Văn Gia Hi vẫn luôn ở Tam Viện như thế cho tới trước khi thi đấu vòng một, mới đầu cô còn gào khóc như heo bị giết lúc đoàn xe lão đại khiêng ra ngoài.

Văn Gia Hi như ăn phải thuốc nổ, nhìn ai cũng thấy khó chịu. Từ khi chuyển đến khu tập huấn, cả người cô như muốn bùng nổ, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều có khả năng bùng nổ.

“Tôi rất nhớ tay của bác sĩ Tạ, rất nhớ cái ôm của bác sĩ Tạ … Nếu tôi không bị anh trói ra, hiện tại không biết chừng tay của bác sĩ Tạ đang xoa đầu tôi đó.” Văn Gia Hi lôi đóa hoa hồng lén trộm về từ trong hoa viên, đem bứt cánh hoa đếm giống như một oán phụ nơi khuê phòng. “Mình có thể theo đuổi được bác sĩ Tạ.” và “Mình có thể đẩy ngã bác sĩ Tạ.” vừa thấy lão đại tiến vào, cả người cô càng ai oán giống như sắp chảy nước.

Lão đại nhịn không được đỡ trán. Ngày thường nhìn cô nhóc này rất lanh lợi, làm sao mà bây giờ càng nhìn càng giống như sắp phát triển thành não tàn vậy?

“Gia Hi, dù sao cô cùng là đàn em cùng khóa của tôi. Sao tôi có thể sẽ trơ mắt nhìn cô tương tư thành tật chứ?” Lão đại đắc ý tranh công. “Vợ bác sĩ Từ đội y tế lúc trước sinh con, cho nên lần này chúng ta thay đổi đội y tế… Học trưởng cũng chỉ có thể giúp cô được bây nhiêu đó thôi à.”

Văn Gia Hi bỗng nhiên như có sức sống lại. Giống như đóa hoa hướng dương đối diện mặt trời, ngẩng đầu lên trưng ra gương mặt tươi cười rạng rỡ: “Là bác sĩ Tạ sao?! Là bác sĩ Tạ của tôi sao?! Tôi sắp bị bệnh trầm cảm rồi, mau cho bác sĩ Tạ tới xem bệnh dùm tôi a a a!”


Lúc Tạ Kiều Thời ở hành lang rất xa đã nghe được tiếng Văn Gia Hi gào thét, gương mặt lãnh đạm xuất hiện một tia nghiền ngẫm ý cười hiếm có.

Bạn nhỏ vẫn lôi thôi lếch thếch như thế, la la hét hét như vậy à. Anh xấu xa ngẫm nghĩ, với trạng thái tinh thần như vậy, thật sự có thể kết thúc cuộc thi sao? Hơn nữa vẫn là cuộc đua xe nguy hiểm như vậy… Suy nghĩ kỹ thật là khiến người ta lo lắng mà.

Có điều khi Văn Gia Hi bước xuống bục trao giải thưởng cúp vàng trong thi lái xe nữ, bỗng nhiên Tạ Kiều Thời cảm thấy con tim nhiều năm giống như giếng cổ không gợn sóng bỗng dưng cuộn trào gợn sóng.

Cô gái tuổi trẻ nhiệt huyết lại vô cùng tùy tiện này, trong lúc vô thức đã dùng tư thái cực kỳ kiêu ngạo và ương ngạnh, mạnh mẽ xâm nhập vào sinh hoạt vốn bình tĩnh của anh từng chút một.

Mỗi ngày trước kia anh phải thăm khám một trăm bệnh nhân, tiễn đi một người lại đón người kế tiếp. Nhưng từ khi cô xuất hiện, đôi khi trong đầu anh sẽ xuất hiện một suy nghĩ… Người tiếp theo tiến vào, có khi nào là cô không?

Hóa ra vẫn luôn là cô.


Trong những năm tháng cô độc dài dằng dặc của anh, cô đưa đến những bài hát êm tai dễ nghe. Ở nơi bục giảng nặng nề cô tịch, tiếng nói nhỏ khe khẽ của cô làm người ta dở khóc dở cười. Vào sinh nhật đơn giản ngắn ngủi của anh, cô lo lắng mà đưa đến sự quan tâm ấm áp.

Tính cô linh hoạt và tùy tiện, luôn như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nhưng lúc ý thức được anh có thể gặp nguy hiểm, cô là người đầu tiên đã xông lên bảo vệ anh. Tuy rằng đó chỉ là chuyện hiểu lầm nhưng lại khiến lớp phòng bị trong lòng anh dần dần tan mất.

“Bác sĩ Tạ, anh đang nghĩ gì vậy?” Văn Gia Hi ôm cúp chạy tới, bởi vì hưng phấn và kích động, vẻ mặt cô ửng đỏ mãi không tan.

“Tôi không nghĩ cái gì cả.” Anh nheo mắt cười khẽ, muốn giấu đi kiêu ngạo cùng tán thưởng tràn đầy trong mắt. Nhưng trong nháy mắt, mọi thứ anh che giấu đều có vẻ ti tiện như trứng chọi đá.

Bỗng nhiên Văn Gia Hi nhét chiếc cúp vàng rực rỡ vào trong ngực anh: “Em tặng chiếc cúp quán quân đầu tiên trong đời cho anh làm tín vật. Ừm, quyết định vậy đi! Dù sao trong bụng em có đèn mổ của anh, anh phải có trách nhiệm với em!”

Tạ Kiều Thời: “… Được.”

[HOÀN]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương