Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy
-
Chương 43: Phiên ngoại 6
Nhậm Tiểu Thiên giống như bốc hơi, hơn một tuần lễ rồi mà Lâm Duẫn Nhiên vẫn không có tin tức gì từ cậu. Anh buồn bã đi đến công ty A tìm người, kết quả lại hay tin từ lễ giáng sinh rồi Nhậm Tiểu Thiên vẫn chưa đi làm.
Lâm Duẫn Nhiên vừa buồn vừa bực, thiếu chút nữa chạy đến nhà Nhậm Tiểu Thiên tìm hiểu. Nhưng phần là do anh sợ mẹ của cậu, phần lại nghĩ hổ dữ cũng không ăn thịt con, chuyện nhà họ mà anh nhúng tay vào chỉ sợ còn bết bát thêm, nghĩ vậy đành phải kiềm chế lo lắng.
Nhậm Tiểu Thiên lặn mất được tám ngày, Lâm Duẫn Nhiên nhận được một cuộc gọi, là Thân Ái Du Mộc Khó Chịu gọi tới. Phải biết rằng Tô Duy hiếm lắm mới chủ động liên lạc với Lâm Duẫn Nhiên, nếu là ngày trước, nhận được một tin nhắn ngắn của Tô Duy thôi cũng đủ khiến anh vui mừng cả ngày trời rồi, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lo lắng chuyện của Nhậm Tiểu Thiên, thấy Tô Duy gọi tới cũng chẳng có hưng phấn gì, chậm chạp nghe máy: “A Duy.”
Tô Duy nghe giọng anh ở đầu dây, không khỏi thở dài khẽ nói: “Hôm nay có người đến tìm tôi điều trị bệnh tâm lý.”
Lâm Duẫn Nhiên vẫn còn mơ hồ, lại nghe Tô Duy nói tiếp: “Là một người mẹ đưa con tới, nói con của bà ấy đồng tính muốn nhờ tôi trị liệu.”
Lâm Duẫn Nhiên: “!!!!”
Tô Duy lại thở dài: “Người ấy chính là Nhậm Tiểu Thiên.”
Nửa giờ sau, Lâm Duẫn Nhiên có mặt ở nhà Tô Duy.
Lộ Tiêu đưa cốc cà phê nóng cho Lâm Duẫn Nhiên. Anh thầm nghĩ, cậu bé này so với trước đây có gì đó khang khác. Nhưng vẫn là gương mặt đó, cụ thể khác ở đâu anh cũng chẳng nói được. Đồng thời anh hẵng còn lo lắng chuyện Tiểu Thiên nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Tô Duy lãnh đạm nói: “Vốn là tôi muốn nói cho bà ấy biết, từ năm 1973, hiệp hội tâm lý của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi hệ thống phân loại bệnh tâm lý. Nhưng nếu như tôi không nhận, e rằng bà ấy lại đưa Nhậm Tiểu Thiên đi tìm bác sĩ khác nên tôi giữ họ lại.”
Lâm Duẫn Nhiên lập tức hỏi: “Cậu định làm thế nào ? Bao giờ thì họ quay lại ?”
Tô Duy nói: “Hai giờ chiều mai bọn họ sẽ quay lại, tôi có nói chuyện với mẹ cậu ấy, mong muốn bà ấy không ở đây can thiệp trị liệu của tôi. Nếu cậu muốn gặp Tiểu Thiên tôi có thể giúp cậu nghĩ biện pháp.”
Lâm Duẫn Nhiên như bị rút hết khí lực mà xụi lơ trên ghế sô pha nhà Tô Duy, anh đờ người ra một hồi, sau đó lại ngồi thẳng dậy: “A Duy, nếu cậu làm vậy, danh dự của cậu có thể…”
Tô Duy không mấy quan tâm khẽ nhún vai: “Tôi đã sớm cảm thấy nghề này không phù hợp với mình. Đến khi xử lý xong chuyện, tôi và Lộ Tiêu sẽ ra nước ngoài, tìm một môi trường mới điều chỉnh tâm tình.”
Lâm Duẫn Nhiên lấy làm kinh hãi: “Xuất ngoại ? Cậu định đi đâu ?”
Tô Duy cười cười: “Đi khắp nơi thôi.”
Lúc này Lộ Tiêu từ phòng bếp đi ra, Tô Duy nói với cậu: “Lộ Tiêu, em ra ngoài giúp anh mua thức ăn được không ?”
Lộ Tiêu không có phản đối gì, về phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người họ, Tô Duy ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhiên, chăm chú nhìn vào mắt anh nói: “Jack, hai, ba tháng nữa tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc, không biết bao giờ sẽ trở lại. Có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có thể sẽ định cư ở nước ngoài luôn.
Lâm Duẫn Nhiên bị ánh mắt thâm trầm của anh bắt lấy, có chút không tự nhiên tránh né: “Sao ?”
Tô Duy nhẹ giọng nói: “Trước đây, tôi từng thích cậu. Chỉ là khi ấy bản thân quá nhút nhát, không dám chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.”
Lâm Duẫn Nhiên cả kinh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
“Bây giờ, trong lòng cậu còn có tôi không ?”
Lâm Duẫn Nhiên trăm triệu lần không ngờ tới Tô Duy sẽ hỏi anh như vậy. Gương mặt Tô Duy vẫn bình tĩnh như cũ, Lâm Duẫn Nhiên kìm lòng không đặng nhìn vào mắt anh, nhớ về Tô Duy của năm ấy —— lệ chi khóe mắt vẫn còn đó, khí chất ưu buồn chẳng thay đổi, tất cả những gì thuộc về Tô Duy từng hấp dẫn anh vẫn vẹn nguyên như trước, chỉ là không nghĩ, chính anh lại thay đổi.
Lâm Duẫn Nhiên vốn hay tự thân đa tình, thấy Tô Duy hỏi vậy không khỏi nghĩ chuyện tình cảm Tô Duy – Lộ Tiêu xảy ra vấn đề gì. Có lẽ nếu anh mở miệng, Tô Duy sẽ vì anh mà lưu lại. Anh rất muốn nói “Có” với Tô Duy, thế nhưng lời chưa kịp cất, gương mặt Nhậm Tiểu Thiên chập chờn hiện lên.
Do dự vài giây, Lâm Duẫn Nhiên cười một cái tự giễu: “Còn. Nhưng giờ không chỉ có mình cậu.”
Nét mặt Tô Duy không chút gợn sóng: “Nhậm Tiểu Thiên vốn là con nhà bình thường, cậu ấy không giống chúng ta.”
Lâm Duẫn Nhiên khẽ nhíu mày, đang định mở miệng phản bác thì Tô Duy lại nói tiếp: “Chính là, nếu cậu không hết sức quyết tâm, ngàn lần đừng dẫn đứa nhỏ ấy đi vào con đường này.”
Lâm Duẫn Nhiên sửng sốt một chút, rốt cuộc rõ nguyên lai lời của Tô Duy vừa rồi chỉ để thăm dò anh thôi. Khí thế rất nhanh xụi xuống, buồn bực nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Tôi không biết..”
Tô Duy thở dài, vỗ nhẹ bờ vai anh: “Cậu có muốn gặp không ?”
Lâm Duẫn Nhiên rụt rè một chút mới gật đầu.
Từ nhà Tô Duy trở về, Lâm Duẫn Nhiên suy nghĩ rất nhiều.
Câu nói “Nếu cậu không hết sức quyết tâm, ngàn lần đừng dẫn đứa nhỏ ấy vào con đường này” cứ xoay vòng trong đầu không dứt ra được. Kỳ thực từ lúc anh cùng Nhậm Tiểu Thiên gặp gỡ, tại sao anh không nghĩ đến vấn đề này ? Nhậm Tiểu Thiên đã sớm biết quy tắc trò chơi, cũng biết trong lòng anh còn vấn vương Tô Duy nhưng vẫn lao vào lửa đi theo anh, cậu ấy có lượng lữ đâu ? Bản tính con người rất phức tạp, Lâm Duẫn Nhiên có do dự có bồi hồi, nhưng anh lại không đành lòng ích kỷ mà kéo Nhậm Tiểu Thiên xuống nước cùng mình.
“Hết sức quyết tâm”, cụm từ này thật sự làm khó Lâm Duẫn Nhiên. Anh cũng không rõ bản thân mình khi ở cùng Nhậm Tiểu Thiên đến tột cùng có bao nhiêu quyết tâm, thậm chí bóng hình Tô Duy vẫn còn ở trong lòng, nhưng anh cũng biết, nếu buông Nhậm Tiểu Thiên ra thì bản thân —— đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức. Vừa mơi nghĩ tới hô hấp liền không thuận, Lâm Duẫn Nhiên nghĩ mình rất không xong rồi !
Nghiêm chỉnh suy nghĩ cả buổi tối, Lâm Duẫn Nhiên giãy dụa ra quyết định rời phải khỏi Nhậm Tiểu Thiên, nhưng mới được năm phút đồng hồ đã lập tức muốn đổi ý. Một mặt muốn cùng Nhậm Tiểu Thiên kiên trì chống lại người ngoài cản trở, nhưng nghĩ đến cậu anh lại không đành.
Khó khăn suy nghĩ đến sáu giờ sáng, Lâm Duẫn Nhiên nhanh chóng gọi điện cho Tô Duy, nhờ anh giúp mình tạo cơ hội cùng Nhậm Tiểu Thiên gặp mặt. Anh quyết định, trước tiên phải xem thái độ của cậu đã!
Trải qua mấy ngày đứng ngồi không yên, Lâm Duẫn Nhiên cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tô Duy.
Anh áo ngủ cũng không thay, tiện tay khoác lên người chiếc áo khoác nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh lấy cái lược cào đầu một chút, ngay cả râu cũng chẳng buồn cạo, chưa đến hai phút đã mở cửa chạy xuống tìm xe mình.
Xe chạy đến vườn hoa mà Tô Duy bảo, tim Lâm Duẫn Nhiên không ngừng đập loạn, anh nhìn trước nhìn sau đều không thấy Nhậm Tiểu Thiên, mười mấy ngày nay dài như chục năm vậy, mỗi ngày đều như sống cùng nước sôi lửa bỏng. Anh không biết Nhậm Tiểu Thiên bây giờ thế nào, có tốt hay không, mẹ cậu có đánh cậu không. Anh sợ không được gặp Nhậm Tiểu Thiên, sợ vừa nhìn thấy cậu là nước mắt lưng tròng.. còn sợ, sợ Nhậm Tiểu Thiên sẽ nói chia tay.
Lâm Duẫn Nhiên ngồi trong xe miên man suy nghĩ chậm chạp không ra ngoài, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng gõ cửa sổ mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại thấy Tô Duy đứng bên cạnh xe mình.
Tay Lâm Duẫn Nhiên có chút run rẩy mở cửa xe, Tô Duy cầm lấy tay anh nghiêng người chỉ qua một hướng. Lâm Duẫn Nhiên theo hướng ngón tay anh nhìn sang, rốt cuộc thấy người thiếu niên đã lâu không gặp —— Nhậm Tiểu Thiên hai tay đút túi, đứng cách đó mười thước mặt không đổi sắc nhìn về phía anh. Cậu thoạt nhìn tiều tụy hơn một chút, bên thái dương ẩn hiện một vết bầm đen.
Lâm Duẫn Nhiên nhếch miệng cố bày ra một dáng cười, lại thấy việc cười bây giờ thôi cũng đủ khó khăn nhường nào.
Tô Duy vỗ vỗ vai anh: “Hai người nói chuyện đi.”
Lâm Duẫn Nhiên chẳng biết mình tiến về phía Nhậm Tiểu Thiên như thế nào, cảm giác như đôi chân không thuộc về mình mà cơ hồ như có máy móc khống chế.
Nhậm Tiểu Thiên lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên cậu giơ cánh tay lên, kéo góc áo ngủ của anh vào trong, cũng vì anh mà cài cúc áo trên cùng.
Nhìn như một động tác tầm thường, thế mà Lâm Duẫn Nhiên lại thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy ra.
Nhậm Tiểu Thiên mở miệng trước, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Thầy Lâm, xin lỗi.”
Lâm Duẫn Nhiên run giọng hỏi: “Mấy ngày nay cậu vẫn khỏe chứ ?”
Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu: “Không tốt. Mẹ đập điện thoại di động của em, ngay cả đi làm cũng không cho em đi, bắt em gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý.. Ai cũng nói rằng đồng tính luyến ái không phải bệnh, nhưng bà không chịu tin, nhất định muốn chữa cho em.”
Lâm Duẫn Nhiên chỉ biết trầm mặc.
Giọng Nhậm Tiểu Thiên trầm xuống: “Cha em mất sớm, đều là một tay mẹ nuôi lớn lên. Mẹ em rất bảo thủ, em đã sớm biết bà ấy không thể chấp nhận được, thế nên vẫn chần chừ không dám comeout…”
Tay Lâm Duẫn Nhiên giấu sau áo đan chặt vào nhau, cố gắng bày ra dáng cười: “Bà ấy không dễ dàng chấp nhận.”
Nhậm Tiểu Thiên nhìn anh một chút, ánh mắt ẩn chứa vô vàn tâm tình không nói nên lời. Cậu ngập ngừng muốn mở miệng thế nhưng cái gì cũng chẳng nói được, chỉ biết liên tục lặp lại câu “Xin lỗi”.
Đã đến nước này, Lâm Duẫn Nhiên cũng không phải không hiểu. Lúc này anh ước gì có thể đem từng câu từng chữ trong lòng nói hết ra xong rồi cả đời không quay lại với nhau, đến khi ấy anh mới hết hy vọng. Giãy dụa thật lâu, cuối cùng Lâm Duẫn Nhiên lựa chọn giữ phong độ, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhét vào tay Nhậm Tiểu Thiên: “Trả lại cậu.” —— bên trong chiếc hộp là món quà sinh nhật ngày ấy Tiểu Thiên tặng.
Nhậm Tiểu Thiên cầm chiếc hộp kinh ngạc một chút, Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên lui về phía sau khẽ mỉm cười nói: “Chúc cậu hạnh phúc.” Còn không đợi Nhậm Tiểu Thiên phục hồi tinh thần anh đã nhanh chóng quay đầu chạy về xe mình.
Đến bên cạnh xe rồi, hai tay run rẩy mãi không mở được cửa xe. Anh dùng sức giật mạnh, cửa xe vẫn không chịu nhúc nhích. Chờ bình tĩnh lại, anh chậm rãi lấy chiếc chìa khóa từ túi ra, cuối cùng cũng nghe được tiếng cửa mở bên trong. Anh cảm thấy vô cùng mất mặt, mắt bị hơi nước che mờ, nếu không lập tức trốn vào xe chỉ sợ sẽ đứng bên đường khóc thành tiếng.
Vất vả mở cửa xe, chân chưa kịp đặt vào, thắt lưng đột nhiên bị một người phía sau vững vàng ôm lấy.
Thanh âm Nhậm Tiểu Thiên mang theo nức nở, ở sau lưng anh vang lên: “Thầy, Thầy Lâm, Lâm Duẫn Nhiên, em không muốn chia tay với anh.”
Lâm Duẫn Nhiên nhẹ buông tay, chìa khóa trên tay rơi xuống.
Anh quay người mạnh mẽ ôm lấy Nhậm Tiểu Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: “Được, vậy sẽ không chia tay! Ai cũng không thể bắt chúng ta chia tay!”
Lâm Duẫn Nhiên vừa buồn vừa bực, thiếu chút nữa chạy đến nhà Nhậm Tiểu Thiên tìm hiểu. Nhưng phần là do anh sợ mẹ của cậu, phần lại nghĩ hổ dữ cũng không ăn thịt con, chuyện nhà họ mà anh nhúng tay vào chỉ sợ còn bết bát thêm, nghĩ vậy đành phải kiềm chế lo lắng.
Nhậm Tiểu Thiên lặn mất được tám ngày, Lâm Duẫn Nhiên nhận được một cuộc gọi, là Thân Ái Du Mộc Khó Chịu gọi tới. Phải biết rằng Tô Duy hiếm lắm mới chủ động liên lạc với Lâm Duẫn Nhiên, nếu là ngày trước, nhận được một tin nhắn ngắn của Tô Duy thôi cũng đủ khiến anh vui mừng cả ngày trời rồi, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lo lắng chuyện của Nhậm Tiểu Thiên, thấy Tô Duy gọi tới cũng chẳng có hưng phấn gì, chậm chạp nghe máy: “A Duy.”
Tô Duy nghe giọng anh ở đầu dây, không khỏi thở dài khẽ nói: “Hôm nay có người đến tìm tôi điều trị bệnh tâm lý.”
Lâm Duẫn Nhiên vẫn còn mơ hồ, lại nghe Tô Duy nói tiếp: “Là một người mẹ đưa con tới, nói con của bà ấy đồng tính muốn nhờ tôi trị liệu.”
Lâm Duẫn Nhiên: “!!!!”
Tô Duy lại thở dài: “Người ấy chính là Nhậm Tiểu Thiên.”
Nửa giờ sau, Lâm Duẫn Nhiên có mặt ở nhà Tô Duy.
Lộ Tiêu đưa cốc cà phê nóng cho Lâm Duẫn Nhiên. Anh thầm nghĩ, cậu bé này so với trước đây có gì đó khang khác. Nhưng vẫn là gương mặt đó, cụ thể khác ở đâu anh cũng chẳng nói được. Đồng thời anh hẵng còn lo lắng chuyện Tiểu Thiên nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Tô Duy lãnh đạm nói: “Vốn là tôi muốn nói cho bà ấy biết, từ năm 1973, hiệp hội tâm lý của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi hệ thống phân loại bệnh tâm lý. Nhưng nếu như tôi không nhận, e rằng bà ấy lại đưa Nhậm Tiểu Thiên đi tìm bác sĩ khác nên tôi giữ họ lại.”
Lâm Duẫn Nhiên lập tức hỏi: “Cậu định làm thế nào ? Bao giờ thì họ quay lại ?”
Tô Duy nói: “Hai giờ chiều mai bọn họ sẽ quay lại, tôi có nói chuyện với mẹ cậu ấy, mong muốn bà ấy không ở đây can thiệp trị liệu của tôi. Nếu cậu muốn gặp Tiểu Thiên tôi có thể giúp cậu nghĩ biện pháp.”
Lâm Duẫn Nhiên như bị rút hết khí lực mà xụi lơ trên ghế sô pha nhà Tô Duy, anh đờ người ra một hồi, sau đó lại ngồi thẳng dậy: “A Duy, nếu cậu làm vậy, danh dự của cậu có thể…”
Tô Duy không mấy quan tâm khẽ nhún vai: “Tôi đã sớm cảm thấy nghề này không phù hợp với mình. Đến khi xử lý xong chuyện, tôi và Lộ Tiêu sẽ ra nước ngoài, tìm một môi trường mới điều chỉnh tâm tình.”
Lâm Duẫn Nhiên lấy làm kinh hãi: “Xuất ngoại ? Cậu định đi đâu ?”
Tô Duy cười cười: “Đi khắp nơi thôi.”
Lúc này Lộ Tiêu từ phòng bếp đi ra, Tô Duy nói với cậu: “Lộ Tiêu, em ra ngoài giúp anh mua thức ăn được không ?”
Lộ Tiêu không có phản đối gì, về phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người họ, Tô Duy ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhiên, chăm chú nhìn vào mắt anh nói: “Jack, hai, ba tháng nữa tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc, không biết bao giờ sẽ trở lại. Có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có thể sẽ định cư ở nước ngoài luôn.
Lâm Duẫn Nhiên bị ánh mắt thâm trầm của anh bắt lấy, có chút không tự nhiên tránh né: “Sao ?”
Tô Duy nhẹ giọng nói: “Trước đây, tôi từng thích cậu. Chỉ là khi ấy bản thân quá nhút nhát, không dám chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.”
Lâm Duẫn Nhiên cả kinh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
“Bây giờ, trong lòng cậu còn có tôi không ?”
Lâm Duẫn Nhiên trăm triệu lần không ngờ tới Tô Duy sẽ hỏi anh như vậy. Gương mặt Tô Duy vẫn bình tĩnh như cũ, Lâm Duẫn Nhiên kìm lòng không đặng nhìn vào mắt anh, nhớ về Tô Duy của năm ấy —— lệ chi khóe mắt vẫn còn đó, khí chất ưu buồn chẳng thay đổi, tất cả những gì thuộc về Tô Duy từng hấp dẫn anh vẫn vẹn nguyên như trước, chỉ là không nghĩ, chính anh lại thay đổi.
Lâm Duẫn Nhiên vốn hay tự thân đa tình, thấy Tô Duy hỏi vậy không khỏi nghĩ chuyện tình cảm Tô Duy – Lộ Tiêu xảy ra vấn đề gì. Có lẽ nếu anh mở miệng, Tô Duy sẽ vì anh mà lưu lại. Anh rất muốn nói “Có” với Tô Duy, thế nhưng lời chưa kịp cất, gương mặt Nhậm Tiểu Thiên chập chờn hiện lên.
Do dự vài giây, Lâm Duẫn Nhiên cười một cái tự giễu: “Còn. Nhưng giờ không chỉ có mình cậu.”
Nét mặt Tô Duy không chút gợn sóng: “Nhậm Tiểu Thiên vốn là con nhà bình thường, cậu ấy không giống chúng ta.”
Lâm Duẫn Nhiên khẽ nhíu mày, đang định mở miệng phản bác thì Tô Duy lại nói tiếp: “Chính là, nếu cậu không hết sức quyết tâm, ngàn lần đừng dẫn đứa nhỏ ấy đi vào con đường này.”
Lâm Duẫn Nhiên sửng sốt một chút, rốt cuộc rõ nguyên lai lời của Tô Duy vừa rồi chỉ để thăm dò anh thôi. Khí thế rất nhanh xụi xuống, buồn bực nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Tôi không biết..”
Tô Duy thở dài, vỗ nhẹ bờ vai anh: “Cậu có muốn gặp không ?”
Lâm Duẫn Nhiên rụt rè một chút mới gật đầu.
Từ nhà Tô Duy trở về, Lâm Duẫn Nhiên suy nghĩ rất nhiều.
Câu nói “Nếu cậu không hết sức quyết tâm, ngàn lần đừng dẫn đứa nhỏ ấy vào con đường này” cứ xoay vòng trong đầu không dứt ra được. Kỳ thực từ lúc anh cùng Nhậm Tiểu Thiên gặp gỡ, tại sao anh không nghĩ đến vấn đề này ? Nhậm Tiểu Thiên đã sớm biết quy tắc trò chơi, cũng biết trong lòng anh còn vấn vương Tô Duy nhưng vẫn lao vào lửa đi theo anh, cậu ấy có lượng lữ đâu ? Bản tính con người rất phức tạp, Lâm Duẫn Nhiên có do dự có bồi hồi, nhưng anh lại không đành lòng ích kỷ mà kéo Nhậm Tiểu Thiên xuống nước cùng mình.
“Hết sức quyết tâm”, cụm từ này thật sự làm khó Lâm Duẫn Nhiên. Anh cũng không rõ bản thân mình khi ở cùng Nhậm Tiểu Thiên đến tột cùng có bao nhiêu quyết tâm, thậm chí bóng hình Tô Duy vẫn còn ở trong lòng, nhưng anh cũng biết, nếu buông Nhậm Tiểu Thiên ra thì bản thân —— đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức. Vừa mơi nghĩ tới hô hấp liền không thuận, Lâm Duẫn Nhiên nghĩ mình rất không xong rồi !
Nghiêm chỉnh suy nghĩ cả buổi tối, Lâm Duẫn Nhiên giãy dụa ra quyết định rời phải khỏi Nhậm Tiểu Thiên, nhưng mới được năm phút đồng hồ đã lập tức muốn đổi ý. Một mặt muốn cùng Nhậm Tiểu Thiên kiên trì chống lại người ngoài cản trở, nhưng nghĩ đến cậu anh lại không đành.
Khó khăn suy nghĩ đến sáu giờ sáng, Lâm Duẫn Nhiên nhanh chóng gọi điện cho Tô Duy, nhờ anh giúp mình tạo cơ hội cùng Nhậm Tiểu Thiên gặp mặt. Anh quyết định, trước tiên phải xem thái độ của cậu đã!
Trải qua mấy ngày đứng ngồi không yên, Lâm Duẫn Nhiên cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tô Duy.
Anh áo ngủ cũng không thay, tiện tay khoác lên người chiếc áo khoác nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh lấy cái lược cào đầu một chút, ngay cả râu cũng chẳng buồn cạo, chưa đến hai phút đã mở cửa chạy xuống tìm xe mình.
Xe chạy đến vườn hoa mà Tô Duy bảo, tim Lâm Duẫn Nhiên không ngừng đập loạn, anh nhìn trước nhìn sau đều không thấy Nhậm Tiểu Thiên, mười mấy ngày nay dài như chục năm vậy, mỗi ngày đều như sống cùng nước sôi lửa bỏng. Anh không biết Nhậm Tiểu Thiên bây giờ thế nào, có tốt hay không, mẹ cậu có đánh cậu không. Anh sợ không được gặp Nhậm Tiểu Thiên, sợ vừa nhìn thấy cậu là nước mắt lưng tròng.. còn sợ, sợ Nhậm Tiểu Thiên sẽ nói chia tay.
Lâm Duẫn Nhiên ngồi trong xe miên man suy nghĩ chậm chạp không ra ngoài, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng gõ cửa sổ mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại thấy Tô Duy đứng bên cạnh xe mình.
Tay Lâm Duẫn Nhiên có chút run rẩy mở cửa xe, Tô Duy cầm lấy tay anh nghiêng người chỉ qua một hướng. Lâm Duẫn Nhiên theo hướng ngón tay anh nhìn sang, rốt cuộc thấy người thiếu niên đã lâu không gặp —— Nhậm Tiểu Thiên hai tay đút túi, đứng cách đó mười thước mặt không đổi sắc nhìn về phía anh. Cậu thoạt nhìn tiều tụy hơn một chút, bên thái dương ẩn hiện một vết bầm đen.
Lâm Duẫn Nhiên nhếch miệng cố bày ra một dáng cười, lại thấy việc cười bây giờ thôi cũng đủ khó khăn nhường nào.
Tô Duy vỗ vỗ vai anh: “Hai người nói chuyện đi.”
Lâm Duẫn Nhiên chẳng biết mình tiến về phía Nhậm Tiểu Thiên như thế nào, cảm giác như đôi chân không thuộc về mình mà cơ hồ như có máy móc khống chế.
Nhậm Tiểu Thiên lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên cậu giơ cánh tay lên, kéo góc áo ngủ của anh vào trong, cũng vì anh mà cài cúc áo trên cùng.
Nhìn như một động tác tầm thường, thế mà Lâm Duẫn Nhiên lại thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy ra.
Nhậm Tiểu Thiên mở miệng trước, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Thầy Lâm, xin lỗi.”
Lâm Duẫn Nhiên run giọng hỏi: “Mấy ngày nay cậu vẫn khỏe chứ ?”
Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu: “Không tốt. Mẹ đập điện thoại di động của em, ngay cả đi làm cũng không cho em đi, bắt em gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý.. Ai cũng nói rằng đồng tính luyến ái không phải bệnh, nhưng bà không chịu tin, nhất định muốn chữa cho em.”
Lâm Duẫn Nhiên chỉ biết trầm mặc.
Giọng Nhậm Tiểu Thiên trầm xuống: “Cha em mất sớm, đều là một tay mẹ nuôi lớn lên. Mẹ em rất bảo thủ, em đã sớm biết bà ấy không thể chấp nhận được, thế nên vẫn chần chừ không dám comeout…”
Tay Lâm Duẫn Nhiên giấu sau áo đan chặt vào nhau, cố gắng bày ra dáng cười: “Bà ấy không dễ dàng chấp nhận.”
Nhậm Tiểu Thiên nhìn anh một chút, ánh mắt ẩn chứa vô vàn tâm tình không nói nên lời. Cậu ngập ngừng muốn mở miệng thế nhưng cái gì cũng chẳng nói được, chỉ biết liên tục lặp lại câu “Xin lỗi”.
Đã đến nước này, Lâm Duẫn Nhiên cũng không phải không hiểu. Lúc này anh ước gì có thể đem từng câu từng chữ trong lòng nói hết ra xong rồi cả đời không quay lại với nhau, đến khi ấy anh mới hết hy vọng. Giãy dụa thật lâu, cuối cùng Lâm Duẫn Nhiên lựa chọn giữ phong độ, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhét vào tay Nhậm Tiểu Thiên: “Trả lại cậu.” —— bên trong chiếc hộp là món quà sinh nhật ngày ấy Tiểu Thiên tặng.
Nhậm Tiểu Thiên cầm chiếc hộp kinh ngạc một chút, Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên lui về phía sau khẽ mỉm cười nói: “Chúc cậu hạnh phúc.” Còn không đợi Nhậm Tiểu Thiên phục hồi tinh thần anh đã nhanh chóng quay đầu chạy về xe mình.
Đến bên cạnh xe rồi, hai tay run rẩy mãi không mở được cửa xe. Anh dùng sức giật mạnh, cửa xe vẫn không chịu nhúc nhích. Chờ bình tĩnh lại, anh chậm rãi lấy chiếc chìa khóa từ túi ra, cuối cùng cũng nghe được tiếng cửa mở bên trong. Anh cảm thấy vô cùng mất mặt, mắt bị hơi nước che mờ, nếu không lập tức trốn vào xe chỉ sợ sẽ đứng bên đường khóc thành tiếng.
Vất vả mở cửa xe, chân chưa kịp đặt vào, thắt lưng đột nhiên bị một người phía sau vững vàng ôm lấy.
Thanh âm Nhậm Tiểu Thiên mang theo nức nở, ở sau lưng anh vang lên: “Thầy, Thầy Lâm, Lâm Duẫn Nhiên, em không muốn chia tay với anh.”
Lâm Duẫn Nhiên nhẹ buông tay, chìa khóa trên tay rơi xuống.
Anh quay người mạnh mẽ ôm lấy Nhậm Tiểu Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: “Được, vậy sẽ không chia tay! Ai cũng không thể bắt chúng ta chia tay!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook