"Quý, Quý, giờ đi với tao ra nhà hát chơi đi. Nghe nói ở đấy hình như đang có một câu lạc bộ ba lê diễn tập ở đấy thì phải. Có nhiều gái xinh lắm!"

Quý vừa cất sách vở vào cặp chưa được bao lâu thì Duy Đông đã xong thẳng vào lớp cậu rồi hào hứng ngỏ lời rủ rê.

"Chắc không được đâu, tao phải đi học ở trung tâm."

Quý nhàn nhạt đáp lại cậu ta rồi chuẩn bị xách cặp để đứng dậy, nào ngờ Duy Đông đã giật lấy quai cặp sách của cậu rồi tự ý đeo lên người nó, rồi sau đó kéo ống tay cậu chạy xuống dưới lán để xe.

"Suốt ngày học, học hoài không thấy chán hả? Đi theo tao đi, bây giờ sức khỏe của mày vẫn chưa hỏi phục tốt thì đừng có cố quá sức như vậy. Đi với tao, lâu lâu giải trí tí cũng có mất gì đâu?"

"Kể cả thế thì đến đấy xem người ta múa cũng có cái gì đâu? Chán òm."

"Mày đã xem thử đâu mà biết. Cứ nghe tao, đến một lần cho biết."

Thế là hai thằng con trai đèo nhau đi đến rạp hát rồi bước vào trong một khán phòng vô cùng rộng lớn.

Nơi xa xa, ở trên sân khấu là một nhóm những học viên của câu lạc bộ ba lê đang tập luyện, còn phía dưới những băng ghế dài là một số những học sinh khác giống như Quý và Duy Đông đến để xem họ nhảy.

Vốn cả hai đều đi đến khán phòng trong im lặng, thế mà vẫn có người để ý thấy sự xuất hiện của Quý.

"A!"

Một cô bé cấp hai vừa quay đầu, nhìn rõ khuôn mặt của những người mới tới liền không tự chủ được mà che miệng hét lớn, kéo theo cả những giật mình và ánh mắt tò mò của người khác quy tụ lại chỗ họ.

Chỉ một lúc sau thôi, cả gian phòng đang phát lên những bản nhạc du dương mềm mại chợt bị xen lẫn với cả những âm thanh xì xầm ồn ã. Đến nỗi giáo viên của câu lạc bộ múa ba lê còn phải nhăn mặt mà vỗ vỗ tay, hô lên với đám người đang hò hét ở dưới đấy.

"Mọi người xin hãy giữ trật tự! Hãy giữ trật tự cho các bạn vũ công tập trung nào!"


Tuy ở bên dưới hàng ghế ngồi đã tự giác quay trở lại sự im ắng như lúc đầu, nhưng bây giờ là đến lượt đội múa trở nên mất tập trung.

"Trời ơi..."

Gia Như đưa tay lên trên cao, xoay người rồi nhón chân nhảy lên trên không trung, bất chợt tiếng rên rỉ của một bạn nhảy gần đấy đã phá vỡ bầu không khí trang trọng xung quanh, khiến cho cô không thể giữ trạng thái cảm thụ âm nhạc tốt được nữa.

Nếu như chỉ là một người thì Gia Như hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng càng lúc, đội hình múa lại càng xáo trộn hết cả lên, tiếng rì rầm dần dần lấn át mất cả tiếng nhạc.

"Đẹp trai quá."

"Ai thế?"

"Lần đầu tiên tao thấy một học sinh nam đẹp như vậy. Đúng là sáng mắt mà."

"Trời ơi, tao muốn xuống dưới để xin in4 của anh ấy quá..."

Gia Như khó hiểu nhìn những người bạn học chung một câu lạc bộ của mình cứ ngoáy ngoáy đầu để nhìn ra bên ngoài sân khấu khiến cho mọi động tác kĩ thuật đều mất đi sự hoàn hảo. Cô ấy tự hỏi ở trong lòng rằng bọn họ đang làm cái gì thế? Ngày biểu diễn sắp tới rồi mà tại sao lại có thể sao lãng luyện tập như vậy?

Nhưng rồi, đến chính cả Gia Như cũng phải ngừng lại điệu nhảy của mình khi liếc mắt nhìn xuống phía bên dưới khán đài, vừa vặn giao ánh nhìn với Quý.

"... Ối!"

"A!"

Gia Như hoảng đến mức tự vấp phải chính chân của mình mà đổ người vào bạn bên cạnh, cả hàng múa như những khối đô mi nô khổng lồ đè lên nhau rồi lũ lượt ngã rạp xuống dưới sân khấu.


"Má ơi! Dừng lại ngay, dừng lại ngay! Mấy đứa đang làm cái gì thế hả?! Gia Như, sao em mất tập trung vậy?"

Gia Như vội vã bò dậy rồi hớt hải gập người hơn chín mươi độ để xin lỗi vị giáo viên đang phừng phừng lửa giận kia.

"Em xin lỗi ạ!"

"Ồ! Hoá ra bạn ấy tên là Gia Như. Đây có phải là cái con bé chủ động bắt chuyện với mày lúc sàng nay không nhỉ?"

Hai mắt của Duy Đông lấp lánh nhìn lên Gia Như rồi khoác tay lên vai Quý, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một khuôn mặt sầu thảm, ủi xìu của Quý.

"Tao đáng lẽ không nên đến đây..." Kể từ khi cậu bước vào nhà hát, buổi tập luyện của câu lạc bộ múa này cứ liên tục bị ảnh hưởng thôi.

Duy Đông an ủi bạn: "Thôi nào, mày đẹp không có tội, lỗi là do mày quá đẹp mà thôi". Thật may quá vì cậu ta không đến nỗi quá đẹp mà chỉ đủ để dùng được, đỡ phải gặp đủ các kiểu loại rắc rối như Quý. Chẳng biết nãy giờ cậu ta đã ra tay để từ chối hộ cho thằng bạn của mình mấy cái điện thoại đưa ra của mấy cô bạn nữ xung quanh đây rồi.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Duy Đông tặc lưỡi.

Sau một lúc ổn định lại vị trí, đài phát nhạc lại tiếp tục được bật lên, các vũ công múa lấy lại được trạng thái ban đầu mà bắt đầu thể hiện những điệu múa ba lê vô cùng uyển chuyển của mình, thậm trí là càng sung sức hơn cả trước.

Giáo viên của câu lạc bộ mới đầu còn đang nhăn mặt nhăn trán vì sự hỗn loạn không đáng có vừa nãy, vậy mà bây giờ đây đã phải há mồm, vui sướng hươ tay ra tám phương tám hướng.

"Đúng rồi! Múa đẹp lắm! Dương, ưỡn cao ngực nữa lên! Thuý lùi xuống một chút! Đúng rồi, đúng rồi...! Điệu nhảy phải có sức sống thế này chứ! Tuyệt lắm các em ơi! Gia Như múa đẹp lắm, tiếp tục đi em!"

Ở bên dưới khán đài đều trầm trồ nhìn những cái đưa cao người, rê chân, xoay vòng, bật nhảy của những nữ vũ công trên sân khấu. Đẹp nhất và nổi bật nhất trong số tất cả phải là Gia Như, cô nàng sở hữu cho mình một khuôn mặt với ngũ quan tinh tế và dịu dàng, cơ thể mềm mại di chuyển trên những tiếng nhạc trầm bổng, từng cái đưa mắt đều rất nghệ, truyền tải cảm xúc của điệu nhảy đến thẳng tâm trí của người xem.


Đến cả thằng Duy Đông - một tên đầu đất đúng nghĩa, chẳng biết nghệ thuật là cái đếch gì cả - cũng phải ngồi lên ngồi xuống mỗi khi nhìn thấy Như nhảy múa.

"Đẹp thật đấy." Duy Đông cảm thán: "Nó có đúng là con bé ngơ ngơ ngác ngác như nai vàng mà bọn mình thấy sáng nay không? Trông lạ quá."

Cậu ta bổ sung thêm: "Mà mày có để ý là nãy giờ nó đều nhìn về phía bọn mình không?"

Lời nói vừa mới dứt, Duy Đông đã nhảy nhảy lên rồi vẫy vẫy tay về phía của Gia Như, ngay lập tức cô nàng đã đỏ mặt mà vội vã cụp mi mắt xuống.

"Ồ! Đúng là nó để ý đến bọn mình nãy giờ này!"

Quý im lặng không đáp, cậu đưa cổ tay lên để nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại thở dài ra một hơi, lách vào hàng ghế dài rồi ngồi xuống.

Thôi thì... dù sao cũng muộn giờ học thêm rồi, ở lại xem một chút cũng được.

...

"... Aaaaaa~ Tiếc quá, tao không thể xin được phương thức liên lạc của bạn đẹp trai vừa nãy!"

"Lúc bọn mình múa xong, cậu ấy đã về rồi còn đâu?"

"Lần sau cậu ấy có đến nữa không nhỉ? Tao chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần nữa đâu!..."

"Gia Như ra về cẩn thận nha."

Như thay ra bộ đồ múa rồi cất chúng gọn gàng vào một cái túi xách, vừa quay đầu vẫy vẫy tay chào tạm biệt các bạn cùng câu lạc bộ rồi bước ra khỏi rạp hát để ra về.

Bất ngờ thay, cô ấy kinh ngạc mở to mắt khi phát hiện ra Quý và Duy Đông đang đứng ở gần chỗ để xe của mình.

"Ê, bỏ mẹ rồi! Bố tao vừa mới gọi cho tao mấy cuộc mà tao không bắt máy, giờ về... có mà ông già đánh chết tao mất!"


"Ai bảo mày không báo trước với bố mày là mày về muộn?"

Quý xuỳ xuỳ Duy Đông đang bủn rủn chân tay trước tương lai đen tối của mình ra rồi lấy xe ra khỏi lán, bỗng nhiên tên đó nổi điên nổi khùng gì mà bất vòng tay đu bám lên cổ cậu rồi hét lớn.

"Mày, mày ơi! Gia Như kìa!"

Quý hả lên một tiếng rồi xoay người ra đằng sau, nhìn Gia Như đang ngại ngùng co rúm người lại rồi liếc mắt sang Duy Đông đang phấn khích nhảy cẫng lên ở bên cạnh mình mà vung chân, sút cho cậu ta một cú vào bắp đùi.

"Mày điên à? Sao tự dưng lại hét lớn như thế? Dọa cho bạn ấy tưởng mày lại lên cơn."

Thật hiếm khi tên này lại không bật ra những tràng chửi tục thương hiệu của mình mà chỉ mím môi, vừa trèo lên yên xe sau Quý vừa không ngừng quay ra sau để nói với Gia Như.

"Hôm nay cậu múa đẹp lắm!"

Gia Như mấp máy môi: "Cảm, cảm ơn cậu."

Quý cũng quay ra sau: "Cậu về cẩn thận nhé."

"Ừ, ừ..." Gia Như đỏ mặt đáp lại.

Vốn cuộc gặp mặt của bọn họ chỉ dừng lại ở đấy thôi, ai về nhà nấy, và dường như sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa thì bỗng dưng, Duy Đông từ trên yên xe sau của Quý lộn một vòng rồi ngã oạch xuống dưới đất.

"Má!"

Quý kinh hồn kít gấp phanh xe lại, tròn xoe mắt nhìn Duy Đông lê cái cẳng chân tàn tạ của mình đến chỗ Như rồi sau đó vui sướng quay trở lại, trèo lên xe của Quý.

"Tao xin được nick Facebook của Như rồi, xin cho cả mày nữa!"

Quý: "..." Không biết sau cú ngã ấy nó có còn ổn không nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương