Bad Girl Em Yêu Chị
C2: Chương 2. Tự Nhiên Khó Chịu

Đưa nàng về xong, ngã lưng ở giường Engfa gác tay lên trán suy nghĩ ...

Mình thật sự rất thích ấy...
Mình muốn chị ấy làm người yêu mình quá...
Ơ mà cái cảm giác này là lần đầu tiên mình mắc phải đó... kiểu mình muốn chiếm hữu í...

Chị ấy với mình khác quá... Chị ấy là dân chơi thứ thiệt còn mình thì .... hơizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Chị ấy còn bảo thẳng thừ là mình nhát luôn đấy là hiểu rồi đó Engfa à...
Mà cũng đúng là mình nhát thiệt 22t mà chưa có mảnh tình vắt lên cái vai này toàn là bọn con gái lừa tiền mình không à ... chả ai yêu thật lòng....

Ủa... khoan tính ra... đó h mình toàn bị cái gu bad girl lừa tình lừa tiền không?
Đừng nói lần này bị nữa nha.... omg

Với hàng tá những tương tư xen lẫn trầm tư ấy Engfa ngủ thiếp đi...

*cạch* tiếng bật cửa của chiếc taxi ngừng lại trước Bar Bangkok.

Charlotte bước xuống trong bộ outfit đơn giản áo sơ mi dài màu trắng với quần rộng đen dài mang sneakers đen... hình như hôm nay không đến bar để vui chơi.



Đúng thế, hôm nay nàng đến lấy xe để lại hôm qua vì được Engfa đưa về... Vả lại hôm nay, hội bạn của cô ai cũng bận hết nên cô cũng không muốn đi bar một mình...nên chỉ muốn đến lấy xe.

"Này e gái đi đâu mà có mình ên dị cưng... Đi với bọn a nè bọn a lo hết" Một tên trong bọn lên tiếng ba người bọn nó chặn đường cô đang đi xuống hầm lấy xe.

Nàng nghe nhưng vẫn ung dung khoang tay mắt nhìn thẳng tên vừa nói với mình:
"Coi bộ a cũng là thiếu gia bám váy mẹ ư?"
Cô đưa một tay lên vờn vờn mặt hắn nói.


Cùng lúc đó, Engfa đang dằn co với Folke trước cổng quán bar vì cô không muốn vào vì hôm nay không có tâm trạng chơi bời... vì bận nghĩ đến nàng mất rồi.
Rồi Engfa đi bộ lòng vòng xem có quán coffe nào gần đó ngồi đợi tên Folke đó vậy.

Đi ngang qua hầm giữ xe thì thấy có ba tên đang đứng chặn một cô gái liền thu vào tầm mắt của Engfa.
Engfa giả bộ như hổng thấy vì cô cũng nhát gan lắm có biết võ gì đâu mà nghĩa hiệp chứ ....
Tự nhiên vừa đưa chân định bước đi thì mắt vẫn nhìn phía đó thì thấy ai đó quen lắm...

Cô gái tóc vàng... đó là nàng đó...
Trời ạ... tình huống gì đây???
Nàng vờn một lúc ba thằng sao???
Thật là tức chết mà ....

Lúc này là Engfa thấy nàng đưa tay vờn mặt một tên và tên đó cũng ép nàng vào tường cùng hai tên khác cũng đứng gần.
Với cái cảnh ấy, thì phía Engfa không khỏi nổi đoá lên chân nhanh hơn não bước tới....

Sau khi nghe nàng nói câu móc mỉa ấy thì tên đó bắt đầu nóng máu vì bị xúc phạm.
Hắn ta liền ép sát nàng định làm nhục nàng thì tự nhiên ở đâu tới một cảm giác bị đẩy ra không nhẹ cũng không mạnh.... đủ để xa nàng.

Đó là Engfa chạy đến đẩy hắn ta ra giang hai tay che chắn cho nàng ở đằng sau rồi lên tiếng rất dứt khoát:
" Tránh xa chị ấy ra . Đê tiện"

Nàng thấy liền hoang mang cảnh trước mắt là gì đây giọng nói ấy là Engfa cô nhóc nhát gan ấy sao...

Tính ra nàng đủ sức giằn co với bọn họ luôn á... vì nàng có học võ tự vệ và cũng là nàng bad girl thông minh sẽ tự tìm cách giải vây cho mình thôi....
Ai mà dè cô nhóc này làm mọi chuyện rối hơn rồi ... xem ra để coi làm nên trò trống gì hay ho.

Cái tên đẩy ra đang nóng máu còn gặp cô hồn phá đám hắn liền cho Engfa ăn một đấm...

Engfa liền ôm lấy miệng môi đầy máu của mình nhưng vẫn đứng chắn cho nàng....

Tên ấy cười khanh khách nói:
" Thì ra là cô nhóc này lái máy bay sao?"

Tên thứ hai hùa theo nói :
" Rồi được chị cho lái chưa mà ra tay nghĩa hiệp vậy?"

Tên thứ ba cũng im được cái mỏ cũng lên tiếng nói :
"Chắc cho đu được cái cánh thôi chứ lái gì ba?
Nhìn nàng ấy bad girl vậy chắc gu không mặn đến vậy đâu"

Rồi tên đánh nàng lúc nảy lại gần Engfa vỗ lên má cô mấy cái mặt đầy khinh bỉ cười nhếch mép bảo:
"Yếu hèn như thế thì về nhà chơi với dế đi cô nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Đi thôi tụi bây mắt hết cả hứng.
Bye cô em quyến rũ hẹn gặp lại cưng"

Rồi bọn hắn tha cho cô với nàng rồi bỏ đi...


Cô nắm chặt nắm đấm của mình , mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi vì sự sỉ nhục đó...
Nàng thấy vậy cũng hiểu ít nhiều cảm giác bây h của cô nên đã lên tiếng:
" Có sao không ? Đi đến bệnh viện chứ"

Lúc này Engfa mới thoát ra khỏi sự cầm phẫn ấy quay lại nhìn nàng đáp: " Là ... em hỏi chị có sao không mới đúng"

Nàng bĩu môi rồi đưa tay chạm vào vết máu đang rỉ ra ở môi Engfa.
Engfa liền nhăn mặt la lên, nàng liền nắm cổ tay Engfa đi về hướng hầm lấy xe bảo:
"Lo cho mình trước đi"

Engfa không nói gì chỉ biết để cho nàng lôi đi rồi ngồi lên xe... nàng chở cô.

"Đứng đó làm gì vào nhà đi"
nàng thấy Engfa đứng đơ ra nhìn nàng đang đi vào nhà thì quay lại nói.

Engfa gật đầu rồi lũi thũi đi vào...
Nàng chỉ tay kêu Engfa ngồi xuống ghế sofa ở phía phòng khách.

Nàng đi ra tay cầm hộp y tế mini đến phía sofa ngồi xuống bảo:
" Quay cái mặt qua đây... bôi thuốc cho"

Engfa liền quay qua cho nàng bôi mắt cô nhìn nàng đắm đuối, nàng thấy Engfa nhìn mình không chớp mắt thì chọc cô bôi mạnh tay tí cô liền giựt nảy người la đau.

Nàng phì cười rồi giục miếng bông gòn mới bôi cho cô lên bàn quay qua kiếm tuýt thuốc nghệ không để lại xẹo cho cô:
"Sợ đau thì mai mốt đừng có lanh chanh nhiều chuyện"

Engfa nghe liền nhíu mày đáp:
"Vì chị em mới như vậy"

Nàng đang loay hoay mở miếng kiếng hộp thuốc nghệ vừa kiếm được đáp:
"Rồi có xử lý được hay làm mọi chuyện rắc rối hơn rồi bị thương?
Vả lại mốt mà có cứu mỹ nhân như trong phim ít ra cũng phải biết võ này kia thì mới che chở được cho người khác hiểu không?"


Engfa tim khẽ nhói lên khi nghe câu nói phũ phàng từ nàng khi mình đã cố gắng cứu nàng rồi mà còn bị chê như vậy quả là...

Nàng nặn tuýt để thuốc ra cây bông gòn rồi đưa lên môi định bôi thì bị Engfa đưa tay lên chắn lại không cho nàng bôi đáp:
"Vậy chị khinh em?"

Nàng nói giọng kiểu phân trần:
"Không phải khinh mà là nhắc nhở. Hiểu không?
Con gái nó thích che chở chứ không phải tỏ vẻ ngầu muốn có ny thì phải biết để tránh cho lần sau ok"

Engfa rất khó chịu tuy là nàng đã giải thích nhưng có lẽ càng khó chịu hơn....
Engfa đứng dậy không nhìn nàng nói:
" Trễ rồi... về đây" giọng rất bực bội.

Nàng bĩu môi trước thái độ kì quặc của Engfa, quăng miếng bông gòn chưa kịp bôi xuống đất đáp:
"Để đưa về có đi xe đâu"

Engfa quay đi rồi nói :
"Taxi không thiếu" xong rồi hướng ra cửa bỏ về.

Nàng kiểu không hiểu Engfa bị gì...
Cũng khó chịu nhăn mặt với thái độ đó của Engfa ...

Cũng phải thôi Engfa đang tự ái còn đòi đưa về chẳng khác nào là chồng chất nỗi tự ái không chứ...



Mọi người có nhớ tui khum 😆

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương