Bạch Thanh
-
Chương 7
Mất đi đứa bé, Trương mỹ nhân không còn dám tơ tưởng tranh giành gì nữa. Nàng an phận ở yên Hạm Đạm viện, chỉ mong ngóng ngày nào đó hoàng thượng đến thăm.
Nếu như đây là cuộc sống của bách tính dân thường, với tính cách ấy Trương mỹ nhân ắt sẽ sống cuộc đời an nhiên tự tại. Nhưng đây là chốn hậu cung, một nơi không thấy tương lai và hy vọng. Nếu như không mong cầu điều gì, thì chỉ có thể sống dật dờ qua ngày hoặc là sớm muộn cũng mất mạng.
Bên cạnh hoàng đế, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân. Nữ nhân như Trương mỹ nhân đâu đâu cũng có. Sự sủng ái của đế vương chỉ như bông hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Có lẽ hắn còn không nhớ đến có một vị Trương mỹ nhân ở Hạm Đạm viện.
Sắp đến ngày giỗ phế hậu, nhưng ta cũng không tiện đến thắp hương cho người, bèn cầm miếng ngọc bội kia đến tìm Triệu Dần Chi.
Sau khi biết mục đích của ta, hắn bóp cổ ta, nói: "Ngươi nên biết như vậy sẽ bị xử tử?"
Hắn bóp chặt đến mức ta không thở nổi, mặt mũi đỏ hết lên.
"Nô tỳ và nương nương...khụ khụ khụ...đã ở cùng nhau..."
Hắn buông tay ra, ta sợ nhũn chân ngồi sụp xuống đất. Sau khi có thể thở lại bình thường, ta quỳ xuống nói: "Nô tỳ hầu hạ nương nương 3 năm, sớm đã coi nương nương là người thân. Sinh thời, nương nương đối xử với nô tỳ rất tốt. Nô tỳ không phải người vong ân phụ nghĩa, cho dù có phải mất mạng, nô tỳ cũng phải đến thắp nén hương cho nương nương. Công công, cầu xin ngài hãy giúp nô tỳ."
Triệu Dần Chi đột nhiên cười thành tiếng, y đỡ ta dậy, nói: "Không ngờ cô nương đối với nương nương lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vậy tạp gia sẽ giúp ngươi."
"Đa tạ công công."
Khi Triệu Dần Chi đưa ta ra khỏi cung, ta không hề biết phế hậu được chôn ở đâu.
Nhưng Triệu Dần Chi lại biết.
Phần mộ của người được xây dựng sơ sài, trên nấm mộ cỏ dại đã héo úa, thê lương quá đỗi.
"Cô nương có biết vì sao mà nương nương qua đời không?" Triệu Dần Chi đốt tiền vàng, trong giọng y ẩn chứa sự tức giận.
Ta không biết rốt cuộc y và phế hậu có quan hệ gì, nhưng chắc chắn y theo phe phế hậu.
Ta nói: "Nô tỳ không biết. Đêm ấy mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, nương nương bỗng...bỗng như lên cơn điên đập vỡ mọi thứ, còn chửi...chửi bệ hạ. Thậm chí người còn cứ đập đầu vào cột, nô tỳ không làm thế nào ngăn được. Sau đó, tự nhiên nương nương im lặng, người bảo nô tỳ đừng quấy rầy giấc ngủ của người. Nhưng đến hôm sau, khi nô tỳ đến, nương nương đã..."
Ánh mắt Triệu Dần Chi đong đầy bi thương, y nói: "Mong cô nương sẽ giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho bất cứ người nào biết."
"Nô tỳ hiểu rồi."
Trên đường trở về, bọn ta gặp phải mai phục.
Kẻ cầm đầu che mặt, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Dần Chi, xem ra y biết người này.
Triệu Dần Chi đứng trước bảo vệ cho ta, giọng nghiêm trọng: "Trốn đi, đừng có đi ra đây."
Người mặc áo đen ra hiệu giết, mục tiêu chính là Triệu Dần Chi.
Nhưng tên cầm đầu lại giống như cố ý tha cho Triệu Dần Chi. Rõ ràng có rất nhiều có hội có thể giết y, nhưng lần nào hắn xuống tay cũng lưu tình, rõ ràng là cố ý nương tay.
Mặc dù bọn chúng không giết được Triệu Dần Chi, nhưng cứ đánh thế này, y cũng sẽ mất mạng vì kiệt sức.
Y đang thiếu thời cơ để có thể thoát khỏi bọn chúng.
Ta đốt chiếc xe ngựa đang dừng ở đó. Con ngựa hoảng loạn lao về phía bọn chúng, bỗng dưng lửa cháy khiến mọi người hoảng sợ tán loạn cả lên.
Triệu Dần Chi nhân cơ hội ấy nhảy lên lưng ngựa, chặt đứt dây kéo xe. Khi hắn kéo ta lên thì có một thanh đao xẹt qua làm cánh tay ta bị thương.
Màn đêm buông xuống, bọn ta chọn ghé lại một thôn xóm, tự xưng là huynh muội xin ở nhà một gia đình làm nông.
Cả y và ta đều bị thương. Hai người bèn giúp nhau bôi thuốc.
Khi Triệu Dần Chi cắt phần thịt hoại tử trên cánh tay ta, y cứ nhìn ta chằm chằm, tò mò hỏi: "Cô nương không đau sao?"
Ta mới nhận ra khuôn mặt mình bình tĩnh quá mức, lập tức nhíu mày, đau đớn nói: "Đau. Nhưng nô tỳ sợ kêu lên sẽ làm kinh động đến người khác nên mới cố nhịn."
Hắn nói: "Ở bên ngoài đừng xưng là nô tỳ, nếu chúng ta đã dùng thân phân huynh muội, vậy muội cứ gọi ta là ca ca đi."
"Vâng...ca ca."
Nếu như đây là cuộc sống của bách tính dân thường, với tính cách ấy Trương mỹ nhân ắt sẽ sống cuộc đời an nhiên tự tại. Nhưng đây là chốn hậu cung, một nơi không thấy tương lai và hy vọng. Nếu như không mong cầu điều gì, thì chỉ có thể sống dật dờ qua ngày hoặc là sớm muộn cũng mất mạng.
Bên cạnh hoàng đế, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân. Nữ nhân như Trương mỹ nhân đâu đâu cũng có. Sự sủng ái của đế vương chỉ như bông hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Có lẽ hắn còn không nhớ đến có một vị Trương mỹ nhân ở Hạm Đạm viện.
Sắp đến ngày giỗ phế hậu, nhưng ta cũng không tiện đến thắp hương cho người, bèn cầm miếng ngọc bội kia đến tìm Triệu Dần Chi.
Sau khi biết mục đích của ta, hắn bóp cổ ta, nói: "Ngươi nên biết như vậy sẽ bị xử tử?"
Hắn bóp chặt đến mức ta không thở nổi, mặt mũi đỏ hết lên.
"Nô tỳ và nương nương...khụ khụ khụ...đã ở cùng nhau..."
Hắn buông tay ra, ta sợ nhũn chân ngồi sụp xuống đất. Sau khi có thể thở lại bình thường, ta quỳ xuống nói: "Nô tỳ hầu hạ nương nương 3 năm, sớm đã coi nương nương là người thân. Sinh thời, nương nương đối xử với nô tỳ rất tốt. Nô tỳ không phải người vong ân phụ nghĩa, cho dù có phải mất mạng, nô tỳ cũng phải đến thắp nén hương cho nương nương. Công công, cầu xin ngài hãy giúp nô tỳ."
Triệu Dần Chi đột nhiên cười thành tiếng, y đỡ ta dậy, nói: "Không ngờ cô nương đối với nương nương lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vậy tạp gia sẽ giúp ngươi."
"Đa tạ công công."
Khi Triệu Dần Chi đưa ta ra khỏi cung, ta không hề biết phế hậu được chôn ở đâu.
Nhưng Triệu Dần Chi lại biết.
Phần mộ của người được xây dựng sơ sài, trên nấm mộ cỏ dại đã héo úa, thê lương quá đỗi.
"Cô nương có biết vì sao mà nương nương qua đời không?" Triệu Dần Chi đốt tiền vàng, trong giọng y ẩn chứa sự tức giận.
Ta không biết rốt cuộc y và phế hậu có quan hệ gì, nhưng chắc chắn y theo phe phế hậu.
Ta nói: "Nô tỳ không biết. Đêm ấy mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, nương nương bỗng...bỗng như lên cơn điên đập vỡ mọi thứ, còn chửi...chửi bệ hạ. Thậm chí người còn cứ đập đầu vào cột, nô tỳ không làm thế nào ngăn được. Sau đó, tự nhiên nương nương im lặng, người bảo nô tỳ đừng quấy rầy giấc ngủ của người. Nhưng đến hôm sau, khi nô tỳ đến, nương nương đã..."
Ánh mắt Triệu Dần Chi đong đầy bi thương, y nói: "Mong cô nương sẽ giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho bất cứ người nào biết."
"Nô tỳ hiểu rồi."
Trên đường trở về, bọn ta gặp phải mai phục.
Kẻ cầm đầu che mặt, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Dần Chi, xem ra y biết người này.
Triệu Dần Chi đứng trước bảo vệ cho ta, giọng nghiêm trọng: "Trốn đi, đừng có đi ra đây."
Người mặc áo đen ra hiệu giết, mục tiêu chính là Triệu Dần Chi.
Nhưng tên cầm đầu lại giống như cố ý tha cho Triệu Dần Chi. Rõ ràng có rất nhiều có hội có thể giết y, nhưng lần nào hắn xuống tay cũng lưu tình, rõ ràng là cố ý nương tay.
Mặc dù bọn chúng không giết được Triệu Dần Chi, nhưng cứ đánh thế này, y cũng sẽ mất mạng vì kiệt sức.
Y đang thiếu thời cơ để có thể thoát khỏi bọn chúng.
Ta đốt chiếc xe ngựa đang dừng ở đó. Con ngựa hoảng loạn lao về phía bọn chúng, bỗng dưng lửa cháy khiến mọi người hoảng sợ tán loạn cả lên.
Triệu Dần Chi nhân cơ hội ấy nhảy lên lưng ngựa, chặt đứt dây kéo xe. Khi hắn kéo ta lên thì có một thanh đao xẹt qua làm cánh tay ta bị thương.
Màn đêm buông xuống, bọn ta chọn ghé lại một thôn xóm, tự xưng là huynh muội xin ở nhà một gia đình làm nông.
Cả y và ta đều bị thương. Hai người bèn giúp nhau bôi thuốc.
Khi Triệu Dần Chi cắt phần thịt hoại tử trên cánh tay ta, y cứ nhìn ta chằm chằm, tò mò hỏi: "Cô nương không đau sao?"
Ta mới nhận ra khuôn mặt mình bình tĩnh quá mức, lập tức nhíu mày, đau đớn nói: "Đau. Nhưng nô tỳ sợ kêu lên sẽ làm kinh động đến người khác nên mới cố nhịn."
Hắn nói: "Ở bên ngoài đừng xưng là nô tỳ, nếu chúng ta đã dùng thân phân huynh muội, vậy muội cứ gọi ta là ca ca đi."
"Vâng...ca ca."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook