trúng ngay vào phần chân giữa của thầy Khoa. Không cần tác giả miêu tả nhiều, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt nhăn tít lại và hành động ôm hạ bộ trong vô thức của người đứng xem là Quý thôi cũng đủ để biết cú đó đau thế này.

Suýt... pà! Đù mé ta nói nó thốnnnnnn!

Nam thở dốc, đưa một tay gạt nhanh lọn tóc mai dính ở trên má mình ra sau đầu. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sung sức thế này cả, ngay lúc này chỉ muốn tiễn cái đống sản phẩm cuối cùng của đường tiêu hóa kia biến ngay sang thế giới khác thôi!

"Anh ly hôn hay gì thì kệ mẹ anh, tôi đéo quan tâm. Anh xin lỗi về việc lừa dối tôi, ôi thôi tôi nhận không nổi đâu cái thứ hối hận vô giá trị ấy. Nếu như anh đưa ra cả đống lời thuyết phục tôi mượt mà như thế thì tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi lấy sức và chuyển sang việc viết kịch bản cho các phim hài thay vì cố gắng lừa dối phụ nữ, nhá, mẹ-kiếp-cái-tên-chó-ăn-mất-não-này!"

Từng chữ đay nghiến là một cú sút tung vào giữa hai chân của thầy Khoa. Nước dãi nướt dớt từ miệng anh ta tràn ra khỏi khóe môi, đôi mắt trợn ngược lộ cả lòng trắng, ở dưới thân, cái chân thứ ba tội nghiệp ấy như hai quả trứng bị người ta đập cho nát bét.

Thầy Khoa, đã bị Nam sút đến bay màu.

Nam nhìn cơ thể của người đàn ông đổ rầm xuống dưới đất, sự hả hê và sảng khoái bức lên ở trong người khiến cho Nam phải thở ra hồng hộc. Khóe môi cứng nhắc ở trên khuôn mặt bỗng nhoẻn lên một nụ cười thỏa mãn chưa từng có.

Ngày hôm nay, cô cảm thấy mình như có thể làm được mọi thứ!

"Đi!"

Nam quay lưng, nắm lấy tay của Quý đang cứng người, há hốc mồm đứng ở lối ra vào nhà vệ sinh rồi chạy nhanh khỏi hiện trường vụ án. Vừa chạy vừa cười lớn, thoáng chốc, sự mệt mỏi sau cơn say trong đầu cô đã tạm thời quên đi hết.

"Đi, Quý! Tôi bao cả ngày hôm nay của cậu!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương