Tiểu Đáng Thương Thụ vốn là người không biết ăn cay, thế mà hôm nay lại đòi ăn lẩu, cho nên tình huống hiện tại là ăn cay đến chảy cả nước mắt nước mũi.
Bạch Nguyệt Quang cười hỏi.
“Không biết ăn cay mà còn đòi ăn lẩu làm gì chứ?”
Tiểu Đáng Thương Thụ trả lời.
“Em ăn được mà.”
Sau đó uống một ngụm nước ép dưa hấu rồi tiếp tục vớt thịt trong nồi ra ăn.
Bạch Nguyệt Quang dở khóc dở cười, tiếp tục giúp cậu vớt đồ ăn, nhìn cánh môi do ăn cay đến đỏ bừng của cậu, một nơi nào đó trong lòng bỗng dưng khẽ lay động, rất nhẹ nhàng thế nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Bạch Nguyệt Quang vốn có thể ăn cay, thấy cậu ăn đến đặc biệt đáng thương, mới nói với cậu.
“Em ăn trước đi, anh đi ra đây một lúc.”
Tiểu Đáng Thương Thụ đang hít hà ăn miếng thịt dê nóng hổi, tùy tiện gật đầu.
“Được ạ.”
Bạch Nguyệt Quang cảm thấy rất muốn xoa đầu cậu.
Lúc trở về, Bạch Nguyệt Quang cầm về mấy hộp sữa tươi, đặt trước mặt cậu, Tiểu Đáng Thương Thụ nâng đôi mắt ướt nước lên nhìn anh, Bạch Nguyệt Quang cười cắm ống hút giúp cậu.
“Sữa tươi làm bớt cay đấy, em uống thử xem?”
Tiểu Đáng Thương Thụ uống hai ngụm sữa lớn trên tay anh, ngẩng đầu lên cười.
“Woa hết thiệt nè, sau này em không còn sợ ăn lẩu nữa rồi.”
Bạch Nguyệt Quang trở về chỗ ngồi, khẽ cười một tiếng.
“Mới lần đầu tiên ăn mà khóc nức nở như vậy rồi, còn dám nói nữa à.”
Tiểu Đáng Thương Thụ thổi miếng thịt bò, lý lẽ đầy mình hùng hồn tuyên bố.
“Chỉ có ăn cay mới có thể xoa dịu trái tim đau xót này của em!”
Bạch Nguyệt Quang cười liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì nữa, Tiểu Đáng Thương Thụ hơi chột dạ cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn.
Sau khi ăn xong, Bạch Nguyệt Quang hỏi.
“Giờ mình đi đâu?”
Tiểu Đáng Thương Thụ đọc địa chỉ, Bạch Nguyệt Quang lái xe về hướng nhà của Tra Công.
Trên xe, Tiểu Đáng Thương Thụ nói: “Bình thường em ở kí túc xá của trường, nhưng mà nghỉ hè nên không có về đó.”
Bạch Nguyệt Quang hỏi: “Em cũng là sinh viên đại học W à? Học chắc cũng giỏi nhỉ.”
Tiểu Đáng Thương Thụ gật đầu: “Vâng, em học cùng ngành với anh ta.”
Bạch Nguyệt Quang: “Thiết kế đồ họa sao?”
Tiểu Đáng Thương Thụ: “Vâng ạ.”
Tiểu Đáng Thương Thụ vẫn mang theo thẻ vào cổng cho nên hai người thuận lợi tiến vào trong khu nhà.
Đứng ngoài cửa, Tiểu Đáng Thương Thụ nhấn chuông, Bạch Nguyệt Quang hỏi.
“Không phải có thể mở khóa luôn à? Sao còn nhấn chuông làm gì?”
Tiểu Đáng Thương Thụ lời ít ý nhiều. “Chia tay”
Sau đó ngồi xuống buộc dây giày.
Người trong nhà ra mở cửa rất nhanh, Tra Công vẫn còn mặc đồ ngủ, bộ dáng mơ màng giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tra Công dụi mắt, vốn không thấy Tiểu Đáng Thương Thụ đang ngồi xuống buộc dây giày, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang liền vui vẻ đầy mặt.
“Anh Nam, anh đến tìm em ạ?”
Bạch Nguyệt Quang mặt đầy vẻ lúng túng, ý bảo Tra Công nhìn xuống người đang ngồi xổm dưới đất, trong lòng yên lặng chửi thề, làm ơn tỉnh lại đi người anh em, hình như cậu cầm lộn kịch bản gương vỡ lại lành rồi.
Tra Công không kịp đề phòng đã cùng Tiểu Đáng Thương Thụ vừa buộc dây giày hai mắt nhìn nhau.
Nhất thời, ba người rơi vào tình cảnh xấu hổ không thôi.
Tiểu Đáng Thương Thụ cơ mặt co rút đứng dậy. “Học trưởng, em tới lấy đồ.”
Tra Công nhìn Tiểu Đáng Thương Thụ: “Vì sao muốn chia tay với anh?”
Cuộc đối thoại làm Bạch Nguyệt Quang nghe tiếp không nổi nữa, nhưng anh vẫn không lên tiếng, thân phận của anh vốn đã rất lúng túng rồi, nếu còn nhiều chuyện nói nữa thì sẽ còn xấu hổ hơn nữa.
Tiểu Đáng Thương Thụ như vừa được nồi lẩu tiếp thêm năng lượng, hợp tình hợp lý trả lời lại.
“Anh không thích em, anh thích anh Nam.”
Tra Công công nhận vở kịch này thật sự quá máu chó, bạn trai thế mà lại cùng người trong lòng tìm đến đây chia tay với hắn.
Tra Công vừa suy nghĩ lý do hai người họ vì sao có thể đi cùng nhau, vừa giả vờ như mình rất tỉnh táo nói.
“Vào nhà rồi nói tiếp.”
Ba người ở cùng một phòng, ngồi trong phòng khách quan sát lẫn nhau, ai cũng không dám mở miệng trước, giống như trên đầu đang treo một thau máu chó, chỉ cần ai mở miệng nói trước liền bị dội máu chó xuống đầu.
Sau cùng, Tra Công mới nói. “Để anh suy nghĩ một lát, bây giờ đầu óc có hơi không tỉnh táo.”
Bạch Nguyệt Quang cười hỏi.
“Không biết ăn cay mà còn đòi ăn lẩu làm gì chứ?”
Tiểu Đáng Thương Thụ trả lời.
“Em ăn được mà.”
Sau đó uống một ngụm nước ép dưa hấu rồi tiếp tục vớt thịt trong nồi ra ăn.
Bạch Nguyệt Quang dở khóc dở cười, tiếp tục giúp cậu vớt đồ ăn, nhìn cánh môi do ăn cay đến đỏ bừng của cậu, một nơi nào đó trong lòng bỗng dưng khẽ lay động, rất nhẹ nhàng thế nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Bạch Nguyệt Quang vốn có thể ăn cay, thấy cậu ăn đến đặc biệt đáng thương, mới nói với cậu.
“Em ăn trước đi, anh đi ra đây một lúc.”
Tiểu Đáng Thương Thụ đang hít hà ăn miếng thịt dê nóng hổi, tùy tiện gật đầu.
“Được ạ.”
Bạch Nguyệt Quang cảm thấy rất muốn xoa đầu cậu.
Lúc trở về, Bạch Nguyệt Quang cầm về mấy hộp sữa tươi, đặt trước mặt cậu, Tiểu Đáng Thương Thụ nâng đôi mắt ướt nước lên nhìn anh, Bạch Nguyệt Quang cười cắm ống hút giúp cậu.
“Sữa tươi làm bớt cay đấy, em uống thử xem?”
Tiểu Đáng Thương Thụ uống hai ngụm sữa lớn trên tay anh, ngẩng đầu lên cười.
“Woa hết thiệt nè, sau này em không còn sợ ăn lẩu nữa rồi.”
Bạch Nguyệt Quang trở về chỗ ngồi, khẽ cười một tiếng.
“Mới lần đầu tiên ăn mà khóc nức nở như vậy rồi, còn dám nói nữa à.”
Tiểu Đáng Thương Thụ thổi miếng thịt bò, lý lẽ đầy mình hùng hồn tuyên bố.
“Chỉ có ăn cay mới có thể xoa dịu trái tim đau xót này của em!”
Bạch Nguyệt Quang cười liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì nữa, Tiểu Đáng Thương Thụ hơi chột dạ cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn.
Sau khi ăn xong, Bạch Nguyệt Quang hỏi.
“Giờ mình đi đâu?”
Tiểu Đáng Thương Thụ đọc địa chỉ, Bạch Nguyệt Quang lái xe về hướng nhà của Tra Công.
Trên xe, Tiểu Đáng Thương Thụ nói: “Bình thường em ở kí túc xá của trường, nhưng mà nghỉ hè nên không có về đó.”
Bạch Nguyệt Quang hỏi: “Em cũng là sinh viên đại học W à? Học chắc cũng giỏi nhỉ.”
Tiểu Đáng Thương Thụ gật đầu: “Vâng, em học cùng ngành với anh ta.”
Bạch Nguyệt Quang: “Thiết kế đồ họa sao?”
Tiểu Đáng Thương Thụ: “Vâng ạ.”
Tiểu Đáng Thương Thụ vẫn mang theo thẻ vào cổng cho nên hai người thuận lợi tiến vào trong khu nhà.
Đứng ngoài cửa, Tiểu Đáng Thương Thụ nhấn chuông, Bạch Nguyệt Quang hỏi.
“Không phải có thể mở khóa luôn à? Sao còn nhấn chuông làm gì?”
Tiểu Đáng Thương Thụ lời ít ý nhiều. “Chia tay”
Sau đó ngồi xuống buộc dây giày.
Người trong nhà ra mở cửa rất nhanh, Tra Công vẫn còn mặc đồ ngủ, bộ dáng mơ màng giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tra Công dụi mắt, vốn không thấy Tiểu Đáng Thương Thụ đang ngồi xuống buộc dây giày, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang liền vui vẻ đầy mặt.
“Anh Nam, anh đến tìm em ạ?”
Bạch Nguyệt Quang mặt đầy vẻ lúng túng, ý bảo Tra Công nhìn xuống người đang ngồi xổm dưới đất, trong lòng yên lặng chửi thề, làm ơn tỉnh lại đi người anh em, hình như cậu cầm lộn kịch bản gương vỡ lại lành rồi.
Tra Công không kịp đề phòng đã cùng Tiểu Đáng Thương Thụ vừa buộc dây giày hai mắt nhìn nhau.
Nhất thời, ba người rơi vào tình cảnh xấu hổ không thôi.
Tiểu Đáng Thương Thụ cơ mặt co rút đứng dậy. “Học trưởng, em tới lấy đồ.”
Tra Công nhìn Tiểu Đáng Thương Thụ: “Vì sao muốn chia tay với anh?”
Cuộc đối thoại làm Bạch Nguyệt Quang nghe tiếp không nổi nữa, nhưng anh vẫn không lên tiếng, thân phận của anh vốn đã rất lúng túng rồi, nếu còn nhiều chuyện nói nữa thì sẽ còn xấu hổ hơn nữa.
Tiểu Đáng Thương Thụ như vừa được nồi lẩu tiếp thêm năng lượng, hợp tình hợp lý trả lời lại.
“Anh không thích em, anh thích anh Nam.”
Tra Công công nhận vở kịch này thật sự quá máu chó, bạn trai thế mà lại cùng người trong lòng tìm đến đây chia tay với hắn.
Tra Công vừa suy nghĩ lý do hai người họ vì sao có thể đi cùng nhau, vừa giả vờ như mình rất tỉnh táo nói.
“Vào nhà rồi nói tiếp.”
Ba người ở cùng một phòng, ngồi trong phòng khách quan sát lẫn nhau, ai cũng không dám mở miệng trước, giống như trên đầu đang treo một thau máu chó, chỉ cần ai mở miệng nói trước liền bị dội máu chó xuống đầu.
Sau cùng, Tra Công mới nói. “Để anh suy nghĩ một lát, bây giờ đầu óc có hơi không tỉnh táo.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook