Tô Hà Y mất vào một ngày mùa thu, mưa như trút nước.

Trong biệt viện nhỏ có không ít người tập trung, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở bật ra trong không gian đang im ắng. Tiếng nức nở bị tên thái giám nghe được, hắn lập tức đe dọa, quát:

“Tay chân nhanh nhẹn lên, vừa lúc hôm nay trời mưa, sạch sẽ”

Lão thái giám ra lệnh xong, được đồ đệ đỡ đến ngồi trên ghế thái sư. Tiếng gào khóc lại nổi lên, xung quanh lại náo loạn lần nữa. Thị vệ bên cạnh thấy vậy lập tức túm lấy một cung nữ đẩy đến chỗ trống trên mặt đất rồi giơ tay chém xuống, máu tươi từ cổ cung nữ bắn ra, khiến cho mặt đất bị nhuộm một màu đỏ tươi.

Tô Hà Y chỉ cảm thấy cả người rét lạnh như bị đẩy vào một hầm băng.

Hoàng đế đương triều, Độc Cô Đình, là một bạo quân coi mạng người như cỏ rác, cai trị khắc nghiệt, chưa bao giờ nhân từ nhẹ tay. Nhưng từ lúc nàng nhập cung đã luôn cẩn trọng trong mọi chuyện, lo sợ nếu chọc giận Thánh Thượng sẽ liên lụy đến gia tộc, trong lòng luôn luôn mong chờ thời hạn ba năm kết thúc, có thể được xuất cung về nhà….. Nào ngờ một ngày trước khi được tự do, tổng quản đại nội lại mang đến một đạo thánh chỉ ra lệnh xử tử tất cả cung nữ trong biệt viện này!

Đầu gối đã bị cọ rướm máu nhưng nàng lại không hề thấy đau đớn, nàng cố gắng dùng sức của hai đầu gối bò lên trước,

“Cao tổng quản! Xin hỏi rốt cuộc thì đám người chúng nô tỳ đã phạm lỗi gì? Dù Thánh Thượng muốn giết thì cũng nên có một lý do!”

Tô Hà Y gắng gượng ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đầy đang đầy nước mắt, lẫn lộn làm một với nước mưa.

Nàng nghiến răng nghiến lợi: “Cho dù muốn tiểu Hà phải chết, nô tỳ cũng muốn được làm một con quỷ chết được rõ ràng!”

“Cấu kết ngoại quốc, ăn trộm quân cơ, không chỉ có một mình ngươi phải rơi đầu, hơn tám mươi cái mạng của Tô gia, nam đều xử tử, nữ đều bán làm nô tỳ”

Một tiếng cười duyên quen thuộc truyền vào tai nàng, Tô Hà Y ngẩng đầu, dáng người quen thuộc trước mặt đã khiến cho hai mắt nàng muốn nổ tung, nàng lập tức giãy giụa.

“Là ngươi…. vì cớ gì ngươi lại hãm hại ta?!”

Người bước vào chính là vị Quý Phi mà ngày trước luôn mềm yếu dịu dàng, người mà nàng đã luôn dốc lòng hầu hạ, xem như tỷ muội, Hạ Yên Nhiên.

Gương mặt đẹp đẽ nhu mì kia bây giờ đã vứt bỏ dáng vẻ thẹn thùng khi lần đầu đến nước khác, thứ còn dư lại chỉ có lạnh lùng và chán ghét.

“Tô Hà Y, ngươi thật sự ngu xuẩn đến nỗi cho rằng ta cần được ngươi thương hại sao? Công dụng của ngươi cũng chỉ là thay ta lấy được quân báo đến từ biên cương, chỉ vậy thôi.”

“Suốt ngày trưng ra dáng vẻ lẳng lơ trước mặt Thánh Thượng, bộ dạng một chút cũng không biết đó của ngươi thật sự khiến người khác ghê tởm!”

Nàng ta nhếch khóe miệng cười độc ác: “Còn chờ gì nữa, ra tay!”

Thị vệ vâng lệnh rút đao, Tô Hà Y chưa kịp hét lên thì trước mắt đã tối sầm, trời đất quay cuồng.

- ------------

“Cha, mẹ,......không!”

Nắng sớm yếu ớt, phía sau màn lụa trong phòng, Tô Hà Y không ngừng giãy giụa, vặn vẹo cơ thể, cuối cùng nàng không nhịn được hét lớn:

“Cứu mạng! Ta không muốn chết!”

“Ngươi sao vậy, Tô nha đầu, ngươi la hét cái gì vậy?”


Chuyện vừa nãy đã làm cho cung nữ Thải Bình vốn định đến giục nàng rời giường bị dọa ngơ người.

“Đang nói mớ sao?”

Dứt lời, có một bàn tay nhỏ lạnh như băng dán gần lên mặt Tô Hà Y, vỗ nhẹ làm nàng giật mình, lập tức khiến nàng tỉnh táo lại.

“A….” Ý thức được khôi phục, cảnh vật trước mắt cũng dần rõ ràng, Tô Hà Y lắc lắc đầu, nhìn người trước mắt, cả người nàng phát run. Nàng dụi dụi đôi mắt, bắt lấy cô gái đang nhìn mình…

“Ngươi… ngươi là?”

Lời nói trên môi hình như đang run rẩy “Thải Bình?”

Người đang ở trước mắt, lại là người bạn tốt vốn đã cũng nàng bỏ mạng dưới trận mưa to kia!

Tô Hà Y sờ sờ cổ mình trong hoảng hốt, mềm mại trơn nhẵn không hề có một chút vết thương, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết.

Trước đó ở trong biệt viện, máu tươi, còn có đầu rơi đầy đất, tất cả đều chỉ là mơ sao?

Không ngờ ông trời vẫn còn cho nàng cơ hội sống thêm một lần!

Nhìn bóng người đang rót nước phía ngoài màn lần nữa, trong lòng Tô Hà Y lộn xộn rối bời, ngón tay dần dần siết chặt chăn đệm.

Theo lời Thải Bình vừa nói lúc nãy, công chúa Nam Việt…...Hạ Yên Nhiên sẽ nhanh chóng tiến cung

Tuy Thánh Thượng đương triều Độc Cô Đình là một bạo quân, nhưng lại rất có tài chinh phạt, hiện tại Nam Việt quốc bị hắn lệnh Trấn Quốc Hầu Tiêu Vịnh chinh phạt đang cầu hòa, cam nguyện cắt một quận để xin hòa, còn đưa công chúa duy nhất đến đây hòa thân làm con tin.

Mà bản thân nàng đời trước vốn dĩ là một nữ quan mờ nhạt không ai biết ở Ngự Thư Phòng, nhưng lại vì một chốc mềm lòng mà đã giúp đỡ Hạ Yên Nhiên nhu nhược đáng thương vừa mới tiến cung, cuối cùng trở thành một quân cờ trong tay nàng ta, bị nàng vu oan hãm hại, “ăn trộm” tấu chương quân cơ trong Ngự Thư Phòng….

Bây giờ nghĩ lại, e rằng mục đích Hạ Yên Nhiên tự nguyện hòa thân, vốn dĩ đã không đơn giản.

Ăn trộm quân cơ,... ha, bản thân nàng chẳng qua chỉ là kẻ chết thay nàng ta mà thôi!

Ánh mắt Tô Hà Y dần trở nên lạnh lẽo, nàng cầm lấy gương đồng ở trước giường, cô gái trong gương thanh tú diễm lệ như sông nước Giang Nam, hiện tại phong thái còn có thêm một phần lạnh lẽo như băng tuyết.

Nàng không nhịn được cong miệng khẽ mỉm cười, gương mặt mỹ nhân trong gương đồng lập tức toát ra vẻ mềm mại sáng ngời, vừa thanh tao vừa e thẹn.

Trước khi vào cung, dung mạo này đã từng được các thế gia khen qua một lần, “Tô Thị rất dịu dàng, xinh đẹp lại khôn ngoan ”, còn từng được không ít các thiếu niên vương công quý tộc để chăm chú để mắt đến.

Vốn tưởng rằng chỉ cần bản thân nàng kín miệng ít nói, cố gắng tỏ ra vụng về, cẩn trọng đề phòng người nọ là đủ. Nào ngờ cuối cùng vẫn bị ban chết, bị đẩy vào vũng bùn không thể thoát thân, lại còn liên lụy người thân trong nhà.

Lần này sống lại, không biết có thể thay đổi được suy nghĩ của vị đế vương cao cao tại thượng mà kiếp trước đến ngẩng đầu nhìn nàng cũng không dám hay không, hay chỉ đủ để nàng chuẩn bị cho mình một cái quan tài tốt, lo liệu một chút hậu sự?

Thải Bình ở bên ngoài gọi lớn, “Người xong chưa, nhanh lên một chút! Cao tổng quản đã phái người đến đây thúc giục rồi đấy!”

“Ra ngay đây”


Tô Hà Y nhìn bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, nàng khẽ cắn môi để suy nghĩ được ổn định lại, lén lút lấy hai viên đá tạo lửa từ trong ngăn tủ ra rồi giấu vào trong ống tay áo.

Nàng đành phải làm chuyện mạo hiểm vậy!

Lần này, nàng nhất định phải để Tô gia được bình an vô sự, tuyệt đối không thể rơi vào kết cục bi thảm như thế.

- -----------

Mùa thu trời sáng chậm hơn một chút, Cao Phúc đã đốt đèn lồng đứng hầu trên đường nhỏ một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một nhóm vệt sáng uốn lượn đang từ phía xa đi đến, hắn lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười đi đến nghênh đón.

“Thánh Thượng, đã thu xếp xong rồi.”

Người vừa đến chỉ hơn hai mươi, thân hình cao lớn như tùng rắn rỏi như đá. Dưới ánh đèn lại không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo như sao trời hừng đông kia, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Đi thôi.”

Cao Phúc vội vàng cúi đầu đi trước dẫn đường.

Hắn không hiểu, Thánh Thượng nhận quân báo đại thắng, lại có được đệ nhất mỹ nhân Nam Việt quốc, nhưng vẻ mặt lại không có sự vui sướng. Nghe nói vào tối hôm qua còn tranh cãi một trận rất lớn với Vương tiên sinh, thẳng thừng bác bỏ chủ trương ra sức hòa hảo của lão thần tam triều, chọc ngài ấy phải đập đầu vào cột.

Chẳng lẽ, vẫn còn muốn tiếp tục trận chiến này hay sao?

Khi đoàn người đang tiến về phía trước trong im lặng, thì có hai tiểu thái giám giữ cửa thình lính chạy đến, dập đầu như giã tỏi.

“Bẩm...bẩm Thánh Thượng, Ngự Thư Phòng đi lấy nước1”

“Lấy nước? Vậy sao không mau đi dập lửa!”

Cao Phúc sợ tới cả người đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên ở phía trước có mùi khói xông vào mũi, thấp thoáng còn nhìn thấy ánh lửa đang bập bùng.

Hắn chưa kịp nói gì, chỉ thấy có bóng người lướt qua bên cạnh, Độc Cô Đình đang bước nhanh về phía trước, mang theo một luồng gió lạnh.

Đám người lập tức hỗn loạn như một đống chỉ rối, chỉ có thể nhanh chân chạy theo. Đến trước cửa lớn, chỉ thấy mấy cung nữ thái giám đang ồn ào đập lửa, đúng lúc này có một cung nữ mặc y phục màu xanh phá cửa lao ra, trên áo nàng còn có đốm lửa chưa tắt, lảo đảo té nhào xuống dưới chân Độc Cô Đình.

Ngay lập tức có tiếng hô “hộ giá” vang lên, mấy thùng nước lạnh xung quanh thi nhau hất vào người cung nữ kia, khiến cả người nàng ướt đẫm.

Y phục bị phá hỏng dính sát lên thân thể mảnh mai, cung nữ kia run bần bật, thật sự thê thảm đáng thương, nàng chật vật một hồi mới đàng hoàng quỳ được trên con đường lót đá vôi, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Ánh mắt Độc Cô Đình ngừng lại một lát, nét bình tĩnh trong ánh mắt thoáng chốc bị lay động, không nhịn được bước lên trước nửa bước. Hắn nhíu mày, nhẹ giọng thốt ra cái tên quẩn quanh trong lòng đã lâu:

“... Tô Hà Y?”

Nước thật lạnh, so với nước mưa ngày hôm đó còn lạnh hơn, khí lạnh xông thẳng vào xương cốt trong người.


Thân thể cứng ngắc của Tô Hà Y còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị hai ngón tay nâng cằm, buộc ngẩng lên, mặc dù chỉ nâng nhẹ một cái, nhưng lại có sức ép không thể từ chối.

Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn vào đáy mắt, Độc Cô Đình khoác một cái áo bào màu đen có thêu hoa văn hình rồng, gương mặt như tượng tạc càng thêm nổi bật, anh tuấn bất phàm. Hắn mím chặt môi, dường như có vô số nỗi buồn đang bị kìm chặt bên trong đôi mắt sắc bén kia.

Cuối cùng cũng đến!

Tô Hà Y giống như vừa tỉnh lại từ trong mộng, bò dậy nghiêm chỉnh quỳ xuống, nàng xoa xoa tàn tro trên mặt, cúi đầu quỳ rạp vô cùng cung kính.

Vừa nãy, trong lúc mọi người không đề phòng, nàng châm lửa đốt sách, dẫn đến hỏa hoạn, lại vào lúc ngọn lửa mạnh mẽ lan rộng, nàng thu gom một ít tấu chương quan trọng rồi ôm giữ trong ngực, cố tình mượn cơ hội này để tranh công.

Đón nhận ánh mắt thăm dò của người đối diện, nàng cố hết sức giả vờ run rẩy lên tiếng, cố ý làm nổi bật dáng vẻ như một cành liễu yếu ớt, nhu nhược đáng thương.

“Nô tỳ đụng trúng Thánh Thượng…. tội đáng chết vạn lần! Trận hỏa hoạn lúc nãy là do than sưởi ấm gây ra, nhưng sách cổ và tấu chương trên bàn đều đang ở đây, không bỏ sót thứ gì.”

Nói xong liền dâng mấy trang giấy trong tay lên thật cao.

Xấp tấu chương được nàng cẩn thận giữ trong ngực, không có một chút dấu vết lửa xém nước dội. Khi so với bộ dạng lúc này của nàng, bản thân Tô Hà Y mặt mày lem luốc, ngay cả da thịt trắng muốt như ngọc trên cánh tay cũng có mấy vết bị bỏng đỏ.

Thật sự chói mắt.

Không khí thoáng chốc bị ngưng trệ một lát, Độc Cô Đình cũng không hề nói gì. Hai canh tay Tô Hà Y bưng tấu chương tới mức tê mỏi, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu chảy xuống.

Cao Phúc đứng bên cạnh thấy đám cháy đã được mọi người dập tắt, lại nhìn vẻ mặt Thánh Thượng dường như đã hơi buông lỏng, thầm nghĩ Tô Hà Y này vậy mà lại rất khôn ngoan, đã liều mạng dùng khổ nhục kế như thế, vậy thì chuyện sơ xuất để xảy ra hỏa hoạn cũng không thể trách tội lên người nàng. Vì vậy hắn vung phất trần cho nàng đứng lên nói chuyện

“Khụ, xả thân bảo vệ sách, tấm lòng trung thành rất đáng khen ngợi, người đứng sang qua một bên chờ lĩnh thưởng đi”

Nhưng Độc Cô Đình bỗng nhiên lại lạnh lùng nói “Chờ đã”

Nụ cười trên mặt Cao Phúc lập tức cứng lại, chẳng lẽ lần này hắn đã đoán sai sao?

Hôm nay tâm trạng của Thánh Thượng không tốt, xem ra cuối cùng vẫn muốn xử tội của nữ quan này! Hắn nhìn về phía Tô Hà Y, thoáng chốc đáy mắt lại có thêm mấy phần không đành lòng.

“Việc này, nô tài ngu dốt, có phải Thánh Thượng muốn nàng…”, Hắn cẩn thận làm động tác chặt xuống.

Tay còn chưa hạ xuống đã thấy Độc Cô Đình vung tay lên, áo bào màu đen đang khoác trên vai lập tức rơi xuống từ trong tay hắn, đáp thẳng lên thân thể mảnh mai của Tô Hà Y.

Viền chỉ vàng thêu những hoa văn hình rồng dường như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh bên dưới tia nắng sáng sớm, che chắn người đang quỳ dưới đất thật kín kẽ.

Mọi người đều thở hắt một cái, Tô Hà Y bỗng nhiên cảm thấy trên vai hơi nặng, theo sau là cảm giác ấm áp đột ngột ập đến. Đôi con ngươi lấp lánh ngậm nước của nàng mở to vì kinh ngạc, trong nháy mắt lại nghe thấy hoàng đế từ trên cao mở miệng nói.

“Đi bôi thuốc và thay y phục trước đi”

Giọng điệu của Độc Cô Đình trước sau như một, trầm thấp kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao nàng lại nghe ra được một chút ôn hòa xưa giờ chưa từng có.

Chắc là ảo giác thôi nhỉ?

Áo bào vừa dày vừa nặng đã ngăn được làn gió lạnh, Tô Hà Y cắn răng làm liều, cúi người dập đầu thật thấp.

“Xin Thánh Thượng hãy dừng bước!”

Đời trước có những lần ánh mắt hắn ngẫu nhiên nhìn qua đã khiến nàng kinh hồn bạt vía, nhưng nàng biết, trong mắt hắn, nàng có vài phần đặc biệt, không phải là ảo giác không có căn cứ.

Vài phần đặc biệt kia, chính là tiền đặt cược hôm nay của nàng.


“Nô tỳ cả gan… muốn xin thêm một ân điển nữa”

Trong lòng Tô Hà Y chùng xuống, từng câu từng chữ, rành mạch nói rõ lý do nàng đã sớm chuẩn bị từ trước.

“Nghe nói mẫu thân nô tỳ nhớ con thành bệnh, đã nằm trên giường nhiều tháng, thân làm con gái cảm thấy hổ thẹn không thôi. Nô tỳ đã ở trong cung gần ba năm, nôn nóng muốn về nhà, chỉ mong có thể được xuất cung”

Lời vừa nói xong, không khí đột ngột yên ắng, đám người Cao Phúc cúi thấp đầu, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Lá gan của Tô Hà Y cũng thật lớn!

Dùng áo bào ngự dụng làm vật ban thưởng là một điều thân mật bao nhiêu, đây đã là một may mắn ngàn năm khó gặp. Nếu truyền ra ngoài, có thể khiến cho văn võ bá quan ghen tị với sự quan tâm mà Hoàng Đế dành cho Vân Đài Tô thị, Tô ngự sử cũng nở mày nở mặt.

Vậy mà... nàng lại dám được voi đòi tiên, đưa ra yêu cầu như vậy.

Gương mặt Độc Cô Đình đột nhiên ngây ra một lúc, lộ ra vẻ mặt mờ mịt ngoài ý muốn, sau đó lại là thẹn quá hóa giận hất tay áo một cái.

“Lần đầu tiên trẫm nghe thấy, thì ra xuất cung là thưởng, nhập cung là phạt!”

Hắn trầm giọng nói: “Theo như ý của ngươi, là trẫm đang ngăn trở mẹ con các ngươi gặp nhau mỗi ngày sao?”

Tô Hà Y cúi đầu, giọng nói thản nhiên: “Nô tỳ không dám”

Hay cho một câu không dám!

Độc Cô Đình cười lạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hà Y đang quỳ thêm lần nữa, chỉ cảm thấy đôi tay đang nắm chặt áo bào kia tái nhợt kinh người.

Từ trước đến giờ, đôi tay này đã vì hắn mài mực lật sách, thổi đèn tắt nến, chưa từng có một chút chậm trễ phiền chán, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng hài lòng và an tâm.

Hắn vốn cho rằng nàng sẽ an phận thủ thường làm một nữ quan, có thời gian chờ hắn bình định xong Nam Việt, ổn định lại triều đình…. Không ngờ rằng nàng đã sớm nghĩ đến việc xuất cung rồi?

Mẫu thân bệnh nặng? Quá nửa là do Tô Chính Khanh kia cảm thấy tiền đồ của con gái hắn đã không còn hy vọng gì, cho nên lúc này mới mượn một cái cớ!

Nghĩ đến vị Tô ngự sử trên triều luôn không cùng ý kiến với hắn kia, sự bực dọc của Độc Cô Đình càng bùng nổ hơn, đôi mắt phượng hơi híp lại, sau đó liền cúi người nắm lấy bả vai mảnh ai của Tô Hà Y.

“Truyền chỉ”

Hắn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Tô Hà Y, buồn bực nói, “Ban Lan Y cung cho Tô Hà Y đến ở dưỡng thương! Công việc ở Ngự Thư Phòng bận rộn nhiều thứ, tấu chương sách vỡ sau trận hỏa hoạn càng cần phải sửa sang đối chiếu lại.”

“Chuyện nàng xuất cung, trẫm không chuẩn!”

Trong các cung điện lớn ở hậu cung, Lan Y cung có cảnh sắc tốt nhất,... nơi đó không phải đã đặc biệt sửa sang lại để Hạ Yên Nhiên vào ở sao?

Điều này cũng có nghĩa là Tô Hà Y từ giờ đã không còn là cung nữ, mà đã trở thành phi tần của hắn!

Cả người Tô Hà Y hơi thả lỏng, sống lưng xụi lơ xuống đất giống như bị người ta rút mất xương sống, nàng ngây người nhìn bóng lưng Độc Cô Đình ở phía xa.

Bên tai liên tục truyền đến tiếng chúc mừng náo nhiệt, Thải Bình từ xa chạy lại đỡ nàng, cánh môi lúc đóng lúc mở, làm cho đầu óc nàng phát đau.

“Thành công…”

Chú giải:

1. Đi lấy nước: dùng để nói tránh việc xảy ra cháy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương