Bắc Tống Nhàn Vương
-
Chương 8: Tranh đấu trong vườn
Trước mặt là một cái sân có diện tịch rộng, trong sân để rất nhiều lồng sắt, trong đó có nhốt một số con vật dữ tợn như con hổ, báo.. tiếng rú hồi nãy là do mấy con động vật này phát ra. Triệu Nhan vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi rất khó chịu, giống với mùi ở trong vườn thú vậy.
Trước cửa sân có một khoảng đất trống. Tào Dĩnh đang dẫn theo mấy nha hoàn và bà vú đang nói cái gì đó, ở bên ngoài cái lồng cách họ không xa, một người đầu toàn là bím tóc ôm con động vật đang khóc chạy vào, con động vật trong lòng lão ấy cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng ư ử, dường như là rất đau khổ.
Triệu Nhan biết ở thời cổ đại thì nhiều nhà quý tộc thích nuôi nhốt mãnh thú, ví dụ quý tộc thời nhà Đường thì thích nuôi báo, quý tộc thời Tống thì đại khái cũng giống như vậy. Nơi trước mặt này giống một khu vườn thú tư nhân, rất có khả năng là nơi nuôi thú dữ của Triệu Nhan, không ngờ Triệu Nhan trước kia lại có sở thích này, nhưng mà phải nuôi nhiều động vật vậy, chỉ riêng hổ thôi đã có 4, 5 con, dự đoán là mỗi ngày tiêu phí cũng không ít, hơn nữa đây là 1 góc cuộc sống xa xỉ của Triệu Nhan, chả trách gã ở bên ngoài mượn nhiều tiền vậy.
Không ngờ bản thân mình cũng có thể có được khu động vật cá nhân như vậy, khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn, lập tức bước vào trong vườn, dự định thưởng thức những con động vật trong đó, còn bên của Tào Dĩnh thì hắn vốn không muốn quản, nhưng cũng không có quyền mà quản, dù gì cái nhà này cũng do Tào Dĩnh quyết định. Tào Dĩnh đang nói chuyện với mấy nha hoàn và bà vú cũng thấy Triệu Nhan bước vào, nhưng mà nàng chỉ nhìn hắn 1 lần, và không có nói gì, còn những nha đầu và bà vú đó thì lần lượt hành lễ với hắn.
- Quận Vương, cuối cùng ngài cũng đến rồi, xin ngài khuyên Vương Phi đừng bán những con mãnh thú này, đây là những con mà ngài khó khăn lắm mới tập hợp được!
Chưa để Triệu Nhan lại gần lồng sắt, một lão già ôm một con động vật nhỏ đang khóc dùng đầu gối quỳ chạy qua đây, khóc than với Triệu Nhan.
- Bán?
Triệu Nhan nghe đến đây thấy sửng sốt, hắn đến đây mới nhìn thấy rõ mặt của lão già đầy tết tóc bím này, chỉ thấy mặt lão đầy nếp nhăn, da dẻ ngăm đen, tóc bạc đầy đầu, nhìn có vẻ như là hơn 60 tuổi, trên gương mặt thấy rõ thái dương đỏ, thêm vào là mái tóc và cách ăn mặc kỳ lạ, nhìn là biết không phải là người Hán, còn về con động vật nhỏ mà lão ôm theo chỉ là một con chó đen nhỏ, hình như đang bị bệnh, lúc nào cũng phát ra tiếng kêu ư ử đau đớn.
- Ngươi mau đứng lên, tại sao mấy con động vật ở đây lại phải bán?
Triệu Nhan mặt trầm xuống và hỏi, vừa nãy hắn còn vui mừng vì nghĩ mình có thể có được một khu động vật như thế này, nhưng mà chỉ chớp mắt khu động vật này sắp bị bán đi, khiến cho tâm trạng của hắn lại trở nên buồn rầu, quan trọng là việc này Tào Dĩnh rõ ràng không có thương lượng với hắn.
- Vương phủ phải cắt giảm chi phí, chuyện này Quận Vương biết mà, vườn thú này chi phí khá cao, mỗi ngày đều phải chi ra một lượng thịt lớn, hơn nữa ở đây cách trong nhà khá gần, trong nhà đều là nữ giới, mỗi ngày đều phải nghe tiếng gào thét thì dễ bị ám ảnh sợ hãi, cho nên ta mới quyết định bán nó đi.
Câu hỏi của Triệu Nhan vừa dứt thì Tào Dĩnh ở kế bên đã chủ động trả lời.
- Chuyện này…
Triệu Nhan nghe câu trả lời của Tào Dĩnh, nhất thời không biết nói gì, cắt giảm chi phí vương phủ thì chính xác là Tào Dĩnh có nói qua, nguyên nhân là vì bản thân ở bên ngoài thiếu nợ nhiều quá, vì thế vương phủ phải tiết kiệm để qua ngày, chỉ không ngờ Tào Dĩnh có thể nhanh gọn, dứt khoát như vậy, một cái vườn thú to lớn thế này lại có thể nói bán là bán.
- Tô Mã, ta biết ngươi có cảm tình với vườn thú này, hơn nữa còn là người cao tuổi trong đây, nhưng mà vườn thú thì nhất định sẽ bán đi, sau này ngươi đi ra nông trại bên ngoài thành giúp nuôi súc vật là được rồi, tuyệt đối không để ngươi lưu lạc đầu đường đâu!
Lúc này Tào Dĩnh lại quay đầu nói với người Hồ đang quỳ dưới đất.
Tô Mã nghe lời của Tào Dĩnh, lại ngước đầu nhìn biểu cảm của Triệu Nhan, khiến lão cuối cùng cũng hiểu, bây giờ trong vương phủ là Vương phi quyết định, vườn thú nhất định là không giữ được, nghĩ đến việc bản thân mình tốn bao nhiêu công sức cho khu vườn thú này, mỗi con thú ở đây đều xem là con của mình vậy, bây giờ chỉ có thể tận mắt nhìn chúng bị bán đi, khiến cho Tô Mã đau buồn mà ngồi trên đất khóc, đồng thời ôm chặt lấy chó gấu đen đang kêu rên trong lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Mã, Triệu Nhan cũng không có cách nào, đây cũng là do hắn ở bên ngoài thiếu nợ nhiều quá, cho nên hắn không có mặt mũi nào kêu Tào Dĩnh giữ lại vườn thú, cuối cùng chỉ có cách nhìn sang hướng khác, chỉ là lúc hắn nhìn thấy khoảng đất trống sau lưng lão Tô Mã thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, vì ở trên đất có 1 con cự thú lông đen đang nằm, nhìn thì thấy vừa giống sư tử vừa giống hổ, nhưng vì đến từ thế hệ sau, Triệu Nhan nhìn là biết ngay nó là một con chó ngao Tây Tạng, chỉ có điều nhìn nó toàn thân đông cứng, không ngờ nó đã chết lâu rồi.
Tuy ở đời sau Triệu Nhan chưa nuôi chó, nhưng mà đối với con chó ngao Tây Tạng thì vẫn biết, đặc biệt là ở công viên và trên đường, thường hay thấy những người trên cổ thì đeo dây chuyền vàng, trên tay thì cầm dây xích chó dắt chó đi, dây chuyền vàng và dây xích chó chiếu lấp lánh, cứ như sinh đôi vậy.
Dây xích chó một bên khác đa số là những con chó lớn, trong đó người chăn chó ngao Tây Tạng thì oai nhất, cho dù là thuần chủng hay là tạp giao thì chỉ cần giống chó Tây Tạng là được, người thì nhờ chó, chó thì nhờ người, ở trên đường hoành hành ngang ngược, nơi nào họ đi qua người khác đều phải tránh né, nếu như có thể khiến cho mấy đứa trẻ con khóc thì càng oai.
Triệu Nhan bước nhanh đến cạnh con chó ngao kia, nhìn thấy con chó chết mà cảm thấy đáng tiếc, cái đầu con chó này so với chó ngao hắn nhìn thấy lúc ở kiếp trước thì càng lớn hơn, hơn nữa màu lông thuần khiết sáng bóng, cho dù là hắn không hiểu về chó, cũng có thể thấy giống chó Ngao này không tầm thường, nếu như để ở đời sau thì bán được hơn mười vạn cũng không thành vấn đề.
- Tô Mã, con chó ngao Tây Tạng này sao lại bị chết vậy?
Triệu Nhan nhìn sang phía Tô Mã cao giọng hỏi.
Tuy nhiên Tô Mã nghe đến đây đột nhiên sửng sốt, thậm chí là ngay cả Tào Dĩnh kế bên cũng có chút kỳ lạ nhìn sang Triệu Nhan, sau một lúc, Tô Mã mới đau khổ trả lời:
- Quận Vương, Bác Hổ là động vật mà ngài yêu thích nhất, nó... nó là...
Lão Tô Mã nói đến cuối cùng, mắt vẩn đực chảy ra càng nhiều nước mắt nữa. Có thể thấy con chó ngao này nhất định cũng là con vật lão thích nhất, có điều nói đến nguyên nhân cái chết của con chó ngao thì hình như có gì không dám nói.
- Con chó này là ta kêu người bỏ độc chết đó!
Tào Dĩnh tiếp lời của Tô Mã, khi ánh mắt nhìn về con chó Tây Tạng đã chết, lại lộ ra vẻ mặt chán ghét.
- Tại sao?
Triệu Nhan tức giận lớn tiếng hỏi, nếu như con chó này bệnh chết thì bỏ qua, nhưng mà giờ phát hiện thì ra bị Tào Dĩnh hạ độc chết, khiến cho hắn không hiểu nổi. Dù nói thế nào con chó này cũng có sinh mệnh, hắn không muốn sống cùng một người phụ nữ không tôn trọng sinh mạng.
- Hừ, Quận Vượng điện hạ nhanh quên vậy sao, nếu như ngài không hiểu thì có thể ra đường Đông Kinh hỏi thăm, xem thử có bao nhiêu người từng bị con chó này cắn, lại còn có bao nhiêu người muốn nó tan xương nát thịt?
Tào Dĩnh giận dữ mà nói. Trước đây điều mà Triệu Nhan thích nhất là dẫn con chó tên Bác Hổ ra đường đi dạo, hơn nữa con chó được Thổ Phiên tặng này tính tình hung dữ, hở ra là làm bị thương người khác, không ít người từng bị con chó này cắn, Triệu Nhan không những không quản mà còn ở kế bên cười lớn khen hay, có thể nói ác danh của Triệu Nhan một phần cũng đến từ con chó dữ này.
Triệu Nhan nghe được lời nói của Tào Dĩnh, trán toát cả mồ hôi, vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng, dù gì chó cũng là chó, dữ tợn bao nhiêu thì cũng là chó, quan trọng là chủ nhân của nó. Tào Dĩnh trước mặt thì nói chó nhưng thật ra sau lưng là đang nói Triệu Nhan khiến nhiều người ghét, tuy mọi việc đều là do Triệu Nhan trước kia làm, nhưng mà Triệu Nhan bây giờ không có cách nào biện minh cho mình.
- Khụ khụ.. Chuyện đó... Ừ, thì ra là con chó dữ, lại còn cắn người, vậy thì chết không đáng tiếc, đúng rồi, con chó đó có từng cắn chết người chưa?
Triệu Nhan mặt dày đổ hết trách nhiệm lên con chó, sau đó lại có chút lo lắng hỏi, hắn thật sự sợ Triệu Nhan trước kia đã để lại cho hắn vụ án liên quan đến mạng người.
- Quận Vương yên tâm, Bác Hổ hồi đó ngoan lắm, chỉ là đôi lúc có chút bướng bỉnh, thích đùa giỡn với người khác, không cẩn thận mới làm tổn thương người khác, tuyệt đối không có làm tổn thương đến nhân mạng ạ!
Lão Tô Mã kế bên nghe thấy Triệu Nhan nói Bác Hổ là con chó dữ, vội vàng biện bạch vì yêu chó.
- Không hại đến mạng người thì tốt rồi!
Triệu Nhan lúc này cũng coi như yên tâm, hắn tuy không phải là người tốt, nhưng đối với người đụng chạm đến mình cũng tìm cách trả thù, mà đây không bao gồm những người dân vô tội không đụng đến mình.
- Ư ử…
Vào đúng lúc này, con chó trong lòng Lão Tô Mã phát ra tiếng kêu đau đớn, hai con mắt thành 1 đường chỉ, lộ ra thần thái đáng thương.
- Con chó đó làm sao vậy?
Triệu Nhan lúc này lại mở miệng lần nữa hỏi thăm.
Vừa nghe Triệu Nhan hỏi đến con chó trong lòng mình, lão Tô Mã lập tức lại khóc lên và nói:
- Khởi bẩm Quận Vương, đều do tiểu nhân không cẩn thận, khi Bác Hổ hôm nay chết, tiểu nhân muốn nó ăn món ngon, vì thế nên lấy cơm trộn chung với trứng gà cho Bác Hổ ăn, kết quả là sau khi Bác Hổ chết, tiểu nhân chỉ biết đau buồn, không có qua đó dọn dẹp lại, bầy chó con Bác Hổ mới sinh không lâu bèn ăn hết phần còn lại. Có những con chó con ăn sớm bây giờ cũng chết rồi, chỉ còn lại con này là còn sống, hơn nữa những con chó con đó là con của Bác Hổ, đáng thương Bác Hổ sau khi chết cũng không có đời sau, tiểu nhân có lỗi với nó mà!
Lão Tô Mã nói đến cuối cùng khóc càng đau lòng hơn, giống như là con của mình chết vậy, lão không phải là người hán, nói đúng hơn là trong người lão ta chỉ có một nửa huyết thống người Hán, một nửa là huyết thống Thổ Phiên, hơn nữa người mẹ Tây Tạng của lão từ nhỏ lớn lên ở Thổ Phiên, có cảm tình sâu sắc với chó Ngao Tây Tạng. Bác Hổ còn là do lão nuôi lớn, bây giờ chính tay giết chết nó, có thể thấy trong lòng lão đau khổ biết chừng nào.
- Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi tìm bác sỹ thú y về điều trị cho nó đi!
Triệu Nhan một mặt cảm thấy lão Tô Mã khóc thật thảm thương, một mặt cảm thấy Bác Hổ càng đáng thương hơn, theo một người chủ nhân vô lương để rồi phải chịu bị bêu danh suốt đời, cuối cùng không chỉ mình bị hạ độc chết mà ngay cả con cháu đời sau cũng bị liên lụy.
- Vô dụng thôi. Lão Tô Mã vốn là thú y khá giỏi, hơn nữa con chó này ăn phải thạch tín, đến bây giờ đã gần 2 tiếng, độc đã vào nội tạng, ngay cả Đại La Kim Tiên đến cũng cứu không nổi, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít đi những con chó dữ như vậy, ai đó cũng đỡ bị mang tiếng!
Tào Dĩnh hời hợt nói.
Tào Dĩnh năm lần bảy lượt âm thầm châm chọc, điều này khiến Triệu Nhan có chút tức giận, lập tức trợn mắt nhìn cô, giành lấy con chó trong lòng lão Tô Mã nói:
- Nó dù gì cũng là một sinh mệnh, ta không giống một số phụ nữ máu lạnh như vậy, hôm nay ta quyết cứu nó cho bằng được!
Triệu Nhan nói xong, xoay người rời khỏi vườn thú, còn Tào Dĩnh nhìn theo bóng của hắn lộ ra nụ cười khinh thường. Cô thật ra không tin lời nói cuối cùng của Triệu Nhan, thạch tín là vật có độc, ăn vào 2 canh giờ đừng nói là chó, cho dù là hổ cũng cứu không nổi.
Trước cửa sân có một khoảng đất trống. Tào Dĩnh đang dẫn theo mấy nha hoàn và bà vú đang nói cái gì đó, ở bên ngoài cái lồng cách họ không xa, một người đầu toàn là bím tóc ôm con động vật đang khóc chạy vào, con động vật trong lòng lão ấy cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng ư ử, dường như là rất đau khổ.
Triệu Nhan biết ở thời cổ đại thì nhiều nhà quý tộc thích nuôi nhốt mãnh thú, ví dụ quý tộc thời nhà Đường thì thích nuôi báo, quý tộc thời Tống thì đại khái cũng giống như vậy. Nơi trước mặt này giống một khu vườn thú tư nhân, rất có khả năng là nơi nuôi thú dữ của Triệu Nhan, không ngờ Triệu Nhan trước kia lại có sở thích này, nhưng mà phải nuôi nhiều động vật vậy, chỉ riêng hổ thôi đã có 4, 5 con, dự đoán là mỗi ngày tiêu phí cũng không ít, hơn nữa đây là 1 góc cuộc sống xa xỉ của Triệu Nhan, chả trách gã ở bên ngoài mượn nhiều tiền vậy.
Không ngờ bản thân mình cũng có thể có được khu động vật cá nhân như vậy, khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn, lập tức bước vào trong vườn, dự định thưởng thức những con động vật trong đó, còn bên của Tào Dĩnh thì hắn vốn không muốn quản, nhưng cũng không có quyền mà quản, dù gì cái nhà này cũng do Tào Dĩnh quyết định. Tào Dĩnh đang nói chuyện với mấy nha hoàn và bà vú cũng thấy Triệu Nhan bước vào, nhưng mà nàng chỉ nhìn hắn 1 lần, và không có nói gì, còn những nha đầu và bà vú đó thì lần lượt hành lễ với hắn.
- Quận Vương, cuối cùng ngài cũng đến rồi, xin ngài khuyên Vương Phi đừng bán những con mãnh thú này, đây là những con mà ngài khó khăn lắm mới tập hợp được!
Chưa để Triệu Nhan lại gần lồng sắt, một lão già ôm một con động vật nhỏ đang khóc dùng đầu gối quỳ chạy qua đây, khóc than với Triệu Nhan.
- Bán?
Triệu Nhan nghe đến đây thấy sửng sốt, hắn đến đây mới nhìn thấy rõ mặt của lão già đầy tết tóc bím này, chỉ thấy mặt lão đầy nếp nhăn, da dẻ ngăm đen, tóc bạc đầy đầu, nhìn có vẻ như là hơn 60 tuổi, trên gương mặt thấy rõ thái dương đỏ, thêm vào là mái tóc và cách ăn mặc kỳ lạ, nhìn là biết không phải là người Hán, còn về con động vật nhỏ mà lão ôm theo chỉ là một con chó đen nhỏ, hình như đang bị bệnh, lúc nào cũng phát ra tiếng kêu ư ử đau đớn.
- Ngươi mau đứng lên, tại sao mấy con động vật ở đây lại phải bán?
Triệu Nhan mặt trầm xuống và hỏi, vừa nãy hắn còn vui mừng vì nghĩ mình có thể có được một khu động vật như thế này, nhưng mà chỉ chớp mắt khu động vật này sắp bị bán đi, khiến cho tâm trạng của hắn lại trở nên buồn rầu, quan trọng là việc này Tào Dĩnh rõ ràng không có thương lượng với hắn.
- Vương phủ phải cắt giảm chi phí, chuyện này Quận Vương biết mà, vườn thú này chi phí khá cao, mỗi ngày đều phải chi ra một lượng thịt lớn, hơn nữa ở đây cách trong nhà khá gần, trong nhà đều là nữ giới, mỗi ngày đều phải nghe tiếng gào thét thì dễ bị ám ảnh sợ hãi, cho nên ta mới quyết định bán nó đi.
Câu hỏi của Triệu Nhan vừa dứt thì Tào Dĩnh ở kế bên đã chủ động trả lời.
- Chuyện này…
Triệu Nhan nghe câu trả lời của Tào Dĩnh, nhất thời không biết nói gì, cắt giảm chi phí vương phủ thì chính xác là Tào Dĩnh có nói qua, nguyên nhân là vì bản thân ở bên ngoài thiếu nợ nhiều quá, vì thế vương phủ phải tiết kiệm để qua ngày, chỉ không ngờ Tào Dĩnh có thể nhanh gọn, dứt khoát như vậy, một cái vườn thú to lớn thế này lại có thể nói bán là bán.
- Tô Mã, ta biết ngươi có cảm tình với vườn thú này, hơn nữa còn là người cao tuổi trong đây, nhưng mà vườn thú thì nhất định sẽ bán đi, sau này ngươi đi ra nông trại bên ngoài thành giúp nuôi súc vật là được rồi, tuyệt đối không để ngươi lưu lạc đầu đường đâu!
Lúc này Tào Dĩnh lại quay đầu nói với người Hồ đang quỳ dưới đất.
Tô Mã nghe lời của Tào Dĩnh, lại ngước đầu nhìn biểu cảm của Triệu Nhan, khiến lão cuối cùng cũng hiểu, bây giờ trong vương phủ là Vương phi quyết định, vườn thú nhất định là không giữ được, nghĩ đến việc bản thân mình tốn bao nhiêu công sức cho khu vườn thú này, mỗi con thú ở đây đều xem là con của mình vậy, bây giờ chỉ có thể tận mắt nhìn chúng bị bán đi, khiến cho Tô Mã đau buồn mà ngồi trên đất khóc, đồng thời ôm chặt lấy chó gấu đen đang kêu rên trong lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Mã, Triệu Nhan cũng không có cách nào, đây cũng là do hắn ở bên ngoài thiếu nợ nhiều quá, cho nên hắn không có mặt mũi nào kêu Tào Dĩnh giữ lại vườn thú, cuối cùng chỉ có cách nhìn sang hướng khác, chỉ là lúc hắn nhìn thấy khoảng đất trống sau lưng lão Tô Mã thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, vì ở trên đất có 1 con cự thú lông đen đang nằm, nhìn thì thấy vừa giống sư tử vừa giống hổ, nhưng vì đến từ thế hệ sau, Triệu Nhan nhìn là biết ngay nó là một con chó ngao Tây Tạng, chỉ có điều nhìn nó toàn thân đông cứng, không ngờ nó đã chết lâu rồi.
Tuy ở đời sau Triệu Nhan chưa nuôi chó, nhưng mà đối với con chó ngao Tây Tạng thì vẫn biết, đặc biệt là ở công viên và trên đường, thường hay thấy những người trên cổ thì đeo dây chuyền vàng, trên tay thì cầm dây xích chó dắt chó đi, dây chuyền vàng và dây xích chó chiếu lấp lánh, cứ như sinh đôi vậy.
Dây xích chó một bên khác đa số là những con chó lớn, trong đó người chăn chó ngao Tây Tạng thì oai nhất, cho dù là thuần chủng hay là tạp giao thì chỉ cần giống chó Tây Tạng là được, người thì nhờ chó, chó thì nhờ người, ở trên đường hoành hành ngang ngược, nơi nào họ đi qua người khác đều phải tránh né, nếu như có thể khiến cho mấy đứa trẻ con khóc thì càng oai.
Triệu Nhan bước nhanh đến cạnh con chó ngao kia, nhìn thấy con chó chết mà cảm thấy đáng tiếc, cái đầu con chó này so với chó ngao hắn nhìn thấy lúc ở kiếp trước thì càng lớn hơn, hơn nữa màu lông thuần khiết sáng bóng, cho dù là hắn không hiểu về chó, cũng có thể thấy giống chó Ngao này không tầm thường, nếu như để ở đời sau thì bán được hơn mười vạn cũng không thành vấn đề.
- Tô Mã, con chó ngao Tây Tạng này sao lại bị chết vậy?
Triệu Nhan nhìn sang phía Tô Mã cao giọng hỏi.
Tuy nhiên Tô Mã nghe đến đây đột nhiên sửng sốt, thậm chí là ngay cả Tào Dĩnh kế bên cũng có chút kỳ lạ nhìn sang Triệu Nhan, sau một lúc, Tô Mã mới đau khổ trả lời:
- Quận Vương, Bác Hổ là động vật mà ngài yêu thích nhất, nó... nó là...
Lão Tô Mã nói đến cuối cùng, mắt vẩn đực chảy ra càng nhiều nước mắt nữa. Có thể thấy con chó ngao này nhất định cũng là con vật lão thích nhất, có điều nói đến nguyên nhân cái chết của con chó ngao thì hình như có gì không dám nói.
- Con chó này là ta kêu người bỏ độc chết đó!
Tào Dĩnh tiếp lời của Tô Mã, khi ánh mắt nhìn về con chó Tây Tạng đã chết, lại lộ ra vẻ mặt chán ghét.
- Tại sao?
Triệu Nhan tức giận lớn tiếng hỏi, nếu như con chó này bệnh chết thì bỏ qua, nhưng mà giờ phát hiện thì ra bị Tào Dĩnh hạ độc chết, khiến cho hắn không hiểu nổi. Dù nói thế nào con chó này cũng có sinh mệnh, hắn không muốn sống cùng một người phụ nữ không tôn trọng sinh mạng.
- Hừ, Quận Vượng điện hạ nhanh quên vậy sao, nếu như ngài không hiểu thì có thể ra đường Đông Kinh hỏi thăm, xem thử có bao nhiêu người từng bị con chó này cắn, lại còn có bao nhiêu người muốn nó tan xương nát thịt?
Tào Dĩnh giận dữ mà nói. Trước đây điều mà Triệu Nhan thích nhất là dẫn con chó tên Bác Hổ ra đường đi dạo, hơn nữa con chó được Thổ Phiên tặng này tính tình hung dữ, hở ra là làm bị thương người khác, không ít người từng bị con chó này cắn, Triệu Nhan không những không quản mà còn ở kế bên cười lớn khen hay, có thể nói ác danh của Triệu Nhan một phần cũng đến từ con chó dữ này.
Triệu Nhan nghe được lời nói của Tào Dĩnh, trán toát cả mồ hôi, vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng, dù gì chó cũng là chó, dữ tợn bao nhiêu thì cũng là chó, quan trọng là chủ nhân của nó. Tào Dĩnh trước mặt thì nói chó nhưng thật ra sau lưng là đang nói Triệu Nhan khiến nhiều người ghét, tuy mọi việc đều là do Triệu Nhan trước kia làm, nhưng mà Triệu Nhan bây giờ không có cách nào biện minh cho mình.
- Khụ khụ.. Chuyện đó... Ừ, thì ra là con chó dữ, lại còn cắn người, vậy thì chết không đáng tiếc, đúng rồi, con chó đó có từng cắn chết người chưa?
Triệu Nhan mặt dày đổ hết trách nhiệm lên con chó, sau đó lại có chút lo lắng hỏi, hắn thật sự sợ Triệu Nhan trước kia đã để lại cho hắn vụ án liên quan đến mạng người.
- Quận Vương yên tâm, Bác Hổ hồi đó ngoan lắm, chỉ là đôi lúc có chút bướng bỉnh, thích đùa giỡn với người khác, không cẩn thận mới làm tổn thương người khác, tuyệt đối không có làm tổn thương đến nhân mạng ạ!
Lão Tô Mã kế bên nghe thấy Triệu Nhan nói Bác Hổ là con chó dữ, vội vàng biện bạch vì yêu chó.
- Không hại đến mạng người thì tốt rồi!
Triệu Nhan lúc này cũng coi như yên tâm, hắn tuy không phải là người tốt, nhưng đối với người đụng chạm đến mình cũng tìm cách trả thù, mà đây không bao gồm những người dân vô tội không đụng đến mình.
- Ư ử…
Vào đúng lúc này, con chó trong lòng Lão Tô Mã phát ra tiếng kêu đau đớn, hai con mắt thành 1 đường chỉ, lộ ra thần thái đáng thương.
- Con chó đó làm sao vậy?
Triệu Nhan lúc này lại mở miệng lần nữa hỏi thăm.
Vừa nghe Triệu Nhan hỏi đến con chó trong lòng mình, lão Tô Mã lập tức lại khóc lên và nói:
- Khởi bẩm Quận Vương, đều do tiểu nhân không cẩn thận, khi Bác Hổ hôm nay chết, tiểu nhân muốn nó ăn món ngon, vì thế nên lấy cơm trộn chung với trứng gà cho Bác Hổ ăn, kết quả là sau khi Bác Hổ chết, tiểu nhân chỉ biết đau buồn, không có qua đó dọn dẹp lại, bầy chó con Bác Hổ mới sinh không lâu bèn ăn hết phần còn lại. Có những con chó con ăn sớm bây giờ cũng chết rồi, chỉ còn lại con này là còn sống, hơn nữa những con chó con đó là con của Bác Hổ, đáng thương Bác Hổ sau khi chết cũng không có đời sau, tiểu nhân có lỗi với nó mà!
Lão Tô Mã nói đến cuối cùng khóc càng đau lòng hơn, giống như là con của mình chết vậy, lão không phải là người hán, nói đúng hơn là trong người lão ta chỉ có một nửa huyết thống người Hán, một nửa là huyết thống Thổ Phiên, hơn nữa người mẹ Tây Tạng của lão từ nhỏ lớn lên ở Thổ Phiên, có cảm tình sâu sắc với chó Ngao Tây Tạng. Bác Hổ còn là do lão nuôi lớn, bây giờ chính tay giết chết nó, có thể thấy trong lòng lão đau khổ biết chừng nào.
- Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi tìm bác sỹ thú y về điều trị cho nó đi!
Triệu Nhan một mặt cảm thấy lão Tô Mã khóc thật thảm thương, một mặt cảm thấy Bác Hổ càng đáng thương hơn, theo một người chủ nhân vô lương để rồi phải chịu bị bêu danh suốt đời, cuối cùng không chỉ mình bị hạ độc chết mà ngay cả con cháu đời sau cũng bị liên lụy.
- Vô dụng thôi. Lão Tô Mã vốn là thú y khá giỏi, hơn nữa con chó này ăn phải thạch tín, đến bây giờ đã gần 2 tiếng, độc đã vào nội tạng, ngay cả Đại La Kim Tiên đến cũng cứu không nổi, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít đi những con chó dữ như vậy, ai đó cũng đỡ bị mang tiếng!
Tào Dĩnh hời hợt nói.
Tào Dĩnh năm lần bảy lượt âm thầm châm chọc, điều này khiến Triệu Nhan có chút tức giận, lập tức trợn mắt nhìn cô, giành lấy con chó trong lòng lão Tô Mã nói:
- Nó dù gì cũng là một sinh mệnh, ta không giống một số phụ nữ máu lạnh như vậy, hôm nay ta quyết cứu nó cho bằng được!
Triệu Nhan nói xong, xoay người rời khỏi vườn thú, còn Tào Dĩnh nhìn theo bóng của hắn lộ ra nụ cười khinh thường. Cô thật ra không tin lời nói cuối cùng của Triệu Nhan, thạch tín là vật có độc, ăn vào 2 canh giờ đừng nói là chó, cho dù là hổ cũng cứu không nổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook