Edit: Hạt Tiêu
Beta: Ixora, Nguyệt Hạ.
__________________
Chu Nặc không quay đầu lại, cô chỉ theo bản năng nhíu mày lại, nghe đồn rằng vị này được vinh danh ảnh đế hai lần, tác phong làm việc rất tùy hứng, cô cũng không cho rằng anh ta thật sự là tò mò.
Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Lục Thừa Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp phía trước, khóe môi cong lên, nhưng vẫn kìm nén tính tình lại, vươn cánh tay dài kéo ghế ngồi bên cạnh Chu Nặc ra, sau đó anh ta chớp chớp đôi mắt đào hoa nói với Chu Nặc: "Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
Anh ta đột ngột tiến đến gần khiến Chu Nặc ngửi thấy được mùi gỗ thông thơm ngát trên người anh ta, cô vô thức ngả người ra sau, giọng điệu lạnh nhạt: "Anh cũng đã ngồi rồi, tôi nói tôi thấy phiền thì có tác dụng chăng?" Đúng là người đàn ông bị fans chiều đến phát hư, lớn lên đẹp trai nhưng không dễ mến hơn chút nào.
Lục Thừa Hiên hơi bất ngờ nhíu mày, có vẻ như lúc trước anh ta đã đoán sai rồi, cô không phải đến vì anh ta.
Không phải anh ta tự luyến, nhưng trước kia sự thật là có rất nhiều người nhét người mới vào chỗ Thẩm Kính Châu mục đích đều là vì anh ta, đối với hành động đó thì anh ta thấy phiền vô cùng.
Lúc này biết rằng mình đã hiểu lầm Chu Nặc, anh ta đứng dậy với tay lấy ấm trà trên bàn rót một ly đưa đến trước mặt cô nói với giọng chân thành: "Xin lỗi".
Sau khi Lục Thừa Hiên đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kính Châu, Chu Nặc vẫn còn hơi ngơ ngơ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Vị ảnh đế này không chỉ rót trà cho cô, mà còn nói xin lỗi cô?
Thẩm Kính Châu trừng mắt liếc Lục Thừa Hiên một cái, bố trẻ này chỉ biết quấy rối.
Lục Thừa Hiên có chút vô tội nhún vai nhìn anh ta, không phải ngay từ đầu đây đã nói rồi sao, anh ta tới làm kẻ xấu, đuổi người không có ý tốt đi.
Thẩm Kính Châu ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Chu Nặc nói tiếp chủ đề vừa rồi: "Vậy Điền Hinh là mẹ kế của Chu tiểu thư sao?"
Chu Nặc gật đầu: "Về mặt lý thuyết thì là vậy".
Cô xuyên qua vẫn có ký ức của nguyên chủ, trước kia khi Điền Hinh mới vừa thượng vị thì đúng là bà ta đối xử với nguyên chủ thật sự rất tốt, thứ nhất là để cho người ngoài nhìn thấy, thứ hai là vì muốn thổi phồng cô lên để mượn cớ hại người, may thay, đầu óc của nguyên chủ rất tỉnh táo, không làm theo ý của bà ta.
Sau đó, chính là việc Chu Mật đến khóc lóc ầm ĩ trước mặt Chu Kiến Đức nói Điền Hinh đối xử với Chu Nặc rất tốt nhưng Chu Nặc lại không biết cảm kích hai mẹ con họ, hai mẹ con họ người hát người bè tận tâm hết sức, đến nỗi mà sau này khi Chu Nặc nói với Chu Kiến Đức rằng Điền Hinh không đối xử tốt với cô ấy, ông ta cũng không hề tin nữa.
Thẩm Kính Châu tỏ ra thích thú, lại nghiêm túc đánh giá người đối diện, bởi vì Chu Mật cũng ở trong vòng này, anh ta vẫn luôn nghe nói rằng con gái vợ cả của Chu gia rất bình thường.
Không loại trừ khả năng trước đây Chu Mật mua chuộc tung tin rồi, nhưng hiện tại xem ra, vị giả heo ăn thịt hổ mới đúng là Chu đại tiểu thư, chẳng những không thua kém gì Chu Mật mà hiện tại còn có quan hệ với Cố Càn.
Anh ta không nghĩ rằng việc Cao Hằng đích thân đến gặp anh ta không có liên quan gì với Cố Càn.
Chu Nặc thấy được sự hứng thú trong mắt Thẩm Kính Châu, phỏng chừng anh ta đang thẩm định giá trị của cô, không do dự hào phóng để mặc cho anh ta đánh giá.
Dù sao cũng là hợp tác mà, đương nhiên ai cũng đều hy vọng có thể biết rõ ràng giá trị của đối phương.
Bằng sự tự tin và hào phóng của mình, Chu Nặc đã nhân đôi thiện cảm của Thẩm Kính Châu đối với mình, anh ta thu hồi lại ánh mắt đánh giá rồi chậm rãi mở miệng nói: "Như thế này đi, Chu tiểu thư, bây giờ Thừa Hiên đang quay một bộ phim tiên hiệp, vai nữ số ba được chọn lúc đầu đột nhiên bỏ không quay nữa.
Bây giờ đạo diễn đang tìm người phù hợp để thay thế, nếu cô có thể giành được vai diễn đó bằng thực lực của chính mình thì chúng ta sẽ ký hợp đồng, đương nhiên là tôi sẽ liên hệ với đạo diễn giúp cô".
Chu Nặc gật đầu: "Được, vậy làm phiền anh Thẩm rồi!" Nói xong lấy điện thoại ra ra hiệu muốn trao đổi số điện thoại.
"Tôi sẽ thông báo thời gian diễn ra buổi thử vai cho cô sau." Thẩm Kính Châu cất điện thoại đi.
Lục Thừa Hiên ngồi bên cạnh khóe môi vẫn treo một ý cười mờ nhạt, thấy Chu Nặc không cho mình bất cứ một ánh mắt nào, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc.
Bản chất con người dường như là như vậy, càng nhiệt tình lại càng bị khinh thường, kẻ không quan tâm như Chu Nặc lại khiến anh ta thấy thích thú.
Chờ sau khi Chu Nặc rời đi, Thẩm Kính Châu vỗ vai Lục Thừa Hiên, giọng điệu nghiêm túc: "Thu cái tính hiếu kỳ của cậu lại, quan hệ giữa cô ấy và Cố Càn không đơn giản đâu."
Vẻ mặt Lục Thừa Hiên vẫn bất cần đời: "Như thế nào là không đơn giản thế?"
Thẩm Kính Châu biết Lục Thừa Hiên rất phản nghịch, càng ngăn cản anh ta thì anh ta càng hăng hái, cách tốt nhất là không nhắc tới nữa, dù sao Chu Nặc cũng không giống người không biết chừng mực.
Nếu như Thẩm Kính Châu không đề cập đến, Lục Thừa Hiên tự nhiên sẽ không truy cứu, còn ngược lại thì: "Coi trọng cô ấy như vậy à?" Anh ta đã lâu không nhận phim truyền hình nữa, lần này nhận bộ phim tiên hiệp này, thứ nhất là vì nội dung phim cũng không tồi, thứ hai là vì bộ phim do đạo diễn Tần Duy Việt quay, người này đã từng dìu dắt anh ta lúc mới vào nghề, cho nên khi đạo diễn Tần tìm đến anh ta cũng không tiện từ chối.
Vai diễn nữ thứ ba này là một vai rất được ưa thích, rất được, có vẻ như là một điểm khởi đầu không tồi.
"Cái này thì phải xem cô ấy có thể nắm chắc được vai diễn này hay không đã." Thẩm Kính Châu không phủ nhận việc mình khá xem trọng Chu Nặc.
Lục Thừa Hiên không khỏi xoa xoa cằm, lòng hiếu kỳ của anh ta với Chu Nặc lại tăng thêm, nụ cười của anh ta càng sâu khi nghĩ đến việc sớm thôi bọn họ sẽ gặp nhau ở phim trường.
*
Chu Nặc thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi đó, vậy là bên Thẩm Kính Châu coi như giải quyết xong, bước tiếp theo là buổi thử vai này.
Cô rất tự tin vào năng lực của bản thân, bây giờ cô chỉ cần chờ Thẩm Kính Châu gửi kịch bản buổi thử vai thôi.
Có lẽ tối nay về tra nội dung phim mới của Lục Thừa Hiên một chút, anh ta đã làm ảnh đế hai lần, ngoại hình không hề thua kém bất cứ tiểu thịt tươi nào, nếu nói anh ta nổi tiếng nhất hiện nay cũng không phải nói quá, bởi vậy trên mạng xã hội hẳn sẽ có không ít tin tức về phim mới của anh ta.
"Chu tiểu thư, bây giờ có trở về biệt thự luôn không?" Người lái xe cung kính hỏi Chu Nặc khi mở cửa xe cho cô.
"Không, đến Quảng trường Thế kỷ bên kia đi." Không cho đám người Chu Kiến Đức tức ói máu sao được chứ.
Chu Nặc ngơ ngác nhìn chăm chăm tấm thẻ trên tay, suy nghĩ xem bây thì nên mua cái gì.
Nhà ở? Không được, với trình độ khôn khéo của Điền Hinh, bà ta nhất định sẽ vặn hỏi cô liên tục cho xem, mua xe cũng được đấy,cùng với các loại túi xách, trang sức, mua mấy thứ này bọn họ tuy rằng nhức nhối người ngợm nhưng nghĩ đến Cố Càn, đoán chắc sẽ không nói thêm gì cả.
Cao Hàng có cuộc gặp mặt ở gần quảng trường Thế Kỷ nên rất nhanh đã thấy xuất hiện, Chu Nặc nhìn giờ rồi nói với tài xế: "Anh về trước đi, tôi đi dạo xong sẽ gọi xe về."
Sau khi đuổi được tài xế, Chu Nặc đi thẳng vào trung tâm mua sắm cạnh quảng trường, cô rất hưởng thụ cảm giác đi dạo một mình, trước kia thành danh khi còn niên thiếu nên cô chưa từng được trải qua cảm giác này bao giờ.
Có thể nói cuồng mua sắm chính là sở thích chung sâu thẳm trong tim của tất cả mọi cô gái, Chu Nặc không biết mình đã mua bao nhiêu, càng mua, cô càng cảm thấy hưng phấn, may là có tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ đánh ngang dục vọng mua sắm của cô, cô liếc nhìn cái tên nhảy lên trên màn hình rồi khẽ cau mày, một lúc sau mới chậm rãi ấn nút trả lời, ngay sau đó là giọng nói đang đè nén tức giận của Chu Kiến Đức: "Chu Nặc, bây giờ mày đang ở đâu?"
"Ba, con đang ở quảng trường Thế Kỷ, có chuyện gì vậy ạ?" Giọng điệu của Chu Nặc tràn đầy vui vẻ.
"Mày mua cái gì vậy hả, mày không biết tình hình hiện tại trong nhà ra sao à?" Chu Kiến Đức nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.
"Ba, không phải ba và dì Hinh bảo con mua thêm đồ để như thế mới không bị người khác chê cười sao?" Giọng nói của Chu Nặc nghe cực kỳ vô tội.
Chu Kiến Đức nghe mà máu già dâng đến lòng ngực, lúc đó ông ta nói như vậy là vì ông ta biết tính tình của Chu Nặc, trong tay cô còn có tiền chia lợi nhuận do ông ngoại để lại, nói chung sẽ không dùng thẻ này.
"Ba ơi, ba không nên tức giận, con không phải cố ý, cái này còn không phải anh Cố nói sẽ đưa con đi dự tiệc sao, con đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt rồi.
Tiền chia lợi nhuận mà ông ngoại để lại cho con con đã định chi hết trong năm nay rồi." Lời Chu Nặc không tính là nói dối, tiền lãi năm nay của nguyên chủ tiêu không còn nhiều lắm chỉ là trước đó vì chuẩn bị quà tặng cho người nhà Cố Càn nên tiêu khá nhiều.
Đáng tiếc cô gái ngốc này không biết họ chỉ là đang đùa giỡn với cô ấy, Chu Nặc vốn định tranh thủ thời gian để dọn lại đồ, nhưng sau đó nghĩ lại đây là đồ của nguyên chủ, kệ thôi, cứ giữ y nguyên vậy đi.
"Nếu là như vậy thì con phải nắm bắt cơ hội thật tốt, còn có chuyện đấu thầu nữa nhớ đề cập một chút với Cố tổng đấy." Chu Kiến Đức nhịn đau nói.
"Ba, con biết rồi con sẽ cố gắng hết sức." Chu Nặc ngọt ngào đáp lại.
Đôi mày cau có lúc nãy của Chu Kiến Đức dần giãn ra: "Tiểu Nặc, ba biết con là một đứa hiểu chuyện, công ty sau này không phải tất cả sẽ thuộc về con sao, đúng không?"
Chu Nặc không thế khẽ cười lạnh một tiếng: "Ba, chuyện này con biết, tài xế tới đón con rồi, con cúp máy trước." Nói xong cô liền cúp máy rồi đi đến một nhà hàng kiểu Nhật bên cạnh.
Tuy rằng cô rất thích ăn lẩu hơn, thế nhưng gần đây lại không có nhà hàng lẩu nào nên chỉ có thể vào tạm đây.
Điền Hinh thấy Chu Kiến Đức cúp máy, nhíu mày hỏi Chu Kiến Đức: "Tiểu Nặc nói gì?"
"Nó nói rằng Cố Càn sẽ đưa đi dự tiệc nên hôm nay nó đi mua sắm mấy thứ này." Vẻ mặt của Chu Kiến Đức không được thoải mái lắm.
Hiện giờ tiền của công ty đã khá eo hẹp, vậy mà chỉ một lúc Chu Nặc đã tiêu hết hai trăm vạn.
Điền Hinh nghe vậy mày cau lại càng chặt hơn nhưng giọng vẫn dịu dàng như cũ nói: "Kiến Đức, hay là anh bảo Tiểu Nặc về nhà lấy vài bộ lễ phục của Tiểu Mật đi, vì yêu cầu công việc nên nó có rất nhiều mà chỉ mặc có một tí thôi.
Không phải em khắc khe với Tiểu Nặc, nhưng hiện tại tình hình nhà chúng ta có chút khó khăn, Mật Mật bây giờ đi sự kiện đều đi mượn lễ phục cả, anh nghĩ sao?" Hai mẹ con bà ta gần đây đều không dám đi mua sắm phung phí, Chu Nặc nghĩ thật đẹp, muốn vớt tiền trong nhà đi sao, thế cũng phải xem bà ta có đồng ý hay không chứ.
Chu Kiến Đức suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được, để hôm nào nó về anh nói với nó."
Sợ Chu Kiến Đức sẽ suy nghĩ lung tung, Điền Hình đi đến gần xoa huyệt thái dương cho ông ta, nhẹ giọng nói: "Không phải em tiếc tiền, chỉ là thấy anh kiếm tiền rất mệt mỏi, mỗi ngày đều vì công ty mà nhọc lòng vì vậy em muốn chia sẻ một chút với anh, nhưng việc ở công ty thì em không giúp được gì, chỉ có thể nghĩ ra những cách ngu ngốc như này thôi."
Chu Kiến Đức cầm lấy tay bà ta vỗ nhẹ: "Anh biết, anh hiểu mà."
Chu Nặc vừa rời khỏi nhà hàng Nhật thì nhận được tin nhắn lời mời kết bạn Wechat của Thẩm Kính Châu, cô vội vàng chấp nhận, rất nhanh đã thấy anh ta gửi thời gian và địa điểm của buổi thử vai cho cô, còn có cả một đoạn kịch được đính kèm ở phía sau, cô đoán đây hẳn là đoạn kịch mà cô phải diễn ở buổi thử vai.
Lúc Chu Nặc trở về biệt thự, những thứ cô mua trước đó cũng được gửi đến.
Cô nhờ thím Lưu mang vào giúp còn mình lên lầu suy nghĩ về kịch bản, vừa đi tới đầu cầu thang cô liền đụng phải một người đang đi xuống, thấy đó là Cố Càn, cô khó nén được ngạc nhiên hỏi: "Sao anh đã trở về rồi?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook