Bạch Thủ Yêu Sư
-
Chương 33: Kỳ Tài Tốt Nhất (2)
Thế là một đám người ôm Phương Thốn và Phương lão gia lên ngựa, vui mừng hớn hở đưa họ hồi phủ.
Nhìn cảnh náo nhiệt này nghĩ tới chuyện Phương Thốn, Phương nhị công tử xông qua phía hậu sơn để vào thư viện, chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp thành Liễu Hồ.
Trước đây mọi người đều biết đại công tử Phương gia là tiểu tiên sư phong hoa tuyệt đại, không nói tới việc có danh thiên tài địa vị cũng không ngừng thăng lên, đối với hầu hết bách tính của thành Liễu Hồ mà nói thành thủ của Liễu Hồ, viện chủ của thư viện cũng đã là người bình thường không thể sờ tới được, thế nhưng Phương gia đại công tử lại cao hơn thành thủ, càng cao hơn viện chủ này không biết bao nhiêu.
Mà Phương Nhị công tử thì vừa vặn ngược lại, cả ngày không có việc gì du đãng khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt thì chui vào chỗ đó, tiêu tiền như nước, làm việc tùy hứng, nhất là không làm chuyện đứng đắn, vốn dĩ thấy Phương gia đại công tử bỗng nhiên qua đời nghĩ đến chuyện một nhà già trẻ sẽ không có nơi nương tựa rơi vào hạ tràng, nhưng không ngờ Phương nhị công tử vốn dĩ là tay ăn chơi thế mà bỗng nhiên lộ ra vẻ không tầm thường xông qua phía hậu sơn vào thư viện.
Bản thân chuyện này đã là một giai thoại làm cho người ta bàn tán xôn xao.
Thậm chí có một số người vốn tưởng rằng Phương gia sẽ suy sụp nên nhìn chằm chằm vào chuyện buôn bán của Phương gia mà chảy nước miếng, lúc này trong lòng cũng không khỏi có tính toán.
Thân phận học sinh của thư viện có lẽ còn chưa được tính là quá cao, tư chất của người ta lại bày ở nơi đó...
Đại công tử Phương gia đã không còn nhưng mà Phương nhị công tử đã có tư chất như vậy, ai nói Phương gia sẽ không xuất hiện thêm một tiểu tiên sư chứ?
Vốn dĩ tưởng rằng Phương gia sẽ phải ngã nên đã đến lúc chiếm tiện nghi nhưng hôm nay...
...
...
-Ha ha, tiên sư của Phương gia đã chết, chỉ còn lại lão nhị được vào thư viện cũng chưa chắc đã là chuyện tốt!
Ngược lại trong cảnh náo nhiệt hầu hết những học sinh của thư viện đang vây xem nhao nhao nghị luận đều đã tản ra hết, hai lão tọa sư của thư viện vẫn còn ở lại trong sân, lạnh lùng nhìn bóng lưng phụ tử Phương Thốn cưỡi ngựa rời đi, lão giả râu bạc khịt mũi.
-Xác thực chưa chắc đã là chuyện tốt!
Lão tọa sư hắc bào cười nói:
-Nhưng cũng sẽ không tệ hơn tình trạng hiện tại của Phương gia, không phải sao?
-Hừ!
Lão giả râu bạc cũng không trả lời, phẩy tay áo bỏ đi.
...
...
-Quả nhiên không hổ là huynh đệ ruột thịt tiên sư của Đại Hạ...
Mà ở một nơi khác, từ xa có thể nhìn thấy một vách đá nào đó phía hậu sơn của thư viện cũng có người đang lặng lẽ nhìn Phương Thốn, từ lúc hắn vào phía hậu sơn, một đường thôi diễn mê trận, xông qua sương độc, chém giết xà trùng, lại đến lúc bộc phát Tiên Thiên chi khí quát lui oan hồn, không buông tha mỗi một chi tiết cho đến khi Phương Thốn và Phương lão gia rời đi mới chậm rãi ung dung khẽ than.
-Phần tư chất này không bằng Phương tiên sư nhưng cũng đã là lựa chọn tốt nhất…
Bên trong cảm thán bỗng nhiên có ý cười:
-Chỉ là ta cũng hơi tò mò rõ ràng đệ đệ có tư chất không tầm thường, trước đó tiểu tiên sư thật sự đành lòng áp chế hắn không cho hắn vào thư viện, làm người bình thường an phận ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu sao?
-Hay là…
Một giọng nói ở bên cạnh nói tiếp:
-Tướng chủ, hà tất phải phiền phức như vậy, trực tiếp bắt hắn tới hỏi chẳng phải xong rồi sao?
Giọng nói này hơi trầm tĩnh, một lúc sau mới nói:
-Bây giờ vẫn còn không đáng để mạo hiểm…
...
...
Sau khi Phương Thốn hồi phủ, toàn bộ Phương phủ đã tràn đầy cảnh tượng vui mừng hớn hở.
Vốn dĩ đại công tử qua đời, đàn sói vây quanh, lòng người bàng hoàng, Nhị công tử lại lập tức xông qua phía hậu sơn vào thư viện, thật như cho trong lòng những hạ nhân nô bộc đang đau thương buồn bã hoảng hốt uống một viên thuốc an thần, chạy nhanh bẩm báo, mi mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng.
Mà Phương phu nhân biết được chuyện này thì nắm chặt tay Phương lão gia khóc ảm đạm, trong lòng vừa buồn vừa vui.
Thực ra trước đó bà và Phương lão gia đều hy vọng Phương Thốn vào thư viện, xem như không thể giống ca ca hắn tu thành kết quả như vậy nhưng học một chút bản lĩnh thì luôn tốt cho bản thân hắn, nhưng Phương Thốn lại tình nguyện phóng đãng chứ không chịu vào thư viện, Phương lão gia trước sau cũng đã từng mời mấy tiên sinh đến dạy bảo cho hắn nhưng mỗi lần cứ một đoạn thời gian lại bị Phương Thốn làm cho tức giận bỏ chạy, thậm chí một số người còn không cần bạc...
Cho nên cho đến bây giờ, phu thê Phương gia thật sự đã chuẩn bị nuôi Phương Thốn giống như nuôi một phế vật vừa khôi ngô vừa làm người ta thương.
Nhưng ai có thể ngờ vốn dĩ lão nhị nhà mình thật sự có bản lĩnh...
Tuy là việc vui nhưng khi nghĩ đến đại công tử có tư chất tuyệt diễm của nhà mình lại không ngăn được bi thương...
Người ở trong thế gian này sợ là rất khó có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của phu thê này.
...
...
Nếu như là lúc trước Phương gia có việc vui như vậy Phương lão gia thế nào cũng phải bày biện Lưu Thủy Tịch mời toàn bộ thân hào quý tộc của thành Liễu Hồ, đồng hương bà con ăn uống ba ngày, chỉ là bây giờ lão đại vừa mới được chôn cất, Phương phủ vẫn còn chưa hết bi thương nên cũng không thể quá lộ liễu, dù như thế lão Hoàng quản gia vẫn dẫn theo người, chỉ riêng tiền thưởng cũng đã ném ra mấy giỏ.
Mà Phương Thốn thì đã về tới thư phòng của mình trong tiếng hoan hô.
Lúc này nụ cười ở trước mặt người khác đã biến mất sạch sẽ, có vẻ hơi u ám.
Hắn đang suy nghĩ tới chuyện lúc bản thân xông qua phía hậu sơn của thư viện, sắc trời vốn dĩ sáng sủa bỗng nhiên biến thành trời đầy mây.
Vừa đúng lúc, điều đó là không thể nào.
Cho nên nói bây giờ trong thư viện thậm chí có người muốn lấy mạng của hắn?
Ai có bản lĩnh lớn có thể làm cho ngày nắng trở nên u ám như vậy chứ?
Trong đầu Phương Thốn lóe lên bóng dáng của mấy tọa sư và giáo viên mà bản thân nhìn thấy lúc xông qua phía hậu sơn của thư viện… khóe miệng hơi mím lại!
Nhìn cảnh náo nhiệt này nghĩ tới chuyện Phương Thốn, Phương nhị công tử xông qua phía hậu sơn để vào thư viện, chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp thành Liễu Hồ.
Trước đây mọi người đều biết đại công tử Phương gia là tiểu tiên sư phong hoa tuyệt đại, không nói tới việc có danh thiên tài địa vị cũng không ngừng thăng lên, đối với hầu hết bách tính của thành Liễu Hồ mà nói thành thủ của Liễu Hồ, viện chủ của thư viện cũng đã là người bình thường không thể sờ tới được, thế nhưng Phương gia đại công tử lại cao hơn thành thủ, càng cao hơn viện chủ này không biết bao nhiêu.
Mà Phương Nhị công tử thì vừa vặn ngược lại, cả ngày không có việc gì du đãng khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt thì chui vào chỗ đó, tiêu tiền như nước, làm việc tùy hứng, nhất là không làm chuyện đứng đắn, vốn dĩ thấy Phương gia đại công tử bỗng nhiên qua đời nghĩ đến chuyện một nhà già trẻ sẽ không có nơi nương tựa rơi vào hạ tràng, nhưng không ngờ Phương nhị công tử vốn dĩ là tay ăn chơi thế mà bỗng nhiên lộ ra vẻ không tầm thường xông qua phía hậu sơn vào thư viện.
Bản thân chuyện này đã là một giai thoại làm cho người ta bàn tán xôn xao.
Thậm chí có một số người vốn tưởng rằng Phương gia sẽ suy sụp nên nhìn chằm chằm vào chuyện buôn bán của Phương gia mà chảy nước miếng, lúc này trong lòng cũng không khỏi có tính toán.
Thân phận học sinh của thư viện có lẽ còn chưa được tính là quá cao, tư chất của người ta lại bày ở nơi đó...
Đại công tử Phương gia đã không còn nhưng mà Phương nhị công tử đã có tư chất như vậy, ai nói Phương gia sẽ không xuất hiện thêm một tiểu tiên sư chứ?
Vốn dĩ tưởng rằng Phương gia sẽ phải ngã nên đã đến lúc chiếm tiện nghi nhưng hôm nay...
...
...
-Ha ha, tiên sư của Phương gia đã chết, chỉ còn lại lão nhị được vào thư viện cũng chưa chắc đã là chuyện tốt!
Ngược lại trong cảnh náo nhiệt hầu hết những học sinh của thư viện đang vây xem nhao nhao nghị luận đều đã tản ra hết, hai lão tọa sư của thư viện vẫn còn ở lại trong sân, lạnh lùng nhìn bóng lưng phụ tử Phương Thốn cưỡi ngựa rời đi, lão giả râu bạc khịt mũi.
-Xác thực chưa chắc đã là chuyện tốt!
Lão tọa sư hắc bào cười nói:
-Nhưng cũng sẽ không tệ hơn tình trạng hiện tại của Phương gia, không phải sao?
-Hừ!
Lão giả râu bạc cũng không trả lời, phẩy tay áo bỏ đi.
...
...
-Quả nhiên không hổ là huynh đệ ruột thịt tiên sư của Đại Hạ...
Mà ở một nơi khác, từ xa có thể nhìn thấy một vách đá nào đó phía hậu sơn của thư viện cũng có người đang lặng lẽ nhìn Phương Thốn, từ lúc hắn vào phía hậu sơn, một đường thôi diễn mê trận, xông qua sương độc, chém giết xà trùng, lại đến lúc bộc phát Tiên Thiên chi khí quát lui oan hồn, không buông tha mỗi một chi tiết cho đến khi Phương Thốn và Phương lão gia rời đi mới chậm rãi ung dung khẽ than.
-Phần tư chất này không bằng Phương tiên sư nhưng cũng đã là lựa chọn tốt nhất…
Bên trong cảm thán bỗng nhiên có ý cười:
-Chỉ là ta cũng hơi tò mò rõ ràng đệ đệ có tư chất không tầm thường, trước đó tiểu tiên sư thật sự đành lòng áp chế hắn không cho hắn vào thư viện, làm người bình thường an phận ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu sao?
-Hay là…
Một giọng nói ở bên cạnh nói tiếp:
-Tướng chủ, hà tất phải phiền phức như vậy, trực tiếp bắt hắn tới hỏi chẳng phải xong rồi sao?
Giọng nói này hơi trầm tĩnh, một lúc sau mới nói:
-Bây giờ vẫn còn không đáng để mạo hiểm…
...
...
Sau khi Phương Thốn hồi phủ, toàn bộ Phương phủ đã tràn đầy cảnh tượng vui mừng hớn hở.
Vốn dĩ đại công tử qua đời, đàn sói vây quanh, lòng người bàng hoàng, Nhị công tử lại lập tức xông qua phía hậu sơn vào thư viện, thật như cho trong lòng những hạ nhân nô bộc đang đau thương buồn bã hoảng hốt uống một viên thuốc an thần, chạy nhanh bẩm báo, mi mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng.
Mà Phương phu nhân biết được chuyện này thì nắm chặt tay Phương lão gia khóc ảm đạm, trong lòng vừa buồn vừa vui.
Thực ra trước đó bà và Phương lão gia đều hy vọng Phương Thốn vào thư viện, xem như không thể giống ca ca hắn tu thành kết quả như vậy nhưng học một chút bản lĩnh thì luôn tốt cho bản thân hắn, nhưng Phương Thốn lại tình nguyện phóng đãng chứ không chịu vào thư viện, Phương lão gia trước sau cũng đã từng mời mấy tiên sinh đến dạy bảo cho hắn nhưng mỗi lần cứ một đoạn thời gian lại bị Phương Thốn làm cho tức giận bỏ chạy, thậm chí một số người còn không cần bạc...
Cho nên cho đến bây giờ, phu thê Phương gia thật sự đã chuẩn bị nuôi Phương Thốn giống như nuôi một phế vật vừa khôi ngô vừa làm người ta thương.
Nhưng ai có thể ngờ vốn dĩ lão nhị nhà mình thật sự có bản lĩnh...
Tuy là việc vui nhưng khi nghĩ đến đại công tử có tư chất tuyệt diễm của nhà mình lại không ngăn được bi thương...
Người ở trong thế gian này sợ là rất khó có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của phu thê này.
...
...
Nếu như là lúc trước Phương gia có việc vui như vậy Phương lão gia thế nào cũng phải bày biện Lưu Thủy Tịch mời toàn bộ thân hào quý tộc của thành Liễu Hồ, đồng hương bà con ăn uống ba ngày, chỉ là bây giờ lão đại vừa mới được chôn cất, Phương phủ vẫn còn chưa hết bi thương nên cũng không thể quá lộ liễu, dù như thế lão Hoàng quản gia vẫn dẫn theo người, chỉ riêng tiền thưởng cũng đã ném ra mấy giỏ.
Mà Phương Thốn thì đã về tới thư phòng của mình trong tiếng hoan hô.
Lúc này nụ cười ở trước mặt người khác đã biến mất sạch sẽ, có vẻ hơi u ám.
Hắn đang suy nghĩ tới chuyện lúc bản thân xông qua phía hậu sơn của thư viện, sắc trời vốn dĩ sáng sủa bỗng nhiên biến thành trời đầy mây.
Vừa đúng lúc, điều đó là không thể nào.
Cho nên nói bây giờ trong thư viện thậm chí có người muốn lấy mạng của hắn?
Ai có bản lĩnh lớn có thể làm cho ngày nắng trở nên u ám như vậy chứ?
Trong đầu Phương Thốn lóe lên bóng dáng của mấy tọa sư và giáo viên mà bản thân nhìn thấy lúc xông qua phía hậu sơn của thư viện… khóe miệng hơi mím lại!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook