Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản
-
Chương 1
Thẩm Thiển là một cô gái bị mất trí nhớ. Những việc trước năm hai mươi tuổi cô đều quên sạch. Cô chỉ nhớ lúc cô mới tỉnh lại trên giường bệnh, có một người phụ nữ trung niên nhào tới, không ngừng gọi cô là "Thiển Thiển".
Người phụ nữ đó tự xưng là mẹ cô. Thẩm Thiển nói với người phụ nữ đó là cô bị mất trí nhớ, mẹ cô lại chỉ mỉm cười, nhìn có vẻ không vì Thẩm Thiển mất trí nhớ mà hoảng hốt.
Thẩm Thiển không có ba, sau này ở trong trí nhớ của cô cũng chỉ có cô và mẹ sống nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thiển cũng không được tốt, Thẩm mẹ không có việc làm ổn định, hơn nữa còn phải liên tục đóng viện phí nên đã gần như là khánh kiệt. Thẩm Thiển từ sau khi tỉnh lại, dưỡng bệnh được một tháng thì lại một lần nữa nhặt sách giáo khoa lên, làm một học sinh cấp ba, không hề tạp niệm nghiêm túc học một năm. Có điều, Thẩm Thiển tuổi đã lớn, nhưng trong trí nhớ của cô chỉ còn lại một năm, năm cô hai mươi tuổi.
Thẩm Thiển cũng từng tò mò muốn biết vì sao mình bị mất trí nhớ, Thẩm mẹ hơi gượng gạo nói là cô đi xuống cầu thang, sơ ý bị té. Thẩm Thiển nghe vậy cũng thấy tin. Thẩm Thiển có hỏi về chuyện của mình trước kia, nhưng Thẩm mẹ cũng chỉ từ từ kể cho cô nghe mấy chuyện vụn vặt, trong nhà lại không hề có một tấm ảnh nào cho cô nhìn mà nhớ lại.
Mấy năm đầu, Thẩm Thiển vẫn còn tò mò về bản thân mình trong quá khứ, chủ yếu là về chín cái lỗ tai sắp hàng ngay ngắn trên tai trái của cô, từ vành tai đến xương sụn, có vẻ là đã bấm cùng lúc, lại còn bấm đã lâu, nhưng bên tai phải lại chỉ có đúng một cái lỗ tai nằm hiền lành ở trên vành tai. Dần dà, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thiển cũng dần vơi, cô nghĩ, cái đã qua thì cứ để nó trôi qua, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, chỉ cần sống tốt là được. Đúng vậy, cô sống cũng không tệ lắm, thành tích cá nhân không tốt vẫn thi đậu vào trường đại học hạng hai, chỉ là ngành học đó ít được chú ý nhất thôi.
Thẩm Thiển tương lai sẽ là một bác sĩ thú y, chuyên chữa trị cho động vật. Cô bé Tinh Tinh sống cùng trong con ngõ nhỏ với Thẩm Thiển vẫn thường nói cô đúng là bi kịch, không thể khám bệnh cho người ta thì thôi đi, lại còn lưu lạc đến mức phải đi khám bệnh cho động vật.
Thẩm Thiển quả đúng là rất bi kịch, lúc đầu là cô muốn làm nông dân, đăng ký thi vào đại học nông nghiệp, nào ngờ thành tích không thể đạt yêu cầu nên chỉ có thể bị trường phân vào ngành thú y. Như thế thì cũng được đi, làm thú y thì làm thú y, sao lại còn để cô bị một thầy giáo chuyên "phối giống" nhìn trúng, nhận làm đệ tử, ngày ngày nghiên cứu lai giống khác loài vậy cơ chứ.
Qua mấy năm nghiêm túc vừa học tập vừa thực hành, Thẩm Thiển xem như là cũng có chút bản lĩnh. Vì thế vừa tốt nghiệp, cô liền xin vào một bệnh viện thú y nhỏ làm một bác sĩ thú y chuyên khoa phụ sản, chuyên môn đỡ đẻ và bảo mẫu cho các con thú.
Năm Thẩm Thiển 25 tuổi, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cô đơn mà nhận nuôi một chú chó đực ba tháng tuổi. Lý Mỹ Lệ, đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn đại học của cô nói Thẩm Thiển thật không tinh mắt, nuôi giống nào không nuôi lại đi nuôi một con chó chăn cừu lai.[1]
Nên biết tuy chó chăn cừu rất quý, nhưng giống lai của nó lại là loại thấp kém nhất, chỉ có thể lưu lạc thành thịt chó cho người ta ăn mà thôi. Thẩm Thiển lại không nghĩ vậy, cô rất thích chú chó lai này, còn cưng chiều gọi nó là "Lông Xù".
Chắc là chó càng thấp cấp, càng biết lấy lòng chủ nên Lông Xù lúc nào cũng ngoan ngoãn lê lết, nằm rạp dưới chân Thẩm Thiển. Lúc cô đi làm nó sẽ nằm bò ra trước cửa bệnh viện, Thẩm Thiển tan ca nó sẽ đi theo cùng về nhà, chẳng khác nào như chân với tay, như hình với bóng.
Một người một chó chẳng khác nào là đang "yêu nhau". Lý Mỹ Lệ năm trước cũng đã kết hôn, còn giống đực duy nhất ở bên cạnh Thẩm Thiển vẫn chỉ có chú “Lông Xù” kia. Lý Mỹ Lệ đã từng tình ý sâu xa hỏi một câu: "Mình nói này Thiển Thiển, cậu có thể xem đàn ông như chó, nhưng cậu đừng mong chó có thể làm đàn ông nha, cậu vẫn nên tìm một anh chàng nào đó mà lập gia đình đi."
Thẩm Thiển nhẹ nhàng cười, một cô gái 25 tuổi, ngay cả một người bạn khác phái cũng không có, mà không có lúc này đã bi kịch lại càng bi kịch. Cao Trường Phong, ông xã của Lý Mỹ Lệ là bạn học lớp cấp ba mà Thẩm Thiển đi học lại, cũng có thể nói là một trong những người tồn tại trong trí nhớ của Thẩm Thiển lâu nhất. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ, ngay cả Lý Mỹ Lệ và Cao Trường Phong cũng là do Thẩm Thiển giới thiệu mới quen biết, hơn nữa cô còn tác hợp cho bọn họ yêu nhau rồi kết hôn.
Bình thường Lý Mỹ Lệ mà khuyên Thẩm Thiển tìm một người để đi xem mắt, quen thêm nhiều bạn khác phái thì Cao Trường Phong sẽ cười hớ hớ nói: "Muốn đàn ông, cứ tìm đội bọn anh này." Cao Trường Phong là đặc công, chuyên cầm súng ngăn chặn tội phạm nguy hiểm.
Vừa nói đến đàn ông, Lông Xù ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiển liền không vui, bay thẳng tới Cao Trường Phong mà "Gâu Gâu" gào thét, cái âm thanh đó khỏi nói cũng biết là rất to. Tính chiếm hữu của chú chó này cũng không phải là mạnh bình thường ha.
"Được rồi, con chó này cứ xem cậu ấy như là mẹ nó đó." Lý Mỹ Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Thẩm Thiển lập tức chỉ vào Lý Mỹ Lệ, ra lệnh cho Lông Xù, "Đi kéo váy cô ấy đi."
"Gâu gâu..." Lông Xù phóng bốn chân lên khỏi mặt đất, chạy như bay về phía Lý Mỹ Lệ, Lý Mỹ Lệ sợ tới mức kéo váy chạy thẳng ra ngoài. Thẩm Thiển thấy thế liền cười ha ha.
Thẩm Thiển làm việc ở bệnh viện House Pet hai năm, bệnh viện này có một trụ sở chính đặt tại thành phố phó tỉnh bên cạnh (một đơn vị hành chính cấp địa khu của Trung Quốc), mà trụ sở chính lúc này lại tạm thời thiếu nhân lực nên muốn điều vài bác sĩ thú y qua đó.
Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ đều nằm trong danh sách. Lý Mỹ Lệ tất nhiên là rất vui, mà chủ yếu là vì đơn vị của Cao Trường Phong đóng ở ngay tại thành phố bên cạnh, tuy rằng Cao Trường Phong phải thường xuyên chạy án, nhưng ít ra thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn trước kia. Còn Thẩm Thiển trong ký ức 5 năm qua, dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi chỗ này. Một thành phố nhỏ, kinh tế bình thường, con người bình thường, nhưng ấm no, nương tựa vào thành phố bên cạnh.
Thẩm Thiển cũng muốn trải việc đời liền về nhà bàn bạc với mẹ, nào ngờ lại bị Thẩm mẹ kiên quyết phản đối. Trong nhận thức của Thẩm Thiển, Thẩm mẹ là một người phụ nữ bình tĩnh kiên cường, bà phản đối như thế khiến Thẩm Thiển phải im lặng thật lâu mới bất ngờ hiểu ra.
Chẳng lẽ ký ức của cô ở thành phố bên cạnh sao? Vẻ mất bình tĩnh ăn sâu trong mắt Thẩm mẹ kia chính là bằng chứng: Đúng vậy, ký ức của Thẩm Thiển có liên quan đến thành phố bên cạnh.
"Mẹ, mẹ không chịu nói cho con biết thì còn sẽ tự đi tìm, vậy cũng không được sao?"
"Thiển Thiển, nơi đó không thuộc về con."
Thẩm Thiển hơi giật mình, nhìn nét mặt bất đắc dĩ lại đau thương kia của Thẩm mẹ. Cô chỉ nghe thấy Thẩm mẹ nói: "Thành phố bên cạnh là thành phố tuyến trên, đầu tiên, con sẽ không thể sống được với đồng lương có thể kiếm được từ bằng cấp của mình; thứ hai, ký ức ở thành phố bên cạnh không cần phải tìm lại."
Thẩm mẹ đã rõ ràng chỉ ra ký ức của cô quả nhiên có một phần ở thành phố bên cạnh. Thẩm Thiển trố mắt nhìn về phía Thẩm mẹ, Thẩm mẹ lại từ dưới cái vò ủ rượu lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng, trên đó là hình một người đàn ông, đầu đội mũ lính chỉnh tề, quân hàm có lót một lớp màu lam, phía trên khuôn có thể nhìn thấy rõ một ngôi sao vàng lớn. Người đó ngồi thẳng tắp trên ghế, cẩn thận tỉ mỉ nhìn về phía ống kính.
Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn Thẩm mẹ, Thẩm mẹ nói: "Đây là ba con, ông ấy ở ngay thành phố bên cạnh."
Thẩm Thiển biết vậy nên kinh ngạc, "Vậy vì sao..." Vì sao bọn họ phải ở đây?
"Bởi vì ba con là một quân nhân, mà quân nhân thì không được phép phạm sai lầm." Thẩm mẹ cười nói: "Con là do mẹ với ông ấy phong lưu một đêm mà có."
Thẩm Thiển gần như sắp hít thở không thông, cô nhìn Thẩm mẹ, người phụ nữ ấy nhất thời vứt bỏ đi lớp mặt nạ ngụy trang nhiều năm, im lặng rơi lệ. Thẩm Thiển không biết trước khi cô hai mươi tuổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết đó nhất định là chuyện không dễ chịu gì, ít nhất là chuyện làm Thẩm mẹ khó chịu khiến cô cũng không chịu nổi. Cô yếu đuối ôm Thẩm mẹ, "Con sẽ không tò mò về ký ức trước kia nữa."
Thế là chuyện này cũng vì thế mà bị bỏ mặc nhiều ngày. Nhưng Thẩm Thiển thực sự muốn đi gặp người đó, rốt cuộc ông ấy là người thế nào mà có thể làm cho mẹ cô âm thầm chịu đựng, một mình sinh hạ cô như vậy? Làm trái đạo lý và tự tôn? Chịu cả đời vất vả?
Cho nên, cô để lại một tờ giấy cho Thẩm mẹ, đi theo Lý Mỹ Lệ đến thành phố bên cạnh, gặp người đàn ông đó một lần.
Tờ giấy Thẩm Thiển để lại cho mẹ chỉ đơn giản có mấy chữ, "Con đến chỗ người đã cho con sinh mệnh kia một chuyến. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không đi tìm ký ức trước kia, vĩnh viễn không."
Thẩm mẹ nhìn thấy tờ giấy này lại cảm thấy có một số việc, dù thế nào cũng tránh không được, sinh mệnh của Thẩm Thiển từ lâu đã ràng buộc với một người nào đó ở thành phố bên cạnh cả một đời.
"Mình nói này Thiển Thiển, cậu đến thành phố lớn còn mang theo con chó lai này làm gì hả!" Lý Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế lái, nhìn một người một chó ngồi dưới ghế sau chơi đùa với nhau qua kính chiếu hậu mà muốn hộc máu.
Thẩm Thiển lôi từ trong túi ra một cây kẹo sữa, cho vào miệng Lông Xù, Lông Xù liền há cái mồm to như chậu máu nhai "rồm rộp", biểu tình vừa hưởng thụ vừa lười biếng. Lý Mỹ Lệ cứ nhìn chú nhỏ này là lại khó chịu, thấy cậu chàng cứ bày ra cái dáng vẻ hưởng thụ đáng đánh đòn ấy là cô lại trừng mắt thờ phì phò, "Con chó này, sớm muộn gì mình cũng bắt nó đi làm thịt."
Lông Xù hình như có thể nghe hiểu tiếng người nên bị lời này làm cho mắc nghẹn, cứ nôn khan lắc đầu mãi, lỗ tai cũng phất lên phất xuống, lắc đầu vài cái, cây kẹo sữa kia đột nhiên từ trong cổ họng nó bay vọt ra, dính thẳng lên tóc Lý Mỹ Lệ. Thẩm Thiển nghẹn họng nhìn trân trối, không dám hé răng.
Lý Mỹ Lệ hình như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn liến thoắng nói một hồi: "Thiển Thiển, cậu muốn mua cũng nên mua một con giống thuần ấy, như vậy sau này con nó phối ra cũng có thể bán được giá tốt."
"Nhưng mà chó giống phối khác loài sẽ có khả năng miễn dịch mạnh hơn mà cũng dễ nuôi hơn giống chó thuần chủng."
Lý Mỹ Lệ lắc đầu, cây kẹo đang dính trên tóc kia cũng theo cú lắc đầu ấy mà bay theo dính ra đằng sau ót, Lý Mỹ Lệ vẫn không hề phát giác, tiếp tục nói, "Nhưng mà kiếm không được tiền thì cũng chẳng ai thèm."
Thẩm Thiển không nói lời nào, giả bộ đáng thương nhìn Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ thấy cô bày ra cái bộ dạng đáng thương này liền thấy bó tay, lần nào Thẩm Thiểm giả vờ vô tội là cô lại hết cách đối phó. Lý Mỹ Lệ nói: "Đưa cậu đến ký túc xá bệnh viện thú y phân cho cậu xong mình sẽ về phòng mình thuê mà ngủ."
"Ừ..." Thẩm Thiển vẫn lo lắng nhìn Lý Mỹ Lệ, tưởng tượng đến phản ứng của Lý Mỹ Lệ lúc biết sau ót cô dính cây kẹo sữa mà Lông Xù đã ăn, chắc lúc đó cô ấy sẽ lái thẳng qua đâm chết một người một chó bọn cô mất.
Vừa đến ký túc xá, Thẩm Thiển liền vội vàng kéo Lông Xù nhảy xuống xe, làm như không có việc gì say goodbye Lý Mỹ Lệ.
Ở dưới lầu ký túc xá, Thẩm Thiển nhìn khắp bốn phía xung quanh cũng không tìm thấy chỗ cho Lông Xù có thể ở tạm. Thẩm Thiển chán nản gãi gãi đầu Lông Xù: "Lông Xù, phải làm sao với mày đây? Ký túc xá không cho nuôi chó."
Lông Xù mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nhìn Lông Xù đáng thương lại vô tội như thế, đành phải mếu máo, dắt Lông Xù về chỗ cũ gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lệ, đầu bên kia điện thoại là Lý Mỹ Lệ nghe máy, "Alo?"
"Mỹ Lệ, nhờ cậu giúp một việc."
"Sao?"
"Cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là tìm cho mình một phòng trọ, hoặc là... cậu giúp mình nuôi Lông Xù."
Thẩm Thiển thật ra cũng không nỡ xa Lông Xù, cô biết rất rõ là Lý Mỹ Lệ không thích giống lai như Lông Xù, mà Lông Xù cũng không thích Lý Mỹ Lệ giới thiệu bạn trai cho Thẩm Thiển. Một người một chó cứ nhìn thấy nhau là ghét, Thẩm Thiển nhìn hai năm nay cũng đã quen.
"Thẩm Thiển, cậu muốn ăn đòn đấy hả?" Lý Mỹ Lệ lúc này đang rít gào vùng dậy, đối với cô gái không biết xấu hổ như Thẩm Thiển, cô chỉ có thể lấy rít gào để tỏ rõ kháng nghị.
Thẩm Thiển hắc hắc cười. Lý Mỹ Lệ là một người tốt bụng, hay mềm lòng, tuy tính tình có hơi cáu kỉnh, nhưng đối với bạn cùng phòng lúc nào cũng hữu cầu tất ứng (cứ xin là được), cho nên cô lập tức hạ giọng nói, "Được rồi, ngày mai mình sẽ tìm phòng cho cậu, cậu cứ để bạn đồng hành của cậu ở dưới lầu một đêm trước đi."
Thẩm Thiển cúp điện thoại, bày ra tư thế thắng lợi với Lông Xù.
Thẩm Thiển dắt Lông Xù xuống dưới cầu thang ký túc, vỗ vỗ đầu nó, dịu dàng dặn dò, "Ngoan ngoãn ở dưới này nhé, sáng mai lại theo chị đi làm ha."
Lông Xù lắc lắc đuôi, mở to đôi mắt đen lúng liếng xinh đẹp nhìn Thẩm Thiển, Thẩm Thiển rất hài lòng, xách hành lý đi lên lầu. Đây là lý do mà Thẩm Thiển thích Lông Xù, ngoan chết đi được.
Thế nhưng hôm sau Thẩm Thiển xuống dưới lại phát hiện Lông Xù của cô đã đi đâu mất. Thẩm Thiển nhất thời hoảng hốt, tìm khắp bốn phía, mãi đến khi vào công viên gần đó mới thấy Lông Xù nhà cô đang chơi cùng với một chú chó Labrador lông vàng[2] vô cùng xinh đẹp, nhìn rất phong độ, cảnh tượng đó nhìn tương đối vui vẻ.
Thẩm Thiển là bác sĩ thú y nên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra chú Labrador kia là chó thuần chủng, hơn nữa nhìn thân hình cùng màu lông của nó thì có thể nói là cực phẩm nha. Thẩm Thiển nghĩ, chủ nhân nó chắc hẳn là rất cưng con Labrador này, nhìn lông của nó mà xem, chải rất gọn gàng. Thẩm Thiển nhìn mà cũng muốn sờ vào đó.
Lông Xù dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thiển, cuối cùng cũng từ trong rảnh rỗi đùa giỡn mà nhìn về hướng Thẩm Thiển, cái đuôi bỗng nhiên vẫy thật mạnh, phốc về phía Thẩm Thiển. Con Labrador cực phẩm cũng đuổi theo sau.
Thẩm Thiển ngồi xổm xuống vuốt ve Lông Xù, con Labrador cực phẩm kia cũng dùng mũi húc húc, nịnh nọt nhìn về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển lúc này mới phát hiện con Labrador này là con cái, nói như vậy là nó đang nịnh nọt "mẹ chồng" sao? Lúc Thẩm Thiển vừa mới chuẩn bị đưa tay ra vuốt ve lại nhìn thấy một cái vòng cổ lấp lánh trên cổ nó. Vừa thấy cái tên kia, Thẩm Thiển thiếu chút nữa là hộc máu. Thiển Thiển... Tên mụ của cô mà lại trùng với tên của nó.
"Mau nhìn xem, đó không phải là con Thiển Thiển nhà Vưu tư lệnh sao?" Một người qua đường đi qua bọn họ, chỉ vào con Labrador nói, lại tiện đà dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thẩm Thiển, cứ như cô sẽ lừa bán con chó này vậy.
Sau khi người qua đường đã bỏ đi, Thẩm Thiển tới chỗ xe bán bữa sáng ở ngoài cửa mua ba cái bánh bao thịt, đi theo phía sau là hai chú chó to cao. Thẩm Thiển quay người lại, cho mỗi con một cái, còn mình một cái.
Lông Xù nhà Thẩm Thiển vừa cạp được bánh bao liền nhai ngấu nghiến. Còn con Labrador tên Thiển Thiển kia thì chỉ ngửi ngửi một cái rồi ngậm cái bánh bao đưa đến miệng Lông Xù. Lông Xù lại cạp một miếng, vô cùng hưởng thụ, vô cùng bình tĩnh.
Thẩm Thiển đang sửng sốt thì bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy tới, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển nhìn thấy nó, nhưng không bởi vậy mà cô quan tâm. Mà con Labrador Thiển Thiển ở đằng trước lại nhảy bốn chân lên chạy bon bon đến bên dưới chiếc xe kia rồi kêu lên hai tiếng. Bỗng nhiên, cửa xe mở ra, kéo con Thiển Thiển nhảy lên xe.
Thẩm Thiển đang kinh ngạc thì bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông ông mặc áo sơmi trắng ngồi ở ghế sau, hàng lông mày khá thanh tú, dưới sóng mũi anh tuấn là một bờ môi hơi mỏng. Sắc mặt anh ta tái nhợt, ngay cả như vậy, Thẩm Thiển vẫn không thể không nói, vẻ ngoài của anh đúng là rất đẹp, ít nhất là người đàn ông đẹp nhất mà cô đã từng gặp. Cửa xe tự động đóng lại, chiếc Rolls-Royce Phantom cũng theo đó mà đi mất.
Thẩm Thiển nhún nhún vai, cúi đầu nhìn Lông Xù, chỉ thấy cậu chàng vừa ăn cái bánh bao còn lại, vừa nhìn theo chiếc xe sang trọng đang càng lúc càng xa.
Người phụ nữ đó tự xưng là mẹ cô. Thẩm Thiển nói với người phụ nữ đó là cô bị mất trí nhớ, mẹ cô lại chỉ mỉm cười, nhìn có vẻ không vì Thẩm Thiển mất trí nhớ mà hoảng hốt.
Thẩm Thiển không có ba, sau này ở trong trí nhớ của cô cũng chỉ có cô và mẹ sống nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thiển cũng không được tốt, Thẩm mẹ không có việc làm ổn định, hơn nữa còn phải liên tục đóng viện phí nên đã gần như là khánh kiệt. Thẩm Thiển từ sau khi tỉnh lại, dưỡng bệnh được một tháng thì lại một lần nữa nhặt sách giáo khoa lên, làm một học sinh cấp ba, không hề tạp niệm nghiêm túc học một năm. Có điều, Thẩm Thiển tuổi đã lớn, nhưng trong trí nhớ của cô chỉ còn lại một năm, năm cô hai mươi tuổi.
Thẩm Thiển cũng từng tò mò muốn biết vì sao mình bị mất trí nhớ, Thẩm mẹ hơi gượng gạo nói là cô đi xuống cầu thang, sơ ý bị té. Thẩm Thiển nghe vậy cũng thấy tin. Thẩm Thiển có hỏi về chuyện của mình trước kia, nhưng Thẩm mẹ cũng chỉ từ từ kể cho cô nghe mấy chuyện vụn vặt, trong nhà lại không hề có một tấm ảnh nào cho cô nhìn mà nhớ lại.
Mấy năm đầu, Thẩm Thiển vẫn còn tò mò về bản thân mình trong quá khứ, chủ yếu là về chín cái lỗ tai sắp hàng ngay ngắn trên tai trái của cô, từ vành tai đến xương sụn, có vẻ là đã bấm cùng lúc, lại còn bấm đã lâu, nhưng bên tai phải lại chỉ có đúng một cái lỗ tai nằm hiền lành ở trên vành tai. Dần dà, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thiển cũng dần vơi, cô nghĩ, cái đã qua thì cứ để nó trôi qua, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, chỉ cần sống tốt là được. Đúng vậy, cô sống cũng không tệ lắm, thành tích cá nhân không tốt vẫn thi đậu vào trường đại học hạng hai, chỉ là ngành học đó ít được chú ý nhất thôi.
Thẩm Thiển tương lai sẽ là một bác sĩ thú y, chuyên chữa trị cho động vật. Cô bé Tinh Tinh sống cùng trong con ngõ nhỏ với Thẩm Thiển vẫn thường nói cô đúng là bi kịch, không thể khám bệnh cho người ta thì thôi đi, lại còn lưu lạc đến mức phải đi khám bệnh cho động vật.
Thẩm Thiển quả đúng là rất bi kịch, lúc đầu là cô muốn làm nông dân, đăng ký thi vào đại học nông nghiệp, nào ngờ thành tích không thể đạt yêu cầu nên chỉ có thể bị trường phân vào ngành thú y. Như thế thì cũng được đi, làm thú y thì làm thú y, sao lại còn để cô bị một thầy giáo chuyên "phối giống" nhìn trúng, nhận làm đệ tử, ngày ngày nghiên cứu lai giống khác loài vậy cơ chứ.
Qua mấy năm nghiêm túc vừa học tập vừa thực hành, Thẩm Thiển xem như là cũng có chút bản lĩnh. Vì thế vừa tốt nghiệp, cô liền xin vào một bệnh viện thú y nhỏ làm một bác sĩ thú y chuyên khoa phụ sản, chuyên môn đỡ đẻ và bảo mẫu cho các con thú.
Năm Thẩm Thiển 25 tuổi, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cô đơn mà nhận nuôi một chú chó đực ba tháng tuổi. Lý Mỹ Lệ, đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn đại học của cô nói Thẩm Thiển thật không tinh mắt, nuôi giống nào không nuôi lại đi nuôi một con chó chăn cừu lai.[1]
Nên biết tuy chó chăn cừu rất quý, nhưng giống lai của nó lại là loại thấp kém nhất, chỉ có thể lưu lạc thành thịt chó cho người ta ăn mà thôi. Thẩm Thiển lại không nghĩ vậy, cô rất thích chú chó lai này, còn cưng chiều gọi nó là "Lông Xù".
Chắc là chó càng thấp cấp, càng biết lấy lòng chủ nên Lông Xù lúc nào cũng ngoan ngoãn lê lết, nằm rạp dưới chân Thẩm Thiển. Lúc cô đi làm nó sẽ nằm bò ra trước cửa bệnh viện, Thẩm Thiển tan ca nó sẽ đi theo cùng về nhà, chẳng khác nào như chân với tay, như hình với bóng.
Một người một chó chẳng khác nào là đang "yêu nhau". Lý Mỹ Lệ năm trước cũng đã kết hôn, còn giống đực duy nhất ở bên cạnh Thẩm Thiển vẫn chỉ có chú “Lông Xù” kia. Lý Mỹ Lệ đã từng tình ý sâu xa hỏi một câu: "Mình nói này Thiển Thiển, cậu có thể xem đàn ông như chó, nhưng cậu đừng mong chó có thể làm đàn ông nha, cậu vẫn nên tìm một anh chàng nào đó mà lập gia đình đi."
Thẩm Thiển nhẹ nhàng cười, một cô gái 25 tuổi, ngay cả một người bạn khác phái cũng không có, mà không có lúc này đã bi kịch lại càng bi kịch. Cao Trường Phong, ông xã của Lý Mỹ Lệ là bạn học lớp cấp ba mà Thẩm Thiển đi học lại, cũng có thể nói là một trong những người tồn tại trong trí nhớ của Thẩm Thiển lâu nhất. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ, ngay cả Lý Mỹ Lệ và Cao Trường Phong cũng là do Thẩm Thiển giới thiệu mới quen biết, hơn nữa cô còn tác hợp cho bọn họ yêu nhau rồi kết hôn.
Bình thường Lý Mỹ Lệ mà khuyên Thẩm Thiển tìm một người để đi xem mắt, quen thêm nhiều bạn khác phái thì Cao Trường Phong sẽ cười hớ hớ nói: "Muốn đàn ông, cứ tìm đội bọn anh này." Cao Trường Phong là đặc công, chuyên cầm súng ngăn chặn tội phạm nguy hiểm.
Vừa nói đến đàn ông, Lông Xù ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiển liền không vui, bay thẳng tới Cao Trường Phong mà "Gâu Gâu" gào thét, cái âm thanh đó khỏi nói cũng biết là rất to. Tính chiếm hữu của chú chó này cũng không phải là mạnh bình thường ha.
"Được rồi, con chó này cứ xem cậu ấy như là mẹ nó đó." Lý Mỹ Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Thẩm Thiển lập tức chỉ vào Lý Mỹ Lệ, ra lệnh cho Lông Xù, "Đi kéo váy cô ấy đi."
"Gâu gâu..." Lông Xù phóng bốn chân lên khỏi mặt đất, chạy như bay về phía Lý Mỹ Lệ, Lý Mỹ Lệ sợ tới mức kéo váy chạy thẳng ra ngoài. Thẩm Thiển thấy thế liền cười ha ha.
Thẩm Thiển làm việc ở bệnh viện House Pet hai năm, bệnh viện này có một trụ sở chính đặt tại thành phố phó tỉnh bên cạnh (một đơn vị hành chính cấp địa khu của Trung Quốc), mà trụ sở chính lúc này lại tạm thời thiếu nhân lực nên muốn điều vài bác sĩ thú y qua đó.
Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ đều nằm trong danh sách. Lý Mỹ Lệ tất nhiên là rất vui, mà chủ yếu là vì đơn vị của Cao Trường Phong đóng ở ngay tại thành phố bên cạnh, tuy rằng Cao Trường Phong phải thường xuyên chạy án, nhưng ít ra thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn trước kia. Còn Thẩm Thiển trong ký ức 5 năm qua, dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi chỗ này. Một thành phố nhỏ, kinh tế bình thường, con người bình thường, nhưng ấm no, nương tựa vào thành phố bên cạnh.
Thẩm Thiển cũng muốn trải việc đời liền về nhà bàn bạc với mẹ, nào ngờ lại bị Thẩm mẹ kiên quyết phản đối. Trong nhận thức của Thẩm Thiển, Thẩm mẹ là một người phụ nữ bình tĩnh kiên cường, bà phản đối như thế khiến Thẩm Thiển phải im lặng thật lâu mới bất ngờ hiểu ra.
Chẳng lẽ ký ức của cô ở thành phố bên cạnh sao? Vẻ mất bình tĩnh ăn sâu trong mắt Thẩm mẹ kia chính là bằng chứng: Đúng vậy, ký ức của Thẩm Thiển có liên quan đến thành phố bên cạnh.
"Mẹ, mẹ không chịu nói cho con biết thì còn sẽ tự đi tìm, vậy cũng không được sao?"
"Thiển Thiển, nơi đó không thuộc về con."
Thẩm Thiển hơi giật mình, nhìn nét mặt bất đắc dĩ lại đau thương kia của Thẩm mẹ. Cô chỉ nghe thấy Thẩm mẹ nói: "Thành phố bên cạnh là thành phố tuyến trên, đầu tiên, con sẽ không thể sống được với đồng lương có thể kiếm được từ bằng cấp của mình; thứ hai, ký ức ở thành phố bên cạnh không cần phải tìm lại."
Thẩm mẹ đã rõ ràng chỉ ra ký ức của cô quả nhiên có một phần ở thành phố bên cạnh. Thẩm Thiển trố mắt nhìn về phía Thẩm mẹ, Thẩm mẹ lại từ dưới cái vò ủ rượu lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng, trên đó là hình một người đàn ông, đầu đội mũ lính chỉnh tề, quân hàm có lót một lớp màu lam, phía trên khuôn có thể nhìn thấy rõ một ngôi sao vàng lớn. Người đó ngồi thẳng tắp trên ghế, cẩn thận tỉ mỉ nhìn về phía ống kính.
Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn Thẩm mẹ, Thẩm mẹ nói: "Đây là ba con, ông ấy ở ngay thành phố bên cạnh."
Thẩm Thiển biết vậy nên kinh ngạc, "Vậy vì sao..." Vì sao bọn họ phải ở đây?
"Bởi vì ba con là một quân nhân, mà quân nhân thì không được phép phạm sai lầm." Thẩm mẹ cười nói: "Con là do mẹ với ông ấy phong lưu một đêm mà có."
Thẩm Thiển gần như sắp hít thở không thông, cô nhìn Thẩm mẹ, người phụ nữ ấy nhất thời vứt bỏ đi lớp mặt nạ ngụy trang nhiều năm, im lặng rơi lệ. Thẩm Thiển không biết trước khi cô hai mươi tuổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết đó nhất định là chuyện không dễ chịu gì, ít nhất là chuyện làm Thẩm mẹ khó chịu khiến cô cũng không chịu nổi. Cô yếu đuối ôm Thẩm mẹ, "Con sẽ không tò mò về ký ức trước kia nữa."
Thế là chuyện này cũng vì thế mà bị bỏ mặc nhiều ngày. Nhưng Thẩm Thiển thực sự muốn đi gặp người đó, rốt cuộc ông ấy là người thế nào mà có thể làm cho mẹ cô âm thầm chịu đựng, một mình sinh hạ cô như vậy? Làm trái đạo lý và tự tôn? Chịu cả đời vất vả?
Cho nên, cô để lại một tờ giấy cho Thẩm mẹ, đi theo Lý Mỹ Lệ đến thành phố bên cạnh, gặp người đàn ông đó một lần.
Tờ giấy Thẩm Thiển để lại cho mẹ chỉ đơn giản có mấy chữ, "Con đến chỗ người đã cho con sinh mệnh kia một chuyến. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không đi tìm ký ức trước kia, vĩnh viễn không."
Thẩm mẹ nhìn thấy tờ giấy này lại cảm thấy có một số việc, dù thế nào cũng tránh không được, sinh mệnh của Thẩm Thiển từ lâu đã ràng buộc với một người nào đó ở thành phố bên cạnh cả một đời.
"Mình nói này Thiển Thiển, cậu đến thành phố lớn còn mang theo con chó lai này làm gì hả!" Lý Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế lái, nhìn một người một chó ngồi dưới ghế sau chơi đùa với nhau qua kính chiếu hậu mà muốn hộc máu.
Thẩm Thiển lôi từ trong túi ra một cây kẹo sữa, cho vào miệng Lông Xù, Lông Xù liền há cái mồm to như chậu máu nhai "rồm rộp", biểu tình vừa hưởng thụ vừa lười biếng. Lý Mỹ Lệ cứ nhìn chú nhỏ này là lại khó chịu, thấy cậu chàng cứ bày ra cái dáng vẻ hưởng thụ đáng đánh đòn ấy là cô lại trừng mắt thờ phì phò, "Con chó này, sớm muộn gì mình cũng bắt nó đi làm thịt."
Lông Xù hình như có thể nghe hiểu tiếng người nên bị lời này làm cho mắc nghẹn, cứ nôn khan lắc đầu mãi, lỗ tai cũng phất lên phất xuống, lắc đầu vài cái, cây kẹo sữa kia đột nhiên từ trong cổ họng nó bay vọt ra, dính thẳng lên tóc Lý Mỹ Lệ. Thẩm Thiển nghẹn họng nhìn trân trối, không dám hé răng.
Lý Mỹ Lệ hình như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn liến thoắng nói một hồi: "Thiển Thiển, cậu muốn mua cũng nên mua một con giống thuần ấy, như vậy sau này con nó phối ra cũng có thể bán được giá tốt."
"Nhưng mà chó giống phối khác loài sẽ có khả năng miễn dịch mạnh hơn mà cũng dễ nuôi hơn giống chó thuần chủng."
Lý Mỹ Lệ lắc đầu, cây kẹo đang dính trên tóc kia cũng theo cú lắc đầu ấy mà bay theo dính ra đằng sau ót, Lý Mỹ Lệ vẫn không hề phát giác, tiếp tục nói, "Nhưng mà kiếm không được tiền thì cũng chẳng ai thèm."
Thẩm Thiển không nói lời nào, giả bộ đáng thương nhìn Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ thấy cô bày ra cái bộ dạng đáng thương này liền thấy bó tay, lần nào Thẩm Thiểm giả vờ vô tội là cô lại hết cách đối phó. Lý Mỹ Lệ nói: "Đưa cậu đến ký túc xá bệnh viện thú y phân cho cậu xong mình sẽ về phòng mình thuê mà ngủ."
"Ừ..." Thẩm Thiển vẫn lo lắng nhìn Lý Mỹ Lệ, tưởng tượng đến phản ứng của Lý Mỹ Lệ lúc biết sau ót cô dính cây kẹo sữa mà Lông Xù đã ăn, chắc lúc đó cô ấy sẽ lái thẳng qua đâm chết một người một chó bọn cô mất.
Vừa đến ký túc xá, Thẩm Thiển liền vội vàng kéo Lông Xù nhảy xuống xe, làm như không có việc gì say goodbye Lý Mỹ Lệ.
Ở dưới lầu ký túc xá, Thẩm Thiển nhìn khắp bốn phía xung quanh cũng không tìm thấy chỗ cho Lông Xù có thể ở tạm. Thẩm Thiển chán nản gãi gãi đầu Lông Xù: "Lông Xù, phải làm sao với mày đây? Ký túc xá không cho nuôi chó."
Lông Xù mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nhìn Lông Xù đáng thương lại vô tội như thế, đành phải mếu máo, dắt Lông Xù về chỗ cũ gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lệ, đầu bên kia điện thoại là Lý Mỹ Lệ nghe máy, "Alo?"
"Mỹ Lệ, nhờ cậu giúp một việc."
"Sao?"
"Cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là tìm cho mình một phòng trọ, hoặc là... cậu giúp mình nuôi Lông Xù."
Thẩm Thiển thật ra cũng không nỡ xa Lông Xù, cô biết rất rõ là Lý Mỹ Lệ không thích giống lai như Lông Xù, mà Lông Xù cũng không thích Lý Mỹ Lệ giới thiệu bạn trai cho Thẩm Thiển. Một người một chó cứ nhìn thấy nhau là ghét, Thẩm Thiển nhìn hai năm nay cũng đã quen.
"Thẩm Thiển, cậu muốn ăn đòn đấy hả?" Lý Mỹ Lệ lúc này đang rít gào vùng dậy, đối với cô gái không biết xấu hổ như Thẩm Thiển, cô chỉ có thể lấy rít gào để tỏ rõ kháng nghị.
Thẩm Thiển hắc hắc cười. Lý Mỹ Lệ là một người tốt bụng, hay mềm lòng, tuy tính tình có hơi cáu kỉnh, nhưng đối với bạn cùng phòng lúc nào cũng hữu cầu tất ứng (cứ xin là được), cho nên cô lập tức hạ giọng nói, "Được rồi, ngày mai mình sẽ tìm phòng cho cậu, cậu cứ để bạn đồng hành của cậu ở dưới lầu một đêm trước đi."
Thẩm Thiển cúp điện thoại, bày ra tư thế thắng lợi với Lông Xù.
Thẩm Thiển dắt Lông Xù xuống dưới cầu thang ký túc, vỗ vỗ đầu nó, dịu dàng dặn dò, "Ngoan ngoãn ở dưới này nhé, sáng mai lại theo chị đi làm ha."
Lông Xù lắc lắc đuôi, mở to đôi mắt đen lúng liếng xinh đẹp nhìn Thẩm Thiển, Thẩm Thiển rất hài lòng, xách hành lý đi lên lầu. Đây là lý do mà Thẩm Thiển thích Lông Xù, ngoan chết đi được.
Thế nhưng hôm sau Thẩm Thiển xuống dưới lại phát hiện Lông Xù của cô đã đi đâu mất. Thẩm Thiển nhất thời hoảng hốt, tìm khắp bốn phía, mãi đến khi vào công viên gần đó mới thấy Lông Xù nhà cô đang chơi cùng với một chú chó Labrador lông vàng[2] vô cùng xinh đẹp, nhìn rất phong độ, cảnh tượng đó nhìn tương đối vui vẻ.
Thẩm Thiển là bác sĩ thú y nên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra chú Labrador kia là chó thuần chủng, hơn nữa nhìn thân hình cùng màu lông của nó thì có thể nói là cực phẩm nha. Thẩm Thiển nghĩ, chủ nhân nó chắc hẳn là rất cưng con Labrador này, nhìn lông của nó mà xem, chải rất gọn gàng. Thẩm Thiển nhìn mà cũng muốn sờ vào đó.
Lông Xù dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thiển, cuối cùng cũng từ trong rảnh rỗi đùa giỡn mà nhìn về hướng Thẩm Thiển, cái đuôi bỗng nhiên vẫy thật mạnh, phốc về phía Thẩm Thiển. Con Labrador cực phẩm cũng đuổi theo sau.
Thẩm Thiển ngồi xổm xuống vuốt ve Lông Xù, con Labrador cực phẩm kia cũng dùng mũi húc húc, nịnh nọt nhìn về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển lúc này mới phát hiện con Labrador này là con cái, nói như vậy là nó đang nịnh nọt "mẹ chồng" sao? Lúc Thẩm Thiển vừa mới chuẩn bị đưa tay ra vuốt ve lại nhìn thấy một cái vòng cổ lấp lánh trên cổ nó. Vừa thấy cái tên kia, Thẩm Thiển thiếu chút nữa là hộc máu. Thiển Thiển... Tên mụ của cô mà lại trùng với tên của nó.
"Mau nhìn xem, đó không phải là con Thiển Thiển nhà Vưu tư lệnh sao?" Một người qua đường đi qua bọn họ, chỉ vào con Labrador nói, lại tiện đà dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thẩm Thiển, cứ như cô sẽ lừa bán con chó này vậy.
Sau khi người qua đường đã bỏ đi, Thẩm Thiển tới chỗ xe bán bữa sáng ở ngoài cửa mua ba cái bánh bao thịt, đi theo phía sau là hai chú chó to cao. Thẩm Thiển quay người lại, cho mỗi con một cái, còn mình một cái.
Lông Xù nhà Thẩm Thiển vừa cạp được bánh bao liền nhai ngấu nghiến. Còn con Labrador tên Thiển Thiển kia thì chỉ ngửi ngửi một cái rồi ngậm cái bánh bao đưa đến miệng Lông Xù. Lông Xù lại cạp một miếng, vô cùng hưởng thụ, vô cùng bình tĩnh.
Thẩm Thiển đang sửng sốt thì bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy tới, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển nhìn thấy nó, nhưng không bởi vậy mà cô quan tâm. Mà con Labrador Thiển Thiển ở đằng trước lại nhảy bốn chân lên chạy bon bon đến bên dưới chiếc xe kia rồi kêu lên hai tiếng. Bỗng nhiên, cửa xe mở ra, kéo con Thiển Thiển nhảy lên xe.
Thẩm Thiển đang kinh ngạc thì bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông ông mặc áo sơmi trắng ngồi ở ghế sau, hàng lông mày khá thanh tú, dưới sóng mũi anh tuấn là một bờ môi hơi mỏng. Sắc mặt anh ta tái nhợt, ngay cả như vậy, Thẩm Thiển vẫn không thể không nói, vẻ ngoài của anh đúng là rất đẹp, ít nhất là người đàn ông đẹp nhất mà cô đã từng gặp. Cửa xe tự động đóng lại, chiếc Rolls-Royce Phantom cũng theo đó mà đi mất.
Thẩm Thiển nhún nhún vai, cúi đầu nhìn Lông Xù, chỉ thấy cậu chàng vừa ăn cái bánh bao còn lại, vừa nhìn theo chiếc xe sang trọng đang càng lúc càng xa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook