*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau:

Lâm Trạch vừa mới dậy thì nhìn thấy tin nhắn.

Tạ Thần Phong: [Đi dạo không?]

Buổi trưa, bên ngoài nắng như đổ lửa, chỉ qua cửa kính mà Lâm Trạch cũng có thể cảm thấy được hơi nóng hầm hập như lò nướng của cả thành phố.

Lâm Trạch: [Hôm nay lại tới Giang Bắc nhé, hẹn đâu giờ?]

Tạ Thần Phong: [Tôi chờ cậu ở Bắc Thành Thiên Nhai, ở quán Starbucks nhìn thấy cậu lần trước ấy.]

Lâm Trạch tắm xong, cầm iPad đến nơi hẹn ngồi xuống, Tạ Thần Phong đang xem một quyển tạp chí đá bóng, anh chàng ngon giai sau quầy cười chào anh.

Anh chàng ngon giai: “Nước đá hả?”

Lâm Trạch: “Latte, tôi vừa mới dậy, buồn ngủ quá. Đây là ‘Phòng nước sôi’ của chúng tôi, hôm nay anh cũng phải đến Lực Phàm hả?”

Tạ Thần Phong lật trang, bảo: “Không, nghỉ hè không việc làm, đến tìm cậu. ‘Phòng nước sôi’ là do ai đặt tên vậy?”

Lâm Trạch cười bảo: “Thằng em tôi.”

(*) Ở đây phòng nước sôi là “开水房”, bình thường theo tiếng Trung nghĩa là nơi có nước sôi đó, nhưng ở đây chỉ là tên do em Lâm Trạch đặt thôi, chứ thực chất không phải là nơi có nước sôi thật. Tên này cũng là tên một bộ phim của Mỹ với tên Việt là Phúc họa khôn lường (Boiler Room). Tạm thời mình chưa nghĩ ra được ý nghĩa sâu xa hay chơi chữ gì đằng sau cái tên này nên tạm để vầy đã nhé. ~

Lâm Trạch lấy iPad ra, hai người ngồi đối diện nhau, không nói chuyện, tự uống cà phê của mình, Tạ Thần Phong đọc sách, Lâm Trạch lên mạng.

“Tôi đang rải CV.” Lâm Trạch chủ động nói.

“Tìm việc mới đó hả?” Bờ mày Tạ Thần Phong khẽ rung.

Lâm Trạch vươn vai, gật đầu, nói tiếp: “Mong mọi việc thuận lợi, chỗ anh mà có việc gì ok thì giới thiệu tôi nhé.”

“Cậu thích công việc kiểu gì?” Tạ Thần Phong hỏi.

“Vẫn là phóng viên thôi.” Lâm Trạch tóm tắt điểm chính của công việc trong chỗ làm hồi trước cho Tạ Thần Phong nghe, Tạ Thần Phong rất chăm chú tập trung, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Thế thôi.” Lâm Trạch bảo: “Tuy tôi nghỉ việc rồi nhưng cũng không muốn thay đổi công việc. Lần này đổi chỗ làm mong kiếm được chỗ ngon tí.”

Tạ Thần Phong: “Muốn tìm được việc ngon thì cũng phải có chỗ dựa con ông cháu cha, không có thì nghe chừng khó đấy. Chỗ nào cũng vậy thôi.”

Lâm Trạch hỏi: “Trong câu lạc bộ cũng vậy hả?”

Tạ Thần Phong đáp: “Ở câu lạc bộ thì dựa vào quan hệ, chỗ dựa, thâm niên huấn luyện như người mình đã từng huấn luyện; còn ở trường học, đơn vị hành chính thì càng nghiêm trọng hơn, làm luận văn nghiên cứu, người hướng dẫn sẽ bắt cậu viết thêm một đống tên. Công ty tư nhân, chỗ ngon thì lúc nào cũng tuyển người ngoài ngành, họ hàng sếp đều là ông to bà lớn chỉ tay năm ngón hết. Xí nghiệp nhà nước… Chỗ nào cũng vậy cả thôi, người có cửa sau mà tới thì cậu chỉ có nước phắn. Cậu làm tốt thì người khác hưởng công, còn xảy ra chuyện gì thì một mình cậu gánh.”

Lâm Trạch bảo: “Nhưng trong mỗi tập thể, đều có một vài người làm việc thật sự mà, cũng không tới nỗi vậy.”

Tạ Thần Phong cười khẩy: “Sao cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ của bọn sinh viên tốt nghiệp vậy hả? Xã hội này rất thối nát, những người tin rằng bản thân bỏ công bỏ sức rồi sẽ được đền đáp thể nào cũng bị quật cho thê thảm, chính phủ tham nhũng mục rữa, nơi làm việc thì bóc lột tận xương, giáo viên nữ ở trường chúng tôi còn lên giường với lãnh đạo cục giáo dục kìa. Cái xã hội này, thật sự tăm tối vô cùng.”

Lâm Trạch nói: “Anh đấy, tràn đầy oán giận u tối, thật đấy, nên sửa đi.”

Tạ Thần Phong giơ ngón giữa với Lâm Trạch.

Lâm Trạch bật cười, ngón tay gã rất dài rất đẹp, móng tay cắt ngắn, sạch sẽ, chỉ với một động tác này thôi cũng toát lên sự quyến rũ hấp dẫn, từ tốn ung dung mà Lâm Trạch thích mê.

“Tôi cảm thấy xã hội này…” Lâm Trạch suy nghĩ rất lâu, chân thành nói: “Vừa không giống như một số người nói, tươi sáng rực rỡ, nhưng cũng chẳng hẳn là tăm tối xấu xa như trong lời người khác. Quan trọng là bản thân anh tin vào bên nào thôi. Làm nghề đưa tin, nếu cũng cảm thấy xã hội này tàn rồi thì tin viết ra cũng sẽ như vậy, xong đời. Dư luận cần được dẫn dắt, nhưng không cần tẩy não, mục đích của phê phán là loại trừ cái xấu chứ không phải gây xung đột, trút sự căm phẫn. Phê phán chỉ vì phê phán, mắng mỏ chỉ vì mắng mỏ sẽ không mang lại điều gì hết. Người Trung Quốc rất dễ bị xúi giục kích động, biến động nhỏ nhoi cũng có thể làm lung lay hàng vạn con người, mấy trăm ngàn người cùng nhau chửi bới, chửi xong rồi tất cả vẫn thế, chẳng thay đổi gì, làm gì thì lại tiếp tục làm nấy, giải tán người nào người nấy biến, vừa mới qua bảy ngày thôi, mọi người đều như thể đã quên hết những chuyện vừa mới diễn ra. Ấy nhưng, lần sau hễ có chuyện xảy ra là lại như ong vỡ tổ tuôn ra, toàn dân điên cuồng sục sôi.”

Tạ Thần Phong hỏi: “Sao lại như vậy?”

Lâm Trạch giải thích: “Hiện tượng này nói cho cùng chính là sở thích hít drama được tạo nên từ mấy ngàn năm, là đặc tính của người Trung Quốc. Lối suy nghĩ của người Trung Quốc là bớt chuyện bớt việc, mọi người đều muốn làm khán giả mà thôi, nghĩ rằng không dính vào thì không bị vạ lây. Hơn nữa bởi vì phải chịu đựng áp lực vật chất trong thời gian dài, cộng với sự trống rỗng trong tinh thần, cuộc sống không có mục đích, thế nên chỉ có thể thông qua cách hít drama mới tự thôi miên huyễn hoặc bản thân rằng mình có giá trị trong quốc gia, chính phủ.”

“Hít drama, rồi lên án đả kích vài câu, vừa không bị dính vạ vào thân, vừa có thể trút ra những cảm xúc tiêu cực tích tụ dồn nén bởi áp lực xã hội, lại còn có thể giết thời gian.”

Tạ Thần Phong bảo: “Cậu không thể trở thành phóng viên nổi tiếng được, phóng viên nổi tiếng đều phải biết khống chế drama, tung drama, không có drama thì cũng phải cố mà tạo drama để cho mọi người có cái mà hít. Lại còn phải cố bới ra những thứ tối tăm xấu xa của xã hội này.”

Lâm Trạch cười to, Tạ Thần Phong hơi giận bảo: “Không tin tôi thì kệ cậu.”

“Tôi thấy cũng không hẳn vậy, nếu ý nghĩa của phóng viên chỉ là để cho mọi người có cơ hội để mắng chửi, là tiết mục giải trí cho quần chúng giết thời gian, vậy thì có khác gì với mấy đạo diễn quay phim drama dài tập đâu? Nói chứ tôi cực thích Lư Khưu Lộ Vi.” Lâm Trạch nói: “Như cô ấy với Marie Colvin, đều là những phóng viên cực giỏi, anh xem này.” (*)

(*) Lư Khưu Lộ Vi: sinh ngày 19/9/1969 tại Thượng Hải, là phóng viên, người dẫn chương trình, nhân vật truyền thông. Năm 1999, cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Baptist Hồng Kông. Năm 2001, cô ở Washington Mỹ đưa tin về lễ nhận chức của tổng thống Mỹ, cũng là nữ phóng viên Trung Quốc đầu tiên tiến vào Kabul – thủ đô Afghanistan phỏng vấn. Năm 2003, khi chiến tranh Iraq nổ ra, cô là nữ phóng viên người Trung duy nhất có mặt ở hiện trường trong thành phố Bát-đa (thủ đô Iraq) đưa tin… (còn một số thông tin nữa mọi người đọc trên baidu nhé)

(*) Marie Catherine Colvin là nhà báo người Mỹ làm việc cho tờ báo The Sunday Times của Anh từ năm 1985. Bà bị chết khi thu thập tin tức về cuộc vây hãm thành phố Homs ở Syria. (Theo wiki)

Lư Khưu Lộ Vi

Marie Catherine Colvin

Lâm Trạch nhấn vài cái, cho Tạ Thần Phong xem ảnh của Lư Khưu Lộ Vi với Colvin, Tạ Thần Phong chỉ vào ảnh Colvin, hỏi: “Đây là nữ hải tặc bị nổ chết?”

“Ừ, chính là bà ấy.” Lâm Trạch nói: “Bà ấy bị trúng đạn trong thành phố Homs, Syria, là nhân vật truyền kỳ đấy.”

Anh chàng ngon giai sau quầy cười, nói chen vào: “Tôi cũng biết bà ấy cực kỳ đỉnh.”

Lâm Trạch nghiêng đầu, nói với anh chàng: “Anh cảm thấy chiến tranh có tàn khốc không? Ngoại giao chính trị có xấu xa đen tối không? Thật ra bà ấy gánh vác nhiệm vụ mà các nước phương Tây giao cho đến tiền tuyến phỏng vấn, xét từ phương diện nào đó mà nói thì chuyện đó cũng rất kinh khủng tàn nhẫn.”

Anh lại nhìn Tạ Thần Phong, gã không nói gì, Lâm Trạch nói tiếp: “Vậy còn những bài báo, bản tin của bà ấy thì sao? Anh cảm thấy nếu trở thành phóng viên giống như bà ấy, còn có thể vì lợi ích nào khác mà sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống của mình ư? Có lẽ là chẳng cần phải thể, nhưng bà ấy đã ghi lại những sự thật trần trụi về những người đã chết, đã dùng hết sức mình, dưới góc độ khách quan kể cho chúng ta những câu chuyện nơi tiền tuyến. Bà ấy coi phỏng vấn là sứ mạng mà làm việc, là sinh mệnh mà sống. Trên thực tế, ai mà không có lý tưởng lẽ sống? Là con người, khi làm một chuyện gì đó chắc chắn sẽ có mục đích nhất định. Cả xã hội này chính là một lò nung khổng lồ chứa đựng muôn vàn khuynh hướng lối sống, tiếp xúc, dung hợp, hòa tan lẫn nhau.”

“Lybia ngập ngụa sự đói khát và chết chóc. Bà ấy và đồng bạn chạy trong tiền tuyến, đưa tin tức. Nghề phóng viên, bất luận anh đưa tin gì đi chăng nữa, thì đều vì mục đích hy vọng cái xấu được tiêu diệt ngăn chặn chứ không phải trở thành thứ u nhọt xấu xa trong xã hội, không phải bởi cổ vũ nuôi dưỡng cái ác. Hồi tôi mới bước vào ngành này, người dẫn dắt tôi đã nói, làm nghề này lòng phải sáng, như thế thì những thứ xấu xa tăm tối sẽ phải lùi bước trước tôi. Kể cả chuyện tôi chuyển sang chỗ làm khác, chuyện này đã xảy ra rồi, sếp tôi muốn đì tôi, ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng mình không chịu thỏa hiệp, không tạo cơ hội cho bọn họ kiêu căng phách lối. Bỏ chỗ đó tìm nơi khác, ai biết được đấy có phải là cơ hội tốt hay không?”

Tạ Thần Phong nói: “Nhưng cậu không thể phủ nhận, xã hội này có quá nhiều chuyện không công bằng, con người đều xấu xa.”

Lâm Trạch vặn lại: “Sao vậy được? Thế anh nói xem chúng ta là người tốt hay người xấu?”

Tạ Thần Phong nhìn Lâm Trạch, bộ dạng bất cần thờ ơ, đáp: “Tôi là người xấu.”

Lâm Trạch: “…”

Anh chàng ngon giai bật cười, Tạ Thần Phong nói như vậy, Lâm Trạch quả thật hết đường nói tiếp. Anh định nói là trên thế giới này, người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, hơn nữa không có khái niệm tốt xấu tuyệt đối, dù một người có xấu xa tới đâu đi nữa cũng vẫn có điểm tốt, hay có tốt đẹp đến đâu đi nữa, sau khi chịu tác động bởi hiệu ứng cánh bướm cũng vẫn có thể trở thành thành phần thù địch.

Lâm Trạch luôn cảm thấy chắc hẳn Tạ Thần Phong đã trải qua sự suy sụp, thất bại nào đó. Từ lúc hai người quen nhau đến bây giờ, cả con người gã tràn ngập sự oán giận khắc nghiệt. Anh thoáng nghĩ, nói: “Hơn nữa có lúc kẻ thù chèn ép chúng ta, cũng có khi chính là tạo cơ hội để mở ra một cuộc sống mới, ví dụ như trước đây anh gặp phải chuyện đen đủi gì đấy, bởi vậy anh quyết định ra ngoài đi dạo, sau đó tình cờ thế nào lại quen biết tôi…”

Anh chàng ngon giai lau quầy hàng, cười bảo: “Rồi các cậu quen nhau, yêu nhau…”

Lâm Trạch và Tạ Thần Phong đều dở khóc dở cười, làm động tác “suỵt” với anh chàng.

Anh chàng ngon giai thấy trong Starbucks còn có khách khác, bận bịu không nói gì nữa.

Lâm Trạch nói: “Trên thế giới này, mọi chuyện đều thiên biến vạn hóa, bởi vậy với rất nhiều chuyện, chỉ cần anh vui vẻ lạc quan thì tất cả sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt… Anh coi này, email tới rồi. Tôi đoán là mời tôi đi phỏng vấn.”

“Để xem?” Tạ Thần Phong nhìn.

Lâm Trạch cũng không chắc lắm, email đến như gió, mà hôm nay còn chẳng phải ngày làm việc nữa. Tạ Thần Phong ngồi lại gần, khoác tay lên vai anh, hành động đó kéo gần khoảng cách giữa hai người, trong giây phút ấy, trái tim Lâm Trạch rộn ràng đập bang bang trong lồng ngực.

Tạ Thần Phong cúi đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Trạch nhìn thấy rõ ràng yết hầu của Tạ Thần Phong đang rung lên.

“Phỏng vấn thật này.” Lâm Trạch cười: “Tốt quá đi!”

“Chúc mừng.” Tạ Thần Phong gật đầu, chân thành nắm tay anh, Lâm Trạch cười vỗ vai gã, tâm trạng tốt vô cùng.

Đây là tin phỏng vấn từ một trang web, Lâm Trạch ngay lập tức cảm thấy chuyện tìm việc cũng không đến nỗi quá khó nhằn. Tạ Thần Phong hơi giãn mày, ngồi bên cạnh anh đọc sách, hai người cứ ngồi như vậy.

Tới 3 giờ chiều, Lâm Trạch bảo: “Đi cắt tóc đi, tuần sau tôi phải đi phỏng vấn.”

Tạ Thần Phong ra bộ sao cũng được. Kể ra tóc của Lâm Trạch cũng không đến nỗi dài quá, nhưng chủ yếu anh muốn kéo Tạ Thần Phong đi cắt tóc để xua tan sự buồn bã ủ dột, cho tinh thần thêm tươi mới sáng sủa, biết đâu sau khi khai giảng mọi thứ sẽ thuận lợi hơn cũng nên.

Anh đưa Tạ Thần Phong đến chỗ mình hay cắt, bản thân thì cắt sửa một xíu, nhưng lại bảo thợ cắt tóc cắt cho Tạ Thần Phong kiểu tóc rất ngắn, hai bên lia sạch lộ ra da đầu xanh xanh, xịt chút gel trên đỉnh đầu, tóc dựng thẳng lên như con gà trống.

Điện thoại trong túi Tạ Thần Phong vang lên.

“Tin nhắn ai đấy?” Tạ Thần Phong ở trong gương hỏi.

Lâm Trạch ngồi sô pha, lục trong túi Tạ Thần Phong, ngoài tin nhắn Lâm Trạch gửi cho gã, những tin nhắn khác đều bị xóa hết, chỉ còn một cái, tin nhắn từ số lạ: [Thầy Tạ, hôm nay mấy giờ bắt đầu tuyển sinh đấy ạ?]

Lâm Trạch bảo: “Hỏi anh khi nào tuyển sinh.”

Tạ Thần Phong: “Nhắn lại là hôm nay không tuyển sinh, phải đợi thông báo của bên trên.”

Lâm Trạch giúp Tạ Thần Phong nhắn lại, nhắn xong bèn lục túi Tạ Thần Phong, dò xét thăm dò, buột miệng hỏi: “Anh còn phụ trách cả vụ này hả? Anh là giáo viên chủ nhiệm?”

Tạ Thần Phong ở trong gương hơi ngẩng đầu nhìn quanh: “Tuyển học sinh năng khiếu thể dục. Này cưng ơi, cưng đang làm gì đó?”

Thợ cắt tóc bật cười.

“Tìm hiểu anh đấy.” Lâm Trạch biết tỏng thợ cắt tóc cũng là gay, lúc cầm kéo ngón tay vểnh lên kiểu lan hoa chỉ, trong cửa tiệm này chẳng phải che giấu nhiều làm gì.

Anh tự nhiên như ruồi lục đồ Tạ Thần Phong. Hành động này hết sức bất lịch sự, hai người cũng mới quen biết nhau, tự tiện lục túi người khác như vậy là không được, nhưng Lâm Trạch biết với tính cách Tạ Thần Phong, gã sẽ không nổi giận, cũng như khi Tạ Thần Phong lục đồ của anh, anh cũng mặc kệ vậy.

Tạ Thần Phong chẳng cản anh, thậm chí còn không nhìn Lâm Trạch, chỉ chăm chú coi tóc mình trong gương.

Lâm Trạch lục ra danh thiếp, ví tiền của gã, bên trong có hơn một ngàn tệ. Còn có vài tấm thẻ tín dụng, giàu thật đấy.

Lâm Trạch hỏi: “Ai tặng anh ví tiền này đấy?”

Tạ Thần Phong bảo: “Quà nhà trường phát.”

Lâm Trạch: “Ồ, anh hay được nhận phần thưởng lắm ha?”

Không thấy thẻ căn cước của Tạ Thần Phong, có lẽ là gã không hay quen mang theo người, sợ mất.

Nhưng trong túi có thẻ giáo viên của gã – giáo viên thể dục trường trung học nào đấy ở Nam Bình. Lâm Trạch xác nhận Tạ Thần Phong không lừa mình.

“Có được mỗi lần thôi.” Tạ Thần Phong bất lực bảo: “Ảnh thẻ xấu lắm.”

Lâm Trạch vừa cười vừa lật bằng giáo viên của gã, ảnh trên đó thật sự trông vừa ngẫn vừa quê, lại có một tấm thẻ của câu lạc bộ Lực Phàm, Lâm Trạch coi mặt sau, thấy quá thời gian từ lâu.

“Anh vẫn là thành viên của câu lạc bộ Lực Phàm?” Lâm Trạch hơi ngạc nhiên.

“Tôi từng nói với cậu rồi mà.” Tạ Thần Phong bảo: “Trước đây đá dự bị một khoảng thời gian, sau đó bị thương nên thành giáo viên, thẻ đó đã hết hạn rồi, đa phần mọi người đều soi mặt đi vào, bảo vệ cũng chẳng tra xét.”

“Mặt anh có thể quét ở những chỗ nào?” Lâm Trạch cười hỏi: “Đưa tôi đi mở mang cái ha?”

“Cũng như cậu thôi.” Tạ Thần Phong cà khịa: “Tôi bói đâu có khả năng quét mặt mà ra được nước đá ở quán Starbucks?”

(*) Quét mặt: Ý ở đây chính là dựa vào mặt, thấy quen thì cho qua hoặc được giảm giá đó.

Trong túi còn có một quyển sổ ghi số điện thoại, bên trong có lưu phương thức liên lạc của rất nhiều người. Đa phần đều là giáo viên ở trường này trường khác, tên học sinh chuyên ngành này khác, vv… Lâm Trạch cảm thán: “Mối quan hệ của anh còn phức tạp hơn phóng viên như tôi.”

Tạ Thần Phong cười: “Đa phần chẳng có quan hệ gì mấy với mấy ông to bà lớn, làm sao bằng phóng viên các cậu.”

Lâm Trạch bảo: “Trường học bọn anh tuyển học sinh năng khiếu, có chạy chọt gì không?”

Tạ Thần Phong bảo: “Trường tôi là trường cấp ba, lúc tuyển sinh nhận rất ít phong bì, chỉ là khi thi đại học, giúp học sinh tìm trường, thì mới kiếm thêm chút đỉnh thôi. Mấy năm trước, tôi hay chơi với một ông bạn trong đội bóng, ông được giữ lại trường làm việc, tôi đưa người vào viện thể dục bên trường đại học ông ấy. Qua môn văn hóa rồi, đi thi là vào.”

Lâm Trạch hỏi: “Một người có thể kiếm được bao nhiêu?”

Tạ Thần Phong: “Vài năm trước chỉ cần năm mươi ngàn tệ, tôi lấy mười ngàn tệ, ông anh kia thì lấy mười ngàn tệ, còn thầy cô trong trường lấy ba mươi ngàn. Giờ thì cần một trăm ngàn.”

Lâm Trạch: “Kiếm đậm ghê.”

Tạ Thần Phong phủi vụn tóc rơi quanh tấm vải xuống, nói: “Năm ngoái là làm không nổi rồi, ông bạn tôi bỏ việc đến Quảng Châu làm trọng tài hay giở mấy trò gian lận rồi.”

Lâm Trạch: “Anh ở viện nào?”

Lâm Trạch tỏ ý Lâm Trạch tự nhìn đi, Lâm Trạch lại lục lục, lấy ra một quyển bằng sinh viên, không ngờ gã còn giữ. Đây là một viện thể dục của một trường đại học tổng hợp rất nổi tiếng ở Tây Nam.

Tạ Thần Phong cười hỏi: “Trông tôi có giống sinh viên không?”

Lâm Trạch: “Ờ cũng tạm, lúc đi xem phim hay tham quan, nếu không soi kỹ quá thì chắc cũng vẫn được giảm giá đó.”

Tạ Thần Phong hỏi: “Sao cậu không giữ bằng sinh viên?”

Lâm Trạch: “Tôi có thẻ phóng viên, đi đâu cũng được miễn phí.”

“Xong rồi.” Thợ cắt tóc dịu dàng nói, giũ vụn tóc của Tạ Thần Phong, Tạ Thần Phong bảo: “Tôi có tiền, để tôi tự trả.”

Lâm Trạch: “Tôi có thẻ thành viên, dùng thẻ của tôi này.”

Tạ Thần Phong cũng chẳng khách sáo với Lâm Trạch, nhận túi đeo lên, lúc ra ngoài, cảm thấy sảng khoái thoải mái hơn nhiều.

“Đẹp trai lắm.” Lâm Trạch mua bát miến cay, vừa đi vừa ăn, chỉ chỉ đũa vào gã: “Trước đây nhìn anh u sầu lắm, đây là kiểu tóc thịnh hành nhất năm nay đấy.”

Tạ Thần Phong ừa cái, hai người đứng bên thùng rác ăn miến cay, Tạ Thần Phong bỗng nhiên hỏi: “Cậu là 1 hay là 0?”

Lâm Trạch đột ngột bị hỏi vậy, tức thì sặc ớt, ho khù khụ, chảy cả nước mắt nước mũi. Tạ Thần Phong vội vàng mua nước cho anh, Lâm Trạch uống ngụm to mới cảm thấy đỡ hơn tí.

“Tôi… đa phần làm 1.” Lâm Trạch ho: “Khụ! Khụ…”

Anh cực kỳ khó chịu, Tạ Thần Phong vỗ vỗ lưng anh.

Lâm Trạch và Tạ Thần Phong đi từ con phố thương mại ra, Lâm Trạch nhìn gã, nghĩ thầm nom bộ Tạ Thần Phong hoàn toàn không ‘dẹo’ xíu nào, chắc hẳn là 1 rồi.

“Làm 0 cũng được.” Lâm Trạch bổ sung: “Khụ, ý tôi không phải là giờ muốn…”

Tạ Thần Phong cười nhẹ, im lặng, khoát tay lên vai Lâm Trạch. Lâm Trạch thấp hơn gã năm centimet, nếu hai người bên nhau, theo suy nghĩ ban đầu của Lâm Trạch thì cả hai có thể cùng ở trên, nhưng Tạ Thần Phong chưa từng làm 0, nghe chừng sẽ không thích lắm chuyện nằm dưới, bản thân chỉ đành nhượng bộ thôi vậy.

Hôm nay Trịnh Kiệt tăng ca xong, vẫn ở Bắc Thành Thiên Nhai đợi anh, ba người cùng ăn cơm tối. Trịnh Kiệt đã quen với việc thỉnh thoảng gặp gỡ đối tượng xem mắt của Lâm Trạch, đợi tới lúc về thì phát biểu cảm tưởng.

Tạ Thần Phong rất khách sáo với Trịnh Kiệt, ba người ăn đồ ăn nhanh, Lâm Trạch có thể nhìn ra được rằng Trịnh Kiệt rất có thiện cảm với Tạ Thần Phong, còn hỏi gã cắt tóc ở đâu.

“Tôi có biết đâu.” Tạ Thần Phong cười bảo: “A Trạch dẫn tôi đi đó.”

Tạ Thần Phong cũng học theo Trịnh Kiệt gọi A Trạch, ba người ăn cơm xong, Trịnh Kiệt cùng Lâm Trạch tiễn Tạ Thần Phong ra bến xe rồi về nhà ngủ.

“Tôi thấy anh ấy ok phết.” Lâm Trạch hỏi: “Ông thấy sao?”

“Đừng có khích tôi nữa, hừ!” Trịnh Kiệt nẫu ruột nói.

Lúc này Lâm Trạch mới nhớ ra Trịnh Kiệt cũng xem mắt, hỏi ngay: “Thế vụ ông sao rồi?”

Trịnh Kiệt rầu rĩ kể, hôm nay y nhắn tin cho Hoàng Nhụy, nhưng mãi chẳng thấy nhắn lại.

Lâm Trạch: “Ông nhắn mấy tin vậy?”

Trịnh Kiệt nhớ lại: “Sáu cái.”

Lâm Trạch: “…”

Trịnh Kiệt gọi điện cho cô, cô cũng không nghe.

Lâm Trạch: “Gọi nhiêu cuộc?”

Trịnh Kiệt: “Chắc không tới mười cuộc.”

Lâm Trạch: “Ông gọi hồn tấn công điện thoại hả?!”

Trịnh Kiệt: “Nhưng em ấy không nhận điện mà! Tôi sợ em ấy không nghe thấy!”

Lâm Trạch: “Thế rồi có nghe máy không?”

Trịnh Kiệt: “Cuối cùng cũng nghe, nói là đang làm việc, không nghe thấy, không tiện nghe điện thoại, tắt máy đây.”

Lâm Trạch nghe xong thì phá lên cười như được mùa, cười đến ngã cả ra.

“Hừ!” Trịnh Kiệt bảo: “Tôi thì có gì không tốt?!”

Lâm Trạch vỗ vỗ vai y, biết chắc vụ này thất bại rồi nhưng vẫn cho y chút hy vọng: “Ông đừng có gọi dồn dập vậy, đợi cô ấy chủ động hẹn ông ấy, nếu cô ấy có ý với ông thì sẽ liên hệ với ông thôi.”

Cả người Trịnh Kiệt như cây con héo nước, trong ba ngày sau, đối phương không hề liên hệ với y, chỉ khéo léo chuyển lời qua cô y rằng không hợp, cũng chẳng nói rõ Trịnh Kiệt có vấn đề gì, mà chỉ nói bởi vì nghe được chuyện cục nợ của mẹ Trịnh Kiệt, với cả mấu chốt là Trịnh Kiệt không có nhà, gia đình cô ta cũng không đào ra được nhà.

Trịnh Kiệt nghe xong cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng của mình như nào, chỉ đành chỉnh đốn lại cuộc đời đã nát lại càng nát của mình, học Tạ Thần Phong đi cắt tóc ngắn, rồi lại tiếp tục cuộc sống vậy thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương