Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
-
C15: Đồ phụ bạc
Mẹ của Nam quản lí cô rất nghiêm khắc nên tính cách cô từ đó cũng trở nên cứng nhắc theo, đó là lí do vì sao cô không có bạn bè, người duy nhất trò chuyện cùng với cô vào mỗi cuối tiết học chỉ có thầy Khoa.
"Em phải đứng hạng nhất."
"Tại sao?"
Nam bê chồng sách mới lấy từ thư viện để phát cho lớp học, tình cờ đúng hôm ấy thầy Khoa đang trống tiết nên nhanh chóng chạy đến để giúp cô bê một nửa số sách.
"Vì mẹ em muốn em phải luôn đứng nhất."
Thầy Khoa đưa mắt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của Nam khi nói ra câu ấy, bất giác cảm xúc trong người thầy trở nên rối rắm.
"Thế à... Vậy thì em chắc chắn là rất yêu mẹ của mình rồi. Em luôn cố gắng như vậy mà..."
"Em... cũng không biết nữa."
Gió cuốn lá bay đi xào xạc, in bóng xuống dưới nền đất những vạt nắng vỡ vụn như bụi vàng. Ở bên dưới đoạn hành lang, Nam chầm chậm bày tỏ những suy nghĩ mà mình đã cất giữ ở trong lòng bấy lâu.
"Em chỉ học thôi, cảm giác cuộc đời em chỉ có thể tiếp tục nếu như em đạt được điểm tốt. Em dùng hết tất cả nỗ lực của mình để học và chưa từng suy nghĩ rằng mình học là vì điều gì cả. Em học là vì em hay vì mẹ, em không biết. Em không thể dừng học được bởi vì nếu như một ngày nào đó em không còn khao khát đạt được vị trí hạng nhất này nữa, em sẽ chẳng biết mình nên làm gì tiếp cả."
Thầy Khoa khẽ há miệng mấp máy rồi lại mím hai môi vào với nhau, một lúc lâu sau, thầy mới hỏi tiếp.
"Em đã từng đi chơi chưa? Thử dành một khoảng thời gian để làm những điều mà mình thích ấy."
"Đi chơi? Em chưa."
"Thế em có muốn làm gì không?"
Nam trầm tư suy nghĩ, cái dáng vẻ chau mày của cô trông thật khổ sở khi đang phải vắt não để tìm câu trả lời.
"Em không đặc biệt thích một thứ gì cả."
Vấn đề lớn đây.
Thầy Khoa thở ra một hơi, liếc nhìn thấy xung quanh hiện đang không có bất cứ ai đang đi lại ở trên sân trường liền vươn tay ra rồi nắm lấy bàn tay của Nam. Một lát sau, đôi bàn tay to lớn mang theo hơi nhiệt nóng bỏng ấy rời đi, để lại trong lòng bàn tay cô một chiếc vòng bằng bạc có mấy hình con bướm trắng rất đẹp.
Nhìn Nam kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình, thầy Khoa đắc chí cười lên tủm tỉm.
"Cho em."
"... Cảm ơn anh."
Nam xúc động nhìn chiếc vòng tay nhỏ nhắn được đặt ở chính giữa tay của cô, đôi mắt của người con gái mới lớn long lanh nhìn người mình yêu đeo chiếc vòng ấy lên cổ tay cho mình.
Cô rất hạnh phúc. Chưa từng có ai đem đến cho cô một niềm vui bất ngờ như thế này cả.
Khi ấy cô chỉ ước rằng mối tình đầu đẹp đẽ trong những năm cấp ba của mình sẽ tiếp tục kéo dài lâu thật lâu.
Khi ấy có đã từng ước là như vậy...
"... Phùuuu. Này, bọn mày xem có gì kìa."
Ở trong nhà vệ sinh nam gần đấy, mấy tên học sinh cá biệt trốn tiết học thể dục để vào trong đây hút thuốc lá đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cái tên vừa mới kêu lên quay đầu nhìn hai, ba tên cùng nhóm. Chẳng cần nói gì nhiều cả, chỉ cần nhìn vào khóe miệng nhếch lên cao và đôi mắt híp lại tinh quái của đối phương, bọn chúng tức khắc đều cùng nhau gật gù, hiểu nhau như có thần giao cách cảm vậy.
"Đi, chiều nay ở lại muộn một tí, có thứ để chơi rồi."
Chúng ngoác miệng cười lên, dập điếu thuốc lá vào trong chậu cây cảnh gần đó rồi nhảy qua lan can, thong dong quay trở lại vị trí tập hợp của lớp mình ở bên ngoài sân thể dục.
...
Như mọi khi, Nam vẫn ngồi chờ ở trong lớp học sau khi trống đánh đã tan trường, cây bút đặt ở trên những đầu ngón tay quay đã được hơn chục vòng nhưng mãi vẫn chẳng thấy thầy Khoa đâu cả.
Kì lạ. Sao hôm nay thầy đến muộn thế nhỉ? Sắp sáu giờ rồi, cô còn phải về.
Nếu là như bình thường thì sau mỗi tiết học, thầy đều sẽ đem đến cho cô một món quà rồi giảng cho cô những bài tập khó, sau đó thầy sẽ tiễn cô về nhà. Nhưng hôm nay, đã hơn hai mươi phút trôi qua rồi mà thầy vẫn chưa tới.
Nam nghĩ ngợi rồi lại thở dài ra một hơi, đoán chắc rằng có lẽ thầy bận, về trước rồi nên cũng không có ý định đợi thêm nữa, cất sách vở chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên, từ bên ngoài hành lang, ba tên học sinh nam đùn đẩy, trêu đùa nhau bước vào bên trong lớp học.
"Tên điên này, có mỗi cái điện thoại cũng để quên, hại cho anh em phải đi theo mày để lấy đồ."
"Thấy chưa, trong lớp vẫn còn có người ngồi, trời còn chưa tối hẳn mà bày đặt sợ ma. Lêu lêu, mày còn chả bằng một đứa con gái. Ha ha ha!"
"Im nhanh! Tao táng cho bay mỏ tụi bây giờ!"
Nam chỉ nghiêng mắt nhìn bọn họ cười cợt một lúc rồi lại thôi, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhấc chân bước ra bên ngoài bàn học. Lúc đi qua chỗ mà đám con trai ấy đang đứng, cô đã có ý lách người sang một bên để tiến được đến cửa lớp, một sợi vải cũng không hề chạm vào người bọn chúng, thế mà vào khoảnh khắc bước chân cô chỉ còn cách cửa lớp tầm ba thước, đột ngột, quai đeo cặp của cô bị một trong ba đứa con trai ấy giật lại rồi đẩy ngã vào tường, chúng còn nhanh tay cúp cầu giao phòng học để ngắt kết nối camera đi.
"Mấy người đang làm cái gì vậy?"
Nam lảo đảo ổn định lại trạng thái cân bằng cho cơ thể sau cú giật thô bạo ấy của cậu ta, đôi mắt cô sắc nhọn như viên đạn, khuôn mặt bình thường vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn.
"Đừng có nhìn bọn tao bằng cái ánh mắt khinh thường như thế? Bạn cùng lớp với nhau cả mà, khó tính làm gì chứ? Nhể? Có đúng không?"
Tên cao gầy hình như là người đứng đầu của bọn chúng, càng về cuối câu nói thì tông giọng của cậu ta lại càng nâng cao hơn, cái đầu cắt moi lúc lắc sang hai bên như để bảo với hai đứa ở đằng sau hùa chung với câu nói ấy của cậu ta.
"Đúng rồi, khó với nhau làm gì?"
"Chỉ hỏi học sinh giỏi đây một tí thôi ấy mà."
Nam không hề tỏ ra e ngại với bọn chúng, thậm trí khi bị ép sát, biểu cảm của cô một chút cũng không thay đổi, chân cũng chẳng lùi về sau một bước.
"Vậy các cậu muốn hỏi gì? Hỏi nhanh thôi vì tôi phải về nhà rồi."
"Ầy, nhanh thế có phải dễ mến hơn không?" Tên đầu moi nhếch mép cười, hơi thuốc lá nồng nặc toát ra từ chiếc áo sơ mi xộc xệch không đàng hoàng của cậu ta khiến cho hốc mũi của Nam cay rát, khó chịu muốn như muốn rớt xuống dưới đất: "Nói thật đi, mày đang ấy ấy với tên thầy giáo dạy lý kia đúng không?"
Thầy giáo dạy lý, ý chúng là thầy Khoa.
Đuôi mắt của Nam khẽ giật lên, nhưng biểu hiện khác thường đó chỉ diễn ra vỏn vẹn một giây mà thôi, rất khó có thể nhận ra được.
"Quan hệ ấy ấy là sao? Có thể tôi hay đến nhờ thầy ấy giảng bài thật nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi và thầy ấy có thân thiết. Đừng suy đoán tôi bằng thứ đầu óc đen tối của các cậu. Hết chuyện rồi đúng không? Vậy thì tạm b..."
"Mày đừng có mà nói láo. Ảnh chụp mày với tên thầy giáo ấy nắm tay tao vẫn còn để ở trong thư viện điện thoại chưa xóa này."
Nói rồi cậu ta vẫy vẫy chiếc điện thoại ở xung quanh tầm mắt của cô, tức thì đôi mắt Nam tối sầm lại.
"Cậu muốn gì?"
"Ái chà chà, nhanh hiểu chuyện quá nhỉ?"
"Vãi luôn!" Một tên trong số chúng hô lên: "Nó nhận thật kìa! Vậy nghĩa là nó với tên thầy giáo kia là thật hả?"
"Tởm vãi! Thầy giáo dạy lý đó có vợ con rồi đấy."
"Cậu nói cái gì?!"
Câu nói thốt ra trong nhất thời kinh ngạc của một tên cùng nhóm với đầu moi đã lọt được vào trong tai của Nam, khiến cho cô sửng sốt đến ngây người, hai giây sau, người ta nhìn thấy Nam lao đến giật lấy cổ áo của tên đấy, nói mà như hét lên.
"Mày có nói điêu không thế?! Thầy Khoa... đã có gia đình?"
"Mày không biết á? Thật luôn à? Trong cặp của tên đó có một tấm ảnh cưới của tên đó với vợ đấy, thi thoảng tao còn thấy thầy giáo đó bế con đi chơi trong công viên. Mày thực sự không biết hả?"
"Thầy còn độc thân mà Nam."
"Tên đó có vợ rồi!"
Hai câu nói trái ngược với nhau ấy cùng lúc vang lên trong đầu Nam khiến cho trí não cô bị đình trệ hoàn toàn, cô cố gắng ngăn để không cho mình tiếp tục nghĩ ra cả trăm nghìn thứ suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu trước khi nó khiến cho não cô nổ tung. Nhưng dường như nó không có tác dụng.
Có cả chuyện đó sao?... Thầy Khoa lại...!
Chính vào khoảnh khắc ấy, như có một thứ gì đó thôi thúc ở trong người mà Nam bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, cùng lúc chạm phải đôi mắt của một ai đó đang đứng nhìn về phía cô ở bên ngoài hành lang.
Là thầy Khoa!
Thấy Nam phát hiện ra mình, khuôn mặt của thầy Khoa trắng bệch không huyết sắc, trên trán và sống mũi cao thẳng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thầy chột dạ nhìn vào đôi mắt Nam, miệng mấp máy rồi mím chặt vào nhau. Sau đó... thầy vội vã bỏ đi, bỏ rơi luôn cả hình ảnh tốt đẹp cuối cùng của thầy trong lòng Nam.
... Vậy là đã rõ hết rồi. Đồ phụ bạc!
Đầu cắt moi thấy Nam đứng lặng thinh như tượng đá, cứ tưởng cô đang lo sợ nên được nước lấn tới. Cậu ta không còn cố gắng để thể hiện thứ nhân tính khiếm khuyết còn xót lại của mình nữa mà đã hoàn toàn trở về cái dạng đê tiện đã quen thân từ lâu, ôm chầm lấy người Nam rồi hà hơi lên vành tai của cô.
"Dù gì thì mày cũng chẳng phải là cái thứ con gái trong sạch gì hết, hay là để bọn tao..."
"Cút."
Nam quay đầu nhìn cậu ta, nhiệt độ toát ra từ cơ thể của cô đã đạt đến giá trị âm.
"Tao nói, cút."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook