Cứ ngỡ là chiến tranh lạnh sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa, thế nhưng một cuộc điện thoại của Đồng Tĩnh Nghi bất ngờ phá vỡ cục diện.

“Ninh Ninh này… Nếu có thời gian, em đến thăm tên dã man kia đi.”

Bách Lý Giai Ninh ngẩn ra. “Tên dã man nào cơ?”

“Chính là cái người họ Hán đấy.”

“Anh ấy làm sao?”

“Anh ta không tìm được em liền đến khủng bố chị chứ sao, nghĩ lại còn rùng mình vì sợ á. Nhưng em yên tâm, chị đây chết cũng không khuất phục, nhất định không khai ra chuyện em về nhà mẹ đẻ. Có điều, chị thấy anh ta cũng hơi hơi tội nghiệp, nói chung là em cứ đến đi rồi biết.” Đồng Tĩnh Nghi nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Hán Đông Vũ ngồi bên cạnh nhấp nhổm không yên: “Sao rồi? Thái độ của cô ấy thế nào?” Anh rất không muốn anh trai ba lần bảy lượt sang tra hỏi bạn gái mình như tra hỏi phạm nhân. Củ khoai nóng bỏng này tốt nhất ném trả về tay chị dâu nhỏ đi, ai làm thì người ấy đi mà chịu.

“Em không rõ, nhưng em hiểu tính nó, mồm thì cứng rắn vậy thôi nhưng dễ mủi lòng lắm. Nó chắc chắn sẽ về nhà gặp anh ấy, anh cứ yên tâm.”

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi này, trong lòng Bách Lý Giai Ninh đúng là có chút không yên.

Suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cô quyết định sẽ về Lục Gia Trang một chuyến để gặp Hán Đông Khuê. Anh không có trong nhà cô, vậy thì chắc là anh ở căn nhà đối diện.

Bách Lý Giai Ninh mặc áo khoác lông choàng bên ngoài váy len cổ V, chân đi giày cao gót đứng trước cánh cửa làm từ gỗ cao cấp bấm chuông, nhưng bấm mãi mà không có người mở cửa.

Cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi liên tiếp mấy cuộc, người đàn ông kia cũng không cầm máy.

Không biết là Hán Đông Khuê đã đi vắng hay vẫn đang ở nhà nhưng không muốn gặp cô. Hôm nay là thứ 7 lại còn là ngày 27 Tết, khả năng anh ở nhà có vẻ cao hơn.

Bách Lý Giai Ninh không có thẻ từ căn hộ của anh, cúi đầu chạm vào khoá cửa điện tử mở bằng mật khẩu, cẩn thận nghĩ ngợi một lúc rồi mới duỗi tay ấn thử vài con số trên màn hình cảm ứng. “Cạch” một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, Bách Lý Giai Ninh đứng ngây ngốc, vẻ mặt có chút phức tạp.

Mật khẩu khoá cửa nhà Hán Đông Khuê là ngày sinh nhật của cô.

Cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng rối bời, sau đó nhấc chân đi vào trong nhà.

Căn hộ này rộng ngang ngửa với căn hộ đối diện của cô, nhưng đồ đạc bên trong lại ít đến mức đáng thương. Ngoài nội thất cơ bản thì hình như chủ nhân của nó không sắm thêm đồ vật nào khác, nhìn lướt qua không khác gì ảnh chụp một căn hộ mẫu trên các quảng cáo bất động sản, hoặc vốn dĩ chủ nhân của nó chỉ có ý định sống tạm ở đây trong khoảng thời gian ngắn.

Bách Lý Giai Ninh đóng cửa lại, mở tủ giày định đổi dép, liền phát hiện ra trong tủ có một đôi dép đi trong nhà màu hồng còn mới nguyên. Cô xỏ hai chân vào, vừa như in, có lẽ là Hán Đông Khuê đặt sẵn ở đó, phòng trường hợp bất kì lúc nào cô đến nhà anh cũng có dép để thay.

Nghĩ thế trong lòng cô không còn một chút do dự nào nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ.

Phòng ngủ bên này y hệt phòng ngủ trong căn biệt thự cũ của Hán Đông Khuê, đều lấy xám và đen làm màu chủ đạo. Có lẽ mấy ngày nay không được dọn dẹp nên căn phòng hơi lộn xộn, sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng.

Người nằm trên giường uể oải xoay người lại, dùng thanh âm vừa chán chường vừa mệt mỏi để nói chuyện: “Đông Vũ, chú đừng đến nữa. Anh đã nói là anh không có việc gì rồi cơ mà… Ninh Ninh?”

Hán Đông Khuê sững sờ nhìn Bách Lý Giai Ninh đang lẳng lặng đứng ở cửa phòng ngủ, không thể tin được người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt anh.

Trong mắt Hán Đông Khuê xẹt qua một tia kinh ngạc cùng tức giận nhàn nhạt, sau đó lại khôi phục dáng vẻ thờ ơ, trầm giọng nói: “Em đến đây làm gì?”

Hán Đông Khuê có vẻ gầy đi, trong mắt đầy tơ máu, đôi môi khô nứt nẻ, sắc mặt xám xịt trông vô cùng tiều tuỵ, đáng nói nhất là trên khuôn mặt xuất hiện những vết bầm tím đã chuyển sang màu xanh xanh vàng vàng, đủ để biết là đã bị đánh mạnh đến thế nào. Anh đang cởi trần, trước ngực nổi lên những mảng đỏ nhàn nhạt như bị rôm sảy, quần ngủ mặc trên người xộc xệch nhăn nhúm.

Bách Lý Giai Ninh nhìn thấy bộ dạng thảm hại tột cùng này của Hán Đông Khuê, trong lòng không nhịn được chua xót, lồng ngực nhói lên từng cơn hoảng loạn. “Ai đánh?”

“Em không cần bận tâm.” Hán Đông Khuê cảm thấy hơi bực bội, nếu sớm biết cô đến đây thì anh đã đeo khẩu trang rồi. Anh với tay lấy áo ngủ sơ mi mặc vào, ánh mắt sắc bén quét từ đầu xuống chân cô. “Còn em, ai cho phép em vào nhà anh? Ngày xưa đi học em không được dạy tự ý đột nhập vào nhà người khác là hành vi trái pháp luật à?”

Bách Lý Giai Ninh biết anh đang giận dỗi, chậm rãi đi đến đầu giường ngồi xuống ôm lấy eo anh, tủm tỉm cười nói: “Hồi nhỏ lười học ham chơi, thường xuyên trốn tiết nên chẳng biết gì cả. Hay là anh dạy em nhé?”



“Em về đi, nhìn thấy em chỉ cảm thấy chán ghét.” Hán Đông Khuê gỡ từng ngón tay của cô đặt trên eo của mình ra rồi đẩy cô sang một bên, lạnh lùng nói. “Đừng chạm vào người anh.”

Bách Lý Giai Ninh không kịp né, trong lúc mất đà loạng choạng ngã về phía sau đệm giường, bàn chân vô tình đạp trúng một vật gì đó có hình trụ dài. Cô liếc mắt nhìn xuống đất, ngay lập tức bị một đống vỏ chai rượu rỗng cùng đầu mẩu thuốc lá doạ cho xanh mắt.

Cô tức giận lớn tiếng nói: “Hán Đông Khuê, anh muốn chết sớm đúng không?”

Anh không trả lời, biểu tình trên mặt vẫn lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Em đang nói chuyện với anh đấy! Anh muốn bị ung thư gan hay là ung thư phổi? Biến em thành quả phụ mới khiến anh vừa lòng đúng không?”

Lúc này Hán Đông Khuê mới chầm chậm có phản ứng, môi anh hơi trễ xuống. “Em rảnh rỗi thì đi mà ân ái với bạn trai mới, quan tâm đến người bạn trai bị em vứt bỏ này làm gì?”

“Đúng vậy, đáng ra nên mặc kệ cho anh chết sớm, em lại càng được tự do đến bên người khác.” Bách Lý Giai Ninh cố tình nói lời độc miệng, ai bảo cái người kia nhớ cô đến chết còn bày đặt không cần.

Cô khom người dọn hết đống lộn xộn dưới chân vứt vào thùng rác trong góc phòng, thấy mặt anh hơi đỏ, cô đến gần đưa tay lên sờ trán anh, mới nhận ra trán anh nóng rần rần.

“Anh sốt rồi.”

“Anh rất khoẻ.” Bây giờ Bách Lý Giai Ninh mới phát hiện, giọng mũi của Hán Đông Khuê nghe có chút nặng.

Bách Lý Giai Ninh đỡ Hán Đông Khuê nằm xuống giường rồi nhanh chóng đứng lên, xoay người định ra phòng bếp tìm thuốc nhưng cổ tay phía sau lại bị nắm lấy, cả người cô lại một lần nữa ngã ngồi xuống giường.

Hán Đông Khuê nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt tay cô, cô kéo thế nào anh cũng không chịu thả ra.

“Buông tay.”

Đôi mắt Hán Đông Khuê đen thẫm lại, ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên người cô, đôi môi tái nhợt mấp máy ba chữ. “Em đừng đi.”

“Sao lúc nãy anh còn mạnh miệng đuổi em đi cơ mà? Bây giờ lại muốn tự vả à?” Bách Lý Giai Ninh cảm thấy buồn cười nhưng cố gắng không biểu hiện ra mặt.

“Lúc nãy còn giận, bây giờ hết rồi.” Hán Đông Khuê mím môi nói, tay vẫn không chịu buông.

Đúng là đàn ông có lớn thế nào đi nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác.

Bách Lý Giai Ninh vốn dĩ muốn giáo huấn anh thêm mấy câu, lại bị bộ dạng học sinh tiểu học này làm cho mềm lòng nên cũng không thèm chấp nhặt nữa. Cô chỉnh lại bốn góc chăn, vuốt ve khuôn mặt gầy ốm của anh. “Ngoan, em ở đây với anh chứ không đi đâu hết, em chỉ đi lấy thuốc cho anh thôi.”

Bây giờ Hán Đông Khuê mới chịu thả tay ra, nhưng lại rời giường đứng lên, tò tò đi theo Bách Lý Giai Ninh như cái đuôi nhỏ, cứ làm như chỉ cần sơ sảy mấy giây là cô sẽ chạy mất không bằng.

Bách Lý Giai Ninh dỗ dành Hán Đông Khuê uống thuốc hạ sốt, lại một lần nữa dỗ anh lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh, nhìn anh bởi vì tác dụng của thuốc mà từ từ ngủ say, lúc này mới có thể yên lòng hơn một chút.

Cho dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng Hán Đông Khuê vẫn nắm chặt tay Bách Lý Giai Ninh, sợ cô nhân cơ hội này lại chạy mất.

Nhìn thấy hô hấp của Hán Đông Khuê dần đều đều, gương mặt nhợt nhạt thả lỏng, cô mới lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhón chân rời khỏi phòng ngủ. Cô mở app giao đồ ăn đặt mấy suất cháo dành cho người ốm, đợi nhân viên giao đến nơi mới yên tâm cất lên bàn ăn, tiện tay đun một ấm nước nóng.

Sau đó cô đi khắp nhà tìm quần áo bẩn nhét vào máy giặt, cầm túi rác mấy ngày chưa vứt bỏ vào thùng rác ngoài hành lang.

Thấy Hán Đông Khuê vẫn chưa tỉnh giấc, cô mới bắt đầu bắt tay lau dọn sàn nhà từ ngoài phòng khách vào tận trong phòng ngủ.

Thực ra Hán Đông Khuê đã dậy được một lúc rồi nhưng vẫn giả vờ đang ngủ, anh nằm trên giường mở hé mắt ngắm Bách Lý Giai Ninh cúi người lau sàn. Cô đã thay váy len dài bằng váy ngủ rộng rãi, áo khoác lông vắt trên thành ghế, dưới chân đi đôi dép màu hồng, cây lau nhà trên tay lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

Dọn dẹp xong xuôi, căn phòng sạch sẽ sáng sủa hẳn ra, Bách Lý Giai Ninh xoa bóp cái eo đau nhức, làu bàu một mình. “Mẹ nó, còn mỏi hơn cả lúc bị đè nữa. Để bổn tiểu thư nai lưng ra dọn dẹp, có ngày tôi đòi đủ tiền bồi thường không thiếu một xu.”

Sau lưng cô chợt vang lên một tiếng cười khẽ.

Cô quay đầu lại, phát hiện Hán Đông Khuê đang ngồi dựa lưng vào thành giường, mặc dù gương mặt vẫn còn phờ phạc, nhưng nụ cười trên khóe môi khiến anh trông đã có sức sống hơn. Thấy cô phát hiện ra, anh ngay lập tức thu lại nụ cười, thấp giọng hỏi: “Em vẫn chưa đi à?”



“Lại muốn đuổi người?” Bách Lý Giai Ninh lườm anh một cái sắc lẹm. “Đói chưa? Em hâm lại cháo cho anh.”

Bách Lý Giai Ninh ngồi ở đầu giường, tay trái cầm bát cháo trứng gà tía tô nóng hổi, tay phải cầm thìa sứ múc một miếng, thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên miệng Hán Đông Khuê.

Hán Đông Khuê ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, cô lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh, 37.4 độ, có vẻ anh đã hạ sốt.

“Ở đây không có việc gì nữa, em về đi.” Hán Đông Khuê khịt khịt mũi mấy cái, giọng nói có chút mất tự nhiên.

“Ăn no xong rồi lại có sức để giận à? Tính nết của anh ngày càng thất thường.” Bách Lý Giai Ninh cất giọng lạnh nhạt trách móc, cô đặt bát cháo xuống tủ đầu giường nhưng vẫn không rời đi.

“Ừ, người ốm thường không có lí lẽ như thế đấy, chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc đâu. Em không muốn bị anh làm cho khó chịu thì đi về đi.” Giọng điệu của anh nhẹ tênh, nhưng nghe kĩ vẫn thấy một chút ấm ức.

“Này, anh dỗi là vì em không dỗ dành anh à?” Bách Lý Giai Ninh đặt tay lên vai anh, cười tủm tỉm.

“Anh không…” Hán Đông Khuê đang định nói thêm gì đó, kết quả là chưa kịp mở miệng, trên môi anh đã xuất hiện xúc cảm mềm mại quen thuộc. Bách Lý Giai Ninh chống tay lên thành giường, nghiêng đầu chủ động hôn anh, thân thể anh phút chốc cứng ngắc, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang kề sát mình.

“Anh còn chưa đánh răng…”

“Tạm thời không chê.” Nhân cơ hội Hán Đông Khuê còn đang đờ đẫn, Bách Lý Giai Ninh dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng của anh, dây dưa quấy phá trong khoang miệng anh một lúc mới chịu rời đi.

Thấy người đàn ông trước mặt vẫn chưa hề có hành động nào gọi là đáp lại, Bách Lý Giai Ninh dùng đôi môi ướt át hôn từ mí mắt anh xuống đến sống mũi thẳng tắp rồi đến cằm. Đầu lưỡi liếm qua cái cằm lún phún râu, bàn tay ấm áp thò vào áo ngủ vuốt ve lên da thịt anh.

“Em muốn làm gì?” Hán Đông Khuê nhanh chóng giữ tay cô lại, giọng của anh trầm khàn đến đáng sợ.

“Nhớ em không?” Bách Lý Giai Ninh thì thầm bên môi anh, tiếp tục hôn anh như chưa hề nghe thấy gì. Cô liếm qua yết hầu nhô cao, hôn từ cổ thẳng một đường xuống viên đậu đỏ nhỏ cứng cáp cách một lớp áo ngủ của anh, còn không khách khí mà cắn một cái trước cơ ngực săn chắc.

Anh dám đảm bảo, hiện tại cho dù có bất kì cô gái xinh đẹp quyến rũ nào đó khoả thân nằm trên giường thì anh cũng không hề có phản ứng. Nhưng mỗi động tác dù là nhỏ nhất của người phụ nữ trước mặt lại có thể hấp dẫn anh, chỉ cần một ánh mắt của cô đã khiến cả người anh không tự chủ được mà khô nóng.

Nhất là sau khi hai người lâu rồi không được làm tình với nhau, khát vọng của cả hai bị đè nén đã sớm nghẹn thành một bụng dục hoả.

Hán Đông Khuê khó nhọc thở hắt ra từng hơi nặng nề, nâng cái đầu nhỏ đang làm loạn trước ngực anh lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh sáng ngời, con ngươi đen như mực, sâu không thấy đáy. “Đừng nghịch ngợm nữa.”

Bách Lý Giai Ninh nhìn thấy hình bóng của chính mình in rõ trong đôi con ngươi đen nhánh ấy, môi đỏ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. “Muốn ngủ với em không?”

Hán Đông Khuê sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại thì Bách Lý Giai Ninh đã xoay người uyển chuyển leo lên ngồi trên bụng anh, duỗi tay cởi tung hàng khuy áo ngủ của anh. Hán Đông Khuê cảm thấy cực kì dễ chịu khi toàn cơ thể nóng rực bỗng nhiên được bao bọc bởi cảm giác mát lạnh trước ngực.

Cô bắt chước động tác trêu chọc thường ngày mà anh thích làm nhất với cô, chiếc lưỡi thơm tho đảo vài vòng đùa bỡn hai núm vú của anh, vừa liếm vừa mút, thậm chí còn cố ý phát ra âm thanh “chậc chậc” đầy ái muội, không những thế còn dùng răng nanh day day khiêu khích.

Đầu ngón tay thon dài của cô đặt trên bụng dưới của anh vẽ thành những vòng tròn từ cơ bụng dọc xuống đường nhân ngư gợi cảm, dừng lại ở cạp quần ngủ trễ nải, thấp thoáng đám lông đen rậm rạp nam tính.

Hán Đông Khuê ôm chặt lấy thắt lưng của Bách Lý Giai Ninh, thân hình mềm mại và hương thơm nhàn nhạt trên người cô khiến bụng dưới của anh ngày càng căng cứng, dục hoả càng lúc càng bùng cháy, tuy vừa mới hạ sốt nhưng người vẫn nóng như lửa đốt.

“Mỹ nam, càng nhìn càng thấy anh đẹp trai nha. Không những khuôn mặt đẹp mà dáng người cũng đẹp, chân dài vai rộng, cơ bắp rắn chắc. Ngủ với em đi, em cho anh 2 vạn.” Bách Lý Giai Ninh cưỡi trên người Hán Đông Khuê, cố tình bày ra dáng vẻ lưu manh khiến cho khuôn mặt anh chớp mắt đen kịt.

“Ninh Ninh, ai dạy em ăn nói thiếu đứng đắn như vậy hả?” Hán Đông Khuê chau mày không vui.

“Em không học từ anh thì còn học từ ai, anh quên nhanh thế? Em thì vẫn còn nhớ rõ đấy, buổi tối anh đóng giả biến thái bám theo em ấy, cái gì mà bồi ngủ anh anh cho 2 vạn, chủ động ngồi trên cho 2 vạn nữa.” Bách Lý Giai Ninh bĩu môi.

Hán Đông Khuê ôm lấy eo cô, cười khẽ. “Thế thì em vẫn kém anh 2 vạn.”

“Không đâu, em còn chưa nói xong mà. Mỹ nam, nếu anh bắn vào trong, em cho thêm 2 vạn.” Bách Lý Giai Ninh tỉnh bơ nói.

Hán Đông Khuê chớp mắt muốn nổ tung!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương