Bạch Bào Tổng Quản
-
Chương 20: Mai phục
Phi ngựa trên đường, Triệu Dĩnh thi thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau, cứ muốn quay lại kiểm tra xem hai mươi bao tải còn đó không, có bị kẻ khác lấy mất không nhưng thấy Sở Ly bình tĩnh không nói gì, nàng biết nói nhiều cũng vô ích, căn bản không thể thay đổi được quyết định của hắn.
Nàng thầm lắc đầu, Sở sư huynh thật lơ là, lén trốn ở một bên nhìn cũng được, như thế mới yên tâm, cứ bỏ đi thế này thật không yên tâm chút nào, cứ cảm thấy sẽ có vấn đề, sẽ không ổn.
Tới trưa, ánh mặt trời gay gắt, Sở Ly vào trong rừng, cho ngựa uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, thời tiết này không thích hợp lên đường.
Ngồi dưới bóng cây râm mát, Sở Ly lắc đầu nói:
- Sư muội, muội không thích hợp làm hộ vệ.
- Tại sao chứ?
Triệu Dĩnh ngồi đối diện với hắn, cầm một cành cây khua nhẹ:
- Tại muội võ công kém cỏi sao?
Sở Ly lắc đầu:
- Quá tò mò! …Thân là hộ vệ, muội phải như câm như điếc, không làm được như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Triệu Dĩnh nhíu mày:
- Phải biết được đầu đuôi sự việc mới có thể đề phòng trước chứ.
- Hộ vệ vốn cần phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không cần biết có nguy hiểm hay không.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Còn muội, quá tò mò, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán, phân tâm cho việc khác.
- Muội chỉ muốn xem ai đi lấy Thần Tiên Tu thôi mà.
- Biết hay không biết cũng đâu có khác gì nhau?
Sở Ly bật cười:
- Thần Tiên Tu là để cho ngựa ăn, muội nghĩ mà xem, ai tới lấy chứ?
- Người trong phủ.
Sở Ly bật cười.
Triệu Dĩnh trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Lẽ nào không phải sao?
- Những việc nông cạn như vậy, tam tiểu thư sẽ làm sao?
- Vậy thì ai chứ?
- Thần Tiên Tu có thể phát huy tác dụng lớn nhất ở đâu?
Triệu Dĩnh nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
- Những công tử đó đua ngựa với người khác, đương nhiên ngựa càng lợi hại càng tốt.
Sở Ly đành nhìn nàng, thở dài:
- Quân đội, kị binh!
- A!
Triệu Dĩnh khẽ kêu lên, sao mình lại không nghĩ tới phương diện này chứ!
Sở Ly nói:
- Chỉ có kị binh ở trong quân đội, Thần Tiên Tu mới phát huy được uy lực mạnh nhất!
- Ý của Sở sư huynh là chỗ Thần Tiên Tu này sẽ được đưa vào trong quân đội?
Triệu Dĩnh mặt biến sắc, ngoái đầu nhìn xung quanh, nói khẽ:
- Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu chứ?
- Ha ha!
- Liên quan tới quân đội, đó là đại sự cơ mật, phủ Quốc Công không thể cấu kết với quân đội! …Chúng ta biết việc này lẽ nào lại không nguy hiểm sao?
Triệu Dĩnh vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng lo lắng nói.
Phủ Quốc Công không được qua lại với quân đội, đây là mệnh lệnh của triều đình, giống với hoàng tử không được kết giao với đại thần, nếu bị bắt sẽ là một trận đại nạn.
- Không nghiêm trọng như vậy.
Sở Ly nói:
- Không nói ra là được.
Triệu Dĩnh thở phào, sau đó lập tức đỏ mặt.
Lúc này cô mới hiểu tại sao Sở Ly nhất định đòi đi ngay, mình thật ngốc, nếu ở lại nhìn, nhỡ bại lộ, lúc đó mới thực sự nguy hiểm, buộc đối phương phải giết người diệt khẩu!
Nghĩ tới đây nàng vội đứng dậy, rút kiếm luyện Phi Yến kiếm pháp.
Sở Ly ngồi dưới bóng cây, bộ dạng uể oải chỉ điểm vài câu, sau một canh giờ, mặt trời đã không quá gay gắt, hai người lại tiếp tục lên đường.
Tới chập tối, hoàng hôn buông xuống, chim bay về rừng. Sở Ly nhìn ánh tịch dương, đột nhiên ghìm cương, Triệu Dĩnh cũng dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, cầm chặt kiếm nhìn Sở Ly:
- Sư huynh?
- Có mai phục.
Sở Ly nhíu mày thở dài.
- Lại có cướp giữa đường sao?
Triệu Dĩnh giận dữ nói:
- Mãnh Hổ trại này thật là…!
Họ lại đặt chân vào lãnh địa Mãnh Hổ sơn, nàng vẫn luôn lo lắng có cướp giữa đường, không ngờ vẫn không tránh được.
-Bạn đ-ang -đọc truyện tại iREAD.-vn
Sở Ly ngẫm nghĩ một lát, quay đầu ngựa đi ngược lại, Triệu Dĩnh vội vàng chạy theo:
- Sư huynh?
- Phía trước không thể đi.
Sở Ly lắc đầu.
- Không phải là một toán cướp thôi sao, giết rồi đi qua là được!
Triệu Dĩnh hào hứng muốn ra tay.
Nàng đã không còn là kẻ học thức nông cạn, mà đã có sự thay đổi một trời một vực, kiếm pháp mạnh lên, nội lực cao thâm hơn, sắp đạt tới Hậu Thiên viên mãn, chỉ cần không gặp phải cao thủ Tiên Thiên của Mãnh Hổ trại thì sẽ không vấn đề gì. Thông thường, Tiên Thiên cao thủ sẽ không xuống núi cướp giật.
Sở Ly lắc đầu.
Đại Viên Kính Trí của hắn có giác quan thứ sáu, mưu cầu điềm lành tránh xa điềm hung, đã phát ra tín hiệu cảnh cáo, phía trước là đại hung, không thể tiến về phía trước.
- Vậy chúng ta cũng không thể đi đường vòng chứ?
Triệu Dĩnh không cam tâm, nói.
Sở Ly nói:
- Đợi một lát xem sao.
- Đợi tới khi nào?
- Bọn chúng cũng cần phải về núi.
- Nhỡ may chúng luân phiên canh gác thì sao?
- Vậy thì đợi cao thủ rời khỏi.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Chắc là có Tiên Thiên cao thủ!
Triệu Dĩnh mở tròn mắt, há hốc miệng rồi ngậm lại, gật đầu:
- Không thể không đề phòng, Tiên Thiên cao thủ mà cũng đi cướp, thật vô liêm sỉ!
Sở Ly cưỡi ngựa xông vào rừng, cột chặt ngựa lại, ngồi trên lá khô:
- Nửa đêm chúng ta sẽ xông qua!
Triệu Dĩnh gật đầu.
Hai người ngồi khoanh chân điều khí, tích lũy tinh thần.
Nửa đêm, mặt trăng đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc.
Sở Ly mở mắt:
- Đi thôi! … Ngựa để lại!
- Không cưỡi ngựa sao?
- Gây tiếng động lớn, chúng ta dùng khinh công để lên đường.
Triệu Dĩnh bịn rịn nhìn theo hai con ngựa, nàng rất thích chúng, cứ để mặc vậy có chút không nhẫn tâm.
- Ngựa già quen đường, chúng có thể tự tìm đường về.
- Thật sao?
- Ngựa trong phủ đều được huấn luyện cả, có thể tự về.
Người huấn luyện ngựa trong phủ rất giỏi, huấn luyện chúng rất thông minh, chỉ có chủ nhân mới có thể lại gần, lại còn biết đường, có thể tự chạy về, người ngoài không bắt được.
- Vậy thì tốt.
Triệu Dĩnh bịn rịn vuốt ve hai con ngựa.
Nàng buông dây cương, cầm lấy một ít thức ăn trên yên ngựa nhưng bị Sở Ly ngăn lại, hai người cần phải trang bị gọn nhẹ lên đường, những lúc quan trọng thêm một gói thịt khô cũng sẽ trở thành gánh nặng.
Hai người thi triển khinh công đi xa được chừng mười dặm, đột nhiên nhìn thấy một đống lửa, hai cái cây cháy bừng hừng hực giữa đường, chiếu sáng những gương mặt người xung quanh, mười mấy người ngồi quanh đống lửa, không nói lời nào.
Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly, Sở Ly ra hiệu cho nàng cẩn thận, hai người lặng lẽ đi qua rừng cây, vòng qua bọn họ.
Trong rừng, hắn lúc dừng lại, lúc chạy nhanh, cứ đi đi rồi lại dừng, Triệu Dĩnh khi mới đầu cảm thấy rất kì lạ, nhưng sau đó thì đã hiểu ra vấn đề, hắn đang tránh các cạm bẫy.
Nhiều cạm bẫy được đặt ở trong rừng, rất khó tránh né, động vào sẽ kinh động tới đám người kia, hơn nữa nàng phát hiện ra rằng trong rừng cũng có một nhóm người đang mai phục, không hề có chút tiếng động nào.
Nàng nghĩ thầm thật nguy hiểm, chúng mai phục ở đây chỉ để đối phó với hai người bọn họ sao? Họ giết quá nhiều người nên Mãnh Hổ trại nổi giận, vì thế cố tình đợi hai người? Nghĩ tới đây, Triệu Dĩnh toát mồ hôi lạnh, vậy chắc chắn sẽ có Tiên Thiên cao thủ ra tay, thật nguy hiểm!
Sở Ly dẫn theo nàng chạy trốn, tránh toàn bộ cạm bẫy, tránh những kẻ đang rình rập mai phục, an toàn rời khỏi, chui vào một cánh rừng khác, tốc độ của hắn dần tăng lên, Triệu Dĩnh thi triển khinh công chạy theo.
Chạy một mạch cách xa mười mấy dặm Triệu Dĩnh mới thở phào, dừng lại dựa vào một gốc cây.
Nàng thầm lắc đầu, Sở sư huynh thật lơ là, lén trốn ở một bên nhìn cũng được, như thế mới yên tâm, cứ bỏ đi thế này thật không yên tâm chút nào, cứ cảm thấy sẽ có vấn đề, sẽ không ổn.
Tới trưa, ánh mặt trời gay gắt, Sở Ly vào trong rừng, cho ngựa uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, thời tiết này không thích hợp lên đường.
Ngồi dưới bóng cây râm mát, Sở Ly lắc đầu nói:
- Sư muội, muội không thích hợp làm hộ vệ.
- Tại sao chứ?
Triệu Dĩnh ngồi đối diện với hắn, cầm một cành cây khua nhẹ:
- Tại muội võ công kém cỏi sao?
Sở Ly lắc đầu:
- Quá tò mò! …Thân là hộ vệ, muội phải như câm như điếc, không làm được như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Triệu Dĩnh nhíu mày:
- Phải biết được đầu đuôi sự việc mới có thể đề phòng trước chứ.
- Hộ vệ vốn cần phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không cần biết có nguy hiểm hay không.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Còn muội, quá tò mò, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán, phân tâm cho việc khác.
- Muội chỉ muốn xem ai đi lấy Thần Tiên Tu thôi mà.
- Biết hay không biết cũng đâu có khác gì nhau?
Sở Ly bật cười:
- Thần Tiên Tu là để cho ngựa ăn, muội nghĩ mà xem, ai tới lấy chứ?
- Người trong phủ.
Sở Ly bật cười.
Triệu Dĩnh trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Lẽ nào không phải sao?
- Những việc nông cạn như vậy, tam tiểu thư sẽ làm sao?
- Vậy thì ai chứ?
- Thần Tiên Tu có thể phát huy tác dụng lớn nhất ở đâu?
Triệu Dĩnh nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
- Những công tử đó đua ngựa với người khác, đương nhiên ngựa càng lợi hại càng tốt.
Sở Ly đành nhìn nàng, thở dài:
- Quân đội, kị binh!
- A!
Triệu Dĩnh khẽ kêu lên, sao mình lại không nghĩ tới phương diện này chứ!
Sở Ly nói:
- Chỉ có kị binh ở trong quân đội, Thần Tiên Tu mới phát huy được uy lực mạnh nhất!
- Ý của Sở sư huynh là chỗ Thần Tiên Tu này sẽ được đưa vào trong quân đội?
Triệu Dĩnh mặt biến sắc, ngoái đầu nhìn xung quanh, nói khẽ:
- Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu chứ?
- Ha ha!
- Liên quan tới quân đội, đó là đại sự cơ mật, phủ Quốc Công không thể cấu kết với quân đội! …Chúng ta biết việc này lẽ nào lại không nguy hiểm sao?
Triệu Dĩnh vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng lo lắng nói.
Phủ Quốc Công không được qua lại với quân đội, đây là mệnh lệnh của triều đình, giống với hoàng tử không được kết giao với đại thần, nếu bị bắt sẽ là một trận đại nạn.
- Không nghiêm trọng như vậy.
Sở Ly nói:
- Không nói ra là được.
Triệu Dĩnh thở phào, sau đó lập tức đỏ mặt.
Lúc này cô mới hiểu tại sao Sở Ly nhất định đòi đi ngay, mình thật ngốc, nếu ở lại nhìn, nhỡ bại lộ, lúc đó mới thực sự nguy hiểm, buộc đối phương phải giết người diệt khẩu!
Nghĩ tới đây nàng vội đứng dậy, rút kiếm luyện Phi Yến kiếm pháp.
Sở Ly ngồi dưới bóng cây, bộ dạng uể oải chỉ điểm vài câu, sau một canh giờ, mặt trời đã không quá gay gắt, hai người lại tiếp tục lên đường.
Tới chập tối, hoàng hôn buông xuống, chim bay về rừng. Sở Ly nhìn ánh tịch dương, đột nhiên ghìm cương, Triệu Dĩnh cũng dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, cầm chặt kiếm nhìn Sở Ly:
- Sư huynh?
- Có mai phục.
Sở Ly nhíu mày thở dài.
- Lại có cướp giữa đường sao?
Triệu Dĩnh giận dữ nói:
- Mãnh Hổ trại này thật là…!
Họ lại đặt chân vào lãnh địa Mãnh Hổ sơn, nàng vẫn luôn lo lắng có cướp giữa đường, không ngờ vẫn không tránh được.
-Bạn đ-ang -đọc truyện tại iREAD.-vn
Sở Ly ngẫm nghĩ một lát, quay đầu ngựa đi ngược lại, Triệu Dĩnh vội vàng chạy theo:
- Sư huynh?
- Phía trước không thể đi.
Sở Ly lắc đầu.
- Không phải là một toán cướp thôi sao, giết rồi đi qua là được!
Triệu Dĩnh hào hứng muốn ra tay.
Nàng đã không còn là kẻ học thức nông cạn, mà đã có sự thay đổi một trời một vực, kiếm pháp mạnh lên, nội lực cao thâm hơn, sắp đạt tới Hậu Thiên viên mãn, chỉ cần không gặp phải cao thủ Tiên Thiên của Mãnh Hổ trại thì sẽ không vấn đề gì. Thông thường, Tiên Thiên cao thủ sẽ không xuống núi cướp giật.
Sở Ly lắc đầu.
Đại Viên Kính Trí của hắn có giác quan thứ sáu, mưu cầu điềm lành tránh xa điềm hung, đã phát ra tín hiệu cảnh cáo, phía trước là đại hung, không thể tiến về phía trước.
- Vậy chúng ta cũng không thể đi đường vòng chứ?
Triệu Dĩnh không cam tâm, nói.
Sở Ly nói:
- Đợi một lát xem sao.
- Đợi tới khi nào?
- Bọn chúng cũng cần phải về núi.
- Nhỡ may chúng luân phiên canh gác thì sao?
- Vậy thì đợi cao thủ rời khỏi.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Chắc là có Tiên Thiên cao thủ!
Triệu Dĩnh mở tròn mắt, há hốc miệng rồi ngậm lại, gật đầu:
- Không thể không đề phòng, Tiên Thiên cao thủ mà cũng đi cướp, thật vô liêm sỉ!
Sở Ly cưỡi ngựa xông vào rừng, cột chặt ngựa lại, ngồi trên lá khô:
- Nửa đêm chúng ta sẽ xông qua!
Triệu Dĩnh gật đầu.
Hai người ngồi khoanh chân điều khí, tích lũy tinh thần.
Nửa đêm, mặt trăng đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc.
Sở Ly mở mắt:
- Đi thôi! … Ngựa để lại!
- Không cưỡi ngựa sao?
- Gây tiếng động lớn, chúng ta dùng khinh công để lên đường.
Triệu Dĩnh bịn rịn nhìn theo hai con ngựa, nàng rất thích chúng, cứ để mặc vậy có chút không nhẫn tâm.
- Ngựa già quen đường, chúng có thể tự tìm đường về.
- Thật sao?
- Ngựa trong phủ đều được huấn luyện cả, có thể tự về.
Người huấn luyện ngựa trong phủ rất giỏi, huấn luyện chúng rất thông minh, chỉ có chủ nhân mới có thể lại gần, lại còn biết đường, có thể tự chạy về, người ngoài không bắt được.
- Vậy thì tốt.
Triệu Dĩnh bịn rịn vuốt ve hai con ngựa.
Nàng buông dây cương, cầm lấy một ít thức ăn trên yên ngựa nhưng bị Sở Ly ngăn lại, hai người cần phải trang bị gọn nhẹ lên đường, những lúc quan trọng thêm một gói thịt khô cũng sẽ trở thành gánh nặng.
Hai người thi triển khinh công đi xa được chừng mười dặm, đột nhiên nhìn thấy một đống lửa, hai cái cây cháy bừng hừng hực giữa đường, chiếu sáng những gương mặt người xung quanh, mười mấy người ngồi quanh đống lửa, không nói lời nào.
Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly, Sở Ly ra hiệu cho nàng cẩn thận, hai người lặng lẽ đi qua rừng cây, vòng qua bọn họ.
Trong rừng, hắn lúc dừng lại, lúc chạy nhanh, cứ đi đi rồi lại dừng, Triệu Dĩnh khi mới đầu cảm thấy rất kì lạ, nhưng sau đó thì đã hiểu ra vấn đề, hắn đang tránh các cạm bẫy.
Nhiều cạm bẫy được đặt ở trong rừng, rất khó tránh né, động vào sẽ kinh động tới đám người kia, hơn nữa nàng phát hiện ra rằng trong rừng cũng có một nhóm người đang mai phục, không hề có chút tiếng động nào.
Nàng nghĩ thầm thật nguy hiểm, chúng mai phục ở đây chỉ để đối phó với hai người bọn họ sao? Họ giết quá nhiều người nên Mãnh Hổ trại nổi giận, vì thế cố tình đợi hai người? Nghĩ tới đây, Triệu Dĩnh toát mồ hôi lạnh, vậy chắc chắn sẽ có Tiên Thiên cao thủ ra tay, thật nguy hiểm!
Sở Ly dẫn theo nàng chạy trốn, tránh toàn bộ cạm bẫy, tránh những kẻ đang rình rập mai phục, an toàn rời khỏi, chui vào một cánh rừng khác, tốc độ của hắn dần tăng lên, Triệu Dĩnh thi triển khinh công chạy theo.
Chạy một mạch cách xa mười mấy dặm Triệu Dĩnh mới thở phào, dừng lại dựa vào một gốc cây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook