Bạch Cốt Lâm
Chương 24: Quỷ thần mạc trắc

* vẫn không thấy hồi âm, đoán chắc lão tặc hãy còn lân quân đâu đây chứ quyết chưa đi xa. có điều lão không dám hiện thân mà thôi.

Long Bình lớn tiếng mắng tiếp :

− Lịch lão tặc, ngươi cũng là nhân vật có chút tiếng tăm trong giang hồ, sao lại tỏ ra gan nhỏ như chuột, không sợ nhân sĩ giang hồ cười bề bụng mà chết sao?

Bất kể Long Bình dung kế khích tướng mắng chỉn thế nào cũng không thể khích lão lên tiếng được.

Long Bình không có cách nào khác đành nói :

− Cho dù hôm nay ngươi trốn thoát, nhưng lần sau Long mỗ nhất định đến Phúc Dao Sơn đăng môn thỉnh giáo, ân tình một chưởng ngươi hãy nhớ lấy, Long mỗ nhất định báo đáp !

Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng áo quần khua phần phật xát ngang, Long Bình quát lớn :

− Phen này ngươi chạy đằng trời !

Vừa nói Long Bình vừa điềm chân xuống đất tung người đuổi theo.

Nhưng Long Bình vừa chạm chân xuống đất đã nghe tiếng động như từ đằng xa đi lại, tựa như ai đó chạy thẳng về phía chàng vậy, lập tức trụ thân hình đứng lại chờ đợi !

Quả nhiên, tiếng động trong nháy mắt đã đến trước mặt chàng.

Long Bình ngưng mục nhìn ra. nhìn thấy kẻ xuất hiện không phải là Thất Thất chân nhân giả hiệu Thất Tuyệt Cư Sĩ mà chính là Ngọc Diện La Sát Ngọc phu nhân Bởi mới lúc nãy Ngọc phu nhân ra tay trợ lực nên Long Bình vội tiến lên mấy bước, khom mình thi lễ nói:

− Đa tạ Ngọc phu nhân xuất thủ tương trợ, vãn bối cảm kích vô cùng!

Ngọc phu nhân lạnh mặt nói:

− Ai cần ngươi đa tạ!

Ngọc phu nhân dứt lời liền quay đi không lý gì tới Long Bình, tay chống kim trượng, hướng về phía Mặc Thanh với Tửu Hồ Lô, từ từ cất bước đi tới.

Long Bình thấy vậy kinh hãi, nháy mắt cho Mặc Thanh ra hiệu không nên nỗi giận mà đắc tội với Ngọc Diện La Sát, sau này càng khó lòng thu xếp.

Đồng thời Long Bình cũng vội vàng tung người đến bên Mặc Thanh, chi sợ Ngọc phu nhân bất thần xuất thủ, Mặc Thanh khó lòng đối địch.

Nào ngờ Ngọc Diện La Sát đến cách Mặc Thanh hơn trượng ngoài bỗng dừng chân, song mục tinh quang ngời ngời chăm băm nhìn Mặc Thanh thật lâu sau mới lên tiếng:

− Ngươi có muốn đầu vào môn phái ta. bái ta làm sư phụ?

Mặc Thanh nghe nói như vậy bất giác kinh hãi ngân người, cảm thấy cực kỳ bối rối, không nhận lời chăng?

Lại sợ Ngọc phu nhân nỗi giận. Nhận lời chăng? Nàng thật sự không muốn rời khỏi Long Bình.

Hơn nữa. nếu nói cần học võ công thì nàng chỉ cần học với Long Bình là đủ, võ công của Ngọc Diện La Sát làm sao bì kịp Long Bình, hà tất phải bỏ gần cầu xa như vậy.

Mặc Thanh xoay chuyên ý nghĩ trong đầu nhanh như chớp, xong cất tiếng đáp lời:

− Đa tạ Ngọc phu nhân có lòng ưu ái, nhưng Mặc Thanh tự nhận thấy trí não có hạn, quyết không thể luyện công đến mức xuất nhân đầu địa. chi sợ phí tâm huyết của phu nhân mà không đạt được gì...

Ngọc phu nhân hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời nói của Mặc Thanh:

− Nói như vậy tức là ngươi không bằng lòng?

Mặc Thanh nói:

− Không phải Mặc Thanh không bằng lòng, chi vì...

Ngọc phu nhân lại nóng nảy ngắt lời nàng:

− Nếu đã bằng lòng thì ngươi lập tức đi theo ta!

Cái thông minh sắc sảo của Mặc Thanh còn trội hơn của Long Bình mấy thành, tâm cơ chuyên động, bỗng nàng hỏi ngược lại:

− Phu nhân không quản đường xa ngày dặm theo dõi tới đây, không lẽ chi vì muốn đuổi theo Mặc Thanh này thôi sao?

Ngọc phu nhân ngân người nói:

− Không sai, chẳng lẽ như vậy ngươi còn không cảm kích hay sao? Ta đã góp phần cứu ngươi khỏi miệng Mặc Thanh cười nhẹ nói:

− Cảm kích vô cùng, có điều tiêu nữ xin hỏi một câu, đột nhiên phu nhân có ý muốn thu nhận đồ đệ, không biết có còn thâm ý gì không?

Ngọc phu nhân chấn động, trầm mặt nói :

− Ngươi thông minh lắm, xem ra có thể học thành võ công xuất chúng, đi, ngươi theo ta!

Mặc Thanh vội nói:

− Khoan đã. phu nhân đã thừa nhận thì Mặc Thanh này cũng cũng không còn cảm kích nữa. cả lời nói đa tạ cũng cảm thấy thừa. vậy xin phu nhân cứ tự tiện, tiêu nữ chưa có ý muốn bái sư!

Ngọc phu nhân nghe xong nỗi giận lôi đình, mày liễu dựng ngược, trầm giọng quát:

− Không muốn bái sư cũng được, lấy ra đây!

Mặc Thanh trố mắt giả bộ ngạc nhiên hỏi :

− Phu nhân muốn lấy vật gì!

Ngọc phu nhân nghiến răng quát:

− Ngươi quả thật chán sống rồi !

Mặc Thanh điềm tĩnh:

− Phu nhân không nói ra. tiêu nữ làm sao biết được phu nhân muốn lấy vật gì?

Ngọc phu nhân tức giận cực điểm, sắc mặt mụ vốn trắng giờ biến thành xanh dờn, nhưng Mặc Thanh nói hợp lý quá. mụ không biết làm sao hơn, đành nuốt hận nói:

− Ta muốn túi vải đen trong bọc của ngươi !

Thì ra mụ chi vì dị bảo võ lâm nên mới theo dõi từ ngàn dặm đến đây!

Long Bình vốn cảm kích ân đức mụ ra tay trợ giúp, bỗng chốc tan biến như mây khói, lúc nãy chàng còn cảm kích bấy nhiêu thì bây giờ chàng càng tức giận bấy nhiêu.

Mụ La Sát này quả là quá đáng, lại còn không biết tự lượng, có Long Bình này ở đây thì mụ đừng hòng đoạt được bảo vật!

Long Bình chưa dứt tâm niệm bỗng thấy Mặc Thanh thò tay vào trong bọc rút ra một túi vải đen, chăng nói chăng rằng ném thăng cho Ngọc Diện La Sát Long Bình thất kinh vội kêu lên:

− Mặc Thanh! Muội...

Mặc Thanh liếc sang Long Bình cười tươi như hoa xuân nở rộ nói:

− Bình ca. không phải ca ca dặn muội không được đắc tội với Ngọc phu nhân sao? Người muốn gì đương nhiên muội phải tuân mang.

Long Bình giậm chân mắng thầm Mặc Thanh sao lại ngốc quá như vậy. Báu vật hiếm có trong võ lâm có lý nào khi không lại dâng lên cho người như vậy!

Bỗng nghe Ngọc phu nhân cười âm hiểm quát:

− Tiện tỳ to gan, dám hý lộng quỷ thần trước mặt bồn phu nhân, coi ngươi có mấy cái đầu.

Mặc Thanh vội kêu lớn:

− Ngọc phu nhân! Không phải phu nhân chính miệng đòi lấy túi vải đen đó sao?

Ngọc phu nhân lạnh lùng nói :

− Ta muốn vật trong túi vải đen đó !

Mặc Thanh "ủa " lên một tiếng kinh ngạc nói :

− Rốt cuộc thì phu nhân muốn vật gì? Trong túi này tiêu nữ chứa nhiều vật lắm, nào là kiến, nào là rắn...

Ngọc phu nhân quát lớn:

− Câm miệng, vật ta muốn chính là hai đinh bạc trong túi ấy!

Mặc Thanh tinh ngộ "ồ" lên một tiếng nói :

− Thì ra phu nhân cần bạc!

Mặc Thanh lại thò tay vào trong bọc, lần này quả nhiên nàng móc ra hai đinh bạc, tung lên tung xuống trong lòng bàn tay nhìn tới nhìn lui nói :

− Nhưng tiêu nữ xin hỏi một tiếng phu nhân cần hai đinh bạc này đề làm gì? Không lẽ phu nhân túng thiếu đến như vậy sao?

Ngọc phu nhân tức muốn nỗ đom đóm mắt, nghiến muốn bề răng quát:

− Không cần nhiều lời, còn chưa chịu ném qua cho tay Mặc Thanh quay đầu nhìn quanh một vòng chợt nhíu mày hỏi:

− Ngọc phu nhân có giữ nỗi không? Dường như có ai đang rình rập đâu đây. Phu nhân không sợ vật vừa vào tay đã có chuyện không may xảy ra sao? Thậm chí... thậm chí...

Nói đến đây Mặc Thanh vô ý kéo dài ra ngập ngừng rồi từ từ tiếp lời :

− Thậm chí vật chưa kịp vào tay đã bị người ~ư(wl mất rồi!

Mặc Thanh cố làm ra vẻ khẩn trương, quả nhiên cũng có tác động đến Ngọc phu nhân ít nhiều, Ngọc phu nhân cũng giật mình nhìn quanh ngưng thần quan sát một lúc lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì, ngoài tiếng lá rừng xào xạc không nghe thấy cả một tiếng thở nhẹ, cuối cùng Ngọc phu nhân tinh ngộ thì ra đây là quỷ kế của Mặc Thanh muốn kéo dài thời gian không muốn giao bảo vật ra!

Ngọc Diện La Sát hừ lạnh một tiếng nói:

− Ngươi không cần phải lo cho ta. chỉ cần vật ném ra khỏi tay thì trách nhiệm không thuộc về ngươi nữa.

nếu chăng may vật rơi vào tay kẻ khác ta cũng không thể oán ngươi!

Mặc Thanh lập tức ứng tiếng tiếp lời :

− Quân tử nhất ngôn!

Dứt lời lập tức giơ tay chuẩn bị ném ra. Long Bình đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi thất kinh xua tay kêu lên:

− Thanh muội...

Mặc Thanh quay đầu nhìn Long Bình cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. hai đinh bạc đã rời khỏi tay bắn đi...

Có điều bởi cái quay đầu nhìn sang Long Bình của nàng làm hai đinh bạc bay không chính xác, cách chỗ Ngọc Diện La Sát gần trượng.

Nhưng Ngọc Diện La Sát nào phải là nhân vật tầm thường, khoảng cách chi bằng một cái với tay như vậy đâu thề làm khó dễ mụ, chi thấy thân hình mụ như cơn gió lốc lướt xéo đuổi theo hai đinh bạc.

Ngay lúc Ngọc Diện La Sát giơ tay sắp chộp trúng hai đinh bạc, bỗng từ trên một tàng cây rậm rạp bay ra ba đạo ngân quang, hai đạo nhằm ngay hai đinh bạc đang lơ lửng trên không, đạo ngân quang còn lại thì nhắm ngay yết hầu của Ngọc Diện La Sát bay tới !

Ngọc Diện La Sát nộ khí xung thiên, "rừng" một tiếng giòn tan, hươ kim trượng quét trúng đạo ngân quang tập kích mụ nhưng hai đinh bạc đã bị hai đạo ngân quang kích trúng, đang đà rớt xuống lại bay vọt ra xa hai, ba trượng nữa.

Ngay trong tích tắc hai đinh bạc chưa kịp rơi xuống đất thì một bóng người như con dơi đêm, từ trên tán lá bay xẹt ngang xuống nhanh như tia chớp cuốn lấy hai đinh bạc!

Ngọc Diện La Sát khi đã định thần nhìn lại thì bóng đen đó đã bay ra xa gần chục trượng, vòng qua một đám cây chằng chịt khuất dạng.

Cùng lúc đó, đương trường cũng biến mất dạng Long Bình!

Ngọc Diện La Sát nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, lập tức tung người đuổi theo.

Tiếp đó, từ đằng sau một thân cây cổ thụ cách đương trường chừng hơn chục trượng Đại Đỗ Tiên ưỡn chiếc bụng vĩ đại đi ra.

Mặc Thanh cau mày nói:

− Ủa! Vậy mà vãn bối cứ ngỡ đôi mắt ấy là của lão tiền bối!

Đại Đỗ Tiên trầm mặt vẻ trách móc nói :

− Sao lại mạo hiểm đi ngờ như vậy!

Mặc Thanh cười khúc khích nói:

− Nếu không phải là Đại Đỗ bá bá thì tất phải là cái trò Thất Tuyệt Cư Sĩ ấy, có gì không ổn đâu! Mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi, Tửu Hồ Lô ngươi có mang theo món gì lót dạ được không?

Tửu Hồ Lô thò tay vào ngực áo lôi ra một gói giấy dầu đưa qua Mặc Thanh tiếp lấy mở ra xem, bên trong có nửa con gà ăn dở, Mặc Thanh cười tít mắt, tiện tay dúi vào tay Tửu Hồ Lô một vật cứng lạnh ngắt.

Tửu Hồ Lô xoè tay xem thử bất giác giật mình, thì ra là một đinh bạc !

Tửu Hồ Lô ngân người hỏi:

− Mặc cô nương, như vậy là ý gì?

Mặc Thanh cười nói:

− Giá của nửa con gà đó mà!

Gương mặt lem luốc của Tửu Hồ Lô thoáng sắc hồng, bỗng gã tinh ngộ "ồ" lên một tiếng nói :

− Rốt cuộc thì đinh bạc loại này, ngươi chuẩn bị sẵn nhiều hay ít?

Mặc Thanh lại cười nói:

− Cũng không nhiều lắm, chừng một chục đôi gì đó !

Mặc Thanh dứt lời phá lên cười khanh khách, tiếng cười giòn tan chưa hết, bỗng nghe Đại Đỗ Tiên nghiêm giọng nói :

− Còn đôi thật hiện ở đâu?

Mặc Thanh vẫn mỉn cười tinh nghịch nói:

− Cái gì mà thật với giả. vãn bối trước giờ chưa học qua nghề làm bạc giả!

Đại Đỗ Tiên có hảo ý quan tâm hỏi han, nào ngờ bị nói khoé như vậy, đã thấy bực mình giũ tay áo định bỏ đi.

Bỗng thấy Mặc Thanh chạy lại kéo tay áo lão cười híp mắt nói:

− Đại Đỗ bá bá. lại giận vãn bối nữa rồi, lão tiền bối lão luyện trong giang hồ chắc cũng không quên câu tai vách mạch rừng, vãn bối... vãn bối thật không yên lòng.

Đại Đỗ Tiên nghe nói vậy, bất giác gương mặt tròn đầy thịt của lão thoáng ửng hồng, bỗng lão phá lên cười ha hả nói :

− Tiêu cô nương! Ngươi quả thật là hậu sinh khả uý, lão ăn mày già này từ nay về sau không còn dám khoác lác nữa...

Tửu Hồ Lô! Ngươi đi với Mặc Thanh cô nương cho có bạn, ta phải đi trước coi tình hình thế nào !

Mặc Thanh vội xua tay kêu lớn :

− Đại Đỗ bá bá không cần phải phí sức nữa. ngồi nghi chút đã! Bình ca chi một lát nữa là sẽ quay lại mà!

Đại Đỗ Tiên ngạc nhiên hỏi:

− Ngươi chắc chắn như thế sao?

Mặc Thanh gật đầu nói:

− Chắc chắn, vãn bối dám đánh cược đó !

Đại Đỗ Tiên trước giờ rất khoái đánh cược với người, không ngờ hôm nay có người tự tân đến lão đòi đánh cược Lão cười lớn nói:

− Hay lắm! Lấy gì đặt cược?

Mặc Thanh ứng khâu tiếp luôn:

− Lấy đầu của vãn bối cược với cái "Phóng Tí Công" của tiền bối !

Đại Đỗ Tiên ngân người rồi đột nhiên phá lên cười ha hả nói :

− Tiêu nha đầu, ngươi cũng muốn học... ấy, không được! Không được! Lão ăn mày này không chịu đâu!

Đại Đỗ Tiên mới quay người đi được mấy bước, bỗng Mặc Thanh nhảy cỡn lên kêu lớn :

− Đại Đỗ bá bá. bá bá trốn không được nữa rồi, xem kìa. Bình ca về tới rồi !

Đại Đỗ Tiên lại kinh ngạc, lão nào có nghe thấy chút tiếng động nào đâu. Mặc Thanh làm sao biết được Long Bình đã quay lại? Không lẽ cách biệt mới mấy ngày mà công lực nàng lại tiến đến như vậy sao?

Lão quay đầu lại, nào thấy bóng dáng Long Bình !

Lại nghe Mặc Thanh kêu lớn :

− Đó, không phải là Bình ca đã về tới rồi đó sao?

Đại Đỗ Tiên theo hướng tay Mặc Thanh chi nhìn qua. vẫn không thấy gì hết, lão càng kinh ngạc, hỏi :

− Hắn về tới đâu?

Bỗng Mặc Thanh cười lớn nói:

− Vãn bối nói không phải mà. tiền bối không nghe sao?

Đại Đỗ Tiên nghe vậy mới biết mình bị lừa trong lòng vừa giận vừa tức cười, nhìn thấy Mặc Thanh đứng cười hớn hả. vui như trẻ nít, bất giác thở dài nói :

− Lão hóa tử ta cả đời chuyên môn chọc phá người không ngờ hôm nay còn phải chịu thua con tiêu nha đâu này, hà. sóng Trường Giang lớp sau nhồi lớp trước, bọn ta quả thật già hết rồi...

Lão chưa nói hết lời bên tai đã vang lên tiếng áo quần đánh gió phần phật, theo tiếng động nhìn ra xa.

thấp thoáng giữa cây rừng ngọn cần câu đung đưa theo nhịp bước, Long Bình đang chạy như bay về phía mọi người.

Lão bất giác tinh ngộ, nói:

− Thảo nào ngươi chắc chắn như vậy, thì ra ngươi biết hắn không yên lòng bỏ ngươi ở lại đây, nên...

Lão chưa nói hết lời Mặc Thanh đã kéo áo lão nói :

− Đại Đỗ bá bá! Truyền Bách Hội công cho vãn bối đi ! Vãn bối muốn học ngay bây giờ!

Gương mặt Mặc Thanh đầy vẻ thành khân.

Đại Đỗ Tiên chi Long Bình nói :

− Ngươi không biết bảo hắn truyền thụ sao?

Mặc Thanh nói:

− Bình ca nói không được phép của Đại Đỗ bá bá thì không dám truyền thụ bừa bấl cho người khác.

Đại Đỗ Tiên gật đầu ra vẻ tán thưởng Long Bình là người cân thận, thân thiết như Mặc Thanh mà cũng không dám tự tiện truyền Bách Hội Công, quả đáng đề cho người khâm phục vậy !

Bỗng nghe lão cười nói:

− Thì cứ bảo hắn là lão hóa tử ta đồng ý rồi !

Mặc Thanh cả mừng, vội quỳ xuống sụp lạy tạ Ơn.

Nhưng khi nàng lạy xong ngẩng đầu lên thì thấy đứng trước mặt nàng nào phải là Đại Đỗ Tiên, mà chính là Long Bình tay chắp cần câu, lưng đeo rỗ trúc đang nhìn sững Mặc Thanh.

Còn hai sư thúc diệt của Đại Đỗ Tiên không biết đã mất dạng tự lúc nào.

Chi nghe Long Bình nói :

− Thanh muội ! Muội làm gì vậy, bái sư hả~ Mặc Thanh vấu môi, hất mặt qua một bên quay lưng lại phía Long Bình, ngồi bệt xuống đất, không nói không rằng.

Long Bình ngạc nhiên hỏi :

− Sao vậy? Ai đắc tội với muội?

Long Bình vừa nói vừa tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Mặc Thanh.

Mặc Thanh lại quay người sang hướng khác vẫn quay lưng về phía Long Bính, không thèm nhìn đến mặt chàng.

Long Bình sáng mắt lên, xoay chuyên tâm cơ, đột nhiên chàng nhảy dựng dậy hươ cần câu đập loạn xạ dưới đất, kêu thất thanh:

− ái dà! Rắn! Rắn!

Mặc Thanh lạnh người. Lông tóc dựng đứng, hét lên một tiếng thất thanh lập tức đứng dậy, nhảy bổ vào lòng Long Bình.

Long Bình ném cần câu giơ hai tay đón lấy Mặc Thanh ôm gọn nàng vào lòng, cúi đầu áp nhẹ đôi môi lên gương mặt tái xanh vì sợ hãi của nàng nói :

− Đừng sợ! Đừng sợ! Bị ca ca đuổi chạy mất rồi !

Mặc Thanh định thần lại, nhìn thấy vẻ mặt đang mỉn cười tinh quái lập tức nhận ra bị chàng lừa. bất giác nỗi giận vùng vẫy mãnh liệt, nhưng ghét thay đôi tay chàng như hai gọng kừn sắt nàng làm sao có thể vùng thoát ra được.

Cấp thời sinh trí, nàng kêu lên kinh hãi:

− Chết! Có người tới! Có người tới! Buông ta ra. đề người nhìn thấy thì còn ra thề thống gì nữa!

Long Bình chăng những không buông tay mà còn cười nói:

− Mặc kệ thiên hạ. ai thích thì cứ nhìn cho họ nhìn, ca ca không coi đó làm quan trọng!

Mặc Thanh đỏ mặt, kế thứ nhật bất thành, kế thứ hai lại nảy sinh, đột nhiên nàng nhăn mặt, hai tay ôm bụng, rên lên không dứt.

Long Bình thấy vậy vội vàng buông tay, lay lay Mặc Thanh hỏi:

− Thanh muội! Thanh muội! Muội sao vậy? Chỗ nào bị đau?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương