Bách Niên Thân
Chương 16

Đường đi đến mộ chủ thuận lợi một cách kỳ lạ, gần như là một đường dẫn thẳng đến tận cửa mộ thất chủ luôn, không còn trông thấy bất kỳ ảo giác gì nữa, như thể chủ nhân của ngôi mộ đã có ý cho phép vậy.

“… Triển Tiểu Miêu, cậu còn chịu đựng được không?”

Lúc chuẩn bị vào cửa, Bạch Ngọc Đường hơi lo lắng quay đầu lại nhìn thanh niên phía sau, thấy đối phương khẽ mỉm cười lắc đầu, hắn nhíu mày, vừa đưa tay nhấn lên cơ quan mở cửa mộ, vừa nhỏ giọng dặn dò, “Người cậu vẫn chưa khỏe hẳn, lát nữa không được phép cậy mạnh, phải đi sát theo tôi không được tách ra, biết chưa?”

“Tôi tự có chừng mực mà.” Triển Du Huy cười khẽ lắc đầu một cái, nhưng tay thì siết chặt chủy thủ, “Mở cửa đi.”

Tiếng ‘kèn kẹt’ vang lên, cánh cửa đá từ từ mở ra. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước song hai người vẫn không khỏi sững sờ, thốt lên một tiếng trầm trồ đầy kinh ngạc ——

Trần lưu ly, giường bạch ngọc, trang sức minh châu, tường bằng kim ngân… trước đây bọn họ vốn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, thật không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy ở trong ngôi mộ cổ Tây Hạ này!

—— Toàn bộ vách tường của mộ thất đều được dát bởi những miếng vàng giấy cực mỏng, trần nhà dùng minh châu để khảm nạm thành bản đồ sao, khắp nơi đều có thể thấy đủ loại ngọc ngà châu báu kỳ trân dị bảo. Dưới ánh đèn pin, chúng phản xạ ra những ánh hào quang sáng lấp lánh, chiếu rọi cho cả gian mộ thất trở nên rực rỡ chẳng khác nào ban ngày!

“… Trời ạ…” Triển Du Huy có chút hoa mắt vội lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ kinh ngạc, “… Mộ này… Mộ này rốt cuộc là… của vị đại quý tộc Tây Hạ nào thế?!”

“…” Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt mất một lúc lâu, ngơ ngác lắc lắc đầu, phát hiện ra một khoảng trống nho nhỏ ở một vị trí không dễ thấy trên trần mộ, hắn bèn giơ tay lên chỉ, “… Triển Tiểu Miêu, cái lỗ kia… có lẽ chính là chỗ mà bọn Triển Văn Thụy rơi xuống.”

“Thật không?” Triển Du Huy ngẩng đầu lên nhìn, đi tới phía dưới cái lỗ đó, vừa xem xét xung quanh xem có nơi nào có thể thể mượn lực để nhảy lên hay không, vừa nói, “Nếu thế thì… không chừng có thể đi ra ngoài từ chỗ này.”

Bạch Ngọc Đường đang định trả lời, khóe mắt liếc qua nắp quan tài thì đột nhiên hơi run run. Hắn đi tới quan sát tỉ mỉ hai món đồ được đặt trên nắp quan tài kia, bất chợt mắt lóe lên một tia hoảng hốt ——

Đó là… hai thanh kiếm. Một thanh nâu trầm cổ điển, một thanh trắng sáng hoa mỹ được đặt đan chéo lên nhau, không biết vì sao lại khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác nào đó vô cùng kỳ quái —— Phảng phất như đó là những đồ vật đã từng vô cùng thân thuộc đối với hắn, một sự hòa hợp tự nhiên như đã hòa vào tận sâu trong máu thịt.

Như thể bị trúng tà, Bạch Ngọc Đường vươn tay ra cầm thanh trường kiếm màu trắng bạc lên. Cảm giác lạnh buốt vừa truyền tới tay, lòng hắn đã bồi hồi như được gặp lại người bạn cũ xa cách đã lâu, cảm giác kích động và hân hoan không sao kiềm chế nổi cứ thế dậy lên mãnh liệt.

“Họa Ảnh…” Ngón tay chậm rãi vuốt ve đường hoa văn quen thuộc trên vỏ kiếm, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ánh mắt trống rỗng xa xôi như thể đã biến thành một người khác, “… Đã lâu không gặp…”

“Ngọc Đường?” Triển Du Huy nghe thấy tiếng thì thầm của hắn liền ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, “… Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.”

“Hả?” Thân thể hơi chấn động, Bạch Ngọc Đường ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về hướng Triển Du Huy, lại cúi đầu nghi hoặc nhìn thanh trường kiếm màu bạc trong tay, ngờ ngợ hỏi, “… Vừa rồi tôi… có nói gì sao?”

“… Chắc là tôi nghe nhầm.” Nhìn hắn một lát, Triển Du Huy lắc đầu xoay người đi, nhưng lòng lại có chút lo lắng, “Anh đừng lộn xộn… Cái mộ này có gì đó rất quái lạ.”

“…” Bạch Ngọc Đường nhìn thanh kiếm, do dự một lúc mà vẫn không trả lại chỗ cũ, bèn đi đến bên Triển Du Huy cùng cậu ngẩng đầu lên nhìn cái lỗ kia, hỏi, “Thế nào? Có biện pháp gì không?”

“… Có hơi khó một chút. Nhưng không phải là không thể.” Triển Du Huy nhìn một lần cuối rồi thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía sau Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta… Cẩn thận!”

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy sau lưng có tiếng gió sắc lạnh, vội cúi đầu xuống theo phản xạ thì thấy một ánh hàn quang quét qua đỉnh đầu mình, tiếng ong ong ngân lên thật dài, lơ lửng giữa không trung cách hơn mười bước – chính là thanh trường kiếm màu nâu mà hắn vừa nhìn thấy.

Thanh kiếm kia đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân kiếm lấp lánh thứ ánh sáng đầy lạnh lẽo, phát ra từng tiếng ngâm yếu ớt, chỉ thoáng chốc đã kích thích sát ý ác liệt!

Cả thân người Bạch Ngọc Đường căng cứng, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Không chờ hắn lùi lại đằng sau, thanh kiếm đã kêu vang một tiếng rồi bất thình lình lao thẳng tới không chút lưu tình! Trong lúc tình thế cấp bách không kịp rút dao ra, Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi liền giơ thanh kiếm bạc còn nằm trên tay lên đỡ lấy một đòn ấy.

Một tiếng ‘keng’ chát chúa vang lên, Bạch Ngọc Đường đứng không vững phải lùi lại mấy bước, lại tiếp tục bị ép lui về đằng sau! Thanh kiếm kia xẹt qua tai hắn một cách hiểm hóc, không làm hắn bị thương nhưng lại khiến sợi dây buộc tóc của hắn bị đứt thành hai mảnh. Chân đứng còn chưa ổn, thanh kiếm kia đã lại lao tới một lần nữa, kiếm phong lạnh lẽo xé toạc không khí nhằm thẳng vào sau gáy hắn!

“Ba lần bảy lượt như vậy, bộ tưởng Bạch gia gia mi là kẻ dễ bắt nạt lắm hả?”  Bị chọc cho phát cáu, Bạch Ngọc Đường chửi một câu rồi không hề nghĩ ngợi tước thanh kiếm bạc ra khỏi vỏ, vặn người, lật cổ tay chém một nhát về phía thanh kiếm kia, “—— Cút ra xa cho Bạch gia gia, đừng có đến đây làm ngứa mắt!”

Thanh kiếm kia kêu lên sang sảng rồi bị đánh bật ra ngoài. Phất vạt áo khoác dài vướng víu ra sau, khí thế tỏa ra quanh người Bạch Ngọc Đường bỗng chốc trở nên xa lạ, dường như đã thêm vào sự cuồng ngạo hung tàn đến vô cùng!

Mà thanh kiếm kia sau khi trúng phải một đòn thì cũng như bị kích động dữ dội, không hề chịu thua mà tiếp tục bổ nhào tới, thân kiếm phát ra một đường sáng thanh diễm, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn gấp mười lần, trực tiếp đâm thẳng vào thanh niên áo trắng! Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay vẽ ra một đóa kiếm hoa lóa mắt nghênh tiếp thanh kiếm kia!

—— Mười bảy kiếm! Thanh kiếm kia tấn công tới mười bảy kiếm, hắn cũng đỡ liền mười bảy kiếm! Kiếm kiếm tàn nhẫn kiếm kiếm xảo quyệt, nếu như là bình thường hắn căn bản không thể nào tiếp được cho dù chỉ là một chiêu, ấy vậy mà lúc này lại có thế chặn hết thảy toàn bộ công kích!

Một tiếng ‘ong’ dài vang lên, nhát kiếm cuối cùng đã bị đánh bay trong chớp mắt, thanh kiếm kia cuối cùng cũng chịu trở về vẻ yên tĩnh, rơi xuống đất đánh ‘keng’, sau đó không còn động đậy thêm chút nào nữa. Cùng lúc ất, Triển Du Huy như bị tiếng trường kiếm rơi xuống đánh thức, hấp tấp nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang cầm kiếm mà đứng, mặt mày như hung thần ác sát. Trông thấy vẻ mặt xa lạ ấy của hắn, cậu hoảng hốt —— Nghe nói đao kiếm thành tinh trong cổ mộ ngàn năm biết dùng ma thuật để điều khiển người cầm kiếm, chẳng lẽ ——

“Ngọc Đường! Mau vứt thanh kiếm đi, nhanh lên!”

Bạch Ngọc Đường giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội buông tay ra mặc cho thanh kiếm rớt xuống đất… Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi, trong nháy mắt trường kiếm chạm vào mặt đất, hai người đã nghe rõ mồn một nắp quan tài phát ra từng tiếng ‘cành cạch cành cạch’, rõ ràng là thứ bên trong đã xảy ra dị biến!

“Xác chết sống dậy rồi!” Triển Du Huy vươn tay kéo vội hắn, “Chạy mau! Không thể để cho nó nhìn thấy ——“

Nhưng mà ngay khi bọn họ xoay người, nắp quan tài ở đằng sau lưng đã ‘cạch’ một tiếng bị nhấc lên, tiếp theo đó là một bàn tay tái nhợt vịn vào mép quan tài, vào đúng khoảnh khắc hai người cuống quýt thu hồi đường nhìn về, một người bên trong chậm rãi ngồi dậy ——

“—— Không thể nào!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương