Bạch Lộ
Chương 19: Đừng nói đó là tao

“Chúc ông nội bà nội năm mới vui vẻ ạ.” Tình Tình thân thiết nắm tay của Lộ Quân cùng vợ ông là bà Phan Tiêu Thiên, “Cháu cũng chúc ông bác và bà bác năm mới vui vẻ ạ.”

“Ôi trời, cháu gái ngoan của ông.” Lộ Quân bế Tình Tình ngồi lên đầu gối, moi ra hai bao lì xì thật dày nhét cho cháu trai lớn và cháu gái nhỏ của mình, “Một năm quà vặt của Đỉnh Đỉnh với Tình Tình, ông bao hết.”

Lộ Tiềm cũng lấy ra hai bao lì xì, nói: “Chúc mấy đứa luôn vui vẻ may mắn, không buồn không lo.”

“Cháu cảm ơn ông.” Lộ Đỉnh nhận lấy bao lì xì, nghiêm túc nói cảm ơn.

Lộ Tình hào phóng đưa tiền lì xì cho bố mình giữ hộ, Lộ Quan Thái nói: “Tình Tình không sợ bố chiếm luôn tiền lì xì, không cho con xài hả?”

“Vậy thì con sẽ méc với mẹ.” Lộ Tình nói, “Bố giấu tiền của con.”

“… Lanh quá con gái.” Lộ Quan Thái gõ nhẹ vô trán Lộ Tình một cái, “Biết chơi méc.”

“Anh ơi, bế.” Lộ Tình duỗi tay với Lộ Đình, tính cách cô bé hoàn toàn trái ngược với anh họ mình, Lộ Đỉnh trầm tính hiền lành, Lộ Tình cởi mở lanh lợi, cô bé thấy Lộ Đỉnh có tâm trạng không vui bởi vì cha mẹ đột nhiên tách ra, cho nên bèn chủ động kéo anh họ ra ngoài chơi.

Lộ Đỉnh lớn hơn Lộ Tình ba tuổi, năm nay sẽ từ cấp một lên cấp hai, cậu nhóc mới lớn ôm Tình Tình không hề tốn sức, cẩn thận thả cô bé xuống đất, dắt tay em gái, hỏi: “Đi đâu chơi?”

“Đi bắt con cua!” Tình Tình nói.

“Coi chừng bị kẹp tay.” Lộ Đan Ngưng dặn dò, cô xoa đầu con trai, “Em ham chơi, con nhớ trông em nhé.”

“Dạ.” Lộ Đỉnh nói.

Trong phòng khách, người duy nhất chưa lập gia đình là Lộ Sơ Dương đang ngồi một góc trên ghế sô pha, cực lực thu nhỏ sự hiện diện của bản thân, hắn nhàm chán chơi điện thoại, ngón tay không ngừng mở ra khung chat tên là “Bạch Thiều”, rồi đóng lại. Mấy lần như vậy, chính hắn cũng thấy bực mình không hiểu bản thân rốt cuộc đang làm cái gì, bỗng tiếng chuông reo lên cắt đứt tâm tư đang lơ lửng phía chân trời của hắn, hắn bấm nút nhận cuộc gọi: “A lô, Tiểu Lý?”

“Đạo diễn Lộ, bệnh viện xảy ra chuyện rồi.” Cameraman Tiểu Lý nói.

“Quay được không?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Đương nhiên quay được hết, máy quay ở ba góc ghi hình lại toàn bộ, chắc là sẽ không để sót tình tiết nào.” Tiểu Lý nói, “Xảy ra chuyện là bác sĩ Tiểu Bạch.”

“Ai?” Lộ Sơ Dương tưởng rằng mình nghe nhầm, hắn lặp lại một lần nữa, “Bạch Thiều?”

“Phải, khu khám bệnh xảy ra y nháo, bác sĩ Tiểu Bạch cản một dao cho chủ nhiệm khoa nào đó.” Tiểu Lý kể, “Bây giờ đang băng bó ở khoa chỉnh hình.”

“Bị đâm ở đâu?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Tay trái.” Tiểu Lý trả lời, “Người gây chuyện đã bị cảnh sát mang đi rồi.”

“Được, anh biết rồi.” Lộ Sơ Dương nói, “Các cậu quay tiếp đi.” Hắn cúp máy, nét mặt trở nên u ám, theo bản năng muốn gọi điện cho Bạch Thiều, nhưng miễn cưỡng ngừng lại, lúc này chắc Bạch Thiều không rảnh nhận điện thoại, hắn bèn gọi cho tên bạn thân ở Bắc Kinh, “Ê Garfield, mày đang ở đâu?”

“Đạo diễn Lộ, chúc mừng năm mới.” Đầu bên kia của Tằng Gia Phi là tiếng người ầm ĩ, “Tao đang ở ngoài chơi.”

“Chúc mừng năm mới, mùng một mày không về nhà?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Vốn ở nhà, nhưng cãi nhau với ông già một trận nên bị sút ra đường rồi.” Tằng Gia Phi nói, “Chuyện gì?”

“Tao nhớ mày có mở một văn phòng luật sư, cho tao mượn mấy thợ cãi dùng hai ngày.” Lộ Sơ Dương nói.

“Thợ cãi cái gì, người ta toàn là luật sư nổi tiếng, chỉ tiếp các án xã hội lớn.” Tằng Gia Phi nói, “Sao, mày đụng chuyện rồi?”

“Vừa rồi bệnh viện Đồng Tâm xảy ra y nháo, có đủ là chuyện lớn không?” Lộ Sơ Dương nói. Tằng Gia Phi do dự, “Y nháo thì nhiều lắm, cũng được tính là vấn đề xã hội đấy, nhưng không đủ coi là chuyện lớn.”

“Bệnh viện tao đang quay phim tài liệu xảy ra y nháo, đâm bị thương bác sĩ mà chính tao lựa chọn để ghi hình, con mẹ nó đây chính là chuyện lớn.” Lộ Sơ Dương hạ giọng, “Tằng Gia Phi, mày mau gọi điện thoại kêu luật sư xịn nhất của mày đến bệnh viện Đồng Tâm thu thập chứng cứ, trong vòng nửa tháng mà không gây ra được chút động tĩnh gì trên mạng, tao sẽ kể cho bố mày biết mày có hai mươi đứa con rơi.”

“Mày há mồm bịa đặt cái khỉ gì thế.” Tằng Gia Phi ngồi “sượt” dậy, “Một người đàn ông đẹp trai lắm tiền còn đang độc thân như tao đào đâu ra con rơi con rớt.”

“Mày không có con rơi thì mày sợ cái gì.” Lộ Sơ Dương cười khẩy.

“Mẹ cái quan trọng là ông già tao tin mày nói.” Tằng Gia Phi đành nhận xui, “Được được được, tao đi gọi điện, đến bệnh viện Đồng Tâm tìm ai?”

“Tìm viện trưởng.” Lộ Sơ Dương nói, “Viện trưởng họ Quản, Quản Thụy Đạt.”

“OK.” Tằng Gia Phi trề môi lầm bầm, “Người nào tăng ca mùng một còn không có lương? Hóa ra là tao.”

“Câm, lát nữa lì xì cho mày.” Lộ Sơ Dương cười mắng, hắn dặn dò, “Sau khi luật sư của mày đến bệnh viện, tìm một cái cớ cho hợp lý, đừng nói là tao gọi tới.”

“Làm gì vậy thằng kia, Lôi Phong sống làm chuyện tốt không lưu danh à.” Tằng Gia Phi nói.

“Đã bảo mày đừng nói thì đừng nói.” Lộ Sơ Dương nói, “Ngày mai tao về nước.”

“Ủa? Mày không ở bên đó chơi thêm hai ngày?” Tằng Gia Phi hỏi, “Sri Lanka không vui hả?”

“Biển xem nhiều cũng chán.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh tao dắt Tình Tình về nước tìm mẹ của con bé, tao cũng đi chung.”

“Ôi chu cha, đạo diễn Lộ nhớ mình rồi phải không.” Tằng Gia Phi nói.

“Ờ.” Lộ Sơ Dương mặt không cảm xúc nói, “Tao nằm mơ cũng muốn vả một cái vô mỏ mày đó, cúp đây.” Hắn cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu thì thấy Lộ Quan Thái cười híp mắt ngồi đối diện hắn ăn sữa chua quả hạch: “Ngày mai mày về nước chung với anh?”

“Ừm.” Lộ Sơ Dương nói.

“Không phải mày bảo đến mùng mười lăm mới về hả?” Lộ Quan Thái hỏi.

“Đoàn phim xảy ra chút chuyện.” Lộ Sơ Dương nói, “Em phải về nhanh để xử lý.”

“Xảy ra chuyện lớn gì được, mày cứ nói với bố, để bố trả chi phí mấy hôm xảy ra vấn đề giúp mày.” Lộ Quan Thái nói, “Có chí dựng nghiệp là chuyện tốt, nhưng cũng cần kết hợp điều độ giữa làm việc và nghỉ ngơi.”

“Cả năm ngày lễ nào em cũng nghỉ như thường, có đạo diễn nào rảnh rỗi như em đâu.” Lộ Sơ Dương bất đắc dĩ nói, “Tăng ca mấy hôm mà thôi, anh đừng càm ràm mãi.”

“Rồi rồi rồi, anh không nói mày nữa.” Lộ Quan Thái múc một muỗng sữa chua bỏ vào miệng, “Mày thưa với bố mẹ đi.”

Lộ Sơ Dương rầu rĩ bóp sống mũi, thở dài, đi đến chỗ bố mình đang chơi cờ trong phòng khách.

Phan Tiêu Thiên chưa nghe xong đã vội đau lòng sờ vành tai của con trai út, nói liên tiếp: “Dương Dương từ bé đã có chí xây dựng sự nghiệp, tết nhất cũng không rảnh rỗi, bộ phim kia của con có đủ tiền không? Không đủ thì nói với bố tài trợ cho con thêm ít tiền.”

“Thiếu nhiêu tiền?” Lộ Quân hỏi.

“…Cái gì với cái gì vậy nè?” Lộ Sơ Dương cạn lời, nói với Lộ Quân, “Con không có muốn tiền, con chỉ muốn ngày mai về nước.”

“Quan Thái, ngày mai chăm sóc tốt cho em con.” Phan Tiêu Thiên nói, “Cũng đừng để lạc em ở sân bay.”

“Mẹ à, có chút chuyện như thế mà mẹ cứ nói mãi hơn hai mươi năm, Dương Dương của mẹ đã là đạo diễn nổi tiếng ba mươi tuổi rồi, nó không có bị khờ.” Lộ Quan Thái la lên.

Lộ Sơ Dương phụ họa: “Anh của con không phải cố ý để lạc con ở sân bay đâu, có lẽ lúc đó tâm trạng anh con không tốt thôi mà.”

“Mày mau nín hộ anh.” Lộ Quan Thái nghiến răng nghiến lợi.

“Ngón tay mở ra, bàn tay thả lỏng nào.” Bác sĩ Thân cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay trái của Bạch Thiều, so sánh phim X-quang, đưa ra chẩn đoán, “Vết chém khoảng bốn cm, không bị thương tới xương cốt, rửa sạch khử trùng, khâu một mũi, rồi tiêm thêm vắc xin ngừa uốn ván.”

“Được.” Bạch Thiều nói.

“Có ảnh hưởng đến vết thương cũ không?” Chủ nhiệm Hoàng hỏi.

“Thương tích cũ của cậu là như thế nào?” Bác sĩ Thân chỉ vào xương ngón tay nối liền trên phim chụp X-quang.

“Bất ngờ bị kẹp tay.” Bạch Thiều nói.

“Thương cũ chủ yếu ở ngón tay, có vẻ khôi phục khá tốt.” Bác sĩ Thân nói, “Lần này bị thương ở bàn tay, không có sao cả.”

“Ừm.” Bạch Thiều gật đầu.

“Cốc cốc cốc.” Cửa phòng khám bị gõ vang lên, một người phụ nữ trung niên mặc tây trang mang giày da bước vào hỏi: “Xin hỏi có bác sĩ Bạch Thiều ở đây không?”

“Chào chị, tôi là Bạch Thiều.” Bạch Thiều nhìn người phụ nữ, “Chị là?”

“Tôi là Vũ Dứu Hoa, là luật sư tố tụng hình sự chuyên về các vụ tranh cãi y nháo.” Người phụ nữ trung niên nói, “Lúc nãy lướt tin tức thấy có y nháo, nên tôi muốn đến gặp bác sĩ để tìm hiểu tình hình cụ thể và kỹ càng hơn.”

“Đã đưa tin tức nhanh như vậy?” Bạch Thiều kinh ngạc.

“Đúng vậy, anh xem.” Vũ Dứu Hoa lấy điện thoại di động ra, bật Weibo, mở bảng xếp hạng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong khu vực, thứ hạng hashtag #Y nháo bệnh viện Đồng Tâm Triều Dương Bắc Kinh# đang từ từ tăng lên.

“Chị nên đi tìm viện trưởng trước.” Bạch Thiều nói.

“Tôi đã liên lạc với viện trưởng Quản, nhưng ông ấy đang ở tỉnh, không tiện trở về, ông ấy bảo tôi đến tìm bác sĩ.” Vũ Dứu Hoa nói.

“Vậy à.” Nghe thấy viện trưởng Quản biết chuyện này, Bạch Thiều bỏ đi nghi ngờ, anh nói, “Đầu đuôi ra sao chị có thể hỏi thăm chủ nhiệm Hoàng, rồi tìm bảo vệ xem lại camera an ninh, tôi chỉ đi ngang qua, không rõ lắm tình huống cụ thể.”

Vũ Dứu Hoa nhìn Bạch Thiều, nét mặt nghiêm túc, nói: “Sự kiện bạo lực gây thương tích cho các y bác sĩ phát sinh ngày càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự và độ tín nhiệm xã hội. Tôi sẽ đánh giá các thông tin này, để cho những kẻ gây hại với y bác sĩ phải nhận lãnh hậu quả thích đáng.”

Bạch Thiều mím môi, chủ nhiệm Hoàng nói: “Cảm ơn luật sư, chúng tôi rất cần những người như luật sư.”

“Đúng vậy.” Bạch Thiều nói, “Cảm ơn chị.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương