Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày
-
Chương 1
“Lỗi do anh, lúc trước anh luôn xem An An là thế thân của em, nhưng bây giờ anh phát hiện là người anh yêu vẫn luôn là em ấy, tình cảm của anh đối với em….
Chỉ là tình cảm của người anh trai đối với em gái mà thôi.
Đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của bản thân mình, lỗi của anh, nhưng anh mong em hiểu rằng tình cảm không thể cưỡng cầu.
Chút nữa anh sẽ bảo luật sư đến thương lượng về chuyện ly hôn.
Hãy tha thứ cho anh, buông tha anh, cũng như là buông tha cho chính bản thân mình.”
Đầu dây bên kia cúp máy, Ninh Ninh vẫn ngồi im trên giường bệnh, không phải đang bị tổn thương vì lời nói của người đàn ông kia, mà cô đang tiếp thu kịch bản của thế giới này.
Tên truyện là “Thế thân giá trên trời” thì hiển nhiên nữ chính là thế thân rồi.
Tống An An vẫn luôn muốn bước chân vào giới giải trí để trở thành một minh tinh, nhưng mà cô ta không có người chống lưng, cũng không có học ở trường nghệ thuật nào.
Muốn trở thành minh tinh, là một chuyện không dễ, nhưng cô ta dựa vào vóc dáng tương tự ảnh hậu để trở thành một ảnh hậu, thậm chí làm thế thân lên cả giường với nam chính Lãnh Chiếu.
Lãnh Chiếu yêu ảnh hậu thanh mai trúc mã của mình, nhưng mà ảnh hậu lại yêu người có hôn ước với mình, đồng thời chính là nam phụ đang hoạt động trong giới giải trí là Triệu Lễ.
Ngay trước ngày kết hôn của ảnh hậu và Triệu Lễ, Lãnh Chiếu bị tổn thương nên đã đi uống rượu say rồi xảy ra quan hệ với Tống An An.
Từ nay họ dây dưa không dứt, thậm chí còn rắc rối.
Và chuyện quan trọng đã đến, ngay sau ngày kết hôn, ảnh hậu bị tai nạn xe rồi rơi vào hôn mê sâu.
Sau khi nam phụ Triệu Lễ chịu vô vàn đau khổ giày vò, anh ta đã phát hiện ra sự tồn tại của Tống An An, anh ta vốn chế nhạo chuyện Lãnh Chiếu đi tìm thể thân, nhưng càng ngày anh ta cùng chú ý đến Tổng An An, lâu dần anh ta không thể nào dời mắt đi được nữa.
Ngay khi nam chính, nam phụ và nữ chính đang trong mối quan hệ tình tay ba thì ảnh hậu tỉnh lại, Triệu Lễ vốn cho rằng bản thân mình sẽ mừng rỡ như điên, nhưng anh ta lại phát hiện ra trong lòng mình đã có bóng dáng của Tổng An An.
Ảnh hậu phát hiện cả vị hôn phu lẫn thanh mai trúc mã của mình đều yêu thể thân kia thì lập tức hắc hóa.
(*) Hắc hóa: Sự thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu.
Mà bây giờ, Ninh Ninh vừa mới tiếp nhận thân phận của ảnh hậu đã phải nghe những lời kia của Triệu Lễ là vì cách đây không lâu, ảnh hậu cố ý thiết kế giống như là bị Tống An An đẩy ngã cầu thang, đồng thời sắp xếp người tung tin tức mình bị thương ra bên ngoài.
Cô muốn giành lại trái tim của Triệu Lễ bằng cách này, nhưng kết cục lại làm cho mấy ngày hôn mê của mình trở thành công cốc.
Bởi vì trong lúc cô hồn mẽ, nam chính đã lấy được đoạn ghi hình giám sát của bệnh viện và đăng nó lên trên mạng, trả lại sự trong sạch cho Tổng An An.
Triệu Lễ vốn không biết nên đối mặt với ảnh hậu như thế nào, nhưng sau chuyện này anh ta đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với ảnh hậu nữa, còn nói sẽ sớm ly hôn với cô.
Nam chính Lãnh Chiếu yêu ảnh hậu mà không có được, nhưng sau khi có người thế thân, anh mới hiểu được tình cảm của mình đối với ảnh hậu chỉ là tình anh em mà thôi.
Nam phụ Triệu Lễ kết hôn với ảnh hậu, và cũng như trên, sau khi biết đến nữ chính thì cũng nhận ra tình cảm của mình đối với ảnh hậu chỉ là tình anh em.
Ảnh hậu nói cô ta là con một, không muốn có nhiều anh trai như vậy.
Ninh Ninh rút ống truyền dịch ra, bình tĩnh xuống giường đi tới trước gương.
Người phụ nữ trong gương có một khuôn mặt đẹp vô cùng, đường nét mềm mại thanh thoát, mái tóc đen dài hơi xoăn làm khuôn mặt cô thêm phần nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch càng thể hiện rõ sự yếu ớt của cơ thể cô lúc này.
Quả nhiên, gương mặt này giống y hệt gương mặt ban đầu của cô.
Ninh Ninh ngáp một cái, vừa ngẩng đầu lên liền thấy thấy thế nhiệm vụ chỉ có mình cô mới có thể thấy đang lơ lửng trong không trung.
Mã số: 001
Chức danh: Đặc cấp Nhiệm vụ đã hoàn thành: ???
Nhiệm vụ đang tiến hành: Thu thập giá trị tức giận của nam phụ Triệu Lễ.
Tiến độ: Giá trị tức giận 100/1000000
Ninh Ninh nhìn mình ở trong gương.
Cô giơ tay kéo ống tay áo lên, ngây người nhìn cánh tay của mình một hồi lâu rồi dùng tay véo mạnh lên cánh tay trắng mịn của mình, để lại một vết bầm tím.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Ninh vỗ vỗ khuôn mặt, điều chỉnh lại vẻ mặt yếu ớt, đáng thương.
Sau đó cô mới hài lòng bước về phía cửa phòng bệnh.
Người đang gõ cửa bên ngoài đã mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Anh biết em tỉnh rồi, nếu em muốn tránh việc ly hôn bằng cách này, anh có thể nói cho em biết luôn là không thể.” Cánh cửa mở ra từ bên trong, lời nói của người đàn ông đột ngột dừng lại.
Triệu Lễ liếc mắt một cái liền thấy được khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe giống như có thể khóc nấc lên bất cứ lúc nào.
Người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ yếu ớt, đáng thương như vậy mà anh ta vẫn không thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng nói: “Cho dù em nghĩ như thế nào, cố níu giữ...”
Người phụ nữ ngã nhào về phía trước, Triệu Lệ lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng anh ta còn chưa kịp lui ra sau một bước thì đã cảm thấy có một luồng gió lướt qua.
Anh ta ngây người trong giây lát, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại thì nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn kia đã lao vào trong lòng của người đàn ông mặc vest đi giày da.
Một tiếng “soạt” vang lên, kính mắt trên mặt người đàn ông lệch sang một bên, chiếc cặp hồ sơ trong tay rơi xuống đất.
Người anh ta cứng đờ, hiển nhiên là từ khi đi làm đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp trường hợp vợ của khách hàng ngã nhào vào lòng mình như vậy.
Anh ta cứng ngắc chậm rãi cúi đầu xuống, giọng khô khốc: “Cô...!cô Ninh...” Cô nàng cánh tay trắng nõn lên, vết bầm tím trên cánh rất bắt mắt, vị tiểu thư đáng thương này dùng bàn tay này lau đi hơi ấm nơi khóe mắt, khịt mũi rồi dùng giọng nói mềm mại đến nao lòng, nức nở nói: “Tôi xin lỗi, chân đau...
Cô hơi ngước mắt, đôi mắt mờ sương trong veo vô tội.
Cô vẫn dựa vào người đàn ông đó, không hề nhúc nhích, sau đó đưa tay kéo ống quần bệnh nhân lên để lộ ra bắp chân trắng nõn mê người, cô mím môi yếu ớt cất lời: “Hình như mắt cá chân bị sưng rồi...
Khuôn mặt cô trắng nõn, đôi mắt trong veo, hàm răng trắng sáng, khác hoàn toàn hình tượng của cô trên màn hình TV.
Lúc này đây, cô không còn vẻ xinh đẹp rực rỡ nữa, chỉ còn lại sự yếu đuối, ngây thơ.
Sự tương phản này khiến người ta có ảo giác như vì mình mà cô đã biến thành một người phụ nữ nhỏ bé, trong khi người ngoài không thể nhận ra được sự thay đổi này.
Trong vô thức người đàn ông đó muốn giơ tay lên để đỡ cô, nhưng mà anh ta lại rùng mình, có lẽ là lý trí đã nhắc nhở anh ta là phải tránh né.
Vậy nên bàn tay đang định giơ ra đỡ người đã hoảng loạn chuyển thành đỡ lấy mặt kính.
Vẻ mặt Triệu Lễ dân tối sầm lại, anh ta gằn từng chữ “Ninh Ninh, em không có xương hả?”
Nếu đây là cách lạt mềm buộc chặt thì chắc chắn là một phiên bản rẻ tiền!
Nhưng bị hét lên như vậy, cơ thể Ninh Ninh run lên, cô lặng lẽ che lấy cánh tay bị thương của mình, không dám nhìn người vừa phát ra âm thanh là Triệu Lễ.
Ngay sau đó có một bàn tay của đàn ông đặt lên vai cô kéo cô sang bên cạnh.
Người đàn ông lịch sự đứng trước mặt người phụ nữ yếu ớt kia, khẽ nhíu mày: “Anh Triệu, xét về thân phận của anh và cô Ninh, tốt hơn hết là nên giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.”
Khuôn mặt đẹp trai tuyệt trần của Triệu Lễ đen lại.
Giá trị tức giận: 110/1000000
Điểm tăng quá chậm rồi.
Ninh Ninh không hề nhúc nhích, nhưng khi người đàn ông đó nhìn cô, cô khẽ cong môi nở một nụ cười cảm ơn.
Nhưng anh ta biết cô đang bất an, bởi vì tay cô vô thức nắm lấy góc áo của anh ta, như thể cô sợ sẽ mất đi chỗ chở che duy nhất trên đời này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook