Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
C38: Phiên ngoại thanh đăng thượng thiên 3

Phiên ngoại: Thanh đăng thượng thiên (3)

Tô Hà Y đi theo tiểu ni cô kia vào trong phòng, chóp mũi lập tức ngửi được mùi thuốc sắc.

Nàng hơi ngẩn ra, lúc này mới biết hóa ra một câu giải thích "mang chút bệnh vặt" kia là thật, thân thể của của vị Thính Tuyền sư cô này quả thật không tốt lắm, nhìn từ cách một tấm rèm, bà ấy đang nằm trên giường nhỏ, dáng người gầy gò.

Nhịp tim của Tô Hà Y đập vô cùng nhanh.

Vị này dù sao cũng là thân mẫu của Độc Cô Đình, không giống với những người khác, ngay cả con trai mình bà ấy cũng không chịu gặp mặt, lại gọi nàng đến, Tô Hà Y không biết bà ấy định làm gì, cũng không hề chuẩn bị được gì.

Sau khi tiểu ni cô kia đi ra ngoài, nàng liền tìm một cái ghế rồi yên lặng ngôi xuống, lẳng lặng chờ đối phương lên tiếng trước.

Thính Tuyền lên tiếng, giọng nói của bà giống như dòng suối chảy trong núi vậy, vừa êm ái trong trẻo, cũng vừa lạnh nhạt.

"Cái ghế đó nhiều khí lạnh, bây giờ con đang mang thai, vẫn nên đến ngồi trước mặt ta đi."

Nói xong, bà chỉ chỉ một cái ghế gần đó, phía trên đã trải một cái đệm mềm không mới không cũ.

Tô Hà Y đánh bạo đi qua ngồi xuống, thuận tiện vén cái rèm che lên, mắc vào cái mắc cài phía trên, lúc này mới nhìn thấy rõ dung mạo của Thính Tuyền sư cô.

Độc Cô Đình và bà trông rất giống nhau, nhất là sống mũi và môi. Vị này trước kia làm một vị Quý Phi mỹ mạo dịu dàng, nhưng khóe môi lại có một phần khí chất cố chấp và quật cường, giống như một cái rễ cây bám chặt vào núi đá để sinh trưởng.

Nàng đang nhìn Thính Tuyền, Thính Tuyền cũng đang nhìn nàng.


Tướng mạo Tô Hà Y không tệ, nhất là ánh mắt trong trẻo linh động, thật sự giống như một dòng ao nước mát vậy, thấm vào tận tâm can.

Chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể khiến người ta biết được, nàng không phải là một người mang ác niệm trong lòng.

Thính Tuyền đã ở trong núi rất nhiều năm, nhưng bà cũng không phải đã hoàn toàn quên được những chuyện của quá khứ, lúc nghe thấy hai người Đế Hậu dắt tay cùng đến thăm, bát thuốc trong tay nàng hơi nghiêng, nước thuốc trong bát đổ ra ngoài.

Hốt hoảng một lúc mới ý thức được, hóa ra đã qua nhiều năm như vậy.

Đình Nhi luôn nằm trong lòng nàng khóc lóc sướt mướt, vậy mà cũng đã đến lúc có vợ sinh con rồi.

Lấy lại tinh thần nhìn trước giường, bà khẽ thở dài một hơi, "Nương nương vẫn nhìn bần ni làm gì?"

"Cảm thấy sư phụ quen mặt, không nhịn được nhìn thêm mấy lần."

Tô Hà Y cười nói, "Quả nhiên dung mạo có mấy phần nhìn giống với Thánh Thượng."

"Trong lòng con nhất định đang có rất nhiều nghi vấn."

Thính Tuyền thấp giọng nói: "Tỷ như tại sao đã nhiều năm như vậy, bần ni lại chưa từng gặp mặt hắn."

Tô Hà Y gật đầu một cái, mặc dù nàng biết rất rõ đối phương có nỗi khổ, nhưng từ góc độ của một người đứng xem, nàng quả thật có chút khó hiểu.

Nói trắng ra là, nàng cảm thấy ấm ức thay Độc Cô Đình.


Ánh mắt Thính Tuyền dần trở nên mơ màng, khàn giọng nói: "Vốn dĩ nhập cung thì đã không thể làm được gì, chỉ có thể oán trách ông trời vô tình, đùa giỡn người tốt, nhưng ta chưa từng oán hận những người vô tội kia.... từ nhỏ đã dạy nó phải chính trực độ lượng, thế nhưng nó lại rơi vào trong tay Quách thị, dần dần trưởng thành lại trở thành dáng vẻ bạo ngược như vậy.... vào khoảnh khắc ta bước ra khỏi lãnh cung kia, gần như không thể tin được người trước mặt chính là nó."

"Nó phạt trượng đến chết cung nữ bất kính với ta, lại xử tử từng người phi tần không biết thời thế mà cầu xin thay Quách thị...."

Thính Tuyền chìm vào hồi ức, cả người bà run run, cúi đầu luôn niệm "A di đà phật."

Những câu chuyện xưa đẫm máu kia, từng giây từng khắc đều bám lấy bà, khiến bà sợ hãi không thôi, thậm chí còn khiến bà cảm thấy xa cách với đứa con trai đã lâu ngày không gặp.

Hóa ra là trong lòng có bóng ma.

Tô Hà Y bước lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của bà, trong lòng nổi lên thương tiếc.

Tính khí trước kia của Độc Cô Đình quả thật đáng sợ, chỉ là việc này cũng không thể hoàn toàn xem là lỗi của hắn. Từng bước từng bước nắm quyền, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không có thủ đoạn tàn nhẫn và tâm cơ thì làm sao Độc Cô Đình có thể sinh tồn một cách khỏe mạnh trong tình huống không có mẫu phi che chở?

Có điều, một vị đế vương cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình lại hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà bản thân Thính Tuyền trông mong hắn trở thành.

Tay nàng thật ấm áp, rất vững vàng vỗ lưng giúp Thính Tuyền, nghe thấy bà ấy ho khan mấy tiếng, nhọc nhằn thở dốc rồi lại nằm xuống lần nữa.

"Nhưng mà hôm nay ta nhìn thấy con, hòn đá cuối cùng đè nặng trong lòng cũng đã buông xuống."

Thính Tuyền nắm nàng tay, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười, "Với tính tình trước kia của nó, cho dù là đến đây gặp ta, cũng chưa bao giờ dẫn theo người khác đi cùng, chỉ có Cao tổng quản lặng lẽ dẫn người theo sau..... Đến đây mà ta không gặp, nó liền trở về, giống như chỉ đang ứng phó mà thôi, từ trước đến nay đều chưa từng dâng hương trước mặt Phật."


Tô Hà Y suy nghĩ một chút, trả lời: "Tính cách của Thánh Thượng cứng rắn, bản thân ngài ấy có lẽ không tin nhân quả báo ứng."

"Lần này, vì sao lại tin rồi?"

Nhớ đến sườn mặt của Độc Cô Đình lúc dâng hương khi nãy, trên mặt Tô Hà Y hơi nóng lên, Thính Tuyền nhìn nàng, ánh mắt như nước.

Độc Cô Đình đi cầu thần bái phật, ngoài mặt là bởi vì Hà Vũ của Khâm Thiên Giám kia loạn ngôn dụ dỗ, nhưng thật ra, Tô Hà Y biết, vị Hoàng Đế không sợ gì cả này quả thật có chút không an tâm.

Không an tâm đến độ cần phải có một chút nghi thức, giúp hắn thể hiện bản thân cũng có một phần trong cậy với thần linh trong cõi hư vô mông lung kia.

Mỗi một buổi tối nàng không ngủ được, Độc Cô Đình cũng không ngủ được, vẫn luôn ôm nàng thật chặt đến tận trời sáng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hắn có phải đang lo lắng, đứa bé này không thể thuận lợi ra đời chăng?

Tô Hà Y sờ sờ cái bụng vẫn còn phẳng lỳ như trước của mình, cuối cũng có một cảm giác, "trong này đang tồn tại gì đó".

Trước đó vài ngày, đám người Ninh Nguyệt bên cạnh nàng đi tới đi lui, nào là chuẩn bị đồ ăn, nào là sắp xếp luyện tập, ngày cả y phục cho đứa bé cũng phải chọn được loại vải tốt trước tiên. Mà bản thân nàng lại giống như một người ngoài đang đứng xem cuộc vui, cảm thấy sự khẩn trương của mọi người hết sức buồn cười, không hề có cảm giác bản thân đang mang thai.

Lại nói, nàng cũng chưa từng nghiêm túc hỏi đến ý kiến và cảm nhận của Độc Cô Đình, vậy thì có tư cách gì để thay mặt hắn nói mấy lời như vậy trước mặt Thính Tuyền đây chứ?

Sắc mặt Tô Hà Y hơi hổ thẹn, từ gian trong bước ra ngoài. Độc Cô Đình đã ở cửa chờ nàng, hỏi nàng có chuyện gì.

"Không có chuyện gì cả, bà ấy hỏi ta một chút về sinh thần bát tự, chuẩn bị cầu phúc trước mặt Phật đến ngày sinh nở."

Tô Hà Y uể oải nói: "Ta đói."


Thức ăn chay nhẹ nhàng thanh đạm, bất tri bất giác nàng ăn nhiều hơn rất nhiều, Độc Cô Đình còn tiếp tục gắp đồ ăn vào trong chén cho nàng, gắp đến mức mấy món nàng thích ăn đều được chất đầy như một cái núi nhỏ.

Tô Hà Y cảm thấy bản thân mình như một quả mơ bị ngâm lâu ngày, trong lòng nàng vừa mềm vừa ê ẩm.

Trên đường trở về, nàng và Độc Cô Đình sóng vai bước đi, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một cái khóa bạc nhỏ.

"Đây, cái này là sư phụ cho nhi tử của chàng."

Độc Cô Đình cầm lấy xem xét, cái khóa bạc này có hơi cũ, hoa văn đều đã bị mài mòn, có thể nhìn ra là do bị người ta vuốt ve thường xuyên.

Đôi mắt của hắn hơi mở lớn, ngón tay phúc nhẹ nhàng miết trên chữ "phúc thọ lâu dài" được khắc trên khóa, đương nhiên đã nhận ra đây là vật nào.

"Là đồ lúc còn bé chàng từng dùng, sư phụ trước nay vẫn khăng khăng mang theo bên người, mỗi ngày đều cầu phúc."

Tô Hà Y ôm lấy cánh tay hắn, tay kia cầm lấy cái khóa bạc, không nói lời nào mà đeo vào cổ hắn.

Nàng ngẩng mặt lên mỉm cười nói: "Có điều, ta cảm thấy Thái tử chưa chắc dùng đến, vẫn nên để chàng đeo nó thì thích hợp hơn."

Độc Cô Đình cong khóe môi, không lên tiếng, nhưng Tô Hà Y cảm giác được tay hắn đang run lên. Nàng nhón chân hôn một cái lên sườn mặt hắn, dịu dàng nói: "Lần sau đến đây, bốn người chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"

Độc Cô Đình "ừ" một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên. Tô Hà Y biết hắn hiếm khi ngượng ngùng, lập tức không bỏ cuộc, lại tiến lên mổ thêm một cái trên môi hắn, rồi ở một bên âm thầm cười trộm hệt như con chuột vừa trộm được nếp.

Tính tình không được bình thường của Độc Cô Đình, ngày hôm nay nàng đã rõ như lòng bàn tay. Mặc kệ là hắn đã có tình với nàng từ lúc nào đi nữa, tóm lại, nàng chắc chắn đã thích hắn từ rất lâu rất lâu về trước.

Cây xanh khắp nơi, gió mát thổi đến, bọn họ cùng nhau đi dọc theo con đường cũ trở về, hai bàn tay trước sau như một đều nắm chặt một chỗ, ngay cả chim hoàng oanh trong rừng cũng lặng lẽ rụt đầu vào trong đôi cánh.

- Hoàn -

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương