Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người
-
Chương 67: Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa
Hán Đông Khuê ngồi sau bàn làm việc, xoay tròn cây bút máy Montblanc trên tay, suy nghĩ rất lung. Tối hôm thứ 6 tuần trước, ngay từ lúc Trịnh Hiểu Mộng muốn anh đưa đến khách sạn Pullman, anh đã lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Thế nhưng anh lại nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên, muốn thật nhanh chóng đưa cô ta đến nơi để về nhà với Ninh Ninh của anh. Bây giờ suy luận một cách cẩn thận, không còn nghi ngờ gì nữa, anh dám khẳng định một điều là chính mình đã bị Trịnh Hiểu Mộng gài bẫy.
Có lẽ ngay từ khi về nước, Trịnh Hiểu Mộng đã âm thầm vạch ra từng đường đi nước bước rồi. Từ việc cô ta dằn mặt Bách Lý Giai Ninh trong siêu thị, lén vứt lại một chiếc khuyên tai trong văn phòng làm việc của anh, sau đó cho người gọi Bách Lý Giai Ninh lên để cô phát hiện ra, cho đến chuyện cô ta rủ anh đi uống rượu ở cùng một quán bar với nhóm Đồng Tĩnh Nghi, trong đó có cả Bách Lý Giai Ninh.
Thậm chí tối hôm đó Trịnh Hiểu Mộng đã giả vờ say rượu mục đích là để anh phải ôm cô ta vào khách sạn, còn cô ta sớm đã sắp xếp người đợi từ trước, chỉ cần bọn họ xuất hiện là sẽ bị chụp trộm. Những bức ảnh này tuy được chụp vào ban đêm nhưng lại có độ phân giải cao, chất lượng ảnh rất sắc nét, hơn nữa góc chụp được căn cực kì chuẩn, tấm nào cũng nhìn rõ mặt, chắc chắn là được chụp bởi một tay săn ảnh chuyên nghiệp.
Ngay cả chuyện dọa tự tử rất có thể cũng nằm trong tính toán của cô ta.
Trịnh Hiểu Mộng quá khôn ngoan, chuyện hot search lần này cô ta chỉ dùng một mũi tên mà lại cùng lúc bắn trúng ba cái đích. Không chỉ phá hoại tình cảm của anh và Bách Lý Giai Ninh, cô ta còn thành công trong việc dắt mũi dư luận, trên hết là lấy được lòng thương hại của gia đình anh.
Trong chuyện này, Trịnh Hiểu Mộng dĩ nhiên là mất nhiều hơn được, thế nhưng cô ta vẫn rắp tâm thực hiện kế hoạch. Nghĩ đến việc người phụ nữ bao năm qua anh luôn coi là em gái bỗng dưng âm thầm tính kế anh, thậm chí chẳng màng đến cả danh dự và tính mạng của bản thân, trong lòng anh dâng lên một nỗi chán ghét không thể diễn tả thành lời.
Hán Đông Vũ không biết từ đâu xuất hiện, vội vã đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc, vừa vào đã sốt sắng hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
Hán Đông Khuê quăng cây bút máy trên tay xuống mặt bàn, bình tĩnh trả lời: “Không sao, anh cho người dập hot search rồi.”
Ngay từ tối hôm qua, bài đăng này đã bị gỡ xuống, nhưng chung quy tốc độ vẫn không bằng cư dân mạng, cả vạn người đã nhanh tay lưu về rồi.
“Tuy xóa rồi nhưng nhiệt vẫn rất cao.” Hán Đông Vũ ái ngại nói. “Anh đã nghĩ ra phương án đối phó chưa?”
“Anh đã phát tin Weibo chính thức bác bỏ tin đồn rồi, đồng thời 8 giờ tối nay tung clip nóng của Lâm Bối Bối để đánh lạc hướng dư luận. Chú sẽ không để bụng chứ?”
“Hầy, có gì mà phải để bụng. Miễn nam chính trong clip không phải em là được.” Hán Đông Vũ ngồi phởn phơ trên mặt bàn, phẩy tay cười nói. “Tội nghiệp bạn giường cũ của em ghê, đã bị phong sát rồi còn không yên. Đúng là không bàn cờ nào lại không cần quân tốt thí, chỉ trách cô ta xui xẻo, dám đụng vào người của chúng ta. À, nhắc mới nhớ, chị dâu nhỏ sao rồi?”
“Ninh Ninh giận anh lắm, không thèm nghe anh giải thích.” Hán Đông Khuê mím môi, trong ánh mắt đầy vẻ trầm tư.
“Có cần em kêu Nghi Nghi nhà em nói tốt giúp anh mấy câu không?” Hán Đông Vũ liếc mắt nhìn anh trai, quan tâm hỏi.
“Không cần, cứ để cô ấy bình tĩnh lại đã. Mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm cô ấy.” Hán Đông Khuê chậm rãi lắc đầu.
“Thế còn chuyện Hiểu Mộng tự tử bằng thuốc giảm đau?”
“Chú nghĩ là cô ta muốn tự tử thật à? Nếu thực sự muốn thì tại sao không đợi lúc anh về rồi mới uống thuốc? Cô ta uống ngay lúc anh còn ở đó không phải là để anh kịp thời đưa đến bệnh viện sao?”
Hán Đông Vũ khẽ thở dài nói: “Không ngờ con bé này lại tiêu cực như vậy, nó không còn là Hiểu Mộng mà chúng ta từng biết nữa rồi. Anh có nghĩ mấy bức ảnh đó là do Hiểu Mộng cho người chụp trộm rồi đăng lên mạng không?”
“Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa? Chính ra cô ta rất thông minh, ngay sau khi sắp xếp người gài anh liền dọa tự tử để có bằng chứng ngoại phạm. Cô ta nằm hôn mê trên giường bệnh, ai dám nghĩ cô ta là đầu sỏ?”
“Nhưng mà những bức ảnh này nếu bị phát tán cũng không tốt cho cô ấy. Cô ấy làm vậy để được gì?”
“Chú cứ đợi mà xem, kiểu gì người nhà họ Trịnh cũng kéo sang hỏi tội anh.”
Hán Đông Vũ gật đầu, vừa mới mở miệng định nói tiếp thì điện thoại Hán Đông Khuê đặt trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Hán Đông Khuê duỗi tay cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua cái tên trên màn hình.
“Đúng như dự đoán của anh.” Hán Đông Khuê liếc nhìn Hán Đông Vũ, giơ tay ra dấu im lặng, sau đó liền nhấc máy.
“Mẹ à?”
“Ừ, mẹ đây.” Hán phu nhân ở đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài, sau đó nói: “A Khuê, con về nhà ngay nhé, ông nội và bác Trịnh muốn nói chuyện với con.”
“Vâng.” Hán Đông Khuê chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi cúp máy, ngay từ lúc thấy mẹ gọi tới là anh đã biết trước mình sắp phải đối mặt với chuyện gì rồi.
Hán Đông Vũ cũng đi theo, ngồi ở ghế phụ trong xe, nghiêng đầu nhìn anh trai rồi hỏi: “Chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Rồi, không biết lần này ăn bao nhiêu roi.” Hán Đông Khuê nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Em đoán là 10.”
“Chẳng biết nữa, có khi gấp đôi.”
“Lão già, chúc anh may mắn.” Hán Đông Vũ đặt một bàn tay lên vai anh trai, vỗ vỗ mấy cái nhằm cổ vũ tinh thần.
...
Trong phòng khách thuộc biệt thự Hán gia, bầu không khí lúc này có phần nặng nề, Hán Siêu Việt ngồi uy nghiêm trên ghế chủ tọa, cây gậy chống gắn đầu rồng dựng bên cạnh. Hán phu nhân và Trịnh phu nhân ngồi hai bên. Trên mặt bàn đặt mấy chén trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Thấy Hán Đông Khuê và Hán Đông Vũ một trước một sau bước vào, ba người trong phòng khách lẳng lặng nhìn theo, khuôn mặt ai nấy đều có vẻ ngưng trọng.
“Ông nội, mẹ, bác Trịnh.” Hán Đông Vũ đi đằng trước, lễ phép chào hỏi mọi người.
Hán Đông Khuê phải đỗ xe nên vào sau, cũng cúi đầu chào: “Ông nội, mẹ, bác Trịnh, con về rồi đây.”
Hán Siêu Việt không mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hán Đông Khuê, Hán phu nhân ngồi bên cạnh có vẻ nhấp nhổm không yên, chỉ có Trịnh phu nhân là hơi hơi mỉm cười.
“Bác Trịnh, Hiểu Mộng thế nào rồi?” Hán Đông Vũ vừa ngồi xuống ghế đã hỏi.
“Tạ ơn thần phật, sáng sớm nay Tiểu Mộng đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi thêm. Đông Khuê, Đông Vũ, khi nào rảnh hai cháu vào thăm em nhé?” Trịnh phu nhân tuy nói với cả hai người nhưng ánh mắt lại chỉ nhắm đến Hán Đông Khuê, trong mắt rõ ràng có tia mong chờ.
“Không cần đâu ạ, cô ta chưa chết là được rồi.” Trái với kì vọng của bà, Hán Đông Khuê lạnh lùng buông ra một câu.
Hai người phụ nữ đều bị lời nói lạnh nhạt vô tình của Hán Đông Khuê làm cho kinh ngạc, ngây ngốc không nói nên lời.
Hán Siêu Việt dộng cây gậy xuống sàn nhà, đỏ mặt quát lớn: “Thằng nghịch tử, mày ăn nói với người lớn kiểu gì vậy? 32 năm qua ông mày và mẹ mày dạy mày thứ lễ độ như vậy à?”
Hán Đông Khuê không chớp mắt, hừ nhẹ một tiếng. “Cháu không cố ý thất lễ, cháu chỉ nghĩ gì nói nấy. Tối hôm trước, cháu đưa cô ta vào bệnh viện là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. 10 năm qua cháu đã thay mặt người nhà họ Hán bù đắp hết mức cho họ Trịnh, bây giờ Hoa Mộng cũng đã về lại với chủ, không còn lí do gì để Trịnh Hiểu Mộng quấn lấy cháu cả. Bác Trịnh, bác bảo con gái bác từ nay về sau tránh xa cháu ra.”
Trịnh phu nhân sau khi nghe từng câu từng chữ tuyệt tình thốt ra từ miệng Hán Đông Khuê, khuôn mặt lập tức biến sắc, đôi môi run rẩy nói: “Đông Khuê, từ trước đến giờ giao tình giữa hai nhà chúng ta rất tốt, mấy đứa các cháu cũng yêu quý nhau như anh em một nhà. Tại sao cháu có thể nói ra những lời như thế?”
“Đó là trước kia, còn bây giờ thì khác rồi. Từ lúc con gái bác về nước, cháu đã không còn muốn dính dáng gì đến cô ta nữa.”
“Đông Khuê, bác cũng không vòng vo với cháu nữa. Mục đích hôm nay bác đến chính là để làm rõ mối quan hệ giữa cháu và con gái bác. Cháu có một chút tình cảm nào với nó không?” Trịnh phu nhân tuy rất phẫn nộ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Bao năm nay, bên cạnh Hán Đông Khuê không hề xuất hiện người phụ nữ nào, bà còn cho là thằng bé mà bà chấm làm con rể này vẫn luôn có tình cảm với con gái mình, chỉ là nó quá bận rộn nên chưa có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.
Nhưng mà bà đâu thể ngờ rằng Hán Đông Khuê không nói lời nào lại đột nhiên trở mặt, thiếu điều coi con gái bà là kẻ thù.
“Hiện giờ cháu chỉ coi cô ta là người dưng, không hơn không kém.” Hán Đông Khuê nhàn nhạt trả lời. “Hơn nữa, nhà họ Trịnh 10 năm qua đã nhận quá nhiều tài nguyên từ nhà họ Hán, như thế là quá đủ rồi. Bác nên nhớ, không phải chỉ có một gia đình mất đi người thân. Sống thực vật với chết có khác nhau mấy đâu?”
Trịnh phu nhân trợn trừng hai mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong bụng cảm thấy vừa chột dạ lại vừa khiếp sợ. Hán Đông Khuê nói không sai, 10 năm qua Trịnh gia vẫn luôn lợi dụng sự áy náy của Hán gia, ung dung nhận lấy những thứ mà Hán gia bồi thường.
Hán Siêu Việt tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, ông với lấy cây gậy, chỉ thẳng mặt Hán Đông Khuê. “Thằng nghịch tử này, mày dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là người.”
Không đợi Hán Đông Khuê trả lời, Hán Siêu Việt quay đầu sang quắc mắt nhìn Hán phu nhân, dõng dạc nói: “Tần Tuyết Mai, chị nhìn thằng con trai của chị đi, xem nó lớn từng này tuổi đầu rồi mà có ra cái thể thống gì không? Chị là mẹ của nó mà không dạy được nó thì để lão già này dạy nó, còn không mau lấy roi đến đây?”
Hán phu nhân bất đắc dĩ cắn môi, bà tuy bất mãn nhưng nào dám cãi lời bố chồng, chỉ có thể thở dài xoay người đi vào trong thư phòng của Hán lão gia.
“Thằng khốn nạn, quỳ xuống!” Hán Siêu Việt chỉ tay vào mặt Hán Đông Khuê, sau đó đập mạnh tay xuống mặt bàn làm nước trà trong chén sóng sánh, tràn cả ra ngoài.
Hán Đông Khuê chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất.
Có lẽ ngay từ khi về nước, Trịnh Hiểu Mộng đã âm thầm vạch ra từng đường đi nước bước rồi. Từ việc cô ta dằn mặt Bách Lý Giai Ninh trong siêu thị, lén vứt lại một chiếc khuyên tai trong văn phòng làm việc của anh, sau đó cho người gọi Bách Lý Giai Ninh lên để cô phát hiện ra, cho đến chuyện cô ta rủ anh đi uống rượu ở cùng một quán bar với nhóm Đồng Tĩnh Nghi, trong đó có cả Bách Lý Giai Ninh.
Thậm chí tối hôm đó Trịnh Hiểu Mộng đã giả vờ say rượu mục đích là để anh phải ôm cô ta vào khách sạn, còn cô ta sớm đã sắp xếp người đợi từ trước, chỉ cần bọn họ xuất hiện là sẽ bị chụp trộm. Những bức ảnh này tuy được chụp vào ban đêm nhưng lại có độ phân giải cao, chất lượng ảnh rất sắc nét, hơn nữa góc chụp được căn cực kì chuẩn, tấm nào cũng nhìn rõ mặt, chắc chắn là được chụp bởi một tay săn ảnh chuyên nghiệp.
Ngay cả chuyện dọa tự tử rất có thể cũng nằm trong tính toán của cô ta.
Trịnh Hiểu Mộng quá khôn ngoan, chuyện hot search lần này cô ta chỉ dùng một mũi tên mà lại cùng lúc bắn trúng ba cái đích. Không chỉ phá hoại tình cảm của anh và Bách Lý Giai Ninh, cô ta còn thành công trong việc dắt mũi dư luận, trên hết là lấy được lòng thương hại của gia đình anh.
Trong chuyện này, Trịnh Hiểu Mộng dĩ nhiên là mất nhiều hơn được, thế nhưng cô ta vẫn rắp tâm thực hiện kế hoạch. Nghĩ đến việc người phụ nữ bao năm qua anh luôn coi là em gái bỗng dưng âm thầm tính kế anh, thậm chí chẳng màng đến cả danh dự và tính mạng của bản thân, trong lòng anh dâng lên một nỗi chán ghét không thể diễn tả thành lời.
Hán Đông Vũ không biết từ đâu xuất hiện, vội vã đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc, vừa vào đã sốt sắng hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
Hán Đông Khuê quăng cây bút máy trên tay xuống mặt bàn, bình tĩnh trả lời: “Không sao, anh cho người dập hot search rồi.”
Ngay từ tối hôm qua, bài đăng này đã bị gỡ xuống, nhưng chung quy tốc độ vẫn không bằng cư dân mạng, cả vạn người đã nhanh tay lưu về rồi.
“Tuy xóa rồi nhưng nhiệt vẫn rất cao.” Hán Đông Vũ ái ngại nói. “Anh đã nghĩ ra phương án đối phó chưa?”
“Anh đã phát tin Weibo chính thức bác bỏ tin đồn rồi, đồng thời 8 giờ tối nay tung clip nóng của Lâm Bối Bối để đánh lạc hướng dư luận. Chú sẽ không để bụng chứ?”
“Hầy, có gì mà phải để bụng. Miễn nam chính trong clip không phải em là được.” Hán Đông Vũ ngồi phởn phơ trên mặt bàn, phẩy tay cười nói. “Tội nghiệp bạn giường cũ của em ghê, đã bị phong sát rồi còn không yên. Đúng là không bàn cờ nào lại không cần quân tốt thí, chỉ trách cô ta xui xẻo, dám đụng vào người của chúng ta. À, nhắc mới nhớ, chị dâu nhỏ sao rồi?”
“Ninh Ninh giận anh lắm, không thèm nghe anh giải thích.” Hán Đông Khuê mím môi, trong ánh mắt đầy vẻ trầm tư.
“Có cần em kêu Nghi Nghi nhà em nói tốt giúp anh mấy câu không?” Hán Đông Vũ liếc mắt nhìn anh trai, quan tâm hỏi.
“Không cần, cứ để cô ấy bình tĩnh lại đã. Mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm cô ấy.” Hán Đông Khuê chậm rãi lắc đầu.
“Thế còn chuyện Hiểu Mộng tự tử bằng thuốc giảm đau?”
“Chú nghĩ là cô ta muốn tự tử thật à? Nếu thực sự muốn thì tại sao không đợi lúc anh về rồi mới uống thuốc? Cô ta uống ngay lúc anh còn ở đó không phải là để anh kịp thời đưa đến bệnh viện sao?”
Hán Đông Vũ khẽ thở dài nói: “Không ngờ con bé này lại tiêu cực như vậy, nó không còn là Hiểu Mộng mà chúng ta từng biết nữa rồi. Anh có nghĩ mấy bức ảnh đó là do Hiểu Mộng cho người chụp trộm rồi đăng lên mạng không?”
“Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa? Chính ra cô ta rất thông minh, ngay sau khi sắp xếp người gài anh liền dọa tự tử để có bằng chứng ngoại phạm. Cô ta nằm hôn mê trên giường bệnh, ai dám nghĩ cô ta là đầu sỏ?”
“Nhưng mà những bức ảnh này nếu bị phát tán cũng không tốt cho cô ấy. Cô ấy làm vậy để được gì?”
“Chú cứ đợi mà xem, kiểu gì người nhà họ Trịnh cũng kéo sang hỏi tội anh.”
Hán Đông Vũ gật đầu, vừa mới mở miệng định nói tiếp thì điện thoại Hán Đông Khuê đặt trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Hán Đông Khuê duỗi tay cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua cái tên trên màn hình.
“Đúng như dự đoán của anh.” Hán Đông Khuê liếc nhìn Hán Đông Vũ, giơ tay ra dấu im lặng, sau đó liền nhấc máy.
“Mẹ à?”
“Ừ, mẹ đây.” Hán phu nhân ở đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài, sau đó nói: “A Khuê, con về nhà ngay nhé, ông nội và bác Trịnh muốn nói chuyện với con.”
“Vâng.” Hán Đông Khuê chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi cúp máy, ngay từ lúc thấy mẹ gọi tới là anh đã biết trước mình sắp phải đối mặt với chuyện gì rồi.
Hán Đông Vũ cũng đi theo, ngồi ở ghế phụ trong xe, nghiêng đầu nhìn anh trai rồi hỏi: “Chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Rồi, không biết lần này ăn bao nhiêu roi.” Hán Đông Khuê nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Em đoán là 10.”
“Chẳng biết nữa, có khi gấp đôi.”
“Lão già, chúc anh may mắn.” Hán Đông Vũ đặt một bàn tay lên vai anh trai, vỗ vỗ mấy cái nhằm cổ vũ tinh thần.
...
Trong phòng khách thuộc biệt thự Hán gia, bầu không khí lúc này có phần nặng nề, Hán Siêu Việt ngồi uy nghiêm trên ghế chủ tọa, cây gậy chống gắn đầu rồng dựng bên cạnh. Hán phu nhân và Trịnh phu nhân ngồi hai bên. Trên mặt bàn đặt mấy chén trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Thấy Hán Đông Khuê và Hán Đông Vũ một trước một sau bước vào, ba người trong phòng khách lẳng lặng nhìn theo, khuôn mặt ai nấy đều có vẻ ngưng trọng.
“Ông nội, mẹ, bác Trịnh.” Hán Đông Vũ đi đằng trước, lễ phép chào hỏi mọi người.
Hán Đông Khuê phải đỗ xe nên vào sau, cũng cúi đầu chào: “Ông nội, mẹ, bác Trịnh, con về rồi đây.”
Hán Siêu Việt không mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hán Đông Khuê, Hán phu nhân ngồi bên cạnh có vẻ nhấp nhổm không yên, chỉ có Trịnh phu nhân là hơi hơi mỉm cười.
“Bác Trịnh, Hiểu Mộng thế nào rồi?” Hán Đông Vũ vừa ngồi xuống ghế đã hỏi.
“Tạ ơn thần phật, sáng sớm nay Tiểu Mộng đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi thêm. Đông Khuê, Đông Vũ, khi nào rảnh hai cháu vào thăm em nhé?” Trịnh phu nhân tuy nói với cả hai người nhưng ánh mắt lại chỉ nhắm đến Hán Đông Khuê, trong mắt rõ ràng có tia mong chờ.
“Không cần đâu ạ, cô ta chưa chết là được rồi.” Trái với kì vọng của bà, Hán Đông Khuê lạnh lùng buông ra một câu.
Hai người phụ nữ đều bị lời nói lạnh nhạt vô tình của Hán Đông Khuê làm cho kinh ngạc, ngây ngốc không nói nên lời.
Hán Siêu Việt dộng cây gậy xuống sàn nhà, đỏ mặt quát lớn: “Thằng nghịch tử, mày ăn nói với người lớn kiểu gì vậy? 32 năm qua ông mày và mẹ mày dạy mày thứ lễ độ như vậy à?”
Hán Đông Khuê không chớp mắt, hừ nhẹ một tiếng. “Cháu không cố ý thất lễ, cháu chỉ nghĩ gì nói nấy. Tối hôm trước, cháu đưa cô ta vào bệnh viện là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. 10 năm qua cháu đã thay mặt người nhà họ Hán bù đắp hết mức cho họ Trịnh, bây giờ Hoa Mộng cũng đã về lại với chủ, không còn lí do gì để Trịnh Hiểu Mộng quấn lấy cháu cả. Bác Trịnh, bác bảo con gái bác từ nay về sau tránh xa cháu ra.”
Trịnh phu nhân sau khi nghe từng câu từng chữ tuyệt tình thốt ra từ miệng Hán Đông Khuê, khuôn mặt lập tức biến sắc, đôi môi run rẩy nói: “Đông Khuê, từ trước đến giờ giao tình giữa hai nhà chúng ta rất tốt, mấy đứa các cháu cũng yêu quý nhau như anh em một nhà. Tại sao cháu có thể nói ra những lời như thế?”
“Đó là trước kia, còn bây giờ thì khác rồi. Từ lúc con gái bác về nước, cháu đã không còn muốn dính dáng gì đến cô ta nữa.”
“Đông Khuê, bác cũng không vòng vo với cháu nữa. Mục đích hôm nay bác đến chính là để làm rõ mối quan hệ giữa cháu và con gái bác. Cháu có một chút tình cảm nào với nó không?” Trịnh phu nhân tuy rất phẫn nộ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Bao năm nay, bên cạnh Hán Đông Khuê không hề xuất hiện người phụ nữ nào, bà còn cho là thằng bé mà bà chấm làm con rể này vẫn luôn có tình cảm với con gái mình, chỉ là nó quá bận rộn nên chưa có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.
Nhưng mà bà đâu thể ngờ rằng Hán Đông Khuê không nói lời nào lại đột nhiên trở mặt, thiếu điều coi con gái bà là kẻ thù.
“Hiện giờ cháu chỉ coi cô ta là người dưng, không hơn không kém.” Hán Đông Khuê nhàn nhạt trả lời. “Hơn nữa, nhà họ Trịnh 10 năm qua đã nhận quá nhiều tài nguyên từ nhà họ Hán, như thế là quá đủ rồi. Bác nên nhớ, không phải chỉ có một gia đình mất đi người thân. Sống thực vật với chết có khác nhau mấy đâu?”
Trịnh phu nhân trợn trừng hai mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong bụng cảm thấy vừa chột dạ lại vừa khiếp sợ. Hán Đông Khuê nói không sai, 10 năm qua Trịnh gia vẫn luôn lợi dụng sự áy náy của Hán gia, ung dung nhận lấy những thứ mà Hán gia bồi thường.
Hán Siêu Việt tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, ông với lấy cây gậy, chỉ thẳng mặt Hán Đông Khuê. “Thằng nghịch tử này, mày dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là người.”
Không đợi Hán Đông Khuê trả lời, Hán Siêu Việt quay đầu sang quắc mắt nhìn Hán phu nhân, dõng dạc nói: “Tần Tuyết Mai, chị nhìn thằng con trai của chị đi, xem nó lớn từng này tuổi đầu rồi mà có ra cái thể thống gì không? Chị là mẹ của nó mà không dạy được nó thì để lão già này dạy nó, còn không mau lấy roi đến đây?”
Hán phu nhân bất đắc dĩ cắn môi, bà tuy bất mãn nhưng nào dám cãi lời bố chồng, chỉ có thể thở dài xoay người đi vào trong thư phòng của Hán lão gia.
“Thằng khốn nạn, quỳ xuống!” Hán Siêu Việt chỉ tay vào mặt Hán Đông Khuê, sau đó đập mạnh tay xuống mặt bàn làm nước trà trong chén sóng sánh, tràn cả ra ngoài.
Hán Đông Khuê chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook